[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 49

- Advertisement -

Chương 49: Tiên đoán

Edit: Lã Thiên Di20150418H3943_NjxXA.thumb.700_0

Ngôi sao lấp lánh, sông ngân hà xoay quanh, màn trời màu đen cùng với tất cả thế giới khoác lên một chiếc áo bảo thạch tô điểm thêm nét rực rỡ ấy. Giữa thế giới ấy, một ánh sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện tại không trung.

“Thật choáng váng — nơi này là chỗ nào?” Shikura vừa mới tỉnh lại xoa đầu, lảo đảo đi tới phía trước. Bốn phía xung quanh đều là những màu sắc đa dạng của hằng tinh [1], tinh vân [2], tinh hệ [3], chính cô dường như là đang bay lượn ở giữa vũ trụ.

[1] Hằng tinh: “Hằng tinh” là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, ngược lại “hành tinh” không hề có khả năng này. Hệ mặt trời do đó bao gồm một hằng tinh là mặt trời và 9 hành tinh khác là sao Thuỷ, Trái đất, sao Kim, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương.

Các hằng tinh trong vũ trụ có nhiệt độ bề mặt từ mấy nghìn tới mấy vạn độ, vì vậy chúng phát ra các loại bức xạ (kể cả ánh sáng nhìn thấy). Mặt trời là hằng tinh gần chúng ta nhất. Mỗi giây trên bề mặt mặt trời phát ra năng lượng tương đương với một máy phát điện có công suất 382 x 10 mũ 23 W.

[2] Tinh vân: Tinh vân (từ Hán Việt nghĩa là mây sao; tiếng Latinh: nebulae có nghĩa là “đám mây”) là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí helium và plasma.

Tinh vân có thể là những đám bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn), hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao.

Các tinh vân thường tập trung thành những giải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9.460 tỷ km).

[3] Tinh hệ: [LINK]

Lại lắc đầu để chính mình được thanh tỉnh hơn, Shikura bắt đầu nghiêm túc đánh giá nơi không có ai này. Không biết vì sao, nơi này, thế nhưng làm cho cô có một loại cảm giác quen thuộc.

“Đứa nhỏ — đến nơi này — đến nơi này –” Một tiếng kêu gọi mỏng manh như sợi tơ mành sắp đứt đột nhiên vang lên ở bên tai Shikura, đánh thức một chút ký ức của cô. Loại cảm giác này — đúng rồi, là cảm giác vào thời điểm trước khi cô xuyên không! Cô vốn là một cô dâu đợi được gả đi, cô đã bảo chồng chưa cưới của mình cùng đi chọn nhẫn cưới cùng lễ vật kết hôn. Lúc đó, cô liếc mắt một cái liền coi trọng một lắc tay dây xích đan xen vào nhau có màu xanh lam, cô chính là không thèm để ý tới lời ngăn cản của chồng chưa cưới mà đã mua nó. Hôm đó, khi về tới nhà thì cô liền đeo ở trên tay mình, ai biết giờ phút này cư nhiên lại chợt nghe đến cùng một âm thanh giống nhau đến như vậy. Tiếp đó, cô liền ngất đi, đến thế giới Conan. Hay thật, tuy cô đã là người trưởng thành rồi, vẫn như cũ theo đuổi tình yêu tràn đầy năng động của thời ấu thơ. Một tập Conan cô đều không bỏ qua, có thế này mới làm cho cô an tâm và quyết tâm ở tại trong thế giới lạ lẫm này để sinh tồn.

“Lưỡi hái tử thần được giấu trong đóa hồng đỏ,

Ngọn lửa địa ngục thiêu đốt kẻ sát nhân.

Thiên sứ lương thiện sẽ xả thân cứu giúp,

Bầu trời bị đốt cháy khiến cho phần ký ức bị lãng quên.

Tòa thành Tarot, màn ảnh thế giới,

Hai mắt trống rỗng tuyên bố bóng dáng người xa lạ.

Thành tâm che đậy hoài nghi, khiến cho tình yêu ở chân trời xa xăm,

Người bị lãng quên ký ức đều hát ca khúc điên dại.

Thiếu nữ tấn công bằng vũ khí được giấu dưới làn váy màu trắng,

Phép thuật bóng tối mất đi nhân tâm.

Bóng dáng màu trắng xả thân cứu giúp,

Bầu trời bị đốt cháy khiến cho phần ký ức bị lãng quên.

Tòa thành Tarot, màn ảnh thế giới,

Hai mắt đau thương chứa chan đầy nỗi tuyệt vọng chùn bước.

Trái tim chân thành gặp phải sự phản bội, khiến cho tình yêu ở chân trời xa xăm,

Người bị lãng quên ký ức rốt cuộc thức tỉnh. ——”

Ngôi sao nhỏ bé không biết từ khi nào đã biến thành một bản nhạc, tinh vân cũng đã biến thành một nhạc cụ, âm nhạc quen thuộc tại phương hướng giống như nhau vang lên. Không sai, đây chính là nơi trong giấc mơ đã dạy cô về âm nhạc, đây chính là người soạn nhạc chân chính của bài [Kí ức bị lãng quên]. Không phải ở trong giấc mơ nữa, rốt cuộc chính cô cũng đã tự mình đến nơi thần bí này. Trong lúc nhất thời, Shikura đắm chìm vào trong giữa âm nhạc.

Đột nhiên, tiết tấu âm nhạc vốn đau thương chậm rãi đột nhiên thay đổi, nhịp điệu ống sáo nhanh lên, nhịp trống vang lên.

“Mây đen u ám, bóng dáng màu đỏ,

Quần áo màu trắng, tóc dài màu lam.

Tranh đoạt Pandora, nghênh đón kết cục.

Một đường tia chớp, một hồi sấm chớp mưa bão,

Ngày thế giới bị diệt vong là một thế kỷ mới bắt đầu.

Không gian ẩn giấu bị nghiền nát, nguyên tố ma pháp biến mất,

Kỹ thuật khoa học thế giới êm ả thật sự đã tới.

Mùa yêu đương, trinh thám vui vẻ ca hát,

Nguyệt lão sửa sang lại một dây tơ hồng.

Xuyên qua thời không, hoa anh đào khiêu vũ,

Ngày nào đó dưới trời xanh, tìm được lẫn nhau!”

Đây là có chuyện gì? Là đang dạy cô một bài hát mới sao? Shikura một bên yên lặng nhớ kỹ ca từ cùng giai điệu, một bên nghi hoặc.

“Loảng xoảng –” Âm thanh thủy tinh bị nghiền nát, thời không màu đen trước mắt cư nhiên xuất hiện một nơi màu trắng, một cái lắc tay hình dây xích đan nhau bay về phương hướng có Shikura, chính xác không hề sai lầm đeo ở trên cô tay Shikura. Shikura hiểu được khi nhiệm vụ học tập đã hoàn thành, là lúc cô nên rời đi, cô chậm rãi hướng về nơi màu trắng được mở ra ấy đi đến.

“Đứa nhỏ — nhớ kỹ lời tiên đoán của con, vào lúc con hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là ngày mà con trở về!” Âm thanh mềm nhẹ hư ảo lại vang lên, Shikura mơ hồ chỉ nghe được đến hai chữ “Tiên đoán” thì liền biến mất ở ngay cửa động màu trắng.

“Cạch cạch –” Lại là một trận âm thanh máy móc chói tai, miệng cửa động biến mất, cuối cùng tất cả trở về yên tĩnh.

———- Ta đây là đường phân cách thức tỉnh ———-

Trung Quốc, tỉnh Giang Tô, thành phố Nam Kinh. Ngày 17 tháng 11 năm 2012.

“Tí tách — tí tách –” Đồng hồ treo tường trên đại sảnh biệt thự theo kim phút di chuyển, vào thời điểm đó vang lên tiếng bước chân.

Trong phòng, một nữ sinh tóc đen đã ngủ mê mệt được một tuần, rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Ngón tay ở dưới chăn hơi di chuyển, lông mi nhấp nháy như hai cánh bướm mở ra. Con mắt màu đen mê mang, ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Đinh — đong –” Tiếng chuông vào mười hai giờ được đánh kêu vang lên, đánh vào trong lòng người thiếu nữ, đánh thức suy nghĩ của người thiếu nữ.

“Ưm –” Rên rỉ một tiếng, người thiếu nữ ôm phần trái tim trước ngực đang đau nhức âm ỷ, khó khăn chống đỡ thân mình. Đây đến cùng là ra làm sao? Cô làm sao có thể ở tại đây?

“Loạt soạt –” Âm thanh mái tóc dài ma sát vào không khí khi nghiêng xuống, nhìn mái tóc đen bay trước ngực, người thiếu nữ ngẩn người. Tiếp theo chính là không thể tin được. Không có khả năng! Điều đó không có khả năng!

Dường như giống như đang phát điên, người thiếu nữ không để ý tới đau đớn trước ngực, xốc chăn lên đi ra trước cửa ngoài gian phòng nghỉ. Đập vào mắt không phải là lan can lầu hai, nhìn thấy không phải là một phòng khách trống trải, mà là một mặt tường có hàng lang nối dài, chạy theo hướng hàng lang, cô gặp được một cánh cửa, hoảng loạn mở cửa ra, liền có mấy kệ sách xếp đầy sách ánh vào mi mắt, biểu hiện đây là thật sự là một phòng sách. Người thiếu nữ đè nén trái tim đang đập cấp tốc của mình, run run từ trên kệ sách lấy một quyển [Hậu Hắc Học], thật cẩn thận lật ra. Tiếp đến, cô lại từ trên kệ sách lấy vài quyển sách, lặp lại động tác lật trang sách.

Không sai, là tiếng Trung. Là dạng chữ vuông gần gũi của quê nhà!

Cô quay đầu lại, thấy được lịch ngày được treo ở trên tường, trước con số ngày mười bảy tháng mười một đều được dùng nét bút Marco màu đen gạch chéo lên, 17 – 11 – 2012 chính là ngày hôm nay, phía dưới còn có dòng chữ số 11 – 11 – 2012 dùng tiếng Trung viết lên, còn có rất nhiều ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, toàn bộ tất cả đều được dùng chữ nhà Tống viết lên một cách ngay ngắn.

“Tôi đã trở về! Rốt cuộc cô đã được trở lại!” Rõ ràng là tiếng Trung Quốc, mang theo âm rung ám chỉ người nói chuyện đang kích động. Biến thành rơi nước mắt.

Rốt cuộc không cần lại sợ hãi người ám sát trong bóng tối, rốt cuộc không cần phải gánh vác loại gánh nặng không thuộc về chính mình, rốt cuộc thì chính mình có thể trở về lại với quỹ đạo, Mặc dù muốn hay không muốn, tuy rằng phải đối mặt với sự cô độc thêm một lần nữa, nhưng mà, sẽ không có những âm mưu, không phải thế sao? Ít nhất chính mình không cần phải lo lắng cho hôm nay dường như là người yêu, ngày mai liền trở thành hung thủ giết chết chính mình!

Trái tim vẫn là sẽ đau, nhưng cô tin tưởng, thời gian sẽ xóa đi tất cả

“Tạm biệt, thế giới Conan –”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)