Một kiếp đợi chờ – Phiên ngoại 1

- Advertisement -

Phiên ngoại: Christian

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

h

Một trận quyết đấu kỳ lạ, bệ hạ thua một cách kỳ lạ, nhưng vài người chúng tôi lại không hề cảm thấy kỳ lạ. Cũng có thể nói, kết quả này chúng tôi đã đoán trước được.

Ngay từ khi bệ hạ đồng ý quyết đấu với người đó.

Bệ hạ bí mật quyết đấu cùng người đó.

Nhưng chúng tôi đều có mặt ở đó, để rồi, nhẫn nại, thờ ơ, lạnh nhạt.

Hôm đó, Nicklaus bẻ gẫy hai cây đũa phép, một cây thường dùng, một cây dự phòng. Biểu cảm trên mặt cậu ấy không ngừng thay đổi, liên tục lặp lại. Đương nhiên, đó là lãnh lẽo, rồi là điên cuồng, sau đó là kiềm chế, tuyệt đối không xuất hiện thứ biểu cảm vừa khóc vừa cười nhàm chán.

Sabina cao ngạo đứng một bên, từ đầu đến cuối, vẻ oán độc cùng căm hận không một chút che giấu. Quần áo, kiểu tóc của cô lúc ấy là gì, tôi không nhớ rõ, nhưng qua nhiều năm như vậy, điều im đậm trong trí nhớ của tôi là đôi mắt tràn ngập hận thù và tủi thân của cô ấy.

Đúng vậy, tủi thân.

Nữ vương Sabina cao ngạo của chúng tôi vừa điên cuồng căm hận, vừa tủi thân muốn khóc, tôi nghĩ nếu không phải do Imicus đã mạnh mẽ ‘mượn’ đi hai cây đũa phép của Sabina thì lúc giờ có lẽ Sabina nhất định sẽ bẻ gẫy hai cái đũa phép, sau đó không them để ý tới hình tượng của mình mà vứt từng đoạn từng đoạn đũa phép vào đám người qua đường như một cô ả chanh chua.

Không có đũa phép, thì có thể dùng thần chú vô trượng, nhưng lại không thể dùng một câu thần chú Hắc ma pháp giải quyết người đó nên, Sabina lạnh mặt nhẫn nhịn. Cô ấy quyết không để lộ vẻ yếu đuối trước mặt kẻ địch.

Nicklaus luôn muốn dùng pháp thuật Hắc ám đánh bay người đó, nhưng khi nhìn thấy bệ hạ, cậu ấy lại nhẫn nhịn, sau đó cố gắng kiềm nén ý nghĩ điên cuồng trong lòng, cậu ấy do dự, rồi xúc động, sau đó kiềm chế, lặp đi lặp lại đến khi dứt khoát phá hủy luôn hai cây đũa phép của mình.

Michel bên cạnh tôi luôn yên lặng ngồi dưới đất, có lẽ sự việc trước mắt đã nằm trong dự đoán nên cậu ấy sẽ không rút ra đũa phép, tính cậu ấy trước giờ rất ôn hòa, nhưng một khi tức giận sẽ không thể kiếm chế, không giống Nicklaus cứ do do dự dự hoài, thằng nhóc Michel này không làm là không làm, một khi làm thì chẳng ai ngăn nổi!

Tôi không biết mét mặt mình khi ấy như thế nào, cũng có thể nói, ừm, nét mặt vô cảm?

Tôi cất hai cây đũa phép của mình đi, dù sao nếu lấy chúng ra tôi cũng không chắc chắn chúng có còn nguyên vẹn khi tôi cất đi không. A, Nicklaus đã bẻ gẫy đũa phép của mình, tôi dám chắc nếu trong tay tôi có một cây đũa phép, cậu ấy dù có chút do dự nhưng nhất định sẽ đoạt lấy, sau đó nội tâm sẽ giàng co, cuối cùng, chiếc đũa phép kia sẽ có kết quả giống như đũa phép của cậu ấy, bị uốn cong vuốt thẳng đến mức không thể sử dụng nữa thì thôi.

Tôi không biết tâm trạng của mình lúc đó có phải do thay đổi quá mức kịch liệt mà trở nên bình tĩnh bất ngờ hay có lẽ do trong lòng quá rối loạn, rối tới mức chẳng còn hơi sức nghĩ ngợi gì bề ngoài trông rất mực bình tĩnh.

Điều tôi biết là tôi không phẫn nộ bẻ đũa phép như Nicklaus, không giống đại thiếu gia Michel mắc bệnh sạch sẽ cam chịu ngồi bệt xuống đất, không giống Sabina tính tình giống nữ vương khoanh hai tay trước ngực, trông thì bình tĩnh nhưng thực tế thì đang điên cuồng tới sắp phá hủy chút lý trí còn sót lại, sau đó, lại thay bệ hạ cảm thấy tủi thân vì tất cả hành động của Người đều là vì người đó nhưng chưa từng được báo đáp, có lẽ còn cả vì dù yêu hay không yêu không được biết đến mà đau lòng. Cũng có thể, là cảm giác bị vứt bỏ mà tủi thân muốn khóc.

Cuối cùng Sabina cũng không khóc.

Chúng tôi không một ai rơi lệ, dẫu tủi thân, dẫu cảm thấy mình bị vứt bỏ nhưng chúng tôi vẫn tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ, dẫu hận người đó thấu xương.

Chúng tôi không ai đồng ý hành động của bệ hạ, nhưng bệ hạ vẫn cố chấp thực hiện. Sau đó, dù không đồng ý, dù tủi thân, nhưng không một ai trong chúng tôi rời khỏi bệ hạ. Thánh Đồ vĩnh viễn sẽ không phản bội bệ hạ.

Vĩnh viễn không!

Nhớ không rõ tình cảnh của bệ hạ lúc quyết đấu với người đó, chỉ cảm thấy tư duy của mình có chút hỗn loạn, tâm trí mờ mịt mê mang. Có lẽ do bản thân đã theo bản năng trốn tránh hình ảnh của bệ hạ khi ở cạnh người đó.

Tàn nhẫn, giống như dùng dao nhỏ cắt từng mảng của một bức tranh sơn dầu, dù cắt như thế nào kết quả cuối cùng vẫn là cắt bức tranh ấy thành ngàn mảnh nhỏ, cùng với thứ bột màu đỏ sậm rơi bên cạnh vô vàn mảnh vụn bất quy tắc. Cầm chỉ nghe thấy âm thanh vụn vỡ, trong lòng cũng là đau đớn như bị xé rách từng mảng.

Judith không đến.

Cậu ấy thẳng thắn nói, nếu nhìn thấy bệ hạ cùng quyết đấu với người đó, cậu ấy sẽ không kiềm chế được vậy nên, dứt khoát không tới! Ai biết ngày mai sẽ ra sao? Cậu ấy muốn tranh thủ thời gian, dẫn dắt Thánh Đồ tới cực hạn của sự điên cuồng!

Thật ra, cậu ấy không nói, tôi không nói, những người khác cũng không nói, nhưng chúng tôi đều biết, ngày mai sẽ ra sao. Chỉ là, mọi người không muốn nghĩ đến mà thôi. Không phải muốn trốn tránh, đó chỉ là sự kiên cường còn sót lại của mỗi người bên bờ vực oán hận điên cuồng.

Vì thế, cái ‘cực hạn của sự điên cuồng’ mà Judith nói, không ai trong chúng tôi cổ vũ cả, nhưng hiếm thấy được một lần tất cả mọi người đều có cùng ý nghĩ, muốn dùng quyền lợi của mình làm vài việc, chúng tôi muốn phá vỡ quy chuẩn bình thường của Thánh Đồ, ai bảo chúng tôi nắm quyền chứ? Còn bệ hạ, người không để tâm, người chỉ chú ý đến người đó.

Được rồi, cuối cùng cho dù Juith điên cuồng thế nào thì cũng chẳng thể lan đến địa bàn của người đó – nước Anh, nên cậu ấy tức giận dùng sức ép buộc Bộ Pháp Thuật Đức và vài tên Thần Sáng, tất nhiên trong phạm vi nhỏ thôi, tuy không ai trong chúng tôi nói gì nhưng mấy chỗ bị làm loạn đều được chúng tôi ngầm đồng ý, còn về danh sách chi tiết thì hình như vì chúng tôi đều buồn bực nên ban đầu là Nicklaus và Michel mượn rượu tiêu sầu sau đó hung tợn viết, làm tấm da dê gần như bị rách luôn, sau đó Sabina và tôi kiểm tra bổ sung, cuối cùng là, Juith cầm danh sách điên cuồng chấp hành.

Cô nhóc Imicus đến, ‘mượn’ hai cây đũa phép của Sabina, đứng một lát ròi lại tự mình rời đi. Hiếm khi cô bé luôn dịu dàng lễ phép ấy không nói không rằng mà ‘ảo ảnh di hình’ biến mất.

Cũng phải thôi, bệ hạ là bệ hạ của chúng ta, nhưng đối với Imicus, bệ hạ là một người có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Người lớn như chúng tôi còn vậy, huống chi là đứa trẻ như cô ấy?

Imicus nhỏ tuổi nhất, lại là học sinh Durmstrang, năm sau mới tốt nghiệp, kỳ thực tuổi cô bé còn trẻ mà đã trở thành thành viên cao cấp của Thánh Đồ bởi cô ấy là người bệ hạ thương nhất, cũng là học trò nhất.

Pháp thuật Hắc ám của Imicus là do bệ hạ dạy, thế nên từng cử chỉ, dù là giơ tay nhấc chân, của Imicus đều loáng thoáng phong thái của bệ hạ, nhưng cô bé dịu dàng như Imicus lại đem hết nhiệt huyết móng bỏng của tuổi trẻ giấu dưới nụ cười dịu dàng, làm cộng sự lâu như vậy nhưng các thành viên cao cấp của Thánh đồ mới chỉ thấy một lần cô bé ấy nghiêm nghị như vậy.

Bệ hạ thua, kết quả trong dự kiến.

Vài tên Thần Sáng không biết sống chết muốn giam giữ bệ hạ của chúng tôi nhưng không ai trong chúng tôi ngăn cản.

Chỉ là, danh sách ‘điên cuồng’ của Judith chưa được tiến hành hết đã được bổ sung thêm vài cái tên nằm ở vị trí cao nhất, bắt mắt nhất, sặc sỡ nhất, to nhất, không hơn.

Bọn Thần Sáng nực cười đó còn muốn coi giữ nơi này? Judith sẽ khiến cho bọn chúng hiểu: chuyện không nên làm thì đừng bao giờ làm, bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ làm được!

Bệ hạ của chúng tôi bị nhốt tại Nurmengard. Thật châm chọc!

Đó là nơi chúng tôi tươi cười chan chứa ước mơ thành lập!

Ma pháp trận gần như hoàn mĩ, ma pháp không gian mở rộng gần như hoàn mĩ, mê cung tao nhã làm người ta say mê, trong đó, điều tuyệt vời nhất là tác dụng của ma pháp hạn chế.

Đương nhiên khi xây dựng ma pháp trận, vài người chúng tôi và bệ hạ đều cho một ít máu của mình vào để sau này không chịu hạn chế ma pháp ở trong pháp trận. Đương nhiên rất ít người biết chuyện này, mỗi người chúng tôi không hẹn mà cùng giữ kín bí mật này, cứ như vậy thành công khiến cho người ta nghĩ Nurmengard nơi vững chắc nhất.

Sau đó, bệ hạ của chúng tôi, sau khi bị cấm ma pháp toàn thân, bị giam giữ ở nơi chính tay Người xây dựng, nơi cấm ma pháp trong mắt người đời, Nurmengard.

Sau đó, đáng ra Imicus phải trở về Durmstrang nhưng Imicus đến bệnh viện lấy giấy khám bệnh, quang minh chính đại xin nghỉ học dài hạn.

Cô nhóc của chúng tôi vốn rất chú ý cuộc sống của chính mình nên luyện được tay nghề nấu ăn rất ngon, không giới hạn trong giới phù thủy hay Muggle, ở điểm này Imicus rất hợp với Adolf. Hai người này, một lớn một nhỏ, quang minh chính đại chuồn ra tổng bộ, cùng đi bệnh viện ở giới Muggle rồi lại cùng ăn, cùng đi bộ., cuối cùng là ra hiệu sách, một người đọc sách y, một người đọc sách nấu ăn.

Sau trận quyết đấu kia, tâm tình của cô nhóc Imicus bình tĩnh nhất, cô bé bình tĩnh đọc sách nấu ăn, ra vào phòng bếp, làm rất nhiều đồ ăn ngon. Cô bé để cho chúng tôi một phần rồi mang phần còn lại đến Nurmengard, sau đó mang phần thức ăn không được động vào trở về. Nét mặt của Imicus vẫn bình tĩnh như cũ.

Chúng tôi nhìn Imicus bình tĩnh như không có việc gì ném hết phần thức ăn kia vào thùng rác, nhưng trầm mặc một cách cô đơn, lặng lẽ trong nháy mắt.

Trầm mặc không phản bác.

Imicus rất thích mèo nên ở tổng bộ Thánh Đồ cũng nuôi hai con. Hai chú mèo lông trắng tinh béo tròn giống như quả cầu nhỏ, chúng đều rất thích bám dính lấy Imicus. Nhưng, lúc ấy, có lẽ xuất phát từ bản năng của động vật, chúng sợ hãi run rẩy tựa vào nhau trốn dưới salon, cố gắng tránh xa Imicus.

Rốt cuộc cũng có một ngày Imicus không cầm đồ ăn trở về.

Lúc ấy, sự căng thẳng suốt bấy lâu nay của chúng tôi rốt cuộc cũng được thả lỏng, sau đó, Imicus vốn luôn tĩnh lặng rốt cục cũng nở một nụ cười sáng lạn, nhưng không biết sao nụ cười sáng lạn ấy lại khiến cho người ta lạnh sống lưng, cô nhóc liếc nhìn hai con mèo nhỏ đang phát run, sau đó nói như chẳng hề để tâm: “Juith, em vừa giải quyết mấy người ở Nurmengard rồi, trong mấy ngày nữa anh không cần tự mình đến đó đâu.” Sau đó, lên phòng mình ở trên lầu, đóng cửa ‘sầm’ một tiếng.

Chúng tôi đứng dưới lầu nhìn nhau. Suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc ấy là, hình như Imicus đã bị bệ hạ tổn thương, sau đó cô nhóc luôn dịu dàng kia bão nổi một trận ở Nurmengard rồi mới trở về…

Sau đó, Imicus không đến Nurmengard nữa.

Buổi tối, Imicus không nấu cơm, cũng không đến đây ăn.

Lúc tôi tìm được Imicus, cô nhóc đang ngồi một mình ở góc hoa viên, lười nhác ngả người trên mặt cỏ, bên cạnh là một hộp Chocolate, hình như là đồ của giới Muggle, cái hộp xinh đẹp đó đã bị đổ sang một bên, các loại giấy gói Chocolate rực rỡ sắc màu nằm rải rác xung quanh.

“Imicus?” Tôi luôn tự hỏi, không biết lúc ấy tôi lo lắng nhiều hơn hay là đau lòng và bất dắc dĩ nhiều hơn.

Imicus không trả lời mà chậm rãi mở mắt, đôi mắt hổ phách lúc đó sáng bừng giống như một viên ngọc lưu ly, chỉ là, con ngươi trong suốt ngày thường giờ đây tràn đầy sương mờ.

Theo bản năng, tôi cảm thấy không ổn, liền ngồi xuống, chậm rãi đỡ Imicus dậy.

Imicus ngoan ngoãn nhích lại gần, hành động sau đó của cô ấy nằm ngoài dự đoán của tôi, cô ấy đột nhiên vuốt tóc của tôi, ôm đầu tôi, cọ khuôn mặt tôi rồi cọ người tôi, miệng thầm thì: “Meo meo…”

Hành động vô cùng khác thường, không, phải là hành động bất thường của Imicus khiến tôi sững sờ, chưa kịp hồi phục tinh thần thì Imicus đã túm cổ áo của tôi, vui vẻ cọ cọ, hô to: thật đáng yêu.

Lúc ấy, đầu óc tôi dường như không thể suy nghĩ được gì, trong nháy mắt, cũng không biết nên giãy dụa như thế nào.

Lần thứ hai bị túm cổ áo, cọ vào mặt thì tôi mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần.

Kết quả, lý trí vừa được tìm về đã bị đôi môi vừa xẹt qua khuôn mặt giờ chỉ cách môi của tôi vài cm làm đông cứng.

Từ hơi thở của Imicus, tôi nhận ra được hương vị nồng nàn của Chocolate và hương thơm nhạt của rượu vang.

Để tránh làm cô nhóc yêu mèo đang mất đi lý trí kia bị thương, tôi khẽ giãy nhẹ, sau đó cố sức quay đầu nhìn hộp Chocolate trên nền cỏ.

Thập cẩm, hạt điều, sữa, socola đen, vị gì đều có, đương nhiên cũng có mấy miếng nhân rượu vang.

Chỉ một thoáng, tôi bỗng muốn khóc, ăn nhầm vài miếng Chocolate nhân rượu vang mà sao Imicus lại say đến thế?

Muốn dùng Stupefy đánh ngất Imicus để ôm về nhưng cái vòng cổ cô nhóc này đang đeo có thể ngăn cả Lời nguyền không thể tha thứ*…

(*) Lời nguyền không thể tha thứ gồm: Avada Kedavra, Crucio, Imperio.

Vật lộn một lúc lâu sau, cuối cùng thì Imicus luôn miệng thì thào ‘meo meo’ cũng ngủ, lúc đó tôi liền thở phào nhẹ nhõm, ôm Imicus về phòng ngủ.

Chỉ là, đời này Imicus đừng mong uống rượu nữa, dù chỉ là một chút!

Về sau, Imicus “khỏi bệnh”, trở về Durmstrang.

Một năm sau, Imicus tốt nghiệp trường Durmstrang nhưng thích chạy khắp thế giới. Đi công tác, hoặc đi du lịch một người.

Lúc Imicus đi công tác, chúng tôi cũng đi gặp bệ hạ vài lần nhưng đều bị từ chối.

Cho dù bị từ chối liên tiếp, chúng tôi, không một ai bỏ cuộc.

Chưa từng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi, không, chúng tôi giãy dụa trong tuyệt vọng, trong dòng thời gian vô hạn, tôi hi vọng, bệ hạ của chúng tôi, có thể tự giải thoát chính mình, trong một ngày nào đó.

Mở rộng lòng mình, quên người đó, thực sự trở về.

Năm 1990, tôi đi máy bay từ Anh về Đức.

Trên máy bay, với phong độ thân sĩ của một quý ông, tôi giúp cản đồ uống bị đổ cho một vị tiểu thư. Đương nhiên, có lẽ, là do cô gái đó có mái tóc màu đen đáng yêu giống Imicus.

Bây giờ nghĩ lại, việc làm lúc ấy mang lại may mắn không phải cho vị tiểu thư kia mà là cho tôi.

Một cô gái mười mấy tuổi rất xinh đẹp, tóc đen, đôi mắt to màu lục. Bề ngoài rất giống một học sinh, nhưng trên người đã có hơi thở của Hắc ma pháp tinh thuần.

Tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho cô gái đó nửa ngày, lần gặp mặt tiếp theo, không ngờ tới lại là vào ngay đêm hôm đó. Địa điểm là cạnh Nurmengard sau khi bị phá hủy.

Không thể không nói, hàng chữ [Vương giả trở về] của cô ấy rất hợp lòng tôi, hơn nữa, trong lòng Thánh đồ ở đây có lẽ đều rất kích động và phấn chấn. Đương nhiên, sự kinh sợ và lo lắng khi Nurmengard bị phá hủy đều tan thành mây khói sau cuộc nói chuyện với cô ấy.

Vương giả trở về.

Bệ hạ của chúng tôi, mặc kệ đó có phải nguyện vọng của người không, nhưng ít nhất, theo đúng kế hoạch của cô gái kia, bệ hạ thực sự đã trở về với chúng tôi.

Một cô gái không rõ bối cảnh đến từ nước Anh – địa khu mẫn cảm với chúng tôi, cách nói chuyện hoạt bát đáng yêu, làm việc quyết đoán kỳ lạ, tính cách có chủ kiến, dường như rất cố chấp, am hiểu ma pháp Hắc ám, ghét phượng hoàng – sinh vật mà chúng tôi đều ghét, chính xác hơn, sinh vật này hẳn nên được gọi là chim lửa.

Sau đó cô ấy mang con phượng hoàng đáng ghét kia rời đi, sau đó nữa, tôi biết cô ấy quăng hỏa điểu cho người đó, tuy không nói gì, nhưng, trong lòng tôi vô cùng, vô cùng khoái trá. Nhất là khi biết sự tồn tại của tờ giấy kia, nghe câu nói làm tim tôi đập nhanh, ôi, lời nói thật uyển chuyển hàm xúc, thật tao nhã cao quý! Trong chớp mắt, tôi nghĩ, tôi chưa bao giờ khâm phục và cảm kích một người nào như thế.

Sau đó, không thể không nói, cách Imicus công khai càng làm cho tâm trạng của chúng tôi càng thêm sung sướng.

Tuy bệ hạ không tự mình ra khỏi đó nhưng điều này không thể ngăn  cản tâm trạng hưng phấn của chúng tôi.

Tôi tin tưởng, một ngày nào đó, bệ hạ của chúng tôi sẽ thực sự trở lại.

Giống như câu nói chiếu sáng bầu trời đêm của Lin—-

Vương giả trở về!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)