Một kiếp đợi chờ – Chương 53

- Advertisement -

Chương 53: Nói chuyện

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

Unknown (64)
Làm sao có thể quên….

Về phòng ngủ lục lại mấy loại thuốc mình mua ngày trước, dù sao mấy loại nước thuốc của thế giới này không phải ai cũng có thể uống, nhất là loại mang mùi vị kì dị ở phòng y tế của phu nhân Pomfrey… Hơn nữa dù cô có nói ra loại bệnh này chắc cũng sẽ không có phù thủy nào để ý, vậy nói làm gì để lỗ tai mình chịu khổ chứ!

Chào hỏi mấy người phòng sinh hoạt chung, Nagini xoay người đi đến phòng y tế.

“Xin chào, giáo sư Quirell.” Nagini lễ phép chào hỏi.

“Em… xin chào, em là…” Quirell lắp ba lắp bắp hỏi.

“Naomi, Naomi Lin, tân sinh nhà Slytherin, chúng ta đã gặp nhau ở phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi, thưa giáo sư.” Nagini cười kéo ghế dựa qua, ngồi ở bên giường.

“Phải, phải rồi.” Trên người Quirell vẫn tràn ngập mùi tỏi.

Nagini khẽ mày, khẽ tới mức không nhìn thấy, sau đó lấy ra đũa phép tượng trưng quăng vài chú ngữ bảo hộ về phía cửa, nhìn ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của Quirell, bình tĩnh cất đũa phép, sau đó lấy mấy loại thuốc chữa dị ứng tùy tay đặt ở cửa sổ, một bên đọc hướng dẫn sử dụng, một bên tùy ý hỏi: “Anh ấy khỏe không?”

“Tiểu thư Lin, em, em hỏi gì vậy?” Quirell không hiểu, vừa hỏi vừa chịu đựng cảm giác đau đớn khó chịu.

“Ta đang hỏi ông, anh ấy có khỏe không?” Nagini chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một chút thân thiết, kèm theo chính là sự sắc bén tựa ánh mắt của loài rắn độc.

“Em nói gì vậy, anh ấy cái gì?” Quirell vừa định động đậy đã bị ánh mắt lạnh như băng của Nagini đảo qua, lập tức giật mình không dám nhúc nhích.

Nhìn thấy Quirell ngây ngốc, Nagini ‘xì’ một tiếng bật cười, đưa mấy viên thuốc con nhộng cho Quirell, “Đây, giáo sư Quirell, mấy loại thuốc này sẽ có tác dụng sau hai hay ba giờ nữa, hiện tại uống hai viên, sau đó, dùng sau bữa ăn khoảng nửa giờ, mỗi ngày ba lần.”

“Ta không biết việc ông sinh bệnh có thể ảnh hưởng anh ấy không, tuy nhiên ông vẫn nên uống thuốc trước đi, bị bệnh như vậy, ta sẽ lo lắng.” Giọng nói của Nagini đột nhiên trở nên dịu dàng, vô cùng thân thiết khiến Quirell sửng sốt.

“A, ừ, ừ! Cám ơn em, Lin.” Quirell nhận lấy mấy viên thuốc, nhưng rõ ràng không muốn uống chúng.

“Uống đi, chẳng lẽ ông sợ ta hạ độc?” Ánh mắt sáng ngời của Nagini nhìn chằm chằm vào Quirell, khóe môi khẽ nhếch, buông câu đùa, tuy lời nói vẫn rất ôn hòa nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh người.

“Thật ra ta chả quan tâm ông đâu, ta chỉ lo cho anh ấy thôi.” Nhìn bộ dạng kinh ngạc, nghi ngờ và khó hiểu của Quirell, Nagini chớp chớp mắt, cười nhẹ.

“Rồi, rồi…” Thấy Quirell vẫn không động đậy, Nagini bất đắc dĩ phẩy tay, “Ta không làm khó dễ ông nữa, để anh ấy ra đây, ta muốn nói chuyện với anh ấy!”

“Lin, thầy…” Quirell lắp ba lắp bắp muốn giải thích điều gì.

“Để ta nói chuyện với cô ta!” Một tiếng nói sắc nhọn đột nhiên vang lên, hình như được phát ra từ cơ thể Quirell.

“Nhưng, nhưng…” Quirell còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Nagini cắt ngang.

“Nhưng nhị gì, ông tránh ra mau!” Nagini không chút khách khí trừng mắt nhìn Quirell, hai tay khoanh lại trước ngực, hơi bĩu môi.

“Nhưng, thưa chủ nhân, sức mạnh của ngài vẫn chưa khôi phục!” Quirell vừa dứt lời thì ‘cạch’ một tiếng, thì ra Nagini đặt mạnh cốc thủy tinh lên mặt bàn, nước bên trong sánh ra ngoài.

“Ta nghĩ, chút sức để ra ngoài thì anh ấy vẫn phải có!” Nagini thu tay về, phẩy tay, lấy một chiếc khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau tay, “Còn ông…” Nagini không chút lưu tình trừng mắt nhìn Quirell, tức giận nói, “Hiện tại, lập tức, uống thuốc! Đây là thuốc kháng sinh, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, ta sẽ không để yên cho ông!”

“Quirell!” Tiếng nói sắc nhọn kia vang lên lần nữa, “Để ta nói chuyện với cô ta, mặt đối mặt!”

“Vâng, vâng thưa chủ nhân!” Quirell cung kính trả lời, sau đó chậm rãi cởi khăn quàng cổ, quay đầu sang chỗ khác.

Trên gáy của Quirell, là một gương mặt.

Nagini lẳng lặng nhìn từng động tác của Quirell, kinh ngạc, đến tận khi đối diện với một gương mặt xa lạ. Đúng vậy, vô cùng xa lạ.

Chỉ có đôi mắt màu đỏ kia là giống như trước, tựa như viên ruby xinh đẹp mà thuần khiết, dễ dàng khơi dậy dòng kí ức của cô.

Voldy của cô, đôi mắt yêu dã mê hoặc nhưng lạnh như băng kia, chỉ dịu dàng chân thành khi nhìn cô, cũng chỉ có anh mới có ánh mắt kia.

“Cô bé, cô là ai?” Trên khuôn mặt kia vẫn vương nét tàn khốc, lạnh lẽo như băng, nhưng Nagini lại không có chút hoảng sợ, trong lòng cô chỉ có nỗi nhớ nhung sâu nặng và sự tức giận vì xa cách mà thôi.

“… ” Nghe được câu nói xa lạ kia, Nagini không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn, khuôn mặt kia có lẽ có chút dữ tợn, có chút kinh khủng, nhưng cô lại chỉ thấy được những gian khổ, đau đớn, tang thương mà anh ấy phải trải qua.

Dù là anh từng ẩn thân trong rừng Albania gần mười năm năm tháng, từng dấy lên ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ núi Godric thiêu rụi tất cả, chỉ để lại một đống hoang tàn, hay là người phải dùng chung thân thể của người khác ở Hogwarts…

Voldy…

Nagini đột nhiên vươn tay lau khóe mắt, sau đó dùng sức chớp chớp mắt, kiệt lực ngăn hàng lệ đang mất kiểm soát kia.

“Nha, anh, đã quên em sao?” Nagini hỏi khẽ, rất khẽ, tựa như lời thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, bên trong là sj mong đợi mãnh liệt, nỗi nhớ thương sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, thậm chí là ẩn chứa sự mâu thuẫn. Trong mắt cô rõ ràng ẩn chứa thứ tình cảm sâu nặng tới vậy nhưng lúc nhìn đến anh, tất cả chỉ hóa một làn nước nhàn nhạt, ưu thương mà quyến luyến.

“Cô… là ai?” Voldemort không tự chủ hỏi khẽ, tựa như bị mê hoặc, nhìn đôi mắt mờ nước của cô gái đứng trước mặt, cả người anh đột nhiên nặng trĩu, anh khẽ hỏi: “Ta, hẳn là … biết cô?”

Nước mắt không kiềm được mà trào khỏi khóe mắt, trong suốt tựa thủy tinh, từng giọt, từng giọt rơi xuống, ‘tí tách’, vỡ vụn trên mu bàn tay Nagini, vỡ òa trong phút chốc.

Nagini dùng mu bàn tay quệt nơi khóe mắt, lau đi tất cả nước mắt, sau đó cúi đầu tháo kính áp tròng, đôi mắt màu đỏ hẳn vì vừa khóc nên còn vương lệ, sâu thẳm mà mờ mịt, Nagini khẽ chớp mắt, kinh ngạc nhìn anh, thanh âm nghẹn ngào tựa như lời nỉ non bên tai của người thiếu nữ, khóe môi cô khẽ mấp máy, dường như là lời khẩn cầu nghẹn ngào, “Thế này, anh … vẫn không nhận ra sao?”

Gần như ngay tức khắc, trái tim Nagini rơi xuống vực sâu.

Trong đôi mắt ruby kia hiện lên nét phức tạp, hoài nghi, một chút xúc động khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên không có quen thuộc, vui mừng và thương cảm khi tái ngộ.

“Ồ, anh thực sự không nhớ em…” Nagini nhẹ nhàng, chậm rãi, khẽ nghẹn ngào lẩm bẩm.

Nagini chớp mắt, nước mắt lại dâng lên, tràn ngập đôi mắt, sau đó tràn khỏi khóe mi.

“Thôi vậy, anh không biết thì không biết!” Nagini cúi đầu, lầm bầm, sự chua xót trong lòng chẳng thể che dấu. Cô ngẩng đầu, chỉ thẳng vào Quirell: “Stupefy!” Sau đó ưu thương nhắm mắt lại, ‘tí tách’ ‘tí tách’, từng giọt từng giọt rơi xuống tay cô, rồi chậm rãi rơi xuống đất.

Quirell lập tức ngất đi, Voldemort lại mạnh mẽ mở to hai mắt.

Nhưng, tất cả sức mạnh của anh đều tới từ Quirell, lúc Quirell ngất xỉu, anh cũng chẳng thể gắng gượng thêm, thậm chí còn không thể thốt ra dẫu chỉ một từ.

Trong mắt anh tràn đầy sự bất ngờ, kinh ngạc và cả nỗi quyến luyến khắc cốt suốt mười năm dài, trước khi mất đi tri giác, anh tham lam ngắm nhìn cô gái đang cúi đầu nức nở bên cạnh.

Tóc đen ngắn, dài qua cằm một chút, tựa như lúc cô còn bốn tuổi, đường nét đã mang một chút ngọt ngào của người thiếu nữ, đôi mắt to tròn màu rượu đỏ vốn tràn ngập nét tinh nghịch mà giờ đây, vì anh, lại đẫm lệ, đau lòng khôn xiết…

“Tí tách… “

“Tí tách… “

Nhẹ nhàng, chảy dọc theo những ngón tay đang che mắt của cô, xuôi xuống lòng bàn tay cùng cánh tay, chậm rãi rơi xuống nền đất, vỡ tan thành từng giọt trong suốt.

Công chút nhỏ đáng yêu của anh, công chúa nhỏ anh hằng yêu quý trân trọng nhất, sao lại vì anh mà khóc?

Một giây trước khi Voldemort bất tỉnh, anh vẫn ngóng nhìn công chúa nhỏ đang đau lòng rơi lệ, đôi mắt ruby bàng hoàng nhìn người ngồi ngay cạnh anh mà anh vẫn chẳng thể với tới.

Công chúa nhỏ của anh, dù có lãng quên toàn bộ thế giới, anh tuyệt đối sẽ không quên em…

Trên thế giới này, chỉ có em là người quan trọng nhất…

Làm sao có thể quên….


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Bị ám ảnh mãi câu nói : ” Voldy, Voldy của em, anh ở đâu ? ” 🙁
    Một người dù bị rất nhiều người cho là người xấu, trong lòng người đó vẫn có nơi tốt đẹp bé nhỏ chỉ để cho người thương.
    Mong hai người họ sớm được gặp nhau, không phải trong tình cảnh éo le thế này.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)