[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 47

- Advertisement -

Chương 47: Tử vong

Edit: Lã Thiên Di

Lời edior: Vì hiện tại đang trong thời gian thi cử nên ngày hôm qua mình mới có thời gian edit xong 2 chương này cho mọi người. Có lẽ sẽ có 1 vài sai sót nhỏ, mong mọi người bỏ qua.78cba57d456f63eb5586dcaf611de349

Không biết là một vị danh nhân nào đã nói qua, ma pháp không phải là một thứ vạn năng. Vào thời điểm vừa mới bắt đầu, Ryoko không hề đồng ý với quan điểm đó. Bộ não suy nghĩ đến việc ma pháp có thể ‘ngày đi nghìn dặm’ này rất vạn năng, liệu có phải hay không? Bất quá, thời điểm cô mang theo Kaito cùng Hakuba dịch chuyển đến trên đất liền, rốt cuộc thì cô cũng đã hiểu được hàm nghĩa của câu nói kia. Không sai, ma pháp là chỉ cần suy nghĩ lại, nhưng cái gọi là suy nghĩ lại cũng phải muốn dùng tinh thần và nghị lực a! Cô chính là một nữ phù thủy thay đổi giữa chừng, tinh thần và nghị lực rất yếu, bây giờ còn phải dẫn hai người dịch chuyển ở khoảng cách dài như vậy, vất vả đến mức có thể tưởng tượng được. Tóm lại, vào lúc chờ cô về nhà, chuyện thứ nhất cô cần làm chính là nằm sấp trên ghế sofa và ngủ, đi ngủ để bổ sung tinh thần và nghị lực của cô. Tố chức áo đen cái gì, vứt sang một bên đi, trời đất bao la, việc ngủ của cô là lớn nhất!!!

Kaito cùng Hakuba hiển nhiên cũng nhìn ra Ryoko mỏi mệt, cũngchưa nói cái gì, chính mình ở trong phòng khách tìm một góc ngồi xuống, nhắm mắt lại. Mục đích của tổ chức áo đen đã đạt được, chính bản thân của cả nhóm cũng không cần phải gấp gáp đi tìm bọn họ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ trên mái nhà, một mảnh an bình. Có lẽ đây chính là cái thứ gọi là đêm bình yên trước cơn giông tố.

———- Ta đây là đường phân cách ———-

Khi ánh mặt trời xuất hiện ra ánh sáng ban mai đầu tiên, Hakuba cùng Kaito đồng thời mở to hai mắt, sự mệt mỏi trong mắt kia đúng là một đêm chưa ngủ. Tình hình đã xảy ra như thế, cũng sẽ chỉ có mình Ryoko đi ngủ. Kaito suy nghĩ một đêm, dù cậu suy nghĩ cẩn thận nhưng cũng không thể nghĩ ra được người đang ẩn núp trong bóng tối là ai? Bởi vì khi đó, những người ở trong phòng đều là những người vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, cậu cùng Yukiko là hai cao thủ hóa trang, cũng đều đã quan sát kĩ càng, cũng không hề phát hiện ra dấu vết có người hóa trang. Xem ra lại là ma pháp, lại rước lấy thêm tai họa. Thế giới này thật sự lộn xộn.

Ngay tại thời điểm Kaito còn đang cảm khái, Hakuba đột nhiên đứng dậy đi tới. Không biết vì sao, Kaito nhìn thấy được biểu cảm của người trước mắt này có chút kỳ quái.

“Kuroba Kaito? Hay tôi vẫn nên gọi cậu là siêu đạo chích Kid?” Lời nói của Hakuba làm cho Kaito kinh ngạc, tên này khi nào thì đã biết được chuyện này? Vào lúc cậu còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Hakuba, không biết từ nơi nào thì đã lấy ra một túi plastic, bên trong chính là tóc của Kuroba Kaito.

Thì ra là thế, không nghĩ tới tên thám tử đi du học từ London trở về này vẫn là có chút bản lĩnh, nhưng thật ra thì gần đây cậu bị chuyện của Ryoko làm cho thiếu cảnh giác. Bất quá, hiện tại tên này muốn vạch trần thân phận của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ muốn bắt cậu sao? Nhưng làm sao có thể, tình huống hiện tại hẳn là không có thời gian để đi bắt kẻ trộm đi?

Quả thật, là một thám tử thì nên hiểu được cái gì gọi là ‘lấy đại cục làm trọng’. Nhưng điều kiện tiên quyết trước mắt chính là người thám tử phải chân chính hiểu được nên lựa chọn như thế nào. Nếu không phải, như vậy thì —

“Là một thám tử, tôi tuyệt đối sẽ không để cho một tên tội phạm quốc tế như cậu ung dung tự tại ở trước mắt tôi, cho nên –” Hakuba lại vô cùng thần bí lấy ra một bộ còng tay. “Theo tôi đi đến đồn cảnh sát!”

Kaito nhíu mày, càng không rõ ý tứ của Hakuba. “Đã ở trong tình thế này rồi mà cậu còn muốn bắt tôi? Cậu có phải là đang phát sốt hay không?”

Dường như đã sớm biết trước được Kaito sẽ đưa ra lý do để bào chữa, Hakuba lười giải thích, vươn một bàn tay ra, tay kia cầm còng tay hướng về trên tay Kaito.

“Phách — phách –” Hai tiếng va chạm tiếng vang lên, cũng là Kaito ở dưới tình huống khẩn cấp lấy ra một cây súng bắn những lá bài, tránh thoát, Mặc kệ Hakuba dùng nó cho nguyên nhân gì, hiện tại cậu không thể bị bắt, Ryoko cần sự bảo vệ của chính cậu, đây là điều mà cậu đã đồng ý với Akako vào lúc trước, cũng là do chính cậu tự đưa ra quyết định. Nhưng mà, điều làm cho cậu bất an, chính là khi lá bài của cậu đánh nghiêng còng tay, sau khi rơi xuống đất thì liền biến mất, Không sai, thật sự đã biến mất, mà Hakuba đang ở trước mặt cậu lúc này thì lại đang giả bộ kiên trì, chịu đựng cơn đau. Nhìn kỹ thì mới phát hiện, lá bài mà cậu đã bắn ra cư nhiên sượt qua cánh tay Hakuba, rơi xuống trên mặt đất, ở trên người Hakuba lưu lại một đường vết thương thật sâu.

Đây là? Chẳng lẽ nói — dường như Kaito thoáng hiểu được cái gì đó, lập tức tiến lên ngăn cản động tác Hakuba sắp làm, nhưng lại vẫn chậm một bước, Hakuba đã ôm lấy Ryoko, một mặt đề phòng nhìn cậu. Sau đó, như trong dự kiến, Ryoko chậm rãi mở mắt ra, thấy được một này đủ để khiến cho cô hiểu lầm hết tất cả mọi chuyện. Không sai, đây chính là nguyên nhân, nguyên nhân của tất cả mọi điều kỳ quái đã xảy ra. Vì sao khi trời sáng thì Hakuba đột nhiên muốn vạch trần thân phận của cậu, vì sao lại ở tại đây, đã vào tình huống như thế này rồi mà còn nói muốn bắt lấy cậu, tất cả mọi chuyện này đều chỉ có một mục đích, chính là muốn làm cho Ryoko hiểu lầm cậu. Sau đó — nếu Ryoko hiểu lầm cậu, đem cậu trở thành cái người đang ẩn núp ở trong bóng tối kia, như vậy thì người thật sự đang ẩn núp trong bóng tối kia đã tìm được người chịu tội thay. Mà người sẽ làm như vậy chỉ có — người đang ẩn núp trong bóng tối kia!

“Ryoko, cậu hãy nghe tớ nói –” Kaito vốn không nghĩ giải thích hiểu được tất cả, cậu càng biết, nếu không giải thích rõ ràng, Ryoko thật sự sẽ có khả năng rơi vào tình huống nguy hiểm. Đáng tiếc, buổi biểu diễn đã diễn biến đến tình trạng này rồi, đạo diễn làm sao sẽ để cho cậu phá hư kịch bản? Hakuba thật đúng lúc hừ nhẹ ra tiếng, biểu hiện vết thương của chính mình. Ryoko vốn chính là tỉnh lại sau thì liền nhìn thấy Hakuba một mặt đề phòng nhìn súng trên tay Kaito, mà chính mình thì được che chở ở trong ngực Hakuba. Bất giác có chút hoài nghi, hiện tại nhìn đến vết thương của Hakuba, sau đó nhìn đến lá bài còn dính vết máu ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền sáng tỏ. Là Kaito đã thừa dịp chính cô ngủ nên đã ra tay với Hakuba. Chính cô cũng thật sự hồ dồ, biết rõ Kaito rất có khả năng là người đang ẩn núp ở trong bóng tối, vậy mà còn yên tâm ngủ, đem Hakuba để ở trước mặt Kaito. Bất quá, về sau sẽ không. Người đang ẩn núp trong bống tối đi? Chỉ sợ là cậu không nghĩ tới là tôi sẽ sớm tỉnh lại đi. Cũng phải, khi cô đã bổ sung đầy đủ tinh thần và nghị lực thì cách thức cùng tốc độ đều là ác nghiệt đi.

“Kuroba đồng học? Siêu đạo chích Kid? Người đang ẩn núp trong bóng tối? Thật sự không nghĩ tới cậu vẫn là một con sói nhiều mặt đấy!” Ryoko từ trong lòng Hakuba đi ra, đem Hakuba đỡ ngồi xuống trên ghế sofa ở phía sau, xoay người đối với Kaito nói. “Trách không được tôi lại cảm thấy được cái người đang ẩn núp trong bóng tối kia lại hiểu biết về chúng tôi đến như vậy, chuyện quả cầu thủy tinh là như thế này, chuyện tòa thành Tarot cũng như vậy, chỉ sợ đây đều là những chuyện mà cậu biết được từ Akako đi. Tôi không biết cậu đã làm như thế nào để Akako tin tưởng cậu như vậy, tôi chỉ muốn nói, là một con rối chỉ có đạo cụ ma pháp để chống đỡ thì tốt nhất cậu không nên phản kháng!” Không sai, Ryoko hiện tại đã xác định Kaito là con rối, nhưng lại con rối ở đẳng cấp thấp nhất, biểu tượng sinh mệnh, hành vi tư tưởng cùng người thường không khác gì nhau, chính là người hầu nghe theo lệnh của đối phương. Liền giống như binh lính cổ đại nghe theo lời sai khiến của tướng quân vậy, không có chút nguyên nhân nào của ma pháp. Trách không được vì sao Akako sẽ không thể tra ra được, người trước mắt này rõ ràng chính là bởi vì tự nguyện. Cũng là bởi vì như thế, cậu ta không thể tu tập ma pháp, chỉ có thể dựa vào đạo cụ ma pháp để đối phó với các cô. Không giống như con rối ở cấp bậc cao hơn, khi bị khống chế thì sẽ hoàn toàn mất đi tư tưởng, biến thành một con rối có được năng lực khống chế của người sở hữu, quả thực xứng với danh hiệu người điều khiển. Đáng tiếc loại này chỉ có thể có một mà thôi.

“Ryoko, đây là cái bẫy của Hakuba!” Kaito thấy Ryoko nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng thì có chút hốt hoảng. Cậu phải nói ra chân tướng, hi vọng một người thông minh như Ryoko có thể phát hiện điểm đáng ngờ.

Bẫy? Một bàn tay Ryoko đã tụ tập làm ra một ma pháp giam cầm đột nhiên dừng lại, nguyên nhân bởi vì là do ở thế giới thực không có người chú ý đến, cô luôn cô độc, thường xuyên ở nhà xem một ít tiểu thuyết xuyên không, trong tiểu thuyết, âm mưu giở trò thủ đoạn sau lưng, thói quen thiết kế cạm bẫy quả thực có rất nhiều. Có đôi khi chính mình cũng sẽ ở trong lòng trách cứ nam chính không chịu nghe lời giải thích của nữ chính, oan uổng cho nữ chính, cho rằng cái bẫy này rất là rõ ràng, người đi tin tưởng điều này chính là ngu ngốc! Như vậy, hiện tại thì sao? Là một nữ chính xuyên không, chính mình có phải nên suy ngẫm lại vết xe đổ này hay không? Có lẽ, thật sự là một hiểu lầm! Nếu Kaito thật sự muốn động thủ, vì sao không vào thời điểm tinh thần và nghị lực của chính cô suy yếu mà ra tay, ngược lại là vào hiện tại, vào thời điểm cô đã khôi phục được tinh thần nghị lực, gần đến bình minh thì ra tay? Vẫn là vào lúc chính mắt cô nhìn thấy rõ cảnh tượng này một cách trắng trợn mà ra tay? Là một người bình thường chỉ có đạo cụ ma pháp trong tay? Đây không phải là tự ngược chính mình sao? Nhưng mà, Hakuba sẽ lừa gạt chính cô sao?

Ryoko do dự. Đáng tiếc, lần do dự đợt này cũng không có kéo dài liên tục được bao lâu, bởi vì, lại có người xuất hiện! Gin cầm lấy Akako xuất hiện tại phía sau Kaito.

“Akako!” Ryoko nghĩ muốn tiến lên, nhưng ánh mắt của Akako rõ ràng là đang ngăn cản. Hơn nữa nhìn xem bộ dáng hiện của cô, hình như là bị người giam cầm, không thể động, không thể nói chuyện, thậm chí không có một chút khí tức nào của ma pháp.

“Kid, còn chưa động thủ!” Gin đối với Kaito đưa ra mệnh lệnh nói, trong nháy mắt đánh mất do dự của Ryoko. Ngay cả Gin đều đã thừa nhận, chính mình còn có điều gì để do dự nữa?

“Kẻ đang ẩn núp trong bóng tối còn lại đang chữa trị cho Vermouth sao? Cũng phải, ta nhưng là âm thầm bỏ thêm nguyên tố ánh sáng, hắn hẳn là không rảnh để đến quản ta đi. Bất quá, chỉ bằng một con rối cùng với một sát thủ thì đã nghĩ là sẽ bắt được ta thì không phải là quá cuồng vọng sao? Các ngươi cho rằng lấy Akako làm lá chắn thì liền an toàn sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất là thả mọi người ra, bằng không thì ta sẽ làm cho các ngươi hối hận vì sự sắp đặt của ngày hôm nay!” Dứt lời, ma pháp giam cầm đã sớm tụ tập trong tay được Ryoko ném đi ra ngoài.

“Loát –” Ma pháp biến ảo thành một cái nhà giam bao phủ ba người lại, Kaito cùng Gin đều ném ra một đạo cụ ma pháp, đáng tiếc không thể giải trừ, Kaito mở miệng thở dốc hướng về phía Ryoko nói chút gì đó, vội vội vàng vàng, đáng tiếc Ryoko không nghe được. Bởi vì nhà giam cầm tù là hoàn toàn cách âm. Tựa như việc Akako không thể nói chuyện. Tuy rằng cũng Akako cùng nhốt ở tại bên trong, thế nhưng chính cô hoàn toàn không lo lắng, bởi bì vô biết Akako không có việc gì. Cho dù Akako không nghĩ qua là con tin sẽ bị giết, cũng bất quá thì sẽ trở lại thế giới ‘Tân U’ mà thôi. Huống chi, trừ phi là bị lấy đi ma pháp nguyên gốc trong cơ thể, thì bằng không ở tại thế giới này, phù thủy là sẽ không chết.

Ryoko nhìn Gin hôm nay đặc biệt yêu đồng hồ, đắc ý cười cười. Còn tưởng rằng cuộc giao tiếp hôm nay với ‘Âm U Điện’ sẽ có nhiều khó khăn, hiện tại xem ra cũng chỉ có thế. Nhớ tới bộ dáng vô cùng lo lắng kia của ‘Tứ tỷ tự kỷ’, cô cảm thấy chị ấy có chút chuyện bé xé ra to. Chính mình vốn gần như có thể nói là thân thể bất tử, lại sẽ có ma pháp, còn có cái gì sẽ không làm được? Có lẽ sẽ gặp phải người đang ẩn núp trong bóng tối có điều kiện tương tự như vậy, thì sẽ có chút phiền toái một chút, thế nhưng cũng không đến mức nguy hiểm. Bảo vệ thế giới Conan thật sự rất đơn giản. Rốt cuộc Ryoko cảm thấy có chút cảm giác công chúa được hưởng phúc. Hiện tại chỉ cần đem Haibara và Shikura tìm ra được thì tốt rồi, có Gin cùng Kaito ở đây, không khó.

Ryoko một lòng trầm tĩnh lại không chút phát hiện được tóc của chính mình đang chậm rãi biến thành màu đỏ. Akako bị giam cầm ở giữa nhà tù luôn luôn là một mặt trầm tư, lúc này nhìn đến Ryoko biến hóa cũng là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó là kích động, không sai, chính là kích động. Một cái khác, ngay cả Akako cũng không tin tưởng là chính mình sẽ lộ ra biểu cảm như thế. Ryoko vừa định xoay người sang chỗ khác nhìn thương thế của Hakuba thì cô liền nhìn thoáng qua biều cảm của Akako, trong lúc nhất thời vô cùng nghi hoặc, đây là như thế nào? Sau đó cô liền nhìn thấy Kaito vọt tới trước nhà giam đang cầm tù cậu, hai tay đập vào bức tường ngăn cách hô to hai chữ, nhìn xem khẩu hình của cậu ta, hình như là —

Cẩn thận!

“Phốc!” Không có thời gian suy xét, chỉ tại tiếp theo một giây, một cây kiếm có nguyên tố màu đen liền theo từ phía sau lưng, đâm xuyên thấu qua trái tim cô. Không có đau đớn, không có tiếng thét chói tai, nếu có thì chính là âm thanh của một vật sắc bén xuyên qua máu và thịt.

Cô không thể tin nổi quay đầu lại, nhìn đến chính là Hakuba vẫn như trước nắm lấy chuôi kiếm.

“Phốc!” Lại là một tiếng, kiếm đã rút ra, miệng vết thương chảy ra một tia hắc khí xen lẫn máu tươi.

Ryoko ôm miệng vết thương, quỳ rạp xuống đất, trong đầu trống rỗng. Nhìn người quen thuộc trước mắt mình cởi bỏ giam cầm của nhà tù, cứu Gin ra, trái tim bắt đầu vỡ vụn.

“So với dự tính thì chậm mất một phút năm mươi giây.” Gin buông đồng hồ đeo tay, đối với Hakuba nói.

“Nguyên tố ma pháp của cô ấy so với dự đoán thì còn thâm hậu hơn, quá trình hấp thu cần chút thời gian.” Hakuba dùng một loại ngữ điệu xa lạ đối với Ryoko, nói với Gin.

Trái tim, rất đau, lại không có cảm giác, bởi vì đã sớm chết lặng. Nước mắt, chảy rất nhiều, cũng không lại chảy xuôi, bởi vì đã khô cạn. Thân thể bắt đầu không chịu theo sự khống chế của cô, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Nhìn thân ảnh mơ hồ mà cô có thể nhìn thấy được kia, cuối cùng Ryoko không hỏi ra một câu kia:

Hakuba — vì sao lại là cậu?

“Công chúa!” Không biết Kyoko chạy đi nơi nào rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Cậu sẽ không dịch chuyển, chỉ có thể thông qua gương để ra vào, lúc cậu từ chiếc gương to trong gian phòng Ryoko chạy đi ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Kyoko nâng Ryoko dậy, một mặt đầy phẫn nộ nhìn Hakuba.

“Xử Nữ, ngươi đến cùng muốn làm gì?”

Hiển nhiên Hakuba đối với sự xuất hiện của Kyoko cũng có chút kinh ngạc. “Ngươi là — Ma Kính?”

“Ít nói nhảm, mau thả chủ nhân ta cùng Kuroba Kaito!” Kyoko lớn tiếng quát.

“Chủ nhân?” Xử Nữ nhìn Akako đang bị giam cầm, nhíu mày, than thở nói: “Đổi chủ nhân sao?” Sau đó trở lại là bộ mặt hiểu rõ, nhìn Kyoko cười cười: “Cũng phải, lực lượng của Akako quá yếu, là muốn sự bảo vệ của ngươi. Bất quá, thoạt nhìn sự bảo vệ của ngươi không là gì cả a. Ngươi yên tâm, chủ nhân của ngươi cùng Kuroba Kaito này thì ta đều không cần, thứ ta muốn, chính là cho công chúa về nhà. Hiện tại, mục đích đã đạt được!” Hakuba không chút mảy may nào bị tiếng quát chói tai của Kyoko dọa đến, xoay người đi đến hướng ra trước cửa  chút. Khi tới cửa thì bỗng nhiên dừng một chút. “Thay ta gửi lời chào sức khỏe đến chủ nhân chân chính của ngươi nhé!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)