Tiềm lân – Chương 10

- Advertisement -

Chương 10.

Edit: Funayurei

P/s (From Thần): Cái này chưa được beta đâu, nhưng tớ nghĩ là nó cũng không đến mức quá khó hiểu =)))) Coi như là tí quà cáp mừng năm mới cho đỡ buồn, dạo này Thần lười lắm, không muốn edit e-diếc gì hết ~.~

12167893_1504951313165531_653323189_n

Di Ba rất khổ sở, nức nở một chút nói: “Ngài đi rồi.”

A Loa xỉa xỉa răng, “Chắc là có chuyện quan trọng! Mây tích tụ đầy ở phía Đông, trời sắp mưa rồi.”

Long Quân điều khiển mưa, hắn không giống các cô, không có việc gì làm, rời đi đại khái là bởi vì có việc. Di Ba thở dài tựa vào bên bờ, tính thời gian, đi mấy ngày, các trưởng lão nhất định phát hiện cô đã chuồn êm, tình cảnh sau khi trở về không biết sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà tâm tình không tốt, bơi cũng bơi không nổi, nằm trong nước bong bóng cá ngửa lên trời, thật giống như đã chết.

A Loa lật cô lại, để dựa lên vai mình, ôn tồn an ủi: “Nếu ngài đã để chúng ta về Triều Thành trước, vậy thì về chờ hắn. Ngươi yên tâm, Long Quân sẽ không bởi vì bất đồng với ý kiến của chúng ta liền rời bỏ chúng ta. Trước kia ngươi một lòng muốn gặp ngài, đáng tiếc còn chưa trưởng thành, coi như chỉ ái mộ ngài trong lòng, giờ cũng không thế như thế được. Vẫn là trở về chuẩn bị thu xếp cho tốt, chờ lần sau gặp lại ngài, ngươi chính là giao nữ xinh đẹp nhất Triều Thành rồi.”

Di Ba cúi đầu ủ rũ, nói cho đúng, giới tính bản thân mơ hồ, không nên suy nghĩ quá nhiều mới tốt. Giao nhân 200 tuổi là thành niên, dựa vào số ngọc trai mình nhặt về mà đếm thời gian, chậm nhất là một tháng nữa, cô là nam hay nữ cũng xác định được rồi.

Nhớ tới chuyện này nháy mắt lại có khí lực, cô xòe đuôi cá khí thế ngất trời, “Ta trở thành Giao nữ đẹp nhất, so với Huyền Cơ lại càng xinh đẹp hơn.” Tháng 3 hàng năm Hải tộc có một cuộc thi đấu sắc đẹp, không giới hạn chủng tộc, tranh nhau ngôi vị Nam Hải phu nhân. Huyền Cơ là con cháu đời thứ mười ba của thần thú thượng cổ Huyền Quy, nàng độc chiếm ngôi vị Nam Hải phu nhân đã hơn trăm năm, Di Ba cảm thấy đó là vì bản thân mình còn chưa thành niên, đợi cô trưởng thành trở thành Giao nữ chân chính, nhất định có thể đánh bại nàng ta ――tuy rằng không nhất định có được can đảm này, nhưng mà khát khao một chút thì vẫn còn có thể.

Trước giờ A Loa đều ủng hộ cô vô điều kiện, “Nguyên hình của Huyền Cơ chỉ là rùa, chi tiết ấy khiến nàng trở nên tầm thường, Nam Hải phu nhân tương lai nhất định là ngươi. Ta đoán rằng nàng không phục, dù sao cũng đừng ngại, là la hay là ngựa…” [1]

“Chỉ cần thử đem chúng ra giao phối.” [2] Di Ba vui sướng tiếp lời, A Loa sửng sốt nửa ngày, ra sức gật gật đầu.

[1] A Loa định nói: “Thị loa tử thị mã lạp, xuất lai lưu lưu” – Là la hay là ngựa, dắt đi rồi mới biết. Đại khái là giữa con la và con ngựa, muốn biết con nào tốt hơn phải để nó đi thử rồi biết. Con la ăn ít, đi chậm nhưng kéo được hàng hóa nặng. Ngựa ăn nhiều, kéo hàng thua con la nhưng chạy đường dài, chạy nhanh. Ý câu này là mỗi người mỗi vẻ, muốn biết năng lực người ta như thế nào, phải để người ta trổ tài cái đã.

[2] Di Ba lại thêm vào: “Lạp xuất lai giao phối nhất hạ” – Chỉ cần thử đem chúng ra giao phối. Di Ba hiểu câu của A Loa thành muốn phân biệt con la và con ngựa thì chỉ cần đem chúng ra giao phối là rõ. Vì con ngựa sinh được còn con la hầu như không có khả năng sinh con.

A Loa muốn động viên Di Ba là Huyền Cơ tuy đẹp nhưng cũng chỉ là rùa, còn Di Ba lại là Giao nhân, nên chưa chắc là Di Ba thua Huyền Cơ, phải thi thử rồi mới biết ai hơn ai.

Tóm lại là ông nói gà bà nói vịt.

Hai người bàn bạc quyết định, khói mù bị trở thành hư không. Di Ba cõng A Loa lên đường, trên trời bắt đầu mưa, vạn hạt mưa rơi xuống hồ, một mảnh tiếng vang dầy đặc bên tai. Cô lắc thân trên tiến vào, nước bên trong hồ quá cạn, không thể lặn quá sâu, ngẫu nhiên ngẩng đầu, có thể nhìn thấy các đám mây nặng trĩu đang tụ lại trên dãy núi xa xa, khó lường, giống như tính tình của Long Quân.

Đường về bây giờ dễ dàng hơn nhiều, quen đường, không cần phải hỏi thăm dọc đường. Ban ngày bơi nhanh, đến lúc chạng vạng mới dừng lại nghỉ ngơi, Tức Dực Trạch núi một tầng nước một tầng, quanh co khó đi, chẳng qua phong cảnh cũng rất đẹp, các cô chạy đến nơi rừng trúc đang đung đưa, cũng chính là lúc mặt trăng ở trên ngọn liễu, màu xanh pha với ánh sáng trắng trút xuống từ trên ngọn trúc, lúc này đã trở thành từng sợi tơ.

Mời vừa ăn cái gì đó, cả người thả lòng, lười biếng ngồi phịch trên mặt nước, bỗng nhiên nhìn thấy trên bờ một đoàn cây đuốc bơi tới, từ đầu đến cuối dài tới mười mấy trượng [3]. A Loa thích vào góp vui, đột ngột ngồi dậy, “Nhất định là đã xảy ra chuyện.”

[3] 15 trượng ≈ 50 mét

Di Ba nhắm mắt lại không hề bị lay động, điều duy nhất cô muốn là sau khi ăn no chính là đi ngủ, cái gì cũng đều không ngăn cản được cô.

“Tám phần mười thôn đều xuất động.” A Loa túm cô, “Đi nhìn xem.”

Di Ba một chút cũng đều có hứng thú, bởi vì lười giãy dụa, bị cô kéo đi rất xa, mãi đến khi va vào một đoạn cây khô mới tỉnh lại.

Hai người bơi trong nước phóng tầm mắt nhìn, nhìn thấy trên bờ người đến trước một gian nhà, rồng lửa vây quanh căn phòng, một người áo đen đứng chống nạnh mở miệng, trong tay cầm trống da cã, gõ vang thùng thùng thùng, thúc ép người bên trong đi ra.

A Loa hít một ngụm khí lạnh, “Đó là Trọng Minh Điểu, đoàn săn thú lang, khiến bọn yêu quái tà ác không thể làm hại.”

Di Ba tỉnh tỉnh liếc nhìn, “Có yêu quái?”

A Loa ừ một tiếng, “Trọng Minh Điểu là những người thay thế cho dòng dõi hộ vệ, có yêu chắc chắn sẽ bắt, không biết bên trong là thứ gì…”

Mới vừa nói xong, cửa nhà tranh két một tiếng mở ra, hai người từ bên trong đi ra, nam nhân tiều tụy tái nhợt, nữ tử lại sáng rực cả người. Trong sông hai người đứng ngoài khe khẽ ngồi dậy bàn luận, xem ra yêu quái kia không phải là yêu quái tốt a, chắc chắn là hút tinh lực của nam nhân. Nhìn da ngọc má phấn kia, tuy rằng quần thoa làm từ vải thô, nhưng nghèo hèn không giấu được ánh sáng rực rỡ trên gương mặt, yêu quái kia chăm sóc bản thân quá tốt rồi.

Các cô cách hơi xa, chẳng qua đối với tiếng nói lại nghe được âm thanh. Người trong thôn chỉ trích nữ tử lai lịch không rõ, sau khi vào thôn trong thôn không ngừng mất đi gia súc, những thôn khác ngũ cốc được mùa, thôn bọn họ lại gặp vận xui, mấy năm liên tục không thu hoạch được một hạt thóc.

“Nhất định là yêu quái này gây hại, mời thượng thần nhìn xem, tự mình hút nam nhân đến chỉ còn da bọc xương, ả là hồ ly tinh, mau thu phục ả!”

Nử tử kia kinh hoảng giải thích: “Ta chưa từng làm hại bất kì kẻ nào, các ngươi bất kính với trời mới bị trừng phạt, làm sao có thể đổ lên đầu ta? Ta một lòng phụng dưỡng lang tử, sẽ không gây bất lợi cho chàng, các ngươi ngậm máu phun người!”

Nhưng mà một cái miệng làm sao nói lại trăm cái miệng, nữ tử nuốt nước bọt kéo tay áo nam nhân, “Đàn lang (mỹ xưng phụ nữ con gái hay gọi chồng hoặc người yêu), chàng giải thích cho ta chút đi, từ lúc ta vào cửa nhà chàng, lập tức ngày đêm lo lắng vì cái nhà này, không dám lười biếng một chút nào. Nay bọn họ không dung ta, chàng muốn tận mắt thấy ta chết sao?” Cô cầu xin lại chỉ đối lấy được cái nhìn chăm chú đầy xa lạ của nam nhân, cô nhìn quanh bốn phía, hai mắt Trọng Minh Điểu như đuốc hung tợn nhìn chằm chằm cô, cô lại càng run rẩy kịch liệt, run rẩy khóc nói, “Đàn lang… Nhìn xem tình cảm phu thê chúng ta…”

Nhưng mà vừa cất lời liền đối lấy một đao vô tình của nam nhân, hắn thở hổn hển, dưới ánh lửa là vẻ mặt dữ tợn, “Là ngươi, từ sau khi ngươi đến cơ thể của ta càng ngày càng sa sút, ngươi không hại ta thì là ai hại ta? Ta sớm nên nghe lời khuyên bảo của bọn họ mà trừ bỏ ngươi, chính là nhớ tới tình cảm trước kia mới chờ đến hôm nay. Hiện tại ta không thể nào cứu ngươi, cứu ngươi, bản thân ta chỉ còn đường chết, đành phải để ngươi chịu thiệt.”

Nữ nhân kia trong cơn khiếp sợ bắt đầu biến hóa, trên tường bóng người dần dần vặn vẹo, chín đuôi hồ ly tràn ra như hoa. Di Ba nghe thấy tiếng rít của cô, âm thanh vừa dài vừa bén, tràn ngập tuyệt vọng. Nam nhân kia nhận lấy thanh đao đi lên phía trước chém xuống đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi cười rộ lên, “Được rồi, tốt lắm… Sống rồi…”

Hắn muốn sống, hồ nữ phải chết. Sau một lúc, hắc y nhân đứng chỗ đó hóa thành một con chim lớn, há mồm nuốt hồn phách cùng nguyên đan của hồ ly chính đuôi, xông lên đám mây, đập cánh bay đi, chỉ để lại thi thể hồ ly dưới đất, chín đuôi đứt ra, thần hình (hồn) hoàn toàn bị tiêu diệt.

A Loa và Di Ba nhìn mà cả người rét lạnh, nữ nhân hút tinh lực nam nhân, nam nhân vì mạng sống nghĩa vô phản cố [4] giết chết nữ nhân, câu chuyện của bọn họ không giống với tình yêu trong tưởng tượng của các cô, cũng không giống với vợ chồng Đăng Bao.

[4] nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước

Quả nhiên tình yêu vượt chủng tốc đều không có kết quả tốt, đây chính là một ví dụ sống sờ sờ. Hai người nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thấy những thôn dân kia dựng lên đống lửa, ném thi thể hồ ly vào. Ngọn lửa hừng hực rất nhanh đã đốt sạch sẽ hết thảy, bọn họ khuyển bảo nam nhân, “Lần này xem ra đã loại trừ mầm tai họa, ngươi sẽ từ từ khá lên.”

Người giải tán, trước căn phòng trống rỗng chỉ còn nam nhân một thân một mình, không biết hắn có cảm thấy tịch mịch hay không.

A Loa và Di Ba vẫn chưa rời đi, nhìn thấy hắn thở một cái thật dài rồi trở vào trong nhà, khép cửa phòng lại, Di Ba nói: “Nam nhân này thật ác độc.”

A Loa lắc đầu, “Nếu như không giết hồ ly chín đuôi, người chết chính là bản thân hắn. Con nười ai cũng ích kỷ, cho nên ta cảm thấy Đăng phu nhân cầm ngân lượng sẽ vui mừng, tuy rằng tạm thời sẽ khổ sở, qua một thời gian ngắn cũng bỏ qua.”

Tâm tình hai người đều không tốt, trầm vào trong nước nghỉ ngơi, tính đợi đến hừng đông lại nhìn xem còn chuyện gì nữa hay không.

Đương nhiên chuyện sau đó vẫn còn, chẳng qua lại khiến người ta bi thương, sáng sớm mờ mịt nam nhân đứng trước lư hương, đại khái nhất thời quên mất hồ nữ đã không còn ở đây, một hồi lâu mới nhớ tới tiên dược. Trước kia đều là cô chuẩn bị xong đưa đến trước giường, hiện tại không còn người để ỷ lại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhóm lửa, biến thành khói mù lượn lờ, xông lên làm cay khóe mắt, vất vả sắc thuốc, nếm nếm, mùi vị không đúng. Bên cạnh cái thớt đặt một cây đao, lưỡi đao có vết máu mơ hồ, hắn chần chừ cầm đao hít ngửi, mùi vị quen thuộc.

Hắn ngây dại, đánh vỡ cái chén, ngồi bệt xuống nước mắt không ngừng rơi, dường như nhìn thấy dáng vẻ xắn tay áo cắt cổ tay của cô. Kỳ thật người được cung cấp nuôi dưỡng vẫn luôn là hắn, vì kéo dài tính mạng của hắn, mỗi ngày cô đều tự thương tổn chính mình. Để hắn uống máu của cô, nội đan tại chén thuốc trong nước sôi lửa bỏng, tu vi tổn hại ngàn vạn, dù sao vẻ đẹp của cô cũng chưa bao giờ vì hắn mà có. Năm đó hắn trong mưa gió cứu cô một mạng, đến cuối cùng cái mạng này cũng bị hắn đòi đi, cũng đã trưởng thành.

Các cô nghe thấy nam nhân khóc thét như dã thú, thất thanh kêu. Di Ba kéo tay áo A Loa, “Đi thôi!” Cuối cùng kết quả cũng có thể biết trước, nam nhân này không sống được bao lâu, bệnh hắn đã sớm nguy kịch, không có hồ nữ chỉ còn đường chết.

“Về sau đừng tìm trò vui.” Lồng ngực Di Ba lấp đầy cảm giác khó chịu, trách A Loa lo chuyện bao đồng, khiến tâm tình cô suy sụp.

A Loa nhưng lại học được rất nhiều: “Lòng người dễ thay đổi, mở mang kiến thức một chút cũng không có gì không tốt. Mỗi ngày ngươi chỉ biết mặt trời mọc lên rồi, nước biển thật xanh, ngồi trên san hô dệt giao tiêu, hôm nay dệt ba thước, đến chợ trên biển có thể đổi một miếng vàng lá… Ngươi lại không hiểu nhân tình ấm lạnh, xứng làm con cá cả đời.”

Di Ba dẩu môi, nếu như hiểu đời mà nhất định phải trải qua những chuyện kia, cô tình nguyệt vĩnh viễn đần độn.

Sau đó đi cả ngày đêm gấp rút trở về Triều Thành, vừa trở về liền thấy như bò ra từ trong địa ngục. Ách Hải gió êm sống lặng, cảnh vật chung quanh cô đều quen thuộc, cô vẫn thích ở nơi này hơn. Nhưng mà cửa ải của các trưởng lão rất khó vượt qua, biết cô xuất hiện, lập tức truyền lệnh cô đến Long Tiêu cung. Ngón tay Điểm Thương trưởng lão gần như chạm đến mặt cô, cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều nghiêm túc trách cứ: “Ngươi xem lời nói của các trưởng lão chỉ như gió thoảng bên tai, có thể thấy được ngươi không coi ai ra gì. Ta ba lần bốn lượt nhắc nhở ngươi, đừng xem thái bình trước mắt, người trên đại lục, còn có Nam Minh ngoan đà [5] và Điêu Đề quốc chưa bao giờ ngừng uy hiếp. Người làm như vậy có cân nhắc qua hậu quả sao? Ngươi không đếm xỉa đến đông đảo tộc loại, chỉ lo cho vui vẻ của bản thân sao?

[5] “Hình dáng của ngoan đà như sau. Hai chân sắc nhọn như móc câu, chín cái đầu mọc ra từ một chỗ. Xoạt cánh bay lên, sức lực không khác gì đại bàng, tiếng kêu vang vọng chân trời, so với tiên hạc còn cao hơn. Mắt lóe kim quang như lửa đốt, khí ngạo không giống loài chim trần tục.” (Công Thâu)

01300000184280121976458923516_s.jpg

Cô lùi lại ba tấc, nhát gan đan đan ngón tay nói: “Trưởng lão dạy rất đúng…”

“Ngươi không cha không mẹ, vốn dĩ không phải là người Triều Thành, bởi vì thấy ngươi đáng thương nên mới thu giữ ngươi, nhưng ngươi một chút cũng đều không biết cảm ơn, không chọc ra chút rắc rối cả người ngươi liền cảm thấy khó chịu. Vì sao người khác đều an an phận phận, ngươi vẫn cứ tùy tiện? Ngươi giỏi giang hơn người khác mọpt chút, hay là đầu óc thông minh hơn người khác một chút? Nếu đã không để lệnh chúng ta mà rời đi, còn trở về làm cái gì? Triều Thành là nơi ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?”

Di Ba sợ quá khóc, muốn quỳ nhưng khổ nỗi lại không có chân, nức nở khẩn cầu: “Lần sau con không dám nữa, cầu trưởng lão tha con lần này. Con bình an trở lại, cũng không có mang về cái gì nguy hiểm, thỉnh trưởng lão minh giám.”

Thạch Nhĩ trưởng lão thái độ rất kiên quyết, “Trong ai chẳng biết ngươi khăng khăng cố chấp trốn tới Tức Dực Trạch? Nếu chấp nhận lần này, mọi người đều học ngươi, về sau còn ai phục quản? Lần này tuyệt đối không thể nuông chiều, thỉnh Phi Ngư trưởng lão đến, trục xuất ngươi khỏi Triều Thành, mặc kệ tương lai ngươi phiêu bạc đến nơi nào, đều không có liên quan tới Triều Thành.”

Thái độ các trưởng lão rất kiên quyết, lần này là muốn lấy cô để cảnh cáo người khác. Di Ba cầu xin tha thứ như thế nào đi nữa cũng đều vô dụng, mắt thấy Phi Ngư trưởng lão mang theo mấy giao tốt đi tới, bọn họ đối phó với ngoại tộc không tốt, đối phó với tộc nhân của mình thủ đoạn lại phi thường cứng rắn. Cô không có cách nào, đành phải xoay người ôm cái trụ cột, trừ khi bọn họ chặt bỏ tay cô, bằng không tuyệt đối không thể khiến cô rời khỏi Triều Thành. Cô khóc đến nước mắt giàn giụa: “Ta sinh là người Triều Thành, chết vẫn là người Triều Thành, ta không đi chỗ nào hết, cầu xin trưởng lão, ta đáng thương không cha không mẹ, nếu như bị trục xuất ta biết làm thế nào đây…”

Các trưởng lão dường như không có tâm, hoàn toàn không để ý đến lời năn nỉ của cô. Chính lúc lòng như lửa đốt thì A Loa xông vào, cao giọng mắng: “Một đám cá không có lòng dạ, nếu như cha mẹ Di Ba là bất kỳ một vị trong các ngài, các ngài sẽ bởi vì nàng đi xa một chuyết liền đuổi nàng sao? Các ngài chỉ cho rằng là nàng đi chơi, nói cho các ngài biết, kỳ thật lòng nàng luôn hướng về Triều Thành, những năm gần đây vẫn luôn dò hỏi tung tích Long Quân, lần này không uổng công, rốt cuộc Long Quân cũng bị chúng ta tìm thấy.”

Các trưởng lão đều ngơ ngẩn, “Long Quân nào?”

A Loa cười cười một tiếng, “Có thể bao nhiêu Long Quân, đứng đầu Nam Hải không phải chỉ có một người là Cửu Xuyên đại thần sao, chẳng lẽ bởi vì Long Quân đi xa quá lâu, các trưởng lão quên mất ngài rồi?”

Chiêu này quá hữu dụng, chờ Long Quân hơn một trăm năm rốt cuộc cũng có tung tích, quả thực khiến các trưởng lão mừng rỡ, “Lời này thật sao? Các ngươi nhìn thấy Long Quân ở chỗ nào?”

Di Ba lau nước mắt nói: “Sắp tới Minh Kính Bạc ở Tức Dực Trạch, con thiếu chút nữa bị người bắt, là Long Quân cứu con.”

Tất cả trưởng lão một trận mắt trắng, cũng mặc kệ cô đến tột cùng vô dụng cỡ nào, truy hỏi: “Long Quân hiện tại đang ở chỗ nào?”

A Loa chần chừ một lúc, “Ngài nói có chuyện phải làm, để chúng ta về Triều Thành trước, ngài sẽ tới sau.”

Nói như vậy là lại một lần nữa không biết tung tích, ba vị trưởng lão cảm thấy thất vọng, sau khi thất vọng lại muốn cân nhắc các cô có nói thật hay không, hay là chỉ vì muốn thoát tội. Điểm Thương trưởng lão không tin cho lắm, hừ một tiếng nói: “Cho rằng nói như thế là có thể lừa được sao, các ngươi ăn nói lung tung, ai biết là thật hay giả.”

Lại muốn Phi Ngư trưởng lão bắt người, A Loa đè song đao bên hông nói: “Lấy thân thủ của các ngài, ta chắc chắn đánh không lại các ngài, đến cùng kính các trưởng lão đều có tuổi tác, thật không tiện động vũ khí với các ngưài. Cả ngài hãy nghĩ lại, Di Ba có giao tình với Long Quân, tốt xấu gì cũng chừa lại cho Long Quân chút mặt mũi. Nếu là ngài trở về lại thấy Di Ba bị đuổi, đến lúc trách tội xuống, chỉ sợ các trưởng lão bàn giao không được.”

Đây cũng là vấn đề thực tế, thà rằng tin có, Long Quân xác thực mất tích quá lâu, gần trăm năm khó khăn ở Triều Thành chỉ có hắn trở về mới có thể bình ổn. Các trưởng lão nghị luận một phen, cuối cùng oán hận nói: “Vậy thì cấm túc đi, nhốt ở Ách Ngục úp mặt vào tường sám hối.” Thạch Nhĩ trưởng lão chỉ chỉ A Loa, nói với Di Ba, “Nói với con ốc này, thỉnh ả đừng nhúng tay vào việc của tộc chúng ta nữa. Nếu là ả can thiệp vào, đối với ngươi không có lợi.”

Cho nên giam giữ vẫn tốt hơn là bị đuôi, Di Ba cũng nhận mệnh, gục đầu, bị giao tốt kéo ra ngoài.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)