Vũ khúc Thiên nga đen – Chương 1

- Advertisement -

 Chương 1.

Edit: Miri

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~

image

Trong không khí ám muội ở ánh sáng mờ tối trong quán bar hôm đó, vào khoảnh khắc Đỗ Phương Phỉ nhìn thấy Phương Chi Kiệt, cô cảm thấy thật buồn cười. Quan hệ nhà cô với Phương gia, nên nói như thế nào đây? Là quan hệ hai nhà Choi Yun trong phim “Trái tim mùa thu” khi cả cô còn là thiếu nữ tươi sáng rực rỡ ngây thơ. Tất nhiên cô là Choi Eun Suh, Phương Chi Liệt là Yun Joon Suh.

“Đỗ Phương Phỉ, sao tự dưng cười quỷ dị vậy?” Trạm Lam vụng trộm đẩy đẩy cô, nhắc cô không nên gây chuyện ở đây.

“Chẳng có chuyện gì đâu.” Cô mỉm cười, bình tĩnh quay đầu. Thật sự chẳng có gì mà, chỉ là cảm thấy buồn cười nên cười thôi. Choi Eun Suh gặp lại Yun Joon Suh khi đang mặc đồng phục của khách sạn, còn Đỗ Phương Phỉ cô lại gặp được Phương Chi Liệt khi đang tham gia nhóm nhảy trong quán bar. Thật là châm chọc, cô nghĩ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, tản ra hơi thở quyến rũ.

Đây là thực tế, khác biệt một trời một vực với cổ tích. May mắn, cô không phải là Choi Eun Suh, không hề có quan hệ anh em như tay chân với Phương Chi Liệt. Bạn đã gặp anh trai nào từng chán ghét em gái như vậy chưa, trong ba câu thì đã có đến hai câu chĩa đạn vào cô. May mắn, khi nhắc lại chuyện cũ, một chút hương vị tiếc nuối cũng không có, trái tim luôn phải trốn tránh cũng đã được hưởng tia nắng ấm áp của mặt trời. Anh ta nhận ra hay không, liên quan gì đến cô! Cái tên Phương Chi Liệt tâm cao ngất như mây, ánh mắt kiêu ngạo như vương giả nhìn xuống chúng sinh ấy, nhớ được cô thì thật là chuyện nhảm mà.

“Đêm mai là vũ hội Ballet, nhớ chuẩn bị quần áo.” Trưởng đoàn nói xong mới vừa lòng nghêng ngang rời khỏi.

“Ballet?” Trạm Lam đang tẩy trang, tay run lên, suýt chút nữa lọ tẩy trang đã bay ra ngoài, “Muốn chúng ta múa Ballet, ông ta coi chúng ta là vũ đoàn toàn năng hả? Ông ta thì sướng rồi, lấy tiền xong, nói gió là gió, nói mưa là mưa!”

“Chả sao, cần tớ mượn đồ giúp không?” Cô cầm quần áo chui vào phòng thay đồ.

“Cậu biết chỗ mượn sao? Vậy cảm ơn trước nhá. Mà này, Đỗ Phương Phỉ, cậu biết múa ballet sao?”

“Tập một chút hồi nhỏ, chỉ cần ôn tập lại chút thôi. Dù sao, chúng mình chỉ là nền nên tư thế ổn là Ok!”

“Này, chả nhẽ cậu là con nhà giàu hoàn cảnh sa sút hả? Nếu không sao hồi nhỏ lại học nhiều thứ như vậy, nào là đàn dương cầm, tranh chữ, múa hiện đại, giờ còn cả ballet nữa. Con nhà bình thường làm gì có cơ hội học mấy thứ đó chứ?”

Trong phòng thay đồ chỉ còn tiếng quần áo loạt xoạt. Một lúc sau, mới nghe được thanh âm có chút hoảng hốt của cô: “Không hẳn thế, lúc đó do quan tâm hơn thua với con hàng xóm nên học mỗi thứ một chút.”

Đúng vậy, chuyện chỉ có vậy.

Đổi lại quần jeans và áo sơ mi vàng nhạt của mình xong, cô cất mọi thứ gọn gàng, chuẩn bị ra về.

“Không tẩy trang à?” Trạm Lam liếc mắt một cái, kỳ dị hỏi, “Cậu không chán ghét cảm giác dính dính trên mặt à?”

“Không sao, chút nữa còn muốn đi gặp bạn, lười trang điểm lần nữa.”

“Liều mạng thế làm chi, thân thể là tiền vốn của chúng ta đấy.” Lời nói của Trạm Lam truyền đến, cô cảm kích cười, khoát tay tỏ vẻ nghe rõ.

Không liều mạng, được không? Trên Trái Đất có hơn bảy tỉ người, mà cô chỉ có một mình, cô đơn đứng trước bánh răng thời gian, giãy dụa, chỉ để bản thân không bị cơn sóng thời gian bao phủ. Chết hay sống, cũng như lớp trang điểm trên mặt cô lúc này, tuy hoa lệ nhưng là thứ ăn mòn sinh mạng.

Nắm chặt ví trong tay, cô hít một hơi thật sâu, chui vào sàn nhảy đông kín người. Thế giới này kì quái như vậy đó, một vài người vì giấc mộng về vũ đài xa xôi mà liều mạng kiếm tiền, phần lớn người còn lại thì chỉ thuần túy vì muốn bỏ mồ hôi mà tiêu xài tiền trên vũ đài. Nếu, nếu có thể đổi lại thì tốt rồi.

“Tiểu Phỉ, sao về sớm vậy, nhảy cùng không?” Không ngừng có người chào hỏi cô. Cô mỉm cười từ chối, thật vất vả thoát khỏi đó. Mắt thấy sắp đến cửa, đột nhiên bị người kéo lại. Cô quay đầu, nhìn rõ, nụ cười liền cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên nghiền ngẫm.

“Này, nhìn thấy bạn cũ mà có thái độ đó hả?” Thì Đóa Đóa ngẩng cao khuôn mặt tinh xảo vô song, như cười như không.

“Không thì thế nào?” Cô cũng cười như không cười nhìn lại, “Cô hi vọng tôi đặc biệt chiêu đãi?”

Thì Đóa Đóa hơi biến sắc, rất nhanh liền giấu đi, sau đó lại đắc ý vô cùng: “Tháng sau tôi và Chỉ Dương sẽ kết hôn.”

Cô nhìn Thì Đóa Đóa, nở nụ cười: “Chúc mừng, nhưng đừng mong hạ lễ của tôi nhé, tôi không có tiền đâu.”

“Không cần tặng quà, chỉ cần cô đến đó là được, dù sao cô cũng là bạn gái cũ của Chỉ Dương mà.” A! Thì Đóa Đóa khép miệng, ảo não nói, “Cô xem kìa, sao tôi lại dễ quên thế nhỉ? Sao lại nói đến chuyện đó nhỉ? Xin lỗi, cô có sao không?”

Kỹ xảo cũ rích. Cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Thì Đóa Đóa, nổi lên ý xấu. Mọi việc quá mức thuận lợi, quả là không tốt lắm, nhất là sự thuận lợi này thành lập trên sự không thoải mái của cô. Bỏ đi, cô liền thuận tiện phát lòng từ bi, dạy cho cô nàng đại tiểu thư bị nuông chiều này một bài học.

“Đóa Đóa, trong quán bar này có rất nhiều người quen của Chỉ Dương, cô đến đây chơi không có vấn đề gì chứ?” Cô nghiêng đầu, ánh sáng quỷ dị lập lòe trong mắt.

“Đương nhiên không sao, Chỉ Dương yêu tôi như vậy kia mà!”

“Vậy sao? Thế… Nếu tôi làm thế này thì sao?” Thì Đóa Đóa còn chưa kịp nhìn rõ nụ cười của cô, đã bị cô dựa lại gần, ôm lấy, hôn lên môi.

“Nói thật nhé, so với An Chỉ Dương, tôi càng thích em, Đóa Đóa.” Cô vuốt vuốt môi mình, ném một ánh mắt quyến rũ cho Thì Đóa Đóa, “Thân ái, tôi đang vội, đêm mai tiếp tục nhé!”

“Đỗ Phương Phỉ!” Thì Đóa Đóa hoảng thần hét to, khiến tâm tình của cô thoải mái ơi là thoải mái, thì ra chọc tức người khác vui như vậy. Nhân không phạm ta, ta không đụng nhân, đó là do cô ta gây sự trước. Cô đã tưởng tượng được cảnh thẩm vấn khi Thì Đóa Đóa về đến An gia rồi. Ha ha, cha mẹ cổ hủ của An Chỉ Dương nha! Thoải mái quá đi. Không may xô vào một người. Ôi, xin lỗi! Ngẩng đầu, cô lập tức ngây người.

“Tiểu thư Đỗ Phương Phỉ, về sau nên cẩn thận một chút.” Người nói chuyện, nhẹ nhàng khoan khoái như gió, ôn hòa hiền hậu như ngọc, trông quen quen, nhưng cô không biết. Cô quan tâm đến người đứng cạnh anh ta, Phương Chi Liệt, tuấn ngoạn như trước, phấn chấn lại sâu trầm xa lạ như trước.

“Cám ơn.” Thật hiển nhiên, tiếng hét giận dữ của Thì Đóa Đóa làm tên cô được truyền khắp nói. Cô không dấu vết thu hồi ánh mắt đánh giá của mình, nhanh chóng vòng qua họ, đi ra quán bar.

Quán bar ồn ào náo động đã đẩy đoạn nhạc đệm nho nhỏ này vào quá khứ, để sau hương rượu say mê đánh cắp bao mộng mơ.

“Chi Liệt, cậu có thấy tiểu thư Đỗ Phương Phỉ trông rất quen không?” Dư Nhiên kẹp một điếu thuốc, nhìn vòng khói mơ màng bên trên, ngũ sắc ẩn hiện trong đó tạo nên một vẻ đẹp nghẹt thở.

Phương Chi Liệt liếc mắt nhìn: “Tớ nhớ cậu và cô ấy rất thân mà.” Biểu cảm bình thản như thường.

“Tớ quen cô ấy hả?” Khuôn mặt thanh tú của Dư Nhiên vì kinh ngạc quá độ mà có điểm vặn vẹo.

“Cậu không nhớ thì nói ra cũng chẳng ích gì.” Anh tận lực kiềm chế, chén rượu trong tay nhẹ nhàng lay động, rượu nho trong chén sóng sánh. Anh nhìn, dạt dào hưng trí.

Thì ra cô ấy vẫn nhớ anh. Tay hơi nắm lại, ly rung động, chất lỏng trong đó xoay tròn tạo ra một vòng xoáy.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. «Trên Trái Đất có hơn bảy tỉ người, mà cô chỉ có một mình, cô đơn đứng trước bánh răng thời gian,giãy dụa, chỉ để bản thân không bị cơn sóng thời gian bao phủ. Chết hay sống, cũng như lớp trang điểm trên mặt cô lúc này, tuy hoa lệ nhưng là thứ ăn mòn sinh mạng.» đọc đoạn này thấy thật là tâm trạng

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)