[Ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu] Chương 51

- Advertisement -

Chương 51: Lùi bước

Edit: Lã Thiên Dic4a3f1180126de99b47a0a5967c3eb1f

Thế giới Conan, Nhật Bản.

Gió mùa đông, lạnh lẽo thổi qua, đánh vào trên mặt người khác, làm cho có chút đau buốt. Phong cảnh tịch mịch không giấu được nơi thành phố phồn hoa, náo nhiệt, tại giữa nhân sinh mới lãng quên đau thương không được bao lâu. Tại một góc nào đó chỉ có mỗi mình người đó biết, một bóng người màu trắng yên lặng hoài niệm cùng đau buồn.

“Cậu chủ, Suzuki Jirokichi lại đưa lời mời khiêu chiến, là một viên ngọc Ruby, được trưng bày tại Trung Quốc, thành phố Nam Kinh.” Jii Konosuke đứng ở cửa mật thất nói. Cậu chủ nhà hắn, kể từ sau khi trở về từ bữa tiệc Pandora thì liền luôn rầu rĩ không vui, đem chính mình nhốt ở trong mật thất, cũng không biết cậu ấy đang làm những gì. Ông già tập đoàn tài chính Suzuki Jirokichi kia đã liên tục đưa thư khiêu chiến được ba ngày rồi, cậu chủ vốn hẳn là sẽ thể hiện ý chí sôi sục vẫn như trước, không có một chút phản ứng nào. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì ông nên ăn nói như thế nào với phu nhân đây?

Lặng im, bên kia mật thất giống như bao ngày bình thường khác, vẫn cứ lặng im. Lúc trở về, Kaito vẫn ngồi ở một góc như trước, trên tay nhưng lại có vài thứ. Thư khiêu chiến của Suzuki Jirokichi, đương nhiên cậu sẽ nhận lời, nhất định cậu sẽ tìm được viên ngọc Pandora, điều tra ra được kẻ giết chết cha mình, mang theo cả phần của Ryoko, làm cho bọn chúng phải ân hận ở trong ngục giam. Thế nhưng, bây giờ còn chưa được, cậu cần phải mạnh mẽ hơn, cậu cần phải chuẩn bị nhiều hơn thế nữa, chỉ có như vậy thì mới có đủ năng lực để quyết đấu với tổ chức áo đen kia.

Chờ xem! Ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi, thề trên danh hiệu siêu đạo chích Kid của ta!

———- Ta là đường phân cách lùi bước ———-

“Mai-a-heemai-a-hu

Mai-a-homai-a-ha-ha……

Nhìn thấy màu đen.

Tôi không sợ không sợ.

Dây thần kinh chịu đựng của tôi rất lớn.

Không sợ không sợ không sợ.

Đối mặt sẽ chỉ làm cho chính mình ngày càng tiều tụy.

Lùi bước cũng là cách biểu hiện dũng cảm.

Amuro Tooru cười nhạo tôi, tôi cũng không sợ không sợ. 

Tôi đã về nhà, không còn trách nhiệm.

Mai-a-heemai-a-hu.

Mai-a-homai-a-ha-ha…….”

Trên đường tan học về, Tiểu Văn hát bài [Không sợ không sợ] đã được cô biên soạn lại, tâm tình vô cùng tốt. Sau cùng thì vào ngày đó, cô vẫn chọn là lùi bước, lựa chọn ở lại Trung Quốc. Tuy rằng nguyên nhân bởi vì chính cô ‘đã chết’, không thể đi gặp cha mẹ của mình, không thể trở về trường học lúc đầu của mình, nhưng mà, chính cô còn có thể ở lại Nam Kinh, nơi này không tính cách xa nhà, tiếp tục cuộc sống của mình. Quan trọng nhất là, nguyên nhân bởi vì không có ma lực, loại nguyền rủa cô độc này ở trên người bản thân đã không thấy đâu, mọi người giống như bắt đầu nhìn thấy chính cô, rốt cuộc chính cô cũng đã có thể hòa nhập vào cuộc sống của mọi người  .

Bất quá, màn hòa nhập này có chút quá thẳng thắn mà thôi. Sắc mặt Tiểu Văn có chút xấu hổ khi nhớ tới những việc đã trải qua tại trường học gần đây.

Cảnh tượng thứ nhất: Ngày đầu tiên chuyển trường đến.

“Oa — bạn học mới, cậu thật xinh đẹp, tham gia vào câu lạc bộ của tụi này đi, câu lạc bộ khiêu vũ của chúng tớ chính là câu lạc bộ huy hoàng nhất đó!” Một nữ sinh với kiểu tóc đuôi sam nói.

“Đi đi đi, em gái xinh đẹp như vậy đương nhiên phải gia nhập vào câu lạc bộ làm đẹp của tụi chị, Văn Văn, để chị nói cho em biết, việc làm đẹp vô cùng quan trọng, ví dụ như vào buổi tối, đắp một lớp mặt nạ trước khi đi ngủ tuyệt đối không đủ, nửa đêm phải rời giường ít nhất ba lần đắp thêm một lớp mới thì mới hoàn toàn ổn! Còn có đồ ăn thức uống này, quá chua, quá ngọt, quá đắng, quá cay đều không thể đụng vào! Còn có còn có…” Một nữ sinh mang mắt kính gọng đen, vẻ mặt tràn đầy tuổi thanh xuân kích động giới thiệu, ngữ khí khỏi phải nói chính là đã quá quen thuộc.

Lúc đó Tiểu Văn còn có chút mơ màng. Không có biện pháp, màn “chiến tranh” như thế này cô chưa từng thấy qua!

“Em gái dâu tây, đi qua một bên! Chính là cái phương pháp làm đẹp kia của cô, chính là làm ra vẻ mặt bị bệnh đậu mùa, cộng thêm chi đoàn ni cô, chua ngọt đắng cay cũng không được ăn, rõ ràng chính là tuyệt thực!” Một nam sinh không biết trên đầu có bao nhiêu đỉnh đầu mào gà xuyên đi vào. “Nghe tôi nói này, em gái Văn Văn, câu lạc bộ hiện nay đang được lưu hành nhất chính là câu lạc bộ trinh thám của tụi anh, bọn này thế nhưng cũng đã phá án được một trăm vụ rồi đấy, đem lại hạnh phúc cho biết bao người rồi đấy!” Nói xong, anh ta liền lâm vào trạng thái một mặt say mê!

“Tôi thả photpho [Ký hiệu hóa học: P], câu lạc bộ trinh thám đã thành lập được năm năm, năm năm!! Bình quân hai mươi vụ án đặc biệt hằng năm, trong đó bao gồm cả việc giúp một bà lão trong viện dưỡng lão tìm được giày để trong thùng rác, giúp giáo viên dạy tiếng Anh phát hiện một bạn học giở trò sao chép bài tập, giúp bạn học nào đó tìm được cơm hộp bị mất.

Năm vụ án mất tiền! Giúp bạn học mất tiền, dẫn đến phòng giáo vụ nhặt được của rơi nộp về trên phòng. Giống như trên, vân vân và vân vân, chiếm 90%!” Một nam sinh đeo mắt kính mặc áo blouse giống bác sĩ khinh thường trả lời, trên tay còn cầm một ống nghiệm được phân thành hai lớp màu khác nhau.

“Nói cái gì chứ, câu lạc bộ hóa học của cậu không phải cũng chính là làm nổ mười bình thủy tinh sao, bỏ thuốc độc chết ba con chuột, làm rơi năm bình cồn Iot, mười người bảo quản tám cái đèn cồn không đúng cách dẫn đến việc không cháy được lửa!” Nam sinh mào gà rất phẫn nộ, hậu quả thật nghiêm trọng!

Kết quả chính là, Tiểu Văn gặp nạn chỉ có thể nuốt nước miếng……

Cảnh tượng thứ hai: Ngày thứ hai chuyển trường đến.

Căn tin.

“Văn Văn, Văn Văn, nơi này nơi này!” Thảo Mai vừa lấy cơm, tìm chỗ ngồi vẫy tay với Văn Văn, một mặt vô hại. Thế nhưng, sau khi Tiểu Văn ngây thơ ngồi xuống, cảnh tượng vô cùng thê thảm, khiến cho người ta không đành lòng nhìn thấy.

Một mâm gà xào xả ớt, được đổ ở trên cơm của Tiểu Văn. “Văn Văn, để chị nói cho em nghe, gà xào xã ớt của trường chúng ta ăn rất ngon, tuyệt đối chính là ăn một lần lại một ăn thêm lần thứ hai, ăn lần thứ lại lại muốn ăn thêm lần thứ ba!”

Một mâm sườn xào chua ngọt, được đổ ở trên dưa leo của Tiểu Văn. “Văn Văn, sườn xào chua ngọt này cũng chính là món ăn ngon của xã hội loài người đó!”

Một mâm đậu hủ Ma Bà (Đậu hủ Mapo), được đổ ngược vào trên khoai tây, ớt xanh của Tiểu Văn. “Văn Văn, Văn Văn, chị thích nhất chính là ăn đậu hủ Ma Bà, nhưng chính vì do em là người mới, cho nên chị quyết định sẽ chăm sóc em, nhất định phải ăn hết đó!”

……

Cuối cùng, nữ sinh câu lạc bộ làm đẹp đều chất đống những món ăn quá chua, quá ngọt, quá đắng, quá cay qua mâm cơm của Tiểu Văn, bề ngoài còn nói chính là chiếu cố bạn. Thật ra chính là vì không muốn giáo viên giáo huấn các chị ấy lãng phí lương thực. Tiểu Văn không nói gì nhìn “Sơn hào hải vị” ở trước mắt mình, buồn bực……. Tôi nói này, các chị không ăn thì đi lấy nó làm chi kia chứ!!!

Cảnh tượng thứ ba: Ngày thứ ba chuyển trường đến.

Phòng thí nghiệm.

“Các đồng chí, hôm nay giáo viên môn hóa học có việc bận, phần thí nghiệm ngày hôm nay do chính nhà hóa học vĩ đại Từ Lạp Phong tôi đây hướng dẫn.” Nam sinh mặc áo blouse trắng, mang ba lớp găng tay trắng ở ngoài, tay trái thì cầm cốc có mỏ chứa acid sulfuric nóng, tay phải thì cầm ống nghiệm đựng nước, cậu ta vừa nói vừa đem nước đổ vào trong cốc chứa acid. Sau đó, vào lúc Tiểu Văn muốn lên tiếng khuyên bảo nhưng lại thôi, bi kịch xảy ra.

“A —-” Tiếng thét chói tai như loại giết heo vang lên, phòng thí nghiệm cùng với cốc có mỏ có nước chảy vào cùng nhau sôi trào.

Tiểu Văn nhìn, dường như nhanh chóng đã tập mãi thành thói quen, nam sinh áo blouse trắng sớm có chuẩn bị lại gà bay chó sủa, vạch đen xuất hiện, cái này gọi là có chuyện gì kia chứ?nguyenthilienlun-bai45-hopchatcooxicualuuhuynh-5-638

……….

Cảnh tượng ở trên vô cùng nổi trội, cuối cùng được Tiểu Văn đưa ra kết luận, trường học mà mình tìm được bởi vì vô cùng không được bình thường, nên người trong trường cũng không được bình thường, đều là những người vô cùng phi thường!

Bất quá cũng bởi vì cái dạng này, cuộc sống tràn ngập ngoài ý muốn, tràn ngập sự ngạc nhiên cùng vui vẻ. Lùi một bước trước trời cao biển rộng, lúc này đây, sự lựa chọn của chính mình có lẽ đã thật sự đúng rồi.

———– Ta đây là đường phân cách tới gần ———–

“Leng keng — leng keng –”

Lại đi ra ngoài? Tiểu Văn ấn chuông cửa nghĩ. “Kyoko, mở cửa, tôi đã trở về!”

“Cạch –” Tiểu Văn hạ thấp giọng xuống, cửa quả nhiên mở ra.

Vâng vâng, có được phòng ở có ý thức thật không sai. Tiểu Văn tán thưởng đi vòng quanh cửa nửa vòng, dừng lại gật đầu.

Kỳ quái, hôm nay cô đã đều đem cánh cửa Kyoko khen đến ba lần, làm sao mà Amuro Tooru còn không ra nghênh đón mình? “Mao Nam, anh chết ở chỗ nào rồi?” Tiểu Văn đem túi sách để ở bên cạnh, ngã người lên sofa, hỏi gương lớn ở giữa phòng khách.

“A, hôm nay đại tiểu thư trở về thực sớm a, tôi còn chưa có nghĩ ra nên làm sao để nói chuyện đại sự với cô đâu!” Amuro Tooru nghiêng mũ, bưng tách cà phê đi ra từ trong phòng bếp.

Quả nhiên, vì pha cà phê, không ra mở cửa cho cô!!! Không ra nghênh đón cô!!! Không xứng đáng với chức vụ là người giám hộ!!! Hừ!!!

Tiểu Văn căm giận  nghĩ, hoàn toàn không có đem cái gọi là đại sự để ở trong lòng, lại không biết, con đường vui vẻ lùi bước sắp đi đến phần.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)