Một kiếp chờ đợi – Chương 44

- Advertisement -

Chương 44: Ngày mai

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

So_long_Harry_40_Beautiful_Harry_Potter_Art_and_Illustration_Tributes

Sau khi nhận được bức thư, xem xong, khóe miệng Christian không nhịn được khẽ nhếch lên, dựa vào nguyên tắc ‘một người vui không bằng mọi người vui’, anh hào phóng chia sẻ bức thư này với các thành viên cao tầng của Thánh đồ khác.

Sabina xem xong không tham dự cuộc thảo luận đầy hứng khởi của mấy người đàn ông về chủ đề ‘lão ong mật Dumbledore sẽ có phản ứng như thế nào’, mà lấy kính hai mặt, vui vẻ thông báo tin tốt cho một thành viên Thánh đồ cao tầng đang công tác ở nước ngoài, bạn khuê mật của cô, Imicus Saint Vivian Heine.

Là hai cô gái duy nhất trong các Thánh đồ cao cấp nên quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết.

Khác với tính cách thẳng thắn mà tràn ngập hương vị nữ vương của Sabina, Imicus có tính cách dịu dàng, không thích tranh cãi với người khác, hơn nữa lại thêm tài nấu ăn tuyệt vời, cô càng chăm chú cuộc sống của mình hơn người khác.

Nhận được thông báo của Sabina, Imicus híp mắt cười vui vẻ.

Vốn tưởng việc này sẽ trôi qua như vậy không ngờ ngày tiếp theo, hàng loạt các tờ báo của nhiều nước đã đưa tin về vị Bạch phù thủy vĩ đại, Dumbledore, nhận được một món quà đặc biệt được người bí ẩn đưa đến Hogwarts.

Một con phượng hoàng cực hiếm, trừ phượng hoàng Faweks bên cạnh Dumbledore, có ai từng thấy con khác chưa?

Dumbledore vốn đã có một con phượng hoàng lại nhận được một món quà bí ẩn, dưới lớp giấy gói tinh xảo là một con phượng hoàng khác, điều này làm sao có thể không gợi hứng thú của người khác?

Còn tờ giấy từng bị Dumbledore nắm chặt kia đã được một vngười vô danh công khai “Kỉ niệm thời niên thiếu của chúng ta!” Đây là món quà kỉ niệm tình bạn của Dumbledore khi còn trẻ nha, đúng là một tình bạn vĩ đại khiến người ta hâm mộ, bạn nói thử xem ai còn thể hào phóng tặng một con phượng hoàng cho bạn tốt của mình chứ?

Cùng ngày, sau khi nhìn thấy một chồng báo Anh được đặt trên bàn trà, các thành viên Thánh đồ ngồi trên salon hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Michel bất đắc dĩ vỗ bàn tổng kết: “Tật xấu rảnh rang liền công khai vài tin tức khuấy động thiên hạ của Imicus sao vẫn không đổi?”

Sabina không khách khí độp một cái thật mạnh, lên tiếng bảo vệ bạn tốt của mình: “Imicus chỉ có sở thích nhỏ như vậy, anh dám có ý kiến? Lăn sang một bên đi!”

“Được rồi, Imicus làm vậy chỉ để tạo phiền phức cho Dumbledore thôi mà, sợ cái gì!” Christian tựa lưng vào tường cười nhẹ.

“Thế có cần đăng thêm trên mấy tờ báo Đức không?” Nicklaus hơi chần chờ rồi lập tức dùng ánh mắt sang trưng hỏi.

“Đăng cái gì mà đăng, vào trong này đi, nhẹ nhàng thôi!” Cửa phòng ngủ mở ra, Adolf thò đầu từ cửa thấp giọng nói: “Bệ hạ tỉnh!”

Sau một loạt tiếng ‘lách cách loảng xoảng’, Nicklaus và Judith đồng thời ngã xuống, Michel đứng sau họ còn chưa kịp đứng vững đã bị Sabina ở phía sau đẩy một cái, cuối cùng, ba gã đàn ông cao lớn ngã chồng lên nhau, Sabina ‘xì’ một tiếng đi vòng qua, Christian đang đứng tựa vào tường theo thói quen cũng đi theo vào phòng ngủ.

Ba người kia thì kêu ‘a đau đau’, sau đó mới vội vã mang tâm trạng vừa lo lắng vừa hưng phấn bước vào phòng.

Adolf cầm một quyển ghi chép, vừa viết vừa nhấn mạnh. “Mỗi người nói mấy câu rồi ra ngoài, bệ hạ vẫn cần nghỉ ngơi.”

Biết rõ không thể đắc tội với vị bác sĩ này nên mọi người đều đồng loạt gật đầu, Grindelwald cũng không ngoài lệ, ai trong Thánh đồ mà chả biết lúc Adolf công tác trong mắt chỉ có bệnh nhân, không phân biệt là lãnh đạo hay cấp dưới.

“Cô gái tên Lin kia là ai?” Trầm mặc một lát, Grindelwald nhìn Christian nhẹ nhàng hỏi.

Christian cũng lẳng lặng nhìn Grindelwald, bình tĩnh đáp: “Lúc trước chúng thần vẫn không biết lai lịch của cô ấy là gì, đến bây giờ vẫn chưa tra ra mục đích thật sự của cô ấy, việc cô ấy xâm nhập Nurmengard gặp ngài, sau đó cho nổ tung Nurmengard, không có quan hệ với Thánh đồ.”

“Nurmengard bị nổ tung?” Ánh mắt co rút, trong đầu Grindelwald lướt qua nhưng câu hỏi không có chút liên quan nào của Nagini, sau đó liên hệ với hành động của cô nhưng, điều kiện tiên quyết khiến lời thề của ông mất sức mạnh đã…

“Vâng!” Christian hơi do dự rồi chần chừ nói: “Căn cứ vào hành động sau đó của cô ấy, chúng thần cảm thấy mục tiêu của cô ấy là Dumbledore.”

Trong lòng Grindelwald hơi chấn động, sau đó liền bình tĩnh.

“Tiểu thư Lin mang thú cưng của bệ hạ đi, biến nó trở thành một khối ‘phượng hoàng khắc băng’, làm quà đưa cho Dumbledore ở Hogwarts.” Sabina nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không có phong thái nữ vương hàng ngày, dường như còn chần chờ một hồi rồi mới quyết tâm, chậm rãi nói: “Còn nữa, chuyện này chúng thần thông báo cho Imicus, cô ấy liên lạc với báo chí Anh nên tin Dumbledore nhận được một món quà trân quý từ người bạn bí ẩn giờ là chuyện mọi người đều biết.”

Crindelwald thoáng gật gật đầu, như đang đăm chiêu, nhưng vẫn không nói gì.

“Hơn nữa,” Sabina ấp úng, trao đổi ánh mắt với mọi người, thấy Christian gật đầu mới tiếp tục nói: “Trong bọc phượng hoàng khắc băng đó có một tờ giấy ghi là ‘Kỉ niệm thời niên thiếu của chúng ta’, kí tên ‘G*G’. ”

Grindelwald sợ run, bàn tay trong chăn không kiềm chế được nắm chặt lại.

Mấy người người liếc nhau, ánh mắt phức tạp, dùng hết sức che dấu sự oán độc và đau lòng trong ánh mắt. Còn Grindelwald vẫn im lặng, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh…

Nagini thành thành thật thật ở trong phòng nhỏ mình mua ở Luân Đôn, cách phố Privet Drive hai phố nhỏ, hứng thú nhìn đủ loại báo chí của giới Pháp thuật trên máy tính.

Sáng hôm qua Dumbledore mới nhận được quà mà hôm nay đã được đăng báo kĩ càng tỉ mỉ? Hơn nữa, nội dung của tờ giấy kia cũng có người ‘tốt bụng’ công khai?

À, cô chỉ thông báo chuyện này cho Christian, cả Dumbledore nữa, cô cũng không tin ông ta sẽ nói cho người khác nội dung của tờ giấy kia, cho dù là McGonagall cũng không. Đương nhiên, cũng có thể do có chuyện ngoài ý muốn, dù sao, Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất muốn ‘tái nhậm chức’, hội Phượng Hoàng cũng muốn tái lập, nói không chừng Dumbledore chí công vô tư sẽ cho mọi người biết, nhưng để đăng báo thì chắc không phải là ý muốn của ông ta. Vậy thì ‘người tốt bụng’ này có lẽ là thành viên cao tầng của Thánh đồ…

A, thật thú vị quá đi, không biết lúc Grindelwald tỉnh lại, nhìn mấy tin tức này xong sẽ có phản ứng gì…

Bộ Pháp Thuật Đức đến giờ còn chưa tra được chỗ của ở Grindelwald, dùng lí do là mất tích không rõ an ổn lòng người, cũng khiến nhiều người khác lo lắng không yên. Nhưng Thánh đồ lại không có phản ứng gì, cứ như mọi hành động đều giới hạn trong việc cho Nurmengard nổ tung, đến giờ sự việc Nurmengard bị nổ không minh bạch cũng tạm hạ màn che cho mọi việc.

Một năm sau, năm 1991.

Nagini thoải mái nằm trên sofa, nghịch túi hồ sơ được Christian giao cho trong tay. Giấy thông báo nhập học Durmstrang, hồ sơ học sinh, a, còn có cả giấy chuyển trường, việc mình cần làm tiếp theo là đợi giấy thông báo nhập học của Hogwarts.

Tư liệu của Samuel cho mình đã được thẩm tra xong, Naomi Lin, cô bé 11 tuổi đến từ Đức, tóc đen mắt xanh, a, đúng là bảng màu thuộc…

Còn Dumbledore, tư liệu của cô chắc hẳn là thuộc huyết thống của gia tộc phù thủy nào đó, hình như là con riêng, máu lai của Muggle, rất tốt, lại thêm một điểm đáng yêu khiến Hiệu trưởng Dumbledore vừa ý…

Không biết mình có nhận được ưu đãi của ông ta không nhỉ? Nagini nhìn tư liệu Christian tạo cho mình, sắp xếp đơn giản liền quăng vào túi hồ sơ. Lấy một gói khoai tây chiên trên bàn, nhàm chán xem tivi.

Đầu tháng bảy, cuối cùng Nagini cũng nhận được giấy thông báo ngàn năm chưa thay đổi (trừ tên hiệu trưởng của trường Hogwarts), hay, còn có sự biến đổi của chương trình học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau khi ‘người cứu thế’ vào học?

Dùng Animagus thay đổi diện mạo, biến mình thành một tiểu nữ sinh 11 tuổi bé bỏng, Nagini mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh phối với quần sooc ngắn gọn, đeo kính áp tròng màu xanh lục. Dù sao trong thế giới người thường, không thể ngày nào cũng cos nhân vật hoạt hình rêu rao đôi mắt màu rượu được.

Nagini lấy xe đạp ra, đeo một cặp kính mắt màu hồng nhạt đáng yêu, nhàn nhã đạp xe đến phố Privet Drive.

Nagini nhìn đường rẽ vào chỗ phố Privet Drive, cách đó không xa, một cậu bé nhỏ gầy đang chạy đằng trước, đeo một cặp kính trong suốt khung viền màu đen, mái tóc đen bù xú, mặc một bộ quần áo cũ nát quá khổ, hơn nữa, mấy đứa bé lớn đang đuổi theo đằng sau thường bị nhành cây cổ thụ ven đường mắc vào cổ áo, trên đất có mấy hòn đá sẽ bất ngờ xuất hiện khiến người ta vấp ngã, rõ ràng do pháp thuật làm, nên cậu bé đang chạy như điên kia chắc chắn là cậu bé vàng, người may mắn sống sót sau tai nạn năm đó ở núi Godric: Harry Potter!

Nhìn Harry lo lắng chạy về phía trước, lòng vui đùa của Nagini được khơi dậy, lái xe đến chỗ cậu ta, sau đó phanh lại, thừa dịp Harry đang phát hoảng vì suýt đâm tông xe, dứt khoát nói: “Trèo lên, ngồi vững!” Hôm nay thật là may mắn, không làm mà hưởng lộc mà!

“A? Ừ!” Harry sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhảy lên xe, may mà vóc người cậu nhỏ, thể trọng cũng nhỏ nên Nagini lập tức lái xe rời đi.

Bởi vì sự cố bất ngờ nho nhỏ này nên cảm xúc của Harry thay đổi càng kịch liệt, đương nhiên là mấy tên đuổi theo sau càng thêm xui xẻo.

Không chỉ bị vướng vào nhành cây, họ sẽ không cẩn thận đụng vào nhau, rồi té sấp xuống đất hoặc là mấy cái nút áo bị mắc vào khe hở dưới đất một cách thần kì làm họ không đứng lên được.

Nagini cảm thấy hứng thú nên thường thường quay đầu nhìn tình huống của mấy người phía sau, chỉ là tốc độ xe của cô một chút cũng không giảm, Harry kinh hãi ngồi phía sau, luôn sợ cô gái đằng trước sẽ đụng vào người đi bộ hoặc đâm vào tường, khiến cho trái tim của cậu còn đập nhanh hơn khi bị mấy người kia đuổi theo.

Rốt cuộc lại rẽ vào một phố khác, Nagini dừng xe trước một cửa tiệm bánh ngọt, đang muốn đi vào trong lại thấy Harry trù trừ không tiến.

“Cảm ơn cậu, tớ…” Harry có chút ngại ngùng nên nói chuyện cũng có chút do dự.

“Tớ là Naomi Lin, lúc nãy rất vui mà, đi thôi, tớ mời cậu ăn kem ly!” Nagini bỏ kính mắt xuống, vui vẻ cười nói.

“A, a? Cậu, xin chào, tớ là Harry, lúc nãy rất cảm ơn cậu đã cứu tớ, nhưng….”

“Vào đi!” Nagini nhướng mày, trong mắt dào dạt ý cười, “Tớ bảo chuyện lúc nãy rất thú vị mà, nhưng giờ thì nóng quá nên chúng mình ăn chút đồ lạnh đi!”

“Ừ, được, cảm ơn!” Harry lộ nụ cười vui vẻ, nhỏ giọng đáp.

Đến khi hai người ra khỏi tiệm bánh ngọt, trên tay Nagini còn cầm một hộp kem bơ, còn Harry bị Nagini ép cầm một hộp bánh ngọt hoa quả.

“Tớ sẽ không tiễn cậu về, Harry, chú ý an toàn nhé!” Nagini để hộp kem vào giỏ, sau đó cười sang sảng.

“Ừ, cậu cũng vậy, cảm ơn cậu, Naomi!” Harry cầm hộp bánh ngọt, vui sướng cảm ơn.

Nagini lái xe đạp đi, để lại cho Harry một bóng lưng, đồng thời còn khoa tay múa chân để lại một thủ thế OK.

Chương tiếp


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)