Một kiếp đợi chờ – Chương 52

- Advertisement -

Chương 52: Dị ứng

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

Voldy, em nhớ anh.
Voldy, em nhớ anh.

Tất cả các thành viên Slytherin trong phòng sinh hoạt chung kinh ngạc nhìn hai người đang đi vào.

Vừa mới đến chỗ viện trưởng cấm túc, kết quả còn chưa tới nửa giờ đã toàn thắng trở về?

“Naomi, Draco, sao nhanh vậy? Viện trưởng dễ dãi với hai người như vậy sao?” Blaise đang trầm tư suy nghĩ viết luận văn cho môn Biến hình dừng bút, tò mò nhìn bọn họ, hưng phấn hỏi.

Draco còn chưa phục hồi tinh thần sau vụ nổ vừa rồi, khuôn mặt bình tĩnh không đổi ngồi vào ghế tựa nhưng trong lòng đã sớm hỗn loạn, hoàn toàn không thèm trả lời.

Nagini rót cho mình một cốc nước, nhấp một ngụm mới ngồi trên ghế khác xoay xoay cốc trong tay: “Thế nào, bọn tớ về sớm không tốt sao?”

“Không, làm sao có thể!” Blaise nhún nhún vai, “Chỉ là quan tâm, quan tâm đó, Naomi.”

Nagini cười cười, cô biết người tin tức linh thông như Blaise nhất định sẽ tò mò, còn những người khác sao, hiếm có cơ hội tán chuyện về lão dơi già đầy dầu kia, dù không tự mở miệng nhưng lỗ tai nhất định đang hoạt động hết công suất!

“Ngày mai, ừm, có thể nói là mấy ngày nữa chúng ta sẽ học môn Độc dược mà không cần thực hành, cụ thể là có thể nghỉ học không thì đợi thông báo.” Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ánh mắt Nagini lấp lánh, “Nhìn tôi làm gì? Phòng viện trưởng vừa gặp một sự cố ngoài ý muốn nho nhỏ nên nguyên liệu bị hủy gần hết rồi,” Thầm chêm thêm một câu, nếu không bị hủy thì đó chắc chắn là răng rồng, da rồng, xương rồng linh tinh, “Cho nên, có lẽ chúng ta sẽ không được thực hành!”

Đích thân trải qua ‘sự cố ngoài ý muốn nho nhỏ’ vào buổi sáng, tất cả tân sinh trầm mặc, mấy học sinh khác tuy không có mặt ở hiện trường nhưng nhìn thấy tân sinh trong phòng trầm mặc, đương nhiên cũng thức thời mà im lặng, dù sao tìm vài người quen hỏi tình huống cụ thể cũng tốt hơn, Slytherin mà, đương nhiên phải hiểu cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Thấy mọi người đều im lặng, không có ai tiếp tục hỏi thêm gì nữa nên Nagini thong dong đi về phòng, tắm rửa thay quần áo xong, mang tâm trạng dễ chịu chuẩn bị ngủ!

Có thể nói hôm nay Snape bị nồi độc dược thần kì kia tẩy rửa không tệ, dáng vẻ tuy vẫn không hợp gu thẩm mĩ của cô nhưng có biến hóa là tốt rồi! Hơn nữa, Snape đang ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên là tha cho cô và Draco. Nhưng thật ra cô cũng không bận tâm đến việc phải tới chỗ Snape luyện tập, thuận tay làm nổ vài thứ dây, thật đó, không bận tâm chút nào!

Nagini lật người, cuộn tròn trong chăn, nhiệt độ của cô vẫn thấp quá, đắp chăn mà vẫn thấy lạnh, tới tận bình minh…

Voldy, em nhớ anh.

Phòng chống Nghệ thuật hắc ám là môn mà đa số học sinh chờ mong.

Nhưng Nagini biết rõ trình độ bi kịch của mấy người dạy khi cứu thế chủ đi học nên cũng chẳng mong chờ gì cho cam! Nhưng cô vẫn rất hiếu kì về Quirell, nhất là khi còn chưa rõ tình huống của Voldy.

Nhưng trước khi bắt đầu học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại xảy ra một chuyện nhỏ khiến Nagini luống cuống tay chân!

Quirell rất chuyên nghiệp đi đến phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước khi tiết học bắt đầu, đứng một mình trên giảng đường chờ học sinh đến, đương nhiê, sự tồn tại của ổng khiến mùi trong phòng học nồng thêm vài lần!

Nagini cầm bình xịt không khí hương chanh đến trước nửa giờ, nhìn thấy người đang đứng trên giảng đường một mình, người tỏa ra mùi tỏi nồng nặv và cái khăn trùm đầu kì dị kia, trong lòng thầm run lên, Voldy của em…

Sau đó, Nagini vì tâm tình sa sút mà nụ cười cũng nhạt đi, chào hỏi Quirell có vẻ co quắp bất an, sau đó mang chút khó chịu mà cầm bình xịt điên cuồng phun khắp các góc phòng. Cuối cùng, ngay cả bục giảng và bảng đen cũng không tha.

Quirell ngẩn người nhìn hành động của Nagini, lúc nhìn thấy cô đi lên bục giảng cũng thức thời chạy đến một góc…

Vài phút sau, phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã tràn ngập hương chanh, át hết mùi tỏi…

Xong xuôi, Nagini thoải mái ném bình xịt vào túi sách, nhìn đồng hồ, còn 27 phút nữa mới vào lớp! Nagini khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh gật gật đầu chào tạm biệt Quirell, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Quirell sững sờ đứng đó nhìn Nagini đóng cửa rời đi, ngửi thấy hương chanh nồng trong không khí, chợt thấy lỗ mũi ngưa ngứa, không kìm được, “Ha—– ha—– hắt xì!”

Rất nhanh, ngoại trừ hắt xì liên tiếp, trên bàn tay, cánh tay, cổ đều bắt nổi lên những nốt mẩn đỏ, ngứa, rất ngứa, nhưng càng gãi lại càng ngứa.

Trên người rất khó chịu, dùng ma pháp cũng không có hiệu quả, thậm chí chỉ một lát sau, Quirell hắt xì liên tục tới mức chẳng thể niệm chú được, bất đắc dĩ Quirell không thể đợi học sinh mà đành rời khỏi phòng học, tới phòng khám bệnh nhờ bà Pomfrey giúp đỡ…

Có thể nói, thể chất của phù thủy chỉ tốt hơn người bình thường một tẹo nhưng, gặp phải chất hóa học xa lạ của thế giới Muggle cũng chỉ có thể bất hạnh bị dị ứng, loại bệnh kia coi như hiếm thấy, hơn nữa khó có thể trị liệu…

Còn về Quirell, nằm trong phòng chữa bệnh, sau khi dùng một đống ma pháp trị liệu, bị phu nhân Pomfrey mạnh mẽ ép uống vô số loại thuốc quỷ quái, tình trạng của Quirell không những không tốt hơn mà ngày càng nghiêm trọng!

Dù nghe tin đồn phải trải qua mùi tỏi kinh khủng trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Quirell, nhưng dựa trên tinh thần nghé con không sợ cọp, các tân sinh Slytherin và Gryffindor dùng sức đẩy cửa, để rồi lại chỉ ngửi thấy hương chanh tràn ngập trong không khí.

Kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí là may mắn và vui sướng, sau khi những cảm xúc đó qua đi, mọi người đều ngoan ngoãn về chỗ ngồi, bên trái là Slytherin, bên phải là Gryffindor, phân biệt rõ ràng.

Sau đó, trước khi vào lớp 3 phút, một học sinh năm trên nhà Hufflepuff mang tới tin từ phòng bệnh khiến người người kinh ngạc: Giáo sư Quirell mắc phải một căn bệnh kì quái không rõ nguyên nhân, chương trình học tạm thời hoãn! Còn người yêu cầu truyền tin lại chính là đại Boss chiếm đóng phòng chữa bệnh trường kì, bà Pomfrey.

Đến khi Nagini bước vào lớp cùng tiếng chuông, phát hiện rất nhiều người đã cất sách đi về, còn Draco vẫn đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên, yên lặng đọc sách.

“Draco, có chuyện gì sao?” Nagini khó hiểu, chớp chớp mắt, trên tay còn cầm túi sách, phòng học vẫn tràn ngập hương chanh tươi mát.

“Giáo sư Quirell bị bệnh, đang nằm trong phòng y tế,” Draco bất giác nhíu mày, tiếp tục nói: “Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay bị hoãn, muốn tới thư viện tự học không, Naomi?”

“Có.” Nagini gật đầu. Trong lòng lại thầm tự hỏi, đột nhiên bị bệnh? Vừa nãy còn khỏe vậy cơ mà! Có phải do linh hồn tổn hại của Voldy bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể của Quirell không, vậy tiếp theo sẽ dẫn đến chuyện uống máu độc giác thú sao…

Tay bất giác nắm chặt, ngón tay mảnh khảnh vì dùng sức mà trắng bệch.

Draco cất sách đi, vô cùng ga-lăng cầm túi sách hộ Nagini, còn Nagini đã thả lỏng tay, các ngón tay gần như mất cảm giác…

Giết chết một độc giác thú sẽ khiến máu chúng chứa nguyền rủa, khiến cho người ta nửa chết nửa sống…

Không, tuyệt đối không được…

Trong thư viện, Nagini và Draco gặp Hermione đang tra tư liệu làm bài tập trong thư viện.

Lúc này tam giác vàng còn chưa hình thành, hơn nữa Nagini và Hermione lại quen nhau trước lúc khai giảng nên dù được phân đến hai viện đối địch thì vẫn luôn duy trì quan hệ thân thiết. Huống chi, Nagini cũng đến từ thế giới người thường, với nơi đó lại rất am hiểu, đương nhiên càng hợp với Hermione. Nói cho cùng thì trên lý thuyết, những người đã quen dùng đồ của người thường, thường không quen dùng nhiều thứ ở thế giới Pháp thuật!

Nhìn thấy hai cô gái cùng ngồi một chỗ, Draco khẽ nhíu mày, tuy không thích, thậm chí là bài xích Hermione đến từ Muggle nhưng nể mặt Nagini, cậu cũng không tiện nói điều gì, chỉ là yên tĩnh ngồi cạnh Nagini, tiếp tục đọc sách, làm bài tập.

Buổi trưa cứ yên lặng trôi qua như vậy.

Rời thư viện, Nagini và Hermione lại cùng đi dạo trò chuyện, Draco không đi cùng, cầm túi sách của Nagini mang hộ cô về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Cũng nhờ có Nagini, Draco và Hermione tuy không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng cũng không miệt thị, thậm chí là thù địch lẫn nhau.

Đến khi Nagini và Hermione trở về, dùng xong bữa tối, trở về phòng sinh hoạt chung, thì mới biết được căn bệnh quái lạ của Quirell, ngay cả phu nhân Pomfrey cũng không chữa được.

Nagini ngồi bên bàn trài, lạnh nhạt uống một ly nước trái cây, hơi nhức đầu, nở nụ cười khổ. Bệnh trạng của Quirell sao mà giống dị ứng da và đường hô hấp thế nhỉ?

Không biết Voldy ở trên người Quirell có cảm thấy khó chịu không nữa, nếu có, xét thấy Voldy cũng ở trên người Quirell, mình có cần đưa thuốc chữa dị ứng cho đầu tỏi không nhỉ?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)