[Đoản] Cô và Anh

- Advertisement -

Cô và Anh

Tác giả: Yêu tinh Tô Tây

Thể loại: Đoản, sặc mùi thịt, thanh mai trúc mã,…

Tình trạng: Hoàn

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Văn án

Để giải nguyền thì phải cầu thân.

Trên cơ bản đây là chuyện tình yêu lưu manh.

Rating cao nha…(“▔□▔)/(“▔□▔)/(“▔□▔)

Chỉ tiếc…

* Đôi lời: Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, gái càng ngày càng xinh, trai càng ngày càng đẹp!

Quyết định làm truyện này bởi truyện vừa dịu dàng vừa bỉ ổi… Chuẩn bị tinh thần nhìn thấy mình trong quá khứ… Khụ khụ… Ngoài ra, có ai đến lớp 7 mà vẫn tin hai điều: một là trẻ con được sinh ra từ rốn; hai là, hai người khác giới chỉ cần ngủ chung sẽ có em bé không… *nhấn mạnh* *nhấn mạnh*

image

[1]

Mùa hè năm mười sáu tuổi. Phòng của Cô. Anh giúp Cô giải đề toán, hiện trạng, 2 chữ thôi: bế tắc.

Cô gác chân, ngả nửa người vào ghế, dùng đôi chân trắng mịn như bạch ngọc gác lên tay ghế, nghiêng đầu, thương lượng: “Cởi ra, cậu cởi đi!”

Anh đỏ mặt, cụp mi không đáp; thiếu niên cởi trần, trên da lưu lại một tầng mồ hôi mỏng tinh mịn; Anh mặc quần đen, nghiêm chỉnh đặt hai tay bên hông, chậm chạp không chịu cởi.

Gian phòng khép kín được mở điều hòa, không khí không được lưu thông, khiến JQ tăng cao.

Anh ra mồ hôi không phải do nóng—– Cô muốn đường đường chính chính xem cơ thể Anh.

Tiết sinh hôm nay ở trường, căn bản Cô không hiểu.

Có đôi khi, Cô quả là một học sinh hiếu học mà.

Cô từ từ hướng dẫn: “Để tớ xem thôi mà, cậu gấp cái gì chứ! Cậu cũng không phải con gái, lo gì chứ. Đàn ông đàn ang gì mà rề rà như mấy bà thím vậy!”

Một lúc lâu sau, Anh nói: “Trao đổi.”

“Trao đổi? Không được. Tớ là con gái mà.”

Anh nhìn chằm chằm đôi chân lúc ẩn lúc hiện của Cô: “Vậy một nửa.”

“Một nửa.”

“… Tớ chỉ nhìn nửa trên.”

Cô xem toàn bộ cơ thể Anh, Anh chỉ xem một nửa, hình như là Cô được lời, vậy nên sau một hồi cân nhắc, Cô thỏa hiệp: “Cậu cởi trước.”

“Không được.” Từ nhỏ đến lớn, Cô đùa giỡn Anh bao nhiêu lần, Anh đã nhớ không rõ, “Cùng nhau.”

Cô lấy 196 đồng từ trong túi ra, đây là toàn bộ số tiền còn lại của Cô trong tháng này, đưa cho Cô, làm đảm bảo: “Tớ khẳng định sẽ làm mà.”

Anh không nhận.

Một lát, Anh từ từ cởi quần. Đôi chân thon dài rắn chắc, quần tam giác màu trắng chợt hiện ra trước mắt Anh.

Nàng mở to hai mắt chờ Anh tiếp tục.

Anh ngừng lại: “Không được, cùng nhau.”

Anh bị lòng hiếu kỳ hăng hái thúc đẩy, cưỡi ngựa đến vách núi không được dừng lại nên liền thuận miệng: “Cùng nhau, cùng nhau. Cậu nhanh lên, chả quyết đoán gì cả.”

Anh nhìn Cô ngồi đoan trang, khuôn mặt như thấy chết không sờn, từ từ cởi bỏ cúc áo sơ mi màu hồng nhạt của mình.

Đây là thư khiêu chiến của Cô, lùi bước chính là nhận thua.

Thân hình lung linh của thiếu nữ hiện ra trước mắt Anh, Anh cảm thấy càng ngày càng nóng. Có cái gì đó rục rịch, như muốn phá kén mà ra.

Vải trắng được cở ra, nó phá kén mà ra; tấm vải màu hồng nhạt kia cũng từ từ bay xuống, giống như cánh hoa bắt đầu nở rộ trước ánh sáng mặt trời.

Hai mắt dần dần co rút lại, sắc mây hồng dần dần tràn ngập gò má. Hơi thở như bị lãng quên.

Cô nhìn chằm chằm quái vật kia: Mềm, toàn nếp nhăn; dường như có sinh mệnh, nó đang từ từ thức tỉnh, bị Anh dùng sức đè lại nhưng vẫn hoảng loạn hít thở, đang từ từ, bành trướng.

Nó thật lớn, nhưng vẫn là quái vật. Lần đầu tiên trong đời, Cô cảm thấy có chút sợ Anh —– Anh trước mắt, Anh khác Cô.

Anh nhìn chằm chàm đóa hoa trước mắt: trên thân thể chưa trưởng thành của Cô, nó khéo léo, trắng nõn, lại mang sắc hồng, như đang triệu hồi nội tiết tố trong cơ thể Anh, ước mong Anh hái nó.

Anh cúi đầu, cảm thấy thẹn, muốn vãn hồi cái gì đó, nhưng bất đắc dĩ, cơ thể quá thành thật đang dùng tư thái kêu gào, bán đứng Anh, bán đứng toàn bộ…

Giọng nói trầm nhẹ, dịu dàng và giận giữ hoà vào nhau, thái độ không thể nắm bắt: “Xem đủ chưa?”

Ba chữ như ba giọt nước lạnh, rót vào tầm mắt nóng rực của Cô.

Không đủ. Thực ra, Cô còn muốn cầm lấy nghiên cứu. Nhưng nhìn khuôn mặt xấu hổ của Anh, nếu Cô dám, sẽ bị cáo trạng đi?

Vì thế, phục hồi chút tâm trí, nhăn mũi, làm như ghét bỏ quay đầu sang một bên.

Không quên đánh giá: “Thật xấu…”

Anh cứng người ba giây; nhặt quần áo lên, nhanh chóng mặc vào; cất sách vở, buồn bực nhét vào cặp; mồ hôi hòa cùng gân xanh trên trán, Anh quay người bỏ đi.

Cô ngẩn người, ba mươi giây sau mới kịp phản ứng, lập tức chạy đến cửa sổ, hô to với bóng dáng của Anh: “Cậu mà méc mẹ, tớ sẽ… sẽ không chơi với cậu nữa!”

Anh dừng cũng không dừng lại.

[2]

Anh không đến giảng đề toán cho Cô nữa.

Cô cũng kiên quyết không chủ động tìm Anh.

Mama thấy kì quái bèn hỏi: “Giận dỗi?”

“Ai cần cậu ấy giúp chứ!” Cô than thở, dường như Cô bị khinh bỉ rồi.

“Con, vô sự tự thông?”

“…Con muốn cùng bạn đến học thêm lớp của thầy Tần.”

Sau đó, Cô chỉ ngẩn người đến hết giờ học thêm.

Anh giảng hay hơn thầy giáo, Cô thừa nhận. Lời giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu, chỉ vài câu đã làm Cô hiểu ra.

Hạ quyết tâm nhờ Mama đến tìm Anh, còn chưa mở miệng đã nghe tin: “Ba Tống thăng chức, được điều lên tỉnh.”

Điều này nghĩa là, Anh chuyển nhà.
Cô không đến tiệc đưa tiễn.
Lớn lên cùng nhau, bướng bỉnh không cần đối mặt sự chia lìa.

Cũng không phải không tiến bộ.

Từ đó Cô thu mình, thay đổi tính tình, trở thành một học sinh ngoan. Ngoan ngoãn lên lớp, chăm chỉ làm bài tập, hai năm sau thuận lợi thi đỗ khối A đại học B mà Anh từng đề nghị.

Hai mẹ vẫn duy trì liên lạc.

Nghe nói Anh phát huy như thường, như nguyện đỗ khối D đại học C.

Đại học A và Đại học C cùng nằm ở thành phố E.

Mama nói: “May mà nó cũng ở thành phố E, có nó chăm sóc con thì mẹ yên tâm rồi.”

Chăm sóc?

Hai đứa nhỏ đều bướng bỉnh, Cô không tìm Anh, Anh cũng không tìm Cô.

Đại học năm nhất, cùng một thành phố, cùng một khu nhà, ở hai nơi khác nhau, thật xa.

Mỗi người đều khỏe mạnh trưởng thành.

Các bạn cùng phòng đều không trong sáng, vây quanh xem ** của một bạn nữ tìm được trong laptop của bạn trai.

Ồn ào thảo luận bộ phận nào đó của đàn ông, tiếng kinh hô cao thấp nối tiếp.

Chỉ có Cô trầm mặc.

Đêm đó, khuôn mặt Anh tràn ngập trong mắt Cô, đã lâu không gặp.

Cô nhân danh mặt trăng nguyền rủa Anh mãi mãi không có bạn gái.

Cuối cùng cũng có cơ hội.

Bệnh truyền nhiễm kì lạ, lan tràn trong thành phố E.

Anh phải theo lệnh đến đưa khẩu trang cho Cô.

Cô không chớp mắt nhìn Anh một cái: ba năm, Anh cao hơn, khí khái nam nhi càng hiển rõ, ánh mắt thanh lãnh, đó vẫn là thiếu niên vui vẻ lớn lên từ nhỏ cùng Cô sao?

Anh giao đồ cho Cô xong, lúc xoay người lại nhẹ nhàng quay đầu liếc Cô một cái. Là có ý hay vô ý, Cô không biết, nhưng nó làm Cô nhận ra Anh.

Anh vẫn là Anh của trước kia.

Cô muốn mở miệng gọi Anh, nhưng đến khi cắn môi chảy máu cũng không biết mở miệng thế nào.

Anh cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bước đi.

Rõ ràng không ai tuyên chiến, nhưng, hình như đều cho là người mở miệng trước sẽ thua.

Chỉ điểm ấy là vô cùng ăn ý.

[3]

Mama gọi điện đến: “Đã qua giờ giới nghiêm của Đại học C. Nó đưa đồ cho con về thì không được vào, phải làm sao giờ.”

Cô lấy cớ đó, đến tìm Anh. Dù biết giờ mà ra trường thì sẽ không được vào nữa —– các trường đều có quy định giống nhau: Vào trong không thể ra ngoài, ra ngoài không để cho về.

Trải qua trắc trở mới tìm được Anh đang ở trong một khách sạn gần Đại học C.

Anh vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng cười với Cô.

Cô cũng đắc ý. Thiếu niên của Cô đã quay về.

Một chiếc giường được phân làm hai, Cô vẫn kề cận Anh như trước.

Một người đầu giường, một người cuối giường. Phòng lớn rất lạnh, như muốn chỉ điểm cho chủ nhân tạm thời của nó.

Cô như lơ đãng hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Anh lắc đầu, không nén được sắc mặt vui mừng, kéo chăn cho Cô.
Cô cũng vui mừng.

Ỷ vào “Anh” trở về, ác ma trong lòng liền rục rịch, Anh lại giống ba năm trước đòi —– nhìn Anh.

Anh nuốt nước bọt, đỏ mặt, khép hờ mắt, giống hệt như buổi chiều hè hôm đó.

“Cậu do dự gì chứ? Chẳng phải tớ từng xem qua rồi sao…”

Anh ngẩng đầu: “Cái đó… hỏng rồi.”

“Hỏng rồi?” Cô vội vàng hỏi, dường như đó là vật sở hữu của hai người, dù xấu cũng là của Cô mà.

“Nó không thể to ra.” Anh đạm mạc miêu tả.

Cô ngậm miệng, hiển nhiên không chấp nhận được đáp án như vậy, hồi lâu mới nhớ ra phải hỏi: “Vì sao?”

Anh nhìn Cô, nhìn chăm chăm Cô, không trả lời.

Cô như chợt giật mình hiểu ra: “Do đứa con gái nào làm hư?” Giọng điệu tràn ngập tức giận.

Anh vẫn không đáp.

“Kẻ nào? Là kẻ nào? Nói cho tớ, tớ báo thù cho cậu.”

Cô khổ sở cực kỳ. Cô không rõ nguyên nhân, cũng không thèm nghĩ nữa, giờ phút này, Cô chỉ muốn báo thù.

Cô cầm tay Anh, bắt Anh nói ra thủ phạm.

“Thật ra cũng không phải không chữa được…”

Mắt Cô sáng ngời: “Cách gì?”

“Cậu muốn xem, được thôi.” Tạm dừng, giọng nói hạ xuống một bậc: “Nhưng phải khen nó đẹp.”

Mặt Cô đỏ bừng.

Anh thấy Cô đồng ý, lập tức cởi quần.

Anh cho Cô xem.

Quái vật nhỏ ngày nào lại đối mặt với Cô, nhưng tư thế hiên ngang ba năm trước không còn. Nó mềm mềm, không còn sinh khí, thấy Cô cũng không phản ứng, cứ nằm gục ở đó, như bị bệnh.

Cô nhìn nó, mặt đỏ bừng như phát sốt.

Nhưng Anh thì khác, mặt dày liếc đưa tình, trắng trợn nhìn Cô.

Chờ Cô nói câu kia, chờ Cô tới cứu chuộc.

Cô xấu hổ mãi, cuối cùng cắn răng nhận xét: “Sao… vẫn xấu như vậy?”

[4]

Cô lại thất bại.

Quan hệ vừa được cải thiện bị câu nói đó làm hoa lệ đóng băng lần nữa.

Cô tự an ủi: Là do Anh đùa quá đáng.

Vì thế quẳng Anh ra sau đầu, thề phải có bạn trai.

Các nam sinh xua như xua vịt, nhưng, không ai biết đến khuôn mặt ác ma kia của Cô.

Mấy năm đại học cứ lắc lư trôi qua như vậy.

Không có Anh.

Ngẫu nhiên nghe được tin tức từ Mama: Anh lấy được học bổng, lại đổi bạn gái mới.

Mỗi lần nghe xong, Cô đều tự lên lớp bản thân: Quỷ keo kiệt, có đùa mà cũng không cho, có cho cũng không thèm.

Đoạn giao không tiếc.

Không đáng tiếc.

Đến khi Cô hiểu rõ không được trêu đùa con trai vấn đề này đã là ba năm sau.

Ra vào văn phòng xa hoa, mỹ nhân kim lĩnh (*) tiêu chuẩn.

(*) kim quy chỉ đàn ông, kim lĩnh chỉ phụ nữ

Đàn ông xoay quanh, đều không lọt vào mắt xanh của Cô.

Cũng không biết tiêu chuẩn của Cô là gì.

Bạn trai đứng đắn quá nhàm chán.

Người đầu tiên chia tay trên giường. Vì Cô bài xích kẻ đó, Cô không thể tiếp tục, Cô không cho kẻ đó chạm vào Cô mà kẻ đó lại cứ cố xé quần áo của Cô.

Chẳng thấy gì cả, chỉ có cảm xúc ghét đến ghê tởm.

Người thứ hai trước khi lên giường lập tức chia tay. Có cánh cửa mà Cô không thể vượt qua. Sau đó, Cô dần dần hiểu ra.

Tình huống gặp lại Anh rất cẩu huyết: Cô trên đường vẫy xe đi nhờ, người dừng xe lại là Anh.

Cùng đi ăn cơm.

Mĩ danh là ôn chuyện, chuyện xưa không ai có thể chạm vào.

Anh không nóng không lạnh hỏi tình hình gần đây của Cô, Cô không vội không hoãn đáp lại.

Bản sắc thục nữ hiển hiện.

Anh lại không vui: “Sao lại trở nên kiểu cách vậy!”

“Cậu không thích?”

Anh lắc đầu khẳng định.

Tức khắc lộ nguyên hình, ăn như mây tan gió cuốn, thoải mái cười. Cô vui vẻ, Anh cũng vui vẻ theo.

Nhiều năm như vậy, Cô mới hiểu được trái tim mình.

Anh đưa Cô về chung cư, Cô mời Anh ở lại uống cà phê, một cách ám chỉ vụng về khuôn sáo.

Thật ra Cô không biết nấu nướng, chỉ mua đồ theo mốt, chưa dùng thử bao giờ. Anh đứng bên cạnh thưởng thức bộ dạng vụng về luống cuống tay chân của Cô, không giúp đỡ.

Cô nhân cơ hội hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Anh lắc đầu. Lần này không còn nét vui mừng trên mặt nữa.

Cô hơi thất vọng, không nghịch nữa, bước về phía Anh. Mặt đỏ hồng, đó là Cô mượn rượu thêm can đảm, kéo Anh ngồi xuống sofa, ghé sát vào, nhìn thẳng vào mắt Anh.

Anh rất phối hợp, cúi đầu hôn Cô.

Nhiều năm xoay chuyển, cuối cùng đầu lưỡi cũng gặp nhau, dồn sức quấn quanh.

Cô thuận thế cởi cúc áo sơ mi của Anh, quyết tâm hôm nay sẽ khen nó.

Anh như đột nhiên tỉnh táo, đẩy cô ra.

Cô ngạc nhiên, thốt ra: “Không muốn?”

Sao lại không muốn?

Cô không biết những năm gần đây Anh chưa từng quên mất chiều hè đó, rõ ràng là Cô lưu manh đùa giỡn, cuối cùng lại dùng cơ thể đối mặt nhau.

Rõ ràng cơ thể chưa trưởng thành, không có lồi có lõm, không phong tình, nhưng Anh thích. Anh vĩnh viễn nhớ rõ đóa hoa trắng muốt lộ hồng, nhớ rõ hình dạng tinh tế khéo léo ấy.

Anh trầm mặc làm tổn thương Cô, thì ra Anh không muốn Cô, là Cô tự mình đa tình. Ma tính xông ra, Cô không nể mặt phản kích: “Cậu, cậu không phải còn là xử nam chứ?”

Anh tỉnh táo đáp: “Nhờ phúc của cậu, còn.”

Thì ra Cô là thủ phạm.

Cô có chút thẹn thùng.

Hồi lâu mới dịu dàng mở miệng: “Để tớ nhìn, có lẽ sẽ có cách.”

“Loại chuyện tự rước lấy nhục này, sao tớ có thể làm tận ba lần?”

Cô lập tức chuyển đề tài: “Thật ra, tớ đã từng xem mấy cái **….”

Anh nhíu mày.

“Ừm… Cũng xem qua đàn ông…”

Anh không nhịn được gầm nhẹ: “Nói với tớ mấy cái đó làm gì?!”

Dứt lời liền đứng dậy muốn chạy.

Cô đè Anh lại, ngoan ngoãn ngồi lên đùi, dựa vào lồng ngực vững chãi của Anh.

Động tác chưa có bao giờ nhưng hai người lại không cảm thấy có chút xa lạ nào, cứ như chuyện vốn phải thế.

Anh bất động, mặc Cô.

Cô chôn đầu trong hõm vai Anh, chê bai: “Thật ra của bọn họ còn xấu hơn…”

Anh kéo kéo quần.

Cô tiếp tục: “Khó coi hơn của cậu…”

Anh cởi quần.

Cô xoay người, “Thật ra tớ thích…”

Anh ăn luôn lời chưa nói ra của Cô, cầm tay Cô, dẫn Cô tới đó, cứng rắn.

Nó được chữa lành.

Anh muốn Cô.

Thần: Beta xong tớ chỉ có một suy nghĩ “SỢ VÃI ĐẠN” =]]]]]]]

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. khụ khụ, đọc xong chương đầu thấy ba chấm, đọc chương tiếp theo vẫn thấy ba chấm, đọc tiếp nữa lại càng thấy ba chấm, chốt lại, đọc xong cả truyện em cảm thấy rất ba chấm

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)