Vũ khúc Thiên nga đen – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

image

“Ok, đã đến giờ.” Huấn luyện viên rốt cuộc cũng thông báo nghỉ ngơi. Đỗ Phương Phỉ thu động tác, mệt mỏi đi đến ngăn tủ, lấy khăn mặt lau mồ hôi. Đây đã là tuần tập huấn thứ ba, cô rất không vừa lòng với trạng thái của mình, cảm giác cứ như luôn thiếu cái gì đó, ngay cả huấn luyện viên luôn vừa lòng với cô cũng đề nghị cô tự ngẫm lại. Cô nhìn gương, nhảy một lần lại một lần, vòng một vòng rồi một vòng, vẫn là như vậy, động tác tư thế hay tốc độ vẫn như vậy, nhưng vẫn có chỗ nào đó không đúng.

Dùng khăn mặt lau toàn bộ khuôn mặt, cô tựa đầu vào ngăn tủ, há mồm thở dốc, ngẫm lại từng bước nhảy. Qua bao nhiêu khó khăn cô mới có thể vượt qua xuất phát từ một trường vũ đạo bình thường đạt được thành tích như bây giờ, vì sao lại trong thời khắc học tập quan trọng như vậy mà lại trì trệ không tiến? Mắc cạn, có lẽ có thể một con thuyền cũ nát mệt mỏi một quan cảnh khác, nhưng cô là thuyền mới bắt đầu vượt sông, lại gặp phải vấn đề lớn nhất, ngăn cản bản thân ra biển.

“Gặp phải chuyện gì vậy? Bộ dáng mê hoặc quá đi!” Trạm Lam đi đến, đứng bên phải cô, “Ai đắc tội cậu, tớ giúp cậu thu phục.”

Cô, bộ dáng mê hoặc sao? Cô cười khổ. Thì ra, cô vẫn bị ảnh hưởng, hành động khác lạ ngày đó của Phương Chi Liệt, thật khiến người khác khó hiểu. Đổi lại là cô, sẽ khinh thường tự thân xuất mã, chỉ cần phải đàn em ra nói một tiếng, người vô quyền vô thế lại còn từng là thiên nga đen đánh tráo sẽ không dám phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng, anh ta chẳng những không làm vậy mà còn khơi gợi kí ức bị ẩn giấu trong lòng thật lâu —– Phương Chi Phỉ, cái tên mà cô từng kiêu ngạo vì có nó. Trải qua nhiều chuyện như vậy, sao cô còn có thể giống như trước? Cô hiện tại, chỉ có thể cười khổ mà nói: “Là có người rất kỳ lạ, làm tớ rất phiền lòng.”

“Ai?” Trạm Lam tò mò. Bởi Phương Phỉ chỉ luôn quan tâm tới vũ đạo, rất ít nói chuyện gì liên quan đến tình cảm.

Cô hơi nhăn mặt, không để ý vẫy tay, nói: “Cậu biết Yun Joon Suh không?” Sau đó không để ý đến vẻ mặt nghệt ra của Trạm Lam, đi về vũ đài.

Yun Joon Suh, thực ra anh đang nghĩ gì? Lại làm cho Choi Eun Suh phiền não? Anh đương nhiên không biết cô đang chịu khổ vì mẹ vứt bỏ, anh trai đối xử tệ bạc, tự mình nếm trải khổ cực cuộc đời, bây giờ anh nhất định đang theo đuổi vị hôn thê Shin Yumi hiền dịu xinh đẹp và trò chuyện vui vẻ em gái Yun Shin Ae ngoan ngoãn nghe lời. Trong gương, bóng hình màu trắng in bóng phi vũ, tràn ngập cô đơn, dừng trước mắt, ánh vào tâm can.

Dù Đỗ Phương Phỉ đùa dai mà gặp chút khó khăn nhưng hôn lễ của An Chỉ Dương và Thì Đóa Đóa vẫn được tổ chức long trọng như nguyện. Đỗ Phương Phỉ tham gia, còn đảm đương khách quý biểu diễn —– ai bảo cổ họng cô bẩm sinh đã tốt. Khi tặng lễ, ánh mắt Thì Đóa Đóa nhìn cô, quả thật hận không thể chém cô thành ngàn mảnh! Tại sao cô hào phóng như vậy, đến làm khách quý trong hôn lễ của bạn trai cũ? Thật ra là do Thì Đóa Đóa đã hiểu lầm, giữa cô và An Chỉ Dương cùng lắm chỉ là quan hệ ái muội, tình cảm còn chưa nảy sinh, cô đã chặt đứt nó —– đối với giấc mơ theo đuổi vũ đạo của cô, người có thế gia hiển hách như An Chỉ Dương không hiểu, chỉ xem thường nó.

Cô dâu chú rể hạnh phúc cười, giọng ca khàn khàn vì mệt mỏi của cô cũng uyển chuyển cất lên.

“Giọng nói của em, ánh mắt của em, ánh mắt lẳng lặng làm anh đau lòng. Tình yêu của chúng ta, bắt đầu từ bình minh đến hoàng hôn, tình yêu sâu nặng của chúng ta… Chỉ cần chúng ta tin vào duyên phận, nó sẽ luôn tồn tại…” Cô dâu và chú rể nhảy cùng nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau.

“… Người yêu ơi, đây là bản tình ca chỉ dành riêng cho em.” Đỗ Phương Phỉ vừa hát vừa nhìn đôi tình nhân là trung tâm của sự chú ý, thứ trời ban cho, không hơn gì cái này đi, gặp đúng người đúng thời gian ở đúng nơi, thật sự là điều khiến thượng đế cũng phải hâm mộ.

“Hi, em cũng đến à!” Phương Chi Liệt xuất quỷ nhập thần khiến cô giật mình, “Giọng hát không tệ, chỉ là… không cần cậy mạnh, bị cảm mà còn cố hát, phá hỏng hôn lễ của người ta, chậc chậc, chuyện lớn đó.”

Cô dò xét nhìn anh, tâm sinh nghi hoặc. Phương Chi Liệt… là người như vậy sao? Sao lại so đo đến không liên quan đến mình như vậy? Chẳng lẽ là… Cô không thể tin được suy đoán của mình, vội vàng phủ định sự hoài nghi của bản thân, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không mang chút đùa cợt nào. Hả, cô lại bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình. Anh, quan tâm đến cô sao?

“Ngẩn người cái gì vậy, choáng váng hả?” Phương Chi Liệt bị cô xem đến hoảng hốt, giả ác độc nói. Đó mới là Phương Chi Liệt thôi, cô thầm nghĩ, nếu mỗi người đều được tặng một nhãn giới thiệu, nhất định Phương Chi Liệt sẽ được nhãn: cuồng vọng tự đại duy ngã độc tôn.

Anh tựa vào tường sau lưng cô, cúi đầu, mái tóc không đều bướng bỉnh che khuất mắt. Giờ cô mới phát hiện Phương Chi Liệt có đôi mắt hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh, đó là một đôi mắt xinh đẹp, dài hẹp, thanh tú, ánh sáng lấp lánh, giống như đang suy tư điều gì đó.

“Em chuyển nhà, ” anh nói, “Giờ đang nghỉ ngơi ở đâu?” Sau đó chậm rãi nhìn cô.

Cô chột dạ dời tầm mắt đi, nói: “Tôi phải tập huấn vũ đạo nên chuyển đến ở nhà tập thể.”

“Khi nào thì diễn, lấy cho anh một phiếu thân hữu.” Cô đương nhiên không nghĩ đó là lời thật, dù là thật, cô cũng sẽ không lo lắng, bị anh ta chê cười quá nhiều, dù cô có tự tin cũng không muốn tự rước lấy nhục.

“Nếu em thật sự muốn, tôi có thể giúp em…” Phương Chi Liệt muốn nói lại thôi, trong ánh mắt cất giấu sự do dự hay là cái gì đó khác. Cô nhìn, đáy lòng không nhịn được run rẩy, sợ anh nói ra điều gì đó dù cô có ghét cũng không dám từ chối, cuộc sống trưởng thành có quá nhiều cám dỗ.

“Chi Liệt, thì ra cậu ở đây.” May mắn có người đến cắt ngang lời nói của Phương Chi Liệt, cũng phá tan sự ám muội này. Là người ở quán bar ngày đó, nhìn quen mắt nhưng cô lại không nhớ ra là ai.

Người kia nhìn thấy cô thì sửng sốt, nhìn hồi lâu, mới giật mình vui vẻ nói: “Cô là Phương Chi Phỉ, phải không? Đêm đó tôi đã nói là cô rất quen mắt mà. Tôi là Dư Nhiên đây, Dư Nhiên cùng cặp nhảy với cô hồi bé đây.”

À, thì ra là tên ngốc lúc nào cũng bám chân cô, “Tiên sinh nhận nhầm người rồi, tên tôi là Đỗ Phương Phỉ, không phải Phương Chi Phỉ.” Cô mỉm cười, mở to mắt nói dối như thật.

Dư Nhiên hiển nhiên sửng sốt, cau mày cẩn thận nhìn. Cô không để ý đến sự lỗ mãng của cậu, dù Dư Nhiên có chắc chắn đến đâu, cô chỉ cần phủ nhận toàn bộ là được.

“Làm sao có thể? Rõ ràng là em mà, sao tôi có thể nhận nhầm vị hôn thê của mình được chứ!” Dư Nhiên chắc chắn, trong ánh mắt hiện lên một tia hứng thú.

Hôn thê? Đây là trò đùa sớm mấy trăm năm trước rồi, anh ta còn nhắc lại làm gì? “Tiên sinh, phiền ngài ngiêm túc một chút được không!” Cô trợn mắt, đang định quay đầu rời đi, lại nhìn thấy Phương Chi Liệt đang nghiêm túc nhìn mình? Anh làm sao vậy? Cô kinh ngạc, do dự không biết có nên rời đi hay không.

“Dư Nhiên, anh với anh trai đang làm gì vậy?” Cả Yun Shin Ae cũng đến góp vui —– không, là Phương Thanh Đàn, cảm thấy cô cô đơn nên đến trêu đùa cô sao? Cô cảm thấy máu toàn thân đều dồn xuống chân, cái lạnh lan khắp toàn thân. Nếu nói Phương Chi Liệt là người cả đời cô không muốn gặp lại, thì Phương Thanh Đàn là kẻ mà cô có chết mười lần cũng không muốn nhìn đến. Bởi vì người này, mà cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn.

Dư Nhiên hoàn toàn không để ý thấy cô cứng người, lại còn tận lực thoải mái cùng Phương Thanh Đàn nói: “Phương Thanh Đàn, em xem đây là ai, là Phương Chi Phỉ, vị hôn thê của anh đó.”

“Vậy sao.” Phương Thanh Đàn cười, liếc cô một cái, nói: “Đã lâu không gặp, Phương…, à không, nên gọi cô là Đỗ tiểu thư chứ.” Tuy có cùng đôi mắt hẹp dài như Phương Chi Liệt nhưng hơi thở chào đón lại tản ra nồng đậm, nói chuyện khách sáo như đang nói với khách, Phương Thanh Đàn lại nói: “Nghe nói cô là bạn gái trước của chú rể? Lần trước đã phá hỏng hôn sự của người khác, lần này lại đến đây làm gì vậy?”

“Thanh Đàn!” Phương Chi Liệt cúi đầu cảnh cáo, Dư Nhiên không thể tin nhìn bạn gái hàng ngày dịu dàng thuần thiện. Cô chỉ cười, đổi lại là cô, sẽ làm càng tuyệt tình hơn.

“Sao nào, anh trai, sao anh lại che chở cho cô ta như vậy? Em mới là em gái của anh mà!” Phương Thanh Đàn có chút kích động, “Anh quên mẹ cô ta sao lại tráo đổi bọn em rồi sao, để cô ta làm bảo bối của Phương gia? Anh che chở cô ta như vậy, chẳng lẽ em phải đi theo dì ghẻ ác độc đó thực hiện lời thề của bà ta hả?”

Bí mật cuộc sống bị lộ ra theo cách như vậy, cô lại cảm thấy thoải mái.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Có thể hiểu phần nào tâm tình của Phương Thanh Đàn cơ mà có cần làm quá vậy không!. Chẳng phải giờ Chi Phỉ bị đuổi ra khỏi nhà tự lăn lộn còn gì. -_-

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)