Tiềm lân – Chương 9

- Advertisement -

Chương 9.

Edit: Funayurei

P/s (From Thần): Cái này chưa được beta đâu, nhưng tớ nghĩ là nó cũng không đến mức quá khó hiểu =)))) Coi như là tí quà cáp mừng năm mới cho đỡ buồn, dạo này Thần lười lắm, không muốn edit e-diếc gì hết ~.~

12167893_1504951313165531_653323189_n

Chính là lúc trời vừa sáng, ban đêm sương rơi quá nhiều, trên bề mặt lá hoa thược dược còn đọng lại những giọt sương nhỏ vụn. Ba người đến trước cửa, lão bộc mở cửa, thấy bọn họ hơi khựng lại một chút, “Ba vị tìm ai?”

Long Quân bày ra dáng vẻ động vật vô hại, chắp tay thi lễ, “Xin hỏi nơi nay có phải chính là quý phủ của Đăng Bao tiên sinh?”

Lão bộc nói là, “Tiên sinh chúng ta phụng mệnh đã rời đi xa, ba vị có việc gì sao?”

A Loa không quen với cách nói chuyện nho nhã trên đại lục cho lắm, cô đứng bên cạnh ngó nghiêng khắp nơi, “Xin hỏi quý phủ của Đăng tiên sinh có ai sống? Tiên sinh có lấy vợ không?

Hỏi như vậy quả thực là có chút liều lĩnh, lão bộc sửng sốt một chút rồi mới nói: “Tiên sinh của chúng ta đã lấy vợ…”

“Phụ mẫu của tiên sinh có khỏe mạnh không? Chúng ta có việc cầu kiến hai vị cao đường (phụ mẫu).”

Lão bộc lắc lắc đầu, “Phụ mẫu tiên sinh chết sớm, trong nhà chỉ có một vị phu nhân chủ sự. Ba vị có gì dặn dò cứ nói cho lão nhân, lão nhân tự nhiên chuyển lời cho phu nhân.”

Người có thân phận là nữ quyến trong nhà thì không thể tiếp khách, không giống các cô trời Nam biển Bắc chạy loạn khắp nơi. Di Ba nghe hồi lâu cảm thấy có hi vọng, hộp son nhất định là của vị phu nhân kia. Hai vợ chồng không có người thân nào khác, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, cho nên trước khi Đăng Bao rời bến phu nhân tặng hắn hộp son để hắn thấy vật mà nhớ người. Không nghĩ tới trên biển lại gặp phải chuyện bất ngờ, từ đó âm dương xa cách, vị phu nhân này cũng chờ mãi trượng phu không thể quay về của mình, nghĩ đến thật khiến người khác thương tâm.

A Loa bởi vì lần trước bị lừa nên không tín nhiệm bất cứ kẻ nào, không tự mình nhìn thấy Đăng phu nhân, ngân lượng cho dù như thế nào cũng đều không thể rời tay. Cô nói với lão bộc kia: “Chúng ta mang tới tin tức của Đăng Bao tiên sinh, có mấy lời muốn tự mình nói với phu nhân, thỉnh nhất định mời phu nhân ra gặp mặt.”

Nếu đã quen biết lang chủ của bọn họ, vậy thì đó lại là chuyện khác. Lão bộc liên tục giải thích, “Nếu đã như vậy thỉnh chờ trong chốc lát, ta liền sai người đi vào thông báo.” Một mặt cười nói với Long Quân, “Chỉ là phủ có quy tắc, nữ chủ không gặp nam khách, thỉnh hai vị tiên sinh theo lão nhân đến thiên sảnh dùng trà.”

Long Quân thì không hề gì, bởi vì có được mĩ mạo, người trên đại lục thấy hắn không khỏi hai mắt không rời. Vạn nhất trêu chọc phải vị mới góa phụ kia, thực xin lỗi Đăng Bao đã khuất mất.

Di Ba suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện “Hai vị tiên sinh” trong miệng tôi tớ bao gồm cô. Cô hiện tại đang mặc trang phục của nam nhân, không quan tâm bộ dạng như thế nào, tóm lại bao y bác mang [1] chính là nam nhân. Không phải tách ra khỏi Long Quân cũng rất tốt, để A Loa đi gặp người, cô cùng Long Quân cùng nhau uống chút trà, hưởng thụ một lát. Từ lúc sau khi Long Quân hiện thân cô đều không dám quan sát kỹ hắn, tới gần một chút trong lòng liền nảy lên thùng thùng, hiện tại có một cái cơ hội bất kiêu bất táo [2] ở đối diện, chỉ riêng việc nghĩ đến cũng đã cảm thấy cao hứng.

[1] bao y bác mang: chỉ trang phục của nho sinh thời xưa

[2] bất kiêu bất táo: không nóng không vội.

Chẳng qua vị Đăng phu nhân kia cũng không gặp A Loa một mình, truyền lệnh chiêu đã ba vị khách nhân uống trà, bản thân sau khi trang điểm sẵn sàng liền lập tức đến.

Lão bộc dẫn bọn họ đi tới thiên sảnh, Di Ba vừa đi vừa níu thắt lưng, giống như một con vịt. A Loa cảm thấy không có việc gì cả, đi nhiều một chút liền sẽ có được bí quyết, Long Quân lại chỉ dẫn tới nát tâm, chân trái đùi phải dẫn cô bước đi, dặn dò hông của cô muốn đúng, người đứng đắn sẽ không đung đưa cả người loạn xạ, chỉ có cô nương ở hoa nhai liễu hạng [3] mới đứng ngồi cũng không xong.

[3] hoa nhai liễu hạng: chỗ của gái bán hoa :v

Di Ba rất tò mò, “Hoa nhai liễu hạng là gì?”

Hắn thở dài một tiếng, phát hiện giải thích cũng không ổn lắm, “Ngươi hẳn là không cần quan tâm đến chuyện đó, nhớ kỹ lời ta dặn là được, đối đãi với người khác cần phải khuyên nhủ khích lệ.”

Di Ba trầm mặc, vẫn tiếp tục truy hỏi: “Hoa nhai liễu hạng là gì?”

“Ngươi cái con cá này!” Cửu Xuyên đại thần quả thực cảm thấy khó chịu, xem ra không giải thích rõ ràng cô sẽ không bỏ qua. Cô tựa như một tờ giấy trắng, trên mặt viết cái gì thì chính là chính là cái đó, cho nên muốn tránh cho ảnh hưởng không tốt, mặc dù là ghê tởm, cũng không muốn có vẻ lộ ra một cách trần trụi như vậy, phải quanh co một chút, “Trước đây có một quốc gia, vua xây một con phố, gọi là phố hoa (hoa nhai). Vua yêu mỹ nhân, thu thập tuyệt sắc khắp nơi, nhưng mà những tuyệt sắc này có rất nhiều người lai lịch không rõ, là yêu ma hóa thân. Các nàng sát hại sinh linh khắp nơi, làm xằng làm bậy, vua mời đến một vị thiên sư, mệnh thiên sư hàng phục những yêu ma kia, lại ở tận cùng phố hoa dựng lên một cái ngõ nhỏ, mệnh danh hẻm liễu (liễu hạng), chuyên dùng để giam giữ các nàng. Các yêu nghiệt này lấy hồn phách làm thức ăn, cả ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp mê hoặc nam nhân, cho nên hoa nhai liễu hạng (phố hoa hẻm liễu) chính là chỉ nơi không tốt, lần này xem ra đã rõ chưa?”

Di Bà à một tiếng, quả nhiên hiểu được. Nhớ tới khi nhìn thấy kịch ca múa ở Cửu Châu dạ yến, môi đỏ như máu, móng tay dài như vậy, đại khái chính là yêu nghiệt trong miệng Long Quân.

Cô đi theo bọn họ vào thiên sảnh, tỳ nữ dâng trà lên, Di Ba ngồi đối diện Long Quân, nhìn tư thái ưu nhã nâng chén trà của hắn, đồ sứ tinh tế kia dừng lại trên đầu ngón tay hắn, phảng phất như hóa thành ngọc. Di Ba cũng noi theo hắn, giao nhân uống trà thật mới mẻ, cô chưa hẳn mở miệng, chỉ nâng lên thưởng thức —— dưới nước trà màu hổ phách có một cái đuôi cá chép xinh đẹp nho nhỏ, trên đỉnh đầu một điểm chu sa, nước trà xao động, nó cũng chuyển động lên theo, vô cùng thú vị.

Đăng Bao phu nhân rốt cuộc cũng xuất hiện, tư sắc cũng như một nữ nhân bình thường, cũng không có vẻ gì là kinh diễm, ước chừng hơn hai mươi tuổi, tóc tết dài, thần sắc trên mặt dịu dàng. Vào cửa cũng không kiêng dè nam nữ cái gì, cúi người lạy một lạy nói: “Nghe nói khách nhân mang đến tin tức của nhà tôi, vội vàng tới gặp nên lễ nghi có gì không phải, xin hãy tha lỗi.”

Ba người đứng lên trả lễ, A Loa lúc này lòng khá là cẩn thận, hỏi: “Trước khi Đăng Bao tiên sinh rời cảng, phu nhân có tặng hắn thứ gì hay không, để hắn mang theo bên người?”

Đăng phu nhân đỏ mặt, chậm chạp trả lời, “Đó là việc nhỏ giữa ta và lang tử trong lúc đó, không đáng nói cho ngoại nhân.”

A Loa cười cười: “Phu nhân cần phải nói cho ta biết, Đăng tiên sinh nhờ ta tặng đồ, ta đến gặp người rồi mới có thể giao phó, nếu như tính sai, chắc là phụ sự nhờ vả của tiên sinh rồi.”

Long Quân bâng quơ nhìn A Loa liếc mắt một cái, kỳ thật là cẩn thận quá độ, không cần để ý chủ nhân hộp son là ai, tiền dùng để an ủi quả phụ là được. Nhưng những Thủy tộc này vẫn như cũ say mê tình yêu kiều diễm, bởi vì cảm động các cô không phải là Đăng Bao, chỉ là trên người hắn cất giấu hộp son kia.

Đăng phu nhân có chút xấu hổ, do dự một chút nói: “Ta và gia phu thành hôn không bao lâu, chàng liền phụng mệnh rời cảng, trên biển qua lại một chuyến đến hơn mấy tháng, ta sợ chàng cô tịch, đưa một hộp son thường dùng cho chàng, thấy nó cũng giống như thấy ta.”

Di Ba cùng A Loa ngầm trao đổi ánh mắt, xem ra lúc này không có sai. Di Ba lấy ra một túi ngân lượng nặng trịch đặt trên bàn, A Loa nói: “Đăng tiên sinh chết, chúng ta tìm thấy hộp son trên người hắn, rất là cảm động, cho nên mới gom góp một chút tiền, đưa đến cho ngươi sống qua ngày. Ngươi không cần khổ sở, người chết không thể sống lại, về sau lại có thể tìm được một trương phu khác.” Đưa tay kéo cái túi một cái, đều là bạc nén lớn nhỏ lăn đầy bàn, “Ngươi xem có nhiều như vậy, liền không phải lo kế sinh nhai, ngươi vui mừng chứ?” Di Ba một bên mạnh mẽ gật đầu phụ họa.

Long Quân vốn đang tự tại uống trà, nghe các cô nói như vậy, một thoáng bị nghẹn đến không thở nổi. Hai Thủy tộc này không có hình người, liền một chút đạo lý đối nhân xử thế đều không hiểu, thẳng thừng tuyên bố tin chết như vậy, chỉ sợ muốn rước lấy phiền phức.

Quả thực Đăng phu nhân kia trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc mới run giọng nói: “Người điên từ đầu tới bịa chuyện tìm niềm vui, tiên sinh nhà ta vẫn tốt, các ngươi vì cái gì lại trù chàng chết?” Tay áo rộng vung lên, hổn hển thở hô to, “Người đâu, mang loạn côn tới đánh bọn họ đi! Đánh đi!”

Di Ba nhìn trận chiến này, sợ tới mức hai tay run lên, nước trà hắt đầy lên đầu gối.

Chuyện gì vậy? Các cô đi làm việc tốt, vì sao lại còn bị đánh? Cô vì muốn đổi được nhiều ngân lượng, ban đêm chỉ ngủ một canh giờ liền thức dậy dệt tiêu, cứ tưởng rằng Đăng phu nhân sẽ cảm kích các cô, không nghĩ tới lại như vậy.

Sáu bảy người trong phú hoàn toàn xuất động, giơ gậy gộc hùng hổ đi đến. Di Ba cuống quít vẫy tay, “Đừng đánh…”

Các cô gây họa, Long Quân cũng chỉ có thể khắc phục hậu quả giúp các cô, đứng lên nói: “Phu nhân chớ nóng, thỉnh an tâm một chút, hai người bọn họ tuy là nói thẳng, nhưng đều là thực tế. Thuyền Mộc Lan của Đăng tiên sinh tới Ách Hải đột ngột gặp gió bão, thuyền bị đánh đến chia năm xẻ bảy, tất cả người trên thuyền đều gặp nạn. Bởi vì thuyền ở phía Nam Nam Hải, lại không có người sống, chỉ sợ tin tức này sẽ không truyền đến phía đông đại lục. Các nàng vạn dặm xa xôi tới Tức Dực Trạch, chính là nhờ vào lòng từ bi, phu nhân xin nén bi thương trước biến cố, không nên chờ nữa.”

Đăng phu nhân tuy không muốn tin tưởng, nhưng mà đã sớm không cầm được nước mắt, thất tha thất thiểu tiến lên hai bước nói: “Nếu người đã không còn sống, các người làm sao lại biết được? Ta là nữ nhân bình thường, luôn ở trong khuê phòng, các người chớ nên gạt ta.”

Cô mới vừa nói xong, nghe thấy có người kinh hô “Không tốt”. Quay đầu nhìn, dưới chân bao y cao nhân đang ngồi trên ghế vươn ra một cái đuôi cá, vây đuôi sáng bóng xinh đẹp, luống cuống phe phẩy. Trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy nụ cười ngượng ngùng, sợ hãi đặt chén trà trong tay lên bàn.

Lần này lại đỡ lo, không cần giải thích nhiều. Long Quân thở dài, đi qua khiên giao nhân kia lên vai, dẫn A Loa rời đi.

Di Ba vẫn còn giãy dụa, khó khăn ngẩn người lên phất tay với Đăng phu nhân, “Chúng ta là Thủy tộc… Nói lời thật.”

Bọn họ vừa bước ra khỏi Đăng Bao phủ đệ, phía sau liền truyết đến tiếng khóc ai thê (đau xót, thê lương), Đăng phu nhân vốn không tin, ai ngờ cá lại đưa bức thư, gặp nạn ở ngoài biển chỉ có cá có thể làm chứng,  có thể thấy nam nhân mà cô ngày đêm chờ đợi thực sự là đã không thể trở về được nữa.

Di Ba vì làm việc tốt mà vui mừng không thôi, ngọ nguậy trên đầu vai Long Quân, nhưng mà Long Quân lại không thể nào vui được, trực tiếp ném cô vào trong hồ, “Nhắc ngươi đừng để dính nước, kết quả lại lộ nguyên hình trước mặt nhiều người như vậy.” Một mặt thất vọng lắc đầu, “Trí nhớ của cá quả nhiên chỉ có một cái nháy mắt, thực xấu hổ!”

Di Ba chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô cùng vô tội, A Loa vội thay cô giải thích: “Những người đó muốn đánh chúng ta, nàng bị dọa sợ, mới hắt nước trà lên người.”

Di Ba gật gật đầu, đào tới đào lui dưới nước, lôi ra một đoạn ngó sen, tẩy rửa sạch sẽ rồi đưa cho bọn họ. Long Quân khinh bỉ liếc liếc cô, trên mặt cô chất đầy nụ cười lấy lòng, làn da dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng trong nước. Hắn kềm chế khóe miệng nhận lấy, lấy tay làm dao, tỉ mỉ tước sạch sẽ vỏ ngoài ngó sen, mở miệng cắn một ngụm nhỏ, đầu ngón tay dựng thẳng chỉ bảo các cô, “Người và yêu không giống nhau, người có tình cảm tinh tế, lúc giao tiếp với bọn họ lời gì nên nói lời gì không nên nói, có rất nhiều quy củ. Tỷ như lúc trước ở Đăng Bao quý phủ, các ngươi tặng ngân lượng cho Đăng phu nhân, liền nói là Đăng Bao nhờ các người chuyển giao chi phí trong nhà, nói hắn vẫn bình an bên ngoài là được, cần gì nói người ta đã chết.”

A Loa không đồng ý cho lắm, “Đó không phải là nói dối sao? Chúng ta là Thủy tộc chính nghĩa, chưa bao giờ nói dối.”

Di Ba cảm thấy A Loa nói đúng, đôi mắt to ngây thơ chằm chằm dõi theo hắn, hắn bỗng nhiên cảm giác áp lực rất lớn, “Nói dối cũng phân thiện ác, nếu là vì lo lắng cho tâm tình của người khác, đó chính là lời nói dối có thiện ý.”

A Loa vẫn là không đồng ý: “Gạt vị phu nhân kia tốt chỗ nào? Tuổi thọ của con người ngắn như vậy, đảo mắt liền dầu hết đèn tắt. Thay vì dùng thanh xuân trong chờ đợi vô vọng, còn không bằng bằng thấy rõ hiện thực sớm một chút, một lần nữa tìm được người khác tái giá.”

Long Quân rũ hai vai nản lòng không thôi, hành vi xử sự của yêu đơn giản trực tiếp, coi như gặp phải trắc trở cũng tự mình tiếp thu, không quen với cảnh thái bình giả tạo. Bộ này đối vời người không thể thực hiện được, người tinh thế mẫn cảm, rất nhiều chuyện chỉ có thể tiếp thu dần dần. Hắn miệng cắn củ sen nhìn trời, “Người không chịu nổi đả kích, nhất là nữ nhân. Nếu như bọn họ thực sự yêu nhau như vậy, tin tức các ngươi mang đến có khả năng sẽ làm cho vị phu nhân kia coi thường mạng sống bản thân mình.”

A Loa cảm thấy khó tin, “Một người vì một người khác mà đi tìm cái chết sao?”

Long Quân ừ một tiếng, “Nhân gian là như vậy, nữ nhân yếu ớt, dựa vào nam nhân mà sống. Một cái nhà nếu như không có nam nhân, giống như mất đi cánh tay cùng thân thể, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Cho nên thường thấy không ít tiết phụ tuẫn tiết [4], tình thâm là một mặt, một mặt khác là cảm thấy sống trong vô vọng, còn không bằng đi theo vong phu dưới lòng đất.”

[4] tuẫn tiết: phụ nữ chết để giữ trọn trinh tiết thời xưa.

Di Ba nói một cách hiển nhiên: “Có tiền thì sẽ không cần phải chết.”

A Loa cũng tán đồng: “Không có kế sinh nhai mới muốn đi tìm cái chết, không lo chuyện ăn uống vì sao lại không sống được? Nếu muốn chết như vậy, chết thì chết đi, vừa vặn có thể làm bạn với Đăng Bao.”

Nói chuyện tới đây, thực sự là nước đổ đầu vịt khó có thể tiếp tục. Long Quân ném củ sen chắp tay, “Đạo bất đồng bất tương vi mưu [5], đành phải tạm biệt, cáo từ.”

[5] đạo bất đồng bất tương vi mưu: quan điểm khác nhau thì không thể hợp tác

Di Ba bắt đầu căng thẳng, nhất định là các cô biểu hiện không tốt, chọc cho Long Quân tức giận. Cô bắt lấy vạt áo của hắn, “Không muốn tạm biệt.”

Hắn bị kéo một thoáng, không thể rời đi, chỉ chỉ lên trời nói: “Bản tọa còn có chuyện quan trọng trên người, không có tiện mang theo các ngươi. Như vậy đi, các ngươi về Ách Hải trước, chờ bản tọa xong xuôi công việc, tức khắc trở về thành tụ hợp với các ngươi.”

Di Ba khổ sở trong lòng, Giao Châu rơi đầy đất, “Xong rồi, xong rồi…”

A Loa biết kéo đến chết cũng vô dụng, vội trấn an cô, “Chưa xong, quân thượng nếu đã có việc, chúng ta cũng không thể kéo chân sau của ngài. Đứng đầu Nam Hải nhưng quân tửu nhất ngôn cửu đỉnh [6], đáp ứng trở về liền nhất định sẽ trở về.” Nói rồi cố tình hỏi, tiếp tục truy vấn: “Lần này quân thượng đi mất bao lâu? Chúng tiểu nhân mong nhớ ngày đêm, hồn khiên mộng nhiễu [7], mỏi mắt chờ mong đợi ngài trở về.”

[6] nhất ngôn cửu đỉnh: Một lời nói ra nặng như cửu đỉnh (vật bằng đồng rất nặng dùng để đốt hương hoặc dầu sôi), ý nói người quân tử nói ra là không bao giờ rút lại lời nói của mình.

[7] hồn khiên mộng nhiễu: khiến cho người ta đêm ngày lo lắng, không yên.

Hắn sờ sờ cằm, “Không lâu đâu, hai ba ngày quang cảnh đi!” Sau đó bay ra giữa không trung, nhẹ nhàng vung tay áo, đạp đám mây bay xa.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)