Vũ khúc Thiên nga đen – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2.

Edit: Miri

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

image

“Phương Chi Liệt! Em ghét anh!” Bởi anh trai không phối hợp làm cô bé đàn sai ba nhịp khiến cô bé rất tức giận, “Em không học đàn dương cầm nữa, em đi học ballet đây, xem anh còn trêu chọc em thế nào nữa.” Cô bé không tin anh trai sẽ ác độc đến mức vì trêu chọc cô bé mà chịu mặc quần bó.

Anh trai cũng không định đi học ballet, nhưng cũng không định dừng tay: “Chỉ có người ngốc như em mới đi học mấy thứ nhàm chán như ballet.”

Ôi, thật là ác độc mà, khiến cô bé tức giận suýt khóc, nước mắt được cô bé giữ trong hốc mắt, chỉ là kiềm chế không để nó rơi xuống. Anh càng như thế, cô càng muốn học ballet, thứ anh càng coi khinh, cô càng phải quý trọng, hơn nữa phải phát huy để đạt được thành tích rực rỡ nữa.

Mỗi một ngày qua đi, đoạn đối thoại như vậy lại được lặp lại: “Hừ, vẫn còn học ballet hả? Em xem lại mình đi, xấu xí y như con vịt vậy.”

“Ai cần anh lo, anh mới giống con vịt! Không, anh là kẻ xấu xa! Trứng vịt ung!”

Trong trí nhớ, luôn có một cô bé tranh giành tình cảm, đấu võ mồm cùng. Miệng cô thường giương thật cao, tay nhỏ bé được đặt bên hông, ngay cả tóc cũng không dịu ngoan, thường bị xoa cho rối tung rối mù. Cô thích đập của phòng anh, sau đó dùng giọng điệu nổi giận chỉ vào trán anh mà mắng: “Phương Chi Liệt, anh cho là Phương Chi Phỉ em dễ bắt nạt lắm sao? Em đâu cố ý làm vỡ bình hoa, anh…”

“Sao anh lại nói với ông? Anh xấu xa! Đồ xấu xa!” Làm sao lại nhớ đến mấy thứ đáng nhẽ phải quên từ lâu như vậy chứ? Đỗ Phương Phỉ mệt mỏi cả ngày lại dậy từ 5 giờ sáng buồn bực mở mắt. Tuy mở mắt, nhưng lại chỉ nhìn đến một thế giới xưa cũ.

“Anh xấu xa! Đồ xấu xa!” Nói thật độc ác, nhưng thù hận không đội trời chung khi đó hà khắc xem ra chỉ là cảm xúc thất thường của mấy đứa trẻ thôi. Nhưng khí phách lúc đó lại tạo ra cho cô một đường đời không tưởng —- đường đời vũ đạo gian khổ, phần lớn thời gian phải giả dối mà sống. Đầu tiên là học ballet, sau đó chuyển sang nhảy hiện đại, một lần tham gia, đã là mười mấy năm.

Hai mươi ba tuổi, trong mắt người khác, đáng nhẽ nên buông tha, mỗi ngày chỉ biết mỗi ngày tỏa sáng trên vũ đài, nhưng thời gian lại xa xôi không thấy điểm cuối, tiếp tục đi, sẽ giành được hoa tươi hay đổi lại chỉ còn nước mắt? Nhưng cô lại dứt khoát đi tiếp, chỉ vì trái tim sẽ không thể khống chế mà kích động khi nghe thấy những giai điệu, chỉ vì linh hồn tỏa sáng vô hạn khi cô xoay tròn… Có lẽ trong mắt những người xung quanh, cô hàng ngày liều lĩnh như vậy chỉ để thành minh tinh, có vẻ ngoài trời ban như vậy, chỉ cần chút tâm tư là đạt được mong muốn của bản thân. Nhưng, không phải là kết quả cô khát khao. Không ngủ được, cô bèn xuống giường, tùy ý túm lấy một bộ quần áo, đến một phòng tập thể thao 24h cách nhà trọ không xa, những tấm gương lớn ở đó là thứ cô thích nhất.

Tập đến mức mồ hôi đầy người, cô mới hài lòng ra khỏi phòng thể thao, lúc đi quẹt thẻ thì nhìn thấy ánh mắt khiển trách của nhân viên tiếp tân. Được rồi, cô thừa nhận, mình có chút thái quá, nhưng, vô cùng cảm ơn những người luôn quan tâm đến mình như vậy. Buổi sáng cuối thu, người đi đường không nhiều lắm, trong khi người khác vội vã rảo bước thì cô thoải mái chậm rãi bước đi, vô cùng nổi bật trong đám đông. Không để ý ánh mắt hâm mộ của người khác, cô nhẹ nhàng nhếch miệng, ném chai coke vào thùng rác, sau đó cầm mũ sau áo đội lên đầu, nhét hai tay vào túi, sải bước đi đến studio.

Đến quầy hàng yêu thích, ngẩng đầu nhìn album trên kệ. Gothic, nhạc cổ điển, những thể loại cô yêu nhất, chúng là thơ ca mẫn cảm, nêu ra sự kịch liệt trong nội tâm, thậm chí là tâm trạng thế kỷ bi thương quỷ dị. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy được bảo bối mình khát vọng đã lâu, nhất thời mừng rỡ, đang muốn chìa tay ra lấy, có một bàn thay đã nhanh hơn một bước. Cô ngây ngẩn cả người, nhìn cái đĩa CD ao ước đã lâu đi một đường thẳng tắp ra phía sau.

“The Burning World, The Swans, thiên nga thiêu đốt thế giới. Thế nào, nhảy hiện đại liên quan đến thiên nga sao?” Tiếng nói trầm thấp nặng nề truyền đến.

Cô trừng lớn hai mắt, chậm rãi nhìn khuôn mặt có thể tính là không quen thuộc lắm xuất hiện, cảm giác đầu tiên xuất hiện chính là khó chịu, phải khó chịu vì sẽ phải mất đi cái đĩa CD này.

“Sao vậy? Tôi hỏi sao em vẫn còn dính dáng đến thiên nga vậy.” Phương Chi Liệt buồn cười nhíu mày nhìn. Biểu cảm như vậy, vừa cảnh giác, lại tùy thời chuẩn bị tốt để xông lên đánh một trận, quả không uổng phí công anh theo đuôi. Lúc nãy lái xe qua còn tưởng mình nhìn nhầm —– người thoải mái đứng ở góc đường uống coke vừa nãy lại là người đêm qua giương nanh múa vuốt trong quán bar sao? Sự phiêu dật của cô trong nháy mắt ấy làm anh giật mình.

Phương Chi Liệt, kẻ đáng ghét nhất thế giới! Tại sao cứ nhớ mãi chuyện cô luyện ballet? Cô thích nhạc cổ điển, nhất là nhạc cổ điển của dàn nhạc thiên nga, không phải thiên nga trong “Hồ Thiên Nga”, “Trả lại cho tôi, tôi nhìn thấy trước.” Tận lực nghiêm mặt, lạnh lùng thốt.

“Là tôi lấy trước.” Phương Chi Liệt khiêu khích vẫy vẫy đĩa CD trong tay: “Cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường, ai bảo tôi cũng thích album này đâu?”

Anh mà cũng thích! Rõ ràng là anh cố ý! Dây thần kinh ẩn nhẫn đứt phụt, cô liền xông lên, muốn dùng tay đoạt, Phương Chi Liệt lợi dụng chiều cao, dễ dàng tránh thoát, còn ung dung nói: “Thói quen nghịch ngợm vẫn không đổi, không nói một lời liền xông đến. Thật ra chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ đưa cho em.”

“Tin anh chính là đồ điên, anh không bỏ đá xuống giếng đã là nhân từ!” Cô cố gắng nhảy lên, nhưng một lần, một lần lại phí công.

“Tôi bỏ đá xuống giếng lúc nào?” Phương Chi Liệt không tiếp thụ lời chỉ trích, mày nhăn thành chữ xuyên.

Sự tủi thân dưới đáy lòng mà anh là đầu sỏ gây nên không kiềm chế được dưới khuôn mặt vô tội kia, cô chỉ vào anh, vẻ mặt lên án: “Yun Joon Suh, chừng nào thì anh mới thôi? Cái bình hoa kia không phải…”

Cô cứng người, ý cười trong mắt Phương Chi Liệt không kìm được, chờ câu nói tiếp theo của cô. Cô đang nói gì? Rõ ràng sẽ không nhớ được, làm chi còn muốn nhắc lại? Đều là do Phương Chi Liệt, nếu không phải anh ta không có việc gì, cứ lượn lờ trước mặt cô, cô đã sớm quên, quên toàn bộ.

“Không phải cái gì?” Phương Chi Liệt truy vấn, ánh mắt chế nhạo làm cô muốn cắn lưỡi tự sát. “Không phải do em đánh vỡ mà Phương Chi Liệt đáng ghét lại cố tình đâm chọc với ông? Vịt xấu xí ngu ngốc. Còn nữa, tôi là Yun Joon Suh, vậy em là Choi Eun Suh hả?”

Anh ta có ý gì? Cô không muốn nghĩ, lỡ miệng làm cô mất hết khí thế, làm cô, làm cô yếu thế trước mặt anh ta, làm cô để lộ bản thân trước mặt anh ta! Cô là sao có thể để mặt yếu đuối của mình lộ ra để anh ta chế nhạo như vậy? Trong lòng buồn bực, cô cắn răng quay đầu đi khỏi. Dù luyến tiếc đĩa nhạc thế nào, cũng không thể bằng việc giữ lại chút lòng tự trọng rách nát của mình. Từ sớm đã nói, không phải là họ vứt bỏ cô, mà cô không cần họ, không có họ, cô sẽ sống càng tự tại.

Phương Chi Liệt không chút do dự ngăn cô lại: “Phương Chi Phỉ, tôi có thể cho em cái CD này, nhưng em phải hứa không đi khiêu vũ ở chỗ đó nữa.”

Cái yêu cầu quái quỷ gì vậy? Anh ta là ai cơ chứ, dựa vào cái gì quản cô? Cô thật sự rất tức giận: “Tôi đi hay không thì liên quan gì đến anh? Lại không làm bẩn mắt anh được. Hơn nữa, tôi là Đỗ Phương Phỉ, không phải Phương Chi Phỉ.”

“Không, Phương Chi Phỉ, thật chướng mắt.” Anh cúi người, đem CD gác trên bờ vai gầy yếu của cô, cầm lấy một lọn tóc cô buộc sót, “Sẽ có nhiều người quen đến đó.”

“Liên quan gì đến tôi, tôi đâu liên quan gì đến nhà anh.” Cô yên lặng nhìn thẳng vào mắt anh, bắt buộc bản thân không được trốn tránh, cho dù ánh mắt anh không còn mang nét hồn nhiên và nghịch ngợm đùa dai như mười năm trước.

Anh càng cúi thấp đầu, gần như là sát tai trái của cô, nói từng từ từng từ: “Nói đùa gì vậy, em họ Phương, ngay từ đầu là tốt nhất.”

Cô nhìn anh bỏ CD vào túi của mình, sau đó đến quấy thanh toán tiền, trên gương mặt, hiện nét vui mừng hiếm có. Cô nghi hoặc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng.”Phương Chi Phỉ, nhớ rõ lời anh nói.” Phương Chi Liệt quay đầu nhìn cô, ý cảnh cáo rõ ràng trong mắt.

Nói cái gì vậy? Cô cầm CD, đột nhiên mất hết hứng thú.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)