Tiềm lân – Chương 11

- Advertisement -

Chương 11.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

A Loa nói: “Hay ta đào cho ngươi cái động, để thi thoảng ngươi ra ngoài giãn gân giãn cốt?”

Di Ba lắc đầu, nhớ đến con Thương Long Hàn Xuyên kia. Nó từng nói một câu, phạm sai thì phải nhận phạt. Người ta to như thế, thần thông như thế, chẳng phải cũng ngoan ngoãn chịu giam dưới đáy vực một trăm năm sao! Người có trách nhiệm chính là như vậy, biết sai thì tích cực sửa đổi, tự thú sẽ được khoan hồng. Mà trên đại lục cũng có câu, “nhân đáo oải thiềm hạ, chẩm năng bất đê đầu” [1] sao, không muốn chịu phạt cũng được, cuốn lên đống cỏ khô rời đi, tuỳ ý cô.

[1] Câu này nghĩa là bước qua mái hiên thấp phải cúi đầu, ý nói chịu khuất phục hoàn cảnh.

Tuy cô không có người thân, nhưng sinh sống hơn một trăm năm ở Triều Thành, rất có tình cảm với nơi này. Nếu bây giờ bắt cô dọn đi, cô không biết mình nên đi đâu bây giờ. Số giao nhân ở Ách Hải đi lên Bắc không nhiều, nếu đi lẻ, nói không chừng sẽ bị yêu quái biển bắt làm điểm tâm. Nói cho cùng cũng là năng lực bản thân không đủ, lại không dám chọc tức các trưởng lão nên phải ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện.

Cô nói: “Ngươi đi đi, đừng để ý đến ta.”

Ách Ngục xây ở một khe biển ngoài Triều Thành, tạo nên một hàng tào cao cao quanh cấm địa, giống như một cái lồng sắt. Mấy giao nhân không nghe lời sẽ bị giam ở trong, tội nhẹ mười ngày nửa tháng ra ngoài, tội nặng chung thân không được thả ra. Dù sao những kẻ bị giam trong Ách Ngục cũng không phải người tốt, khi vừa bị ném vào cô định làm quen tạo quan hệ tốt với bạn tù, nhưng những giao nhân kia lại khiến cô giật mình. Tướng người xấu do lòng sinh, ánh mắt bọn họ âm trầm, nhìn không giống mắt người. Cô hơi nao núng, cuối cùng quyết định cấm khẩu, không nói chuyện với bọn họ.

Ánh mặt trời không chiếu đến khe biển, hàng ngày cô vịn lên song sắt cửa sổ nhìn, thấy giữa làn nước xanh có ánh sáng trắng, vậy đó là hừng đông; thấy nước biển vẫn đúng màu xanh, đó là ban đêm, nên ngủ.

Không cho A Loa đến vì A Loa luôn dụ dỗ cô vượt ngục. Thật ra Di Ba cảm thấy tội mình cũng không phải là nặng, qua một thời gian ngắn các trưởng lão hết giận sẽ thả cô ra. Cô đợi rồi lại đợi, đợi gần một tháng, không có tin tức đến, nói không chừng bọn họ dã quên cô rồi. Cô mặt ủ mày chau nghĩ, vì cô không sinh sống ở quê hương mình, nên luôn phải chịu thiệt thòi ở một số phương diện, bọn họ khó tránh không chê cô vướng víu.

Lại chờ thêm khoảng mười ngày nữa, cô bắt đầu lấy nước mắt rửa mặt, thực sự quá khổ sở, cô không muốn lớn lên trong cái lồng ánh mặt trời chiếu không tới. Nhìn những giao nhân bơi qua bơi lại ngoài kia, phần lớn toàn là nam giao, nếu phát hiện cô là giao nữ, liệu có mơ ước sắc đẹp của cô không?

Cô co ro bó gối trong một góc, có một bóng dáng khoác tiêu đen đến gần, ngồi xuống cách cô không xa.

“Trên mặt biển đang mưa.” Một giọng nói thô khàn vang lên.

Di Ba ngẩng đầu nhìn trời, cách quá xa, không cảm nhận được, “Sao ngươi biết?”

“Mắt không nhìn thấy thì có thể cảm nhận bằng tâm, gương sáng Bồ Đề, xương khô hồng nhan, nhìn thấy chưa chắc đã là thật, nhìn không thấy cũng chưa chắc đã không tồn tại.”

Nói quá thâm sâu, nghe không hiểu, cũng chính vì không hiểu nên nổi lòng tôn kính với vị cao nhân này.

Cẩn thận nhìn trang phục của hắn, áo đen dài quết trên mặt đất, ở một góc vạt áo lộ ra một cái chóp đuôi, bỗng hơi run lên, thụt vào trong. Di Ba liếm liếm môi, “Có thiền ý như vậy, bội phục bội phục…”

“Ngươi đang khổ não vì không thể đi ra ngoài?” Người áo đen nói, “Đừng khổ não, căn bản ngươi không thuộc về nơi này. Toàn bộ Nam Hải, Ách Hải, thậm chí cả Nam Minh đều không chứa chấp ngươi, nên quay về Bắc Minh đi.”

Di Ba nuốt nước bọt, “Bắc Minh? Là nơi nước toàn màu đen?” Lập tức cảm thấy người này là thầy đồng, nơi nghĩ còn chưa nghĩ đến, bảo cô đến từ đó, sao cô biết được? Co quay lưng đi chỗ khác, dựa vào tường ngủ, không định quan tâm đến hắn nữa. Hải tộc ở đây nhiều hình dạng màu sắc, người bị giam không rõ nguyên nhân, cô cũng đoán được kiểu này, nhất định là vì đi khắp nơi giả danh lừa bịp.

Hắn thấy cô không để ý cũng không nóng vội, dựa lưng vào tường ngục thô ráp thì thào: “Có đôi khi một cục đá tầm thường trên mặt đất mà người khác luôn khinh thường, nhưng đâu ai biết liệu sau khi lau chùi nó, bên trong có phải hổ phách hay không? Làm cá đừng thiển cận như vậy, phải tin rằng mình rất mạnh mẽ, tương lai có thể làm được việc lớn.”

Di Ba liếc mắt nhìn hắn, mũ trùm áo khoác rất sâu, bên trong tối đen không nhìn thấy mặt. Cô nói: “Ta không muốn làm được việc lớn, ta chỉ muốn làm một giao nhân bình thường hạnh phúc.” Phát hiện áo choàng hắn có rêu bám lên, dè dặt hỏi, “Ngươi không thay y phục bao lâu rồi?”

Hắn không trả lời ngay, đợi một lát mới nói: “Thay thì ta mặc cái gì? Lúc vào không mang theo quần áo thay, cứ thế mà ở vậy thôi!”

Như vậy tức là đã vào từ rất lâu, không thèm tính xem lúc nào mình mới được thả ra, lại còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm người khác.

Hắn lại nhích vào gần hơn một tẹo, “Ta tinh thông kỳ môn độn giáp [2], tính được sinh tử, ta sẽ xem cho ngươi một quẻ, không cần tiền, nhưng ngươi phải dệt quần áo cho ta, ngươi thấy sao?”

[2] Kỳ môn độn giáp là một môn học dựa trên nguyên lý lập trận đồ ma trận có tính logic rất cao. Các thành phần trong mỗi một cung quan hệ với nhau rất mật thiết, biểu thị cho xu hướng phát triển của sự vật mà ta đang xét tới; các mối quan hệ giữa các thành phần của cung này với cung khác là mối quan hệ chi phối, hạn chế, hóa giải lẫn nhau, biểu thị sự liên đới, ảnh hưởng, tác động qua lại của các sự vật trong bức tranh tổng thể.

Trong bức tranh tổng thể đó, các yếu tố phản ánh bản thân sự việc hoặc sự việc trong chuỗi liên kết là tập hợp các thông tin như: Thiên thời là yếu tố mang tính quyết định, nhấn mạnh về thời gian, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, chính trị và yếu tố văn hóa. Yếu tố thiên thời, giúp ta biết được tiến hành một công việc vào lúc nào là hợp lí nhất. Địa lợi là không gian, địa lý, khu vực v.v… cho ta biết được thực hiện một kế hoạch ở nơi nào là lý tưởng nhất. Nhân hòa là mối quan hệ giữa các thành viên với nhau từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Thần trợ là những thông tin, tính hiệu trừu tượng mà chúng ta không quan sát được như trường vũ trụ, yếu tố may mắn v.v… thông qua đó ta biết được công việc mà chúng ta đang quan tâm có “quý nhân phù trợ” hay không. Cấu trúc là yếu tố biểu thị xu hướng của sự việc mà nhờ đó chúng ta có thể tiên tri được sự việc đó diễn tiến như thế nào.

“Ngươi không tự dệt được sao?” Di Ba nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỗ bị bắt giữ này không có tia sáng nào lọt vào, cô thở dài, “Hay là lậ không dệt nên ngươi quên mất?”

Người kia giơ mười ngón tay ra quơ quơ, không giống tay giao nhân chỉ mọc một nửa đoạn màng, ít nhất đầu ngón tay vẫn lộ ra ngoài, hắn lại mọc rất dày, cũng không phải nửa trong suốt, nhìn qua như cái chân vịt. Di Ba nói, “Ngươi bị bệnh sao?”

Hắn tháo mũ trùm xuống, tóc dài trôi ra bồng bềnh từ trong, ngũ quan tuy góc cạnh nhưng vẫn nhìn ra là nữ. Chỉ là da màu xám, từ hai má đến gần lỗ tai là hai ba cái mang song song, thì ra là một man nữ [3].

[3] Man nữ: Nữ yêu quái lươn

Di Ba giật mình, trong Ách Ngục còn giam ngoại tộc? Man nữ này biết nói tiếng giao nhân, là nhân tài đó!

“Sao ngươi bị bắt giam?”

Man nữ không cho việc mình bị giam trong ngục là đúng, “Phạm chút chuyện ở Ách Hải, bị giam lại. Ngươi có muốn tính nhân duyên không? Ta biết giao nhân cách ngươi thích chuyện cá nước thân mật [4], ta xem cho ngươi một chút, nhân duyên của ngươi đang ở phương nào.”

[4] À ừ, là chuyện ấy ấy, tạo em bé =]]]]

Cô ta vẽ một đồ án kỳ quái trên đất, sau đó rút một cái răng cá mập ra ném, răng cắm ngay một chỗ, cô chậc chậc than thở: “Nhân duyên tiền định à!”

Di Ba cực kỳ sốt ruột: “Có nhìn thấy là ai không?”

Cô ta thu nụ cười răng cá mập về, “Thiên cơ bất khả lộ.”

Di Ba hiểu bản tính của cô ta, không thấy thỏ thì không thả chim ưng, khôn khéo như vậy, khó tách chỉ tu nửa hình người. Cũng không còn cách nào khác, có việc nhờ cậy người khác, dù sao cũng phải hối lộ cái gì đó, “Ánh sáng ở đây không tốt, chỉ sợ giao tiêu dệt ra không đẹp.”

Man nữ nói không sao, kéo kéo tấm vải dệt trên người đầy ghét bỏ, “Cái áo choàng này ta lột từ trên người xuống, mặc hơn một trăm năm, ngươi nhìn đi.” Cô ta sờ sờ người, một cái lỗ to như hang động lộ ra ở cuối mép vạt áo, “Hỏng hết rồi! Thuỷ tộc cấp thấp như chúng ta, một không tiền hai không quyền, ngày nào cũng khổ cực.”

Cũng phải, hơn nữa còn bị giam, khổ càng thêm khổ. Di Ba rất thương cảm cho cô ta, toàn tâm toàn ý làm việc, dốc lòng dệt tiêu, bỗng nghe “rầm” một tiếng, hai giao tù đánh nhau làm sập cả nửa bức tường. Cô giật nảy mình, Ách Ngục có một lỗ hổng, có thể đáo trước được chuyện mọi người sẽ chạy trốn tứ phía. Ai ngờ những giao nhân kia làm như không nghe thấy, man nữ chậm rãi đứng dậy lấy cái bay ở góc tường ra, nhanh tay nhanh mắt đắp những hòn đá vỡ vụn kia vào chỗ cũ, dường như đã làm qua cả trăm nghìn lần, động tác vô cùng thuần thục.

Di Ba trợn mắt há mồm, cô ta làm xong quay đầu, thấy cô ngẩn ra nhìn, ái ngại ho khan, “Trăm hay không bằng quen tay.”

Cô gật gật đầu, tiếp tục dệt tiêu, man nữ ngồi cạnh chống cằm nhìn, lên tiếng than thở: “Thật đẹp quá, ngươi là giao nhân xinh đẹp nhất, sau này sẽ làm nữ giao đúng không? Nếu làm nam giao thì thật đáng tiếc.”

Di Ba hơi đỏ mặt, cũng không đáp lời, nhìn cái đồ án kỳ quái cô vẽ lúc nãy, ám chỉ cô phải thực hiện lời hứa.

Man nữ ngồi xuống, lại ném một cái răng cá mập nữa ra, vỗ tay nói: “Xứng với phương Nam, lang quân có tài có thế, nhân phẩm cao thượng… Ái chà, lai lịch cũng không nhỏ đâu!”

Lòng Di Ba nở hoa, nhất nhất nghĩ về Long Quân, càng nghĩ càng thấy giống, càng nghxi càng thấy vui. Một người khi yêu, luôn hi vọng có thể đơm hoa kết trái, chẳng qua mình là giao nhân, rồng và giao nhân khác nhau một trời một vực, cô tự hiểu được. Nhưng mà đương tuổi thiếu nữ mộng mơ, khó tránh như nai vàng ngơ ngác, cô xấu hổ hỏi: “Lang quân đối với ta thế nào? Có phải yêu ta như mạng không?”

Man nữ sờ sờ trán, “Cái quái tượng này nhìn không ra, dù sao cũng là ông trời tác hợp, nhân duyên của ngươi không tệ đâu.”

Di Ba mím môi cười, không biết lời cô ta nói mấy phần thật giả. Người trên đại lục toàn phải xem chỉ tay, hỏi cái gì mà bát với tự, cô ta ở đây thì chẳng cần gì, có khi là ăn nói lung tung hòng nịnh bợ lấy lòng người khác. Tâm trạng Di Ba đang tốt, càng ra sức dệt tiêu, tốc độ dệt của cô cũng tính là đứng đầu trong đám giao nhân, thế nên mới đến chạng vạng, cô đã dệt xong ba trượng giao tiêu.

Trước kia khi bán giao tiêu ở chợ biển, nghe nói những người đó sẽ đến lấy quần áo, cô chỉ phụ trách canh cửi, những chuyện sau đó không quan tâm. Man nữ này toàn tài, biết bói quê, biết trát tường, còn biết cắt. Kẻ đường cắt rồi giúp cô cắt giao tiêu ra, tự lấy tóc mình làm kim, ôm giao tiêu ngồi trong một góc bắt đầu may vá.

Di Ba nghiêng người nhìn, cũng khâm phục cô. Làm việc lâu có hơi mệt, đang định nghỉ ngơi thì mơ hồ nghe thấy tiếng nói nhao nhao ồn ào từ Triều Thành vang đến đây. Cô nắm lấy chấn song, quay đầu gọi A Mạn, “Ngươi nghe thấy tiếng gì không?”

Trời có sụp xuống man nữ cũng không quan tâm, kim cứng đưa lên đưa xuống qua đầu, “Có thứ đảm bảo rồi, đừng quan tâm, chúng ta đang ở trong ngục, không bị ảnh hưởng đâu.”

Nhưng lần này vị đại tiên tính số lại tính sai rồi, cứ tưởng không ở Triều Thành thì không sao, không ngờ lát sau đã thấy ánh sáng chiếu vào từ xa, nhìn thì đã thấy một đám giao nhân Điêu Đề đầu trâu mặt ngựa vạm vỡ mặc áo giáp đen, mặt dữ tợn, lưng gài đầy vũ khí to tướng, miệng rộng há ra như muốn nuốt chửng người khác.

“Tất cả không được động đậy.” Tên cầm đầu vẫy đuôi, vây chống nạnh, hai mắt sáng quắc nhìn vào trong, “Giao nữ đi ra, vị thành niên cũng ra, tướng quân chúng ta muốn xem thử. Nếu dám có gan trốn tránh hoặc bao che kẻ khác, lập tức kéo ra ngoài xử trảm.”

Thì ra số giao nữ ở Triều Thành phái xa xa đã không thoả mãn được nhu cầu của Điêu Đề. 30 năm bọn họ cướp người một lần, cuối cùng rất nhiều giao nhân toàn chọn làm nam giao, lần này chiến lợi phẩm chỉ vỏn vẹn có 18, còn thấp hơn năm trước. Thế nên mới muốn tìm cả vị thành niên, đưa về Nam Minh nuôi dưỡng, đến lúc sẽ ép bọn họ chọn làm giống cái, có nhiều cơ hội thắng hơn để họ lớn lên ở Triều Thành.

Có câu gì? Dữ sợ ác, ác sợ liều mạng. Tuy kẻ trong Ách Ngục đều từng làm điều ác, nhưng so với Điêu Đề, chính xác là gặp sư phụ. Vây lưng Điêu Đề mở ra bộp một cái, khẽ rung rung lên cũng đủ làm mọi người sợ mất mật. Giao nữ và vị thành niên cũng không có dũng khí bước ra một bước, kết quả chỉ có mười người bước ra khỏi hàng, tính cả man nữ.

Điêu Đề mở cửa, đầu giáo sắc nhọn chỉa chỉa lên trên, xua bọn họ ra khỏi lồng, Di Ba sợ đến mức run như cầy sấy, may mà A Mạn vẫn ở đây, tính ra vẫn có thể giúp đỡ nhau. Kết quả vừa mới ra khỏi cửa lao, A Mạn đã bị ném quay lại, mấy tên Điêu Đề kia phỉ nhổ: “Cái gì mà xấu thế! Bọn ta cần giao nhân, một con lươn không biết xấu hổ như ngươi thì hóng hớt cái gì, không biết xấu hổ!”

A Mạn hét tướng ở đằng sau: “Coi thường lươn, nông cạn!”

Di Ba vừa quay đầu, A Mạn nhìn cô, phất phất tay. Cô bỗng giật mình, có khi nào cái gọi là “xứng với phương Nam” là chỉ Nam Minh không? Chẳng lẽ số phận ép cô phải gả cho Điêu Đề? Cô khóc thét lên, bây giờ A Loa đang ở đâu? Cái tên không đáng tin này, lúc quan trọng toàn mất tăm không thấy bóng dáng, lần này tiêu thật rồi, thật sự là đại hoạ ập đầu rồi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)