Tiềm lân – Chương 8

- Advertisement -

Chương 8.

Edit: Funayurei

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Chả hiểu cái hình đẹp ở chỗ nào mà mụ editor lại thêm vào :v Rõ không lan quyên =.,=

12279164_1669840503263578_8518498399279645895_n.jpg

Thật ra chỉ cần một câu Cửu Xuyên đại thần đã là khiêm tốn đến mức không thể nào khiêm tốn hơn, sau này trước tên gọi này còn thêm vào rất nhiều tên gọi đặc biệt khác, tỷ như đẹp bi thảm nhất trần gian, mị lực quét khắp bát hoang các kiểu con đà điểu.

Nhưng mà lúc đầu mới nghe hắn tự giới thiệu, mọi người ai cũng sợ đến ngây người. Sơn tiêu càng không cần phải nói, bọn chúng là ranh ma quỷ quái trong núi, hai chân chưa từng rời khỏi bùi đất, vừa là rồng lại là đại dương, quả thực là làm cho bọn chúng mong ngóng. Bọn chúng tụ lại một chỗ soi mói, “Ồ, thì ra khi trưởng thành rồng có bộ dáng như thế này.” Di Ba đủ loại cảm xúc trong lòng, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, lúc xuất hiện lại không tốn công chút nào. Long Quân ở ngay trước mặt, khuôn mặt mê người như vậy, nhớ lại trước kia có tà tâm, đột nhiên cảm thấy muốn chui xuống đất cho xong, bất mãn chìm xuống, chìm luôn xuống đáy nước.

A Loa cố gắng vớt cô, “Người ngươi ngày đêm mong ngóng tìm tới, còn không mau nhào lên?”

Cô làm gì có cái can đảm đó! Trước khi không biết người ở phương nào, ý dâm cứ lần lượt trỗi dậy. Bây giờ tìm được, tim cô đập rộn lên, hai tay run lên, phải ra một khoảng cô mới có thể bình tĩnh hơn.

Trăm năm trước hắn tặng cô vảy rồng, ngày hôm qua hắn lại cứu cô một hồi, duyên phận như vậy, thật là do trời định. Cô run rẩy hai tay nắm lấy A Loa, “Quá kích động rồi.”

Cô thật sự vô cùng kích động, cả vành tai nhọn hoắt cũng đỏ lên. A Loa không ngừng giật dây cô, “Vậy thì ôm đùi của hắn, đừng để cho hắn chạy nữa. Ngươi nên biết hắn là rồng, tới lui như một cơn gió, nếu bỏ qua cơ hội, sau này muốn tìm lại thật sự rất khó.”

Đúng, đúng, hắn mất tích đã lâu như vậy, lại trốn một phát tận 180 năm, cô đợi cũng không kịp.

Các cô nói chuyện dưới đáy nước nói chuyện, Cửu Xuyên đại thần từ trên soi xuống nước liếc mắt một cái, “Bản tọa quả nhiên có dáng vẻ Trầm Ngư [1] nha!” Đang nói, Di Ba đột nhiên lủi ra, một thân xanh biếc nổi lên mặt nước, dưới ánh trăng lóe lên những hạt lấp lánh như u mang.

[1] Trầm Ngư: tức Tây Thi, mỹ nhân có  nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước (trầm ngư).

Cô bởi vì căng thẳng, kịch liệt lắp bắp, “Ta là… Cái đuôi kia… Đuôi tiểu giao.” Cô chỉ chỉ cái vảy rồng trên đuôi cá, “Nhìn này, vảy ngươi.”

Hắn không đổi sắc mặt, vươn người liếc nhìn, “Ám màu như vậy, ngươi có chăm sóc nó tốt không đấy?”

Di Ba vội xua tay, cô yêu quý mảnh vảy này, còn hơn yêu bản thân trăm ngàn lần. Cao cá bạc rất dễ chịu, đáng tiếc mỗi buổi chỉ thu được một lượng sản lượng bằng móng tay, vì chăm sóc mảnh vảy này, cô bắt hết cá bạc gần Ách Hải, sao có thể nói cô không tận tâm đây!

Cô tủi thân nhìn qua A Loa, A Loa vội nói: “Ngài đừng hiểu lầm, Di Ba tràn đầy tôn sùng với ngài, trăm năm qua ta cùng nàng tìm ngài, đã chạy khắp cả Nam Hải, Ách Hải…”

Di Ba sợ cô nói quá rõ ràng, làm hắn xấu hổ, một tay bịt miệng cô ngắt lời: “Về Nam Hải sao?”

Long Quân có vẻ không quá để bụng, “Nam Hải có gì tốt, một đám cá tôm ầm ĩ chết đi được. Còn không bằng đi ra ngoài một chút, ngắm nhìn non xanh nước biếc, chẳng lẽ không thoải mái hơn bị nhốt tại Long cung?”

Nhưng mà hắn bỏ hải vụ (công vụ biển khơi) đã hơn trăm năm, Nam Hải như rắn mất đầu, ngay cả Điêu Đề cũng dám đến Triều Thành cướp Giao nữ, hắn thật không quản sao?

Di Ba mồm miệng khó trả lời, không ngừng nhìn chằm chăm A Loa khua tay. A Loa hiểu ý cô, hắng giọng một cái nói: “Khoảng thời gian không có ngài ở đây, các trưởng lão quản lý thành vụ không được tốt. Điêu Đề quốc thường xuyên đến xâm chiếm, cách 30 năm đánh vào thành lùng bắt Giao nữ mới thành niên. Các trưởng lão cũng có ý muốn chống ngoại địch, đáng tiếc nam giao trong tộc này tay đều trói gà không chặt, năm người mới đánh lại một Điêu Đề. Nhiều năm qua, Giao nữ Triều Thành không còn lại bao nhiêu, mắt thấy Di Ba cũng đã sắp thành niên, lỡ như bị Điêu Đề chộp đến bắt làm phu nhân, vậy ổn sao?”

Trên mặt hắn không rõ buồn vui, chỉ là quay đầu quan sát Di Ba, “Thì ra vẫn còn chưa thành niên, vậy người rốt cuộc là nam hay nữ?”

Di Ba đỏ mặt, “Ta là nữ.”

Kỳ thật nếu chưa trải qua nghi thức kia, nói nam nữ đều không có tác dụng. Cô bây giờ không có giới tính, có lẽ trong lòng khao khát trở thành Nữ Giao, nhưng mà chưa đến được thời khắc cuối cùng, mọi chuyện chung quy sẽ có biến số.

Hắn mím môi cười một cái, mặt mày kiểu như, “Sợ Điêu Đề bắt ngươi, sau này làm nam giao là được rồi.”

Cô đương nhiên không thể biến thành nam giao, Di Ba ngượng ngùng nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Dù sao đã muốn là nữ, hết thảy đều hướng về Giao nữ. A Loa rốt cuột cũng là tỷ muội tốt, cô không tiện trả lời vấn đề, A Loa thay cô sắp xếp lại ý mà trả lời, “Giao nhân Triều Thành nhiều nam thiếu nữ, người giống Di Ba da mặt mỏng như vậy nếu là làm nam giao, tương lai đến cả vợ cũng đều không chiếm được, chẳng lẽ cả đời phải làm lưu manh sao? Vẫn là làm Giao nữ tốt hơn, sau này tương đối có nhiều lựa chọn.”

Long Quân nga một tiếng, “Nhưng nếu giới tính đã chưa xác định, ăn mặc thành nữ thật sự là rất cổ quái, giống một nhân yêu.”

Chẳng lẽ Long Quân ghét bỏ cô sao? Di Ba lập tức cảm thấy trước mắt một màu tối đen. Vốn trong thời kỳ này giao nhân đều là khó phân biệt, cô cũng không có cố ý ăn diện, chẳng qua chỉ mặt một kiện sam y đào hoa, kết quả lại bị nói thành nhân yêu.

Cô nghẹn ngào, A Loa thấy thế vội an ủi, “Chỉ là sớm làm cô nương một chút, thì thế nào? Lấy diện mạo của ngươi, nếu là mặc nam trang mới thấy kỳ quái, vừa nhìn đã biết là nữ phẫn nam trang (nữ giả nam).”

Long Quân là có ý trêu chọc, thấy cô thút thít khóc, đại thần cũng có chút ái ngại, “Được rồi, được rồi, đừng khóc.” Hắn ngồi xổm trên bờ trấn an, “Bản tọa chẳng qua thuận miệng nói thôi, đừng để trong lòng. Nhìn ngươi mỗi ngày ngâm trong nước, ngâm đến da cũng nhăn lại, bản tọa thưởng hai chân cho ngươi, lúc thích liền có thể lên bờ đi một chút, có thể phong cảnh trên bờ đẹp hơn trong nước nhiều.”

Di Ba lập tức ngừng khóc, hưng phấn đến nỗi hai mắt tỏa sáng. Nhưng lại lo hắn sẽ lấy đao bổ đuôi cô ra, bảo vệ cái đuôi hỏi: “Đau không?”

Long Quân nói không đau, “Cẩn thận đừng để dính nước là được, nếu thần chú bị phá, có hiện nguyên hình trước mặt mọi người ta cũng mặc kệ.”

Cô vội gật đầu, uốn người nhảy lên trên bờ, đuôi cá vui sướng đánh xuống bờ cát, nhìn Long Quân niệm một quyết, đầu ngón tay phát ra một tia sáng, bao phủ đuôi cá của cô. Cô còn chưa kịp nhìn cho rõ, ánh sáng bỗng nhiên tan đi, cái đuôi trước kia biến thành hai chân thon dài trắng nõn, dưới góc nhìn của cá, cũng là đùi đẹp thượng phẩm.

Cô cao hứng í ới gọi: “Chân! A Loa, chân!”

A Loa và sơn tiêu vỗ tay chúc mừng, giao nhân nam nữ không dễ phân biệt, cơ bản chính là nhìn eo nhìn ngực. Làm người lại không giống vậy, ngoại trừ ngực, còn có bộ phận khác để kiểm chứng. A Loa tiến lên hất vạt áo cô lên, “Cho ta nhìn một cái.” Ngồi xổm giữa hai chân cô quan sát một lúc, giữa hai bắp đùi rỗng tuếch, cái gì cũng đều không có.

Cô chớp chớp mắt, Di Ba cũng mờ mịt nhìn cô, Long Quân yên lặng quay đầu, sờ sờ mũi.

Không có cũng không sao, dù sao cũng còn chưa tới lúc, chờ thành niên, chõi đó tự nhiên sẽ mọc ra cái gì đó. Nếu đã làm người, không mặc quần suy cho cùng cũng không dễ nhìn. A Loa muốn thay xiêm y cho cô, đỡ cô đứng lên, cô như tôm chân mềm, vẫn nằm sấp dưới dất xoay nhảy loạn xạ như trước, dù thế nào cũng không đứng dậy được.

Long Quan ôm ngực chỉ bảo, “Đầu gối đứng thẳng, không được cong. Dùng lực, nâng eo cao lên…” Vừa cất lời cô liền ngã quỵ, khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Hắn thở dài, khom lưng đỡ cô một phen, “Sao lại phiền toái như vậy! Giao nhân Điêu Đề mười lăm mỗi tháng lại lên bờ, bước đi như bay. Ngươi cũng là Giao nhân, đừng nói chạy, đến cả bò cũng không biết. Cho nên nói tư chất là trời cao quyết định, vạn vạn cưỡng cầu không được.”

Di Ba bị hắn chê không ngóc đầu lên được, cắn môi, cố gắng chống người dậy, nhưng trên bờ với trong nước cũng không giống nhau, không có sức nổi, thân nặng tựa ngàn cân. Cô khóc sướt mướt rầm rì: “Quá khó khăn.”

Long Quân xì một tiếng, “Ngươi trách ai đường khó đi? Nguyên hình của A Loa còn không bằng ngươi đâu, ngươi tốt xấu gì cũng có một nửa là người.”

Di Ba ngẫm lại cũng đúng, A Loa lúc mới học đi còn chưa biết đến cô, không ai hỗ trợ, A Loa chẳng phải cũng học xong sao!

Cô xiêu xiêu vẹo vẹo cất bước, có A Loa cùng Long Quân đỡ hai bên, giờ khắc này không còn cảm thấy đường khó đi, ngay lập tức chí có đơn giản là vui sướng. Cô nhất cổ tác khí [2] bước xa ba bốn trượng, cẳng chân dần có lực, chẳng qua lòng bàn chân có chút đau, ngồi xuống nhìn một chút, hồng hồng, như muốn chảy máu.

[2] nhất cổ tác khí: hăng hái làm một mạch cho xong việc

Cô có thể đi rồi, đi không được tốt, nhưng mà từ từ tiến bộ. A Loa đỡ cô ra sau một tảng đá lớn, biến đổi xiêm y cho cô, cô kiên trì muốn mặc nam trang, không còn cách nào khác, đành phải thay đổi cho cô một kiện áo thụng rộng rãi, một chiếc mũ ô sa

Cô mặc vào, đầu gật gù xoay một vòng, hỏi A Loa, “Ta có giống người hay không?”

A Loa cười nói giống, “Đi lại thong dong một chút liền giống hơn.”

Cô hắc một tiếng, “Ta muốn học… Nói chuyện.”

Điều này là vô cùng cần thiết, cũng không thể luôn chỉ nói dùng mãi vài chữ. Cô trở lại bên người Long Quân, chắp tay nói: “Tiểu giao đi theo Long Quân.”

Gò má nhìn qua có chút u buồn, đại thần lắc đầu, “Bản tọa không thu nhận thủ hạ.”

Di Ba run run chìa tay áo cho hắn xem, biểu thị đều theo ý của hắn mà đổi thành nam trang, sao hắn còn không hài lòng?

Đôi mắt đào hoa mĩ lệ nhàn nhạt đảo lại, từ trên xuống dưới quan sát một phen… Thân hình gầy yếu khoác vào áo thụng nhìn chung có vẻ chán nản, tóc dài buộc lên mũ ô sa màu chàm, ngửa khuôn mặt nho nhỏ không to hơn lòng bàn tay bao nhiêu lên hiển sơn lộ thuỷ [3], mắt trong như đoá sen trắng, dường như sợ người khác sẽ không biết cô là nữ.

[3] hiển sơn lộ thủy: hiển lộ tài năng, biểu hiện mình

Diễm sắc của giao nhân trước giờ không giống với người thường. Giao nhân Nam Hải vốn là nơi tụ tập linh khí đất trời, là bộ tộc đẹp nhất trong ba tộc. Thân hình bọn họ mềm mại, bộ dáng có phần giống như hoa yêu nguyệt quái, trời sinh có năng lực mị hoặc, cho nên không thể nhìn chòng chọc, nhìn lâu sẽ bị nhiếp hồn, tựa như tiếng ca giữa sương mù trên biển, cùng là những thứ khiến người khác lạc mất phương hướng.

Cửu Xuyên đại thần chưởng quản Nam Hải, đương nhiên kiến thức sâu rộng, hắn gật đầu không phải bởi vì không chống đỡ được, mà là bởi vì từ bi, “Mà thôi, nhìn ngươi cũng có thành ý như vậy, tạm giữ ngươi bên người đi! Tiếp theo các ngươi tính làm gì? Là muốn trở về Ách Hải sao?”

A Loa nghĩ ngợi, kể cho hắn nghe chuyện cứu Đăng Bao như thế nào, rồi bị lừa như thế nào, “Chúng ta không thể dò ra hộp son trên người hắn là của ai, cũng không thể tống xuất ngân lượng đi.”

Một giao một ốc tâm trí đều khuyết cân đoản lưỡng (không có suy nghĩ), rõ ràng chuyện đơn giản như vậy, lại cứ lẩn quẩn thành một vòng tròn lớn.

“Nếu đã biết Đăng Bao là ai, muốn tìm nhà của hắn cũng không khó lắm. Hộp son này có lẽ là của ý trung nhân của hắn, có lẽ là của vợ hắn, sao không tới nhà hắn trước, rồi mới hỏi thăm Đường Phường sau?”

A Loa và Di Ba hai mặt nhìn nhau, “Nếu như Đường Phường là người tình của hắn thì sao?”

Long Quân bị các cô hỏi ngược, châm chước lắm mới nói, “Giúp đỡ cha mẹ già, chẳng phải tốt hơn là giúp người ngoài sao? Tình yêu nam nữ sao có thể quan trọng hơn tình cha mẹ sao? Tuy rằng các ngươi không phải người, nhưng vạn vận đều có thiên tính, các ngươi hẳn sẽ không thiếu hụt chứ?”

A Loa cùng Di Ba đồng loạt lắc đầu, Di Ba nói: “Ta là được nhặt về.” A Loa xòe tay, “Chúng ta là ốc biển không chú trọng nhận tổ quy tông, gia nương (cha mẹ) sau sinh ta ra liền chẳng biết đã bỏ đi đâu, một mình ta lớn lên như thế này, cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ.” Cho nên đối với các cô xem ra tình yêu là mong muốn có thể với tới được, tình cha mẹ trái lại lại xa cách vũ trụ hồng hoang.

Ở cạnh các cô lâu dài thì lúc nào cũng phải giữ thái độ đoan chính, nếu không sẽ bị đổ hình tượn. Long Quân cũng không vội, lẩm bẩm nói: “Bản tọa nói không có sai, trên nhân gian chỉ duy có tình thân là trân quý nhất, tình yêu mà các ngươi nói cũng có chỗ đáng quý, nhưng dù sao cũng không thể so với tình cha mẹ. Đưa ngân lượng đến phủ của hắn đi, nếu chủ nhân hộp son là phu nhân của hắn, vậy thì không thể tốt hơn nữa rồi.”

Các cô cũng không có ý kiến gì, lúc trước bị lừa, nói thật cảm giác tin tưởng với con người đã giảm xuống rất nhiều. Có đôi khi con người còn không bằng sơn tiêu, ít nhất sơn tiêu biết cách chia lương thực công bằng, có một số người tham lam riết rồi quen, khiến cho các cô lạnh lòng.

Nếu đã có ý quy thuận Long Quân, vậy hết thảy đều do Long Quân làm chủ. Bọn họ tranh thủ đêm tối mà trở về Tức Dực Trạch, quay lại nhiều đường đều là chuyện vung tay áo lên mà thôi.

Trời sáng, sau khi hỏi thăm nơi ở của Đăng Bao, người dân chỉ đến một hộ trạch viện, nhà hắn là tiểu phú, cũng không nghèo khó lắm. Trước sau nhà hoa thược dược mọc khắp nơi, nhìn qua hình như là do nữ nhân chăm sóc, sự ấm áp lộ ra từ từng chỗ nhỏ nhặt nhất.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)