Một kiếp đợi chờ – Chương 54

- Advertisement -

Chương 54: Bay

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

NanoMortis 17
Voldy, nếu không có anh, em cần gì quan tâm đến thế giới này nữa.

Nagini chớp đôi mắt đã cay xè, ngẩng đầu nhìn Quirell đang bất tỉnh, cắn môi, nghẹn ngào thì thầm: [Ob… Obliviate!]

Khẽ xoa hai mắt, Nagini an tĩnh rời đi.

Tâm tình không tốt, Nagini bèn tản bộ cạnh hồ Đen. Không quan tâm tới buổi tối, hơi nước trong đầm tỏa lên nhiều, khiến vạt áo cô ướt sũng, cũng không quan tâm nhiệt độ cơ thể mình đã thấp tới mức nào, lạnh tới mức ngay cả máu thịt cũng sắp đông cứng. Tới tận khuya, thành Hogwarts cũng đã chìm vào giấc ngủ Nagini mới chậm rãi trở về phòng.

Đường đi rất yên tĩnh, Nagini tâm tình sa sút may mắn không gặp Filch, bà Norris hay đám học sinh đi đêm hoặc các vị giáo sư đi tuần đêm. Hay phải nói đó là sự may mắn của họ…

[Alohomora!] Đến cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Nagini lười nhớ khẩu lệnh, cả tối đứng hứng gió, không sử dụng bùa giữ ấm, cho dù thể chất của cô có thiên hàn đi nữa thì cũng vẫn thấy lạnh, đầu cũng choáng váng.

Như một linh hồn trôi nổi vật vờ, nhìn thấy ngọn đèn ấm áp, Nagini khẽ giật mình, muộn thế mà vẫn còn người ở phòng sinh hoạt chung ư?

Nagini ngẩng đầu, nhìn người đang an tĩnh ngồi trên chiếc ghế khắc hoa.

“Naomi, cậu sao vậy?” Draco đang đọc sách chợt ngẩng đầu rồi giật mình buông sách bước tới chỗ Nagini.

Đôi mắt đỏ hoe, lệ còn vương nơi khóe mắt, nhìn là vừa khóc xong. Quan trọng nhất, mắt của Nagini bây giờ là màu đỏ.

Trong chốc lát, Draco chết đứng trong kinh ngạc và sững sờ.

Nagini ngẩn người, lập tức nhớ tới màu mắt mình, vừa nãy rời khỏi phòng y tế, đầu óc cô hỗn loạn, tới thẳng hồ giải sầu nên cũng kính sát tròng. Khịt mũi, Nagini nở nụ cười khiên cưỡng, “Ừm, Lời thề bất khả bội và Obliviate, cậu chọn một cái đi!” Dường như không gượng cười nổi nữa, giọng cô khẽ nghẹn lại, “Rất xin lỗi nhưng tớ đề nghị cậu chọn cái thứ hai!”

“Sao cậu lại khóc?” Draco không trả lời, kéo Nagini, ấn cô ngồi xuống cái ghế tựa cạnh bàn trà, rót cho cô một chén nước ấm.

“Không có gì, chỉ là vài chuyện không vui thôi,” Nagini khẽ nhấp một ngụm nước, nắm chặt cốc, hơi bất ngờ nhìn từng gợn nước vỗ vào thành thủy tinh của có, đột nhiên thấy cảm thấy sự hủy diệt trong suốt, thật đẹp.

“Mắt cậu…” Draco châm chước hỏi.

“Vốn có hai màu.” Nagini đặt cốc xuống, đưa tay day day mắt, bình tĩnh nhìn Draco. Đôi mắt đỏ rượu yêu dã mà thần bí, mang tới cho người đối diện cảm giác nguy hiểm khó lường.

“Vì, vì huyết thống?” Phản ứng đầu tiên của Draco là vì huyết thống của Nagini rất đặc biệt nên mắt mới xuất hiện màu sắc thứ hai. Cậu cho rằng, sau khi khóc màu mắt Nagini mới thay đổi. Còn ý của Nagini là khi là rắn, mắt cô màu xanh, khi là người, mắt chuyển màu đỏ.

“Ừ.” Nagini nhẹ nhàng gật gật đầu, “Vậy…” nở nụ cười hối lỗi, “tớ không thể để ai biết bí mật của mình, tớ nghĩ chắc là cậu hiểu, nhỉ.”

“Tớ chọn cái thứ nhất!” Draco giành lời, cậu chắc chắn sau cuộc đối thoại này, Naomi sẽ không do dự dùng ‘Obiliviate’.

Nagini hơi kinh ngạc, rồi khẽ mỉm cười, “Cũng tốt.” Dù sao cũng là bạn của mình, cô không thể tùy tiện tổn thương họ, đặc biệt, không thể chất vấn lòng tin của họ.

Lập Lời thề bất khả bội xong, im lặng một lát, Nagini cũng lên tinh thần hơn, “Vừa rồi cảm ơn cậu,” Cảm ơn cậu đã giúp mình tìm về sự kiên cường khi mình lạc lối.

Nhiều năm như vậy, cô vẫn chỉ một mình tiến lên phía trước.

Bởi cô biết, sẽ có một ngày, Voldy của cô sẽ một lần nữa mang theo cơ thể trở về tìm cô.

Cậu đã hứa với cô rồi, ở bên nhau, mãi mãi.

Nhưng khi nhìn thấy cậu, tất cả sự kiên cường và chấp nhất của cô như tan biến trong giây lát.

Cô chưa bao giờ khóc, không phải vì không có nước mắt mà vì tìm thấy một người đau xót vì cô, sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của mình để bao dung, che chở cô.

Này Voldy, nếu không có anh, em cần gì quan tâm đến thế giới này nữa.

“Khuya rồi, tớ về trước đây, ngủ ngon, Draco.” Nagini đứng lên, nở nụ cười lễ phép tựa như chưa xảy ra chuyện gì.

“Ngủ ngon!” Draco nhìn bóng lưng Nagini, ngẫm lại những chuyện vừa biết, khẽ mấp máy môi, lộ ra một nụ cười khổ, lại mang chút đăm chiêu.

Cậu biết mỗi một câu nói của Nagini đều là thật, nhưng dù thế thì sao vẫn khiến người ta thấy nghi ngờ? Dù là huyết thống của gia tộc Black cũng không khiến mắt người ta đổi màu, vậy huyết thống đặc thù của Nagini, rốt cuộc là gì?

Thứ năm, buổi chiều, môn Bay, vài học sinh xuất thân từ gia đình phù thủy thảo luận sôi nổi, Hermione không ngừng lải nhải với Nagini về một quyển sách có tên là ‘Đi tìm nguồn gốc của Quidditich’ tìm được từ thư viện, trong đó có viết một vài hướng dẫn về cách dùng chổi bay, Nagini hứng thú nghe, bên cạnh là Neville đang hết sức chăm chú ghi nhớ, hy vọng cậu sẽ nghe được một ít phương pháp hữu dụng để cậu yên bình ngồi trên chiếc chổi.

Một lát sau, phu nhân Hooch tới, lớn giọng yêu cầu họ đứng bên cạnh chổi bay, mỗi người một cái.

Nagini nghiêng đầu nhìn cái chổi bên cạnh, một ít cành cây lởm chởm nhô ra, chổi thì cũ nát, dù muốn dùng nó để quét rác, nhưng vì đầu chổi quá tan tác mà quét đến đâu rác tới đấy. Nói cách khác, nếu không phải mấy cái chổi của trường quá cũ nát thì phải là chổi bay của giới Pháp thuật có thường thức khác xa các loại chổi thông thường, thuộc loại hiếm thấy khó tìm…

Sau đó là Neville bị thương, rồi quả Cầu gợi nhớ vừa lấy được sáng nay cũng rơi ra, tiếp đó là cuộc tranh chấp kì quái, đến khi Harry muốn xông lên quyết đấu cùng Draco thì Nagini đã thấy bóng dáng giáo sư McGonagall ở bên kia tòa thành.

“Naomi, phải ngăn bọn họ lại, nếu không sẽ xảy ra chuyện đó!” Hermione thấy hai người bay trong không trung thì hét lớn. Ở đây, người vừa có thể nói chuyện với Draco, vừa có thể khuyên nhủ Harry hình như chỉ có mình Nagini.

Nagini cười cười, không lên tiếng, chỉ kéo Hermione lại gần mình, cùng nhau nhìn hai bạn trẻ (trâu) biểu diễn. Draco là thủ tịch năm nhất của Slytherin, tuy nhiều tình huống có thể bỏ qua, nhưng lần này là một tình huống công khai, đặc biệt đối thủ lại là một Gryffindor, nên trận đấu này tuy không tính là khiêu chiến nhưng là một Slytherin, cô buộc phải bàng quan.

Kiêu ngạo của Slytherin, không thể xâm phạm!

Đến khi Harry bị giáo sư McGonagall mang đi, Draco nở nụ cười đắc ý, vài Gryffindor thì trợn mắt, Nagini đến chỗ Draco, khẽ thở dài, “Tớ rất tò mò, sao cứ gặp Harry là cậu lại trở nên ngây thơ vậy?”

Đôi má tái nhợt của Draco hơi ửng hồng, Nagini khẽ nhếch môi, vỗ vai Draco rồi trở lại chỗ Hermione, hai cô gái cùng cười nói rời đi.

Những Slytherin còn lại khó hiểu mà khiếp sợ nhìn hai người, đó là một Slytherin và một Gryffindor. Lại nhớ đến biểu hiện của Nagini trong trận đấu tranh vị trí thủ tịch, một Slytherin nên thông minh, nói năng thận trọng, làm như không biết gì mới tốt. Ít nhất, Naomi và vị tiểu thư Biết Tuốt nhà Gryffindor cùng đến từ giới Muggle, so ra cũng thuận mắt hơn so với tổ hợp Draco, người cứu thế Potter và Weasley tóc đỏ…

Buổi quyết đấu tối đó, một bên dứt khoát không đi, một bên may mắn trốn về phòng ngủ của mình.

Sáng sớm hôm sau, Harry thần bí tìm Nagini, nói với cô chuyện họ bí mật đi vào hành lang bên phải tầng bốn. Sau đó lòng đầy căm phẫn chỉ ra chỗ sai của Draco.

Nagini chỉ cười, yên lặng nghe. Harry quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, thấy ai đều kể ra tâm sự của mình, nếu đổi lại là Draco, tiểu thiếu gia bạch kim kia dù có nghĩ gì thì có lẽ cũng sẽ giữ trong lòng. Dù có nói ra, cũng phải uyển chuyển vòng vo một hồi, xoay đối phương tới hoa mắt chóng mặt mới thôi.

Bây giờ đã đến đoạn có chó ba đầu Fluffy rồi, vậy các cơ quan mà các giáo sư bố trí bảo vệ Hòn đá Phù Thuỷ không biết là thật hay giả kia cũng đã xong, tiếp theo cần chờ Harry đi gặp ma kính Erised, Dumbledore đã giấu Hòn đá Phù Thuỷ vào đó, giờ cô chỉ cần lấy đến. Về phần lấy ra như thế nào, nếu Hòn đá Phù Thuỷ không tự đi ra thì cô không ngại phải đập vỡ tấm gương kia đâu! Dù sao, nếu kéo thời gian thì cái tên Quirell làm gì cũng không ra hồn kia sẽ lại tạo ra vài mớ phiền toái ngớ ngẩn!

“Đúng rồi, Naomi, cậu đã bao giờ nghe tới Nicolas Flamel chưa?” Do dự một chút, cuối cùng Harry vẫn chần chờ mở miệng.

Nagini nhíu mày, đã muốn bắt đầu điều tra rồi sao? Lần trước ở chỗ Hagrid, chỉ nói lỡ miệng một câu thôi mà. “Cậu quên rồi hả, trong tờ giấy giới thiệu hiệu trưởng Dumbledore, có nhắc về một người bạn tốt làm thuật luyện kim, tên người này chẳng phải là Nicolas Falmel sao, ông ấy là người duy nhất chế tạo thành công Hòn đá Phù Thuỷ, ông ấy và vợ đã hơn sáu trăm tuổi rồi!”

Harry kinh sợ nhìn Nagini,rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội nói: “Naomi, tớ có việc phải đi!”

Nagini nhìn bóng Harry ngày càng xa, khẽ nhếch môi, hẳn là đi bàn bạc với Ron ha? Thật là nôn nóng. Nhưng, điều quan trọng nhất bây giờ, là Voldy. Dẫu cho, anh đã quên cô đi nữa…

Bây giờ Quirell vẫn chưa giết Kì Lân, hôm ở phòng y tế, cô hơi mất khống chế cảm xúc vì Voldy đã quên cô, nên vẫn chưa kịp làm gì cả, bây giờ cô đã ‘Obiliviate’ Quirell, đương nhiên sẽ không đi tìm Quirell nữa, mà hình như Quirell đang tránh cô thì phải. Chẳng lẽ giờ cô phải đi Rừng Cấm đề phòng? Dù thế thì Voldy cũng không thể chịu nguyền rủa của kỳ lân một sừng được nữa!

Còn về việc lấy máu kỳ lân, nếu nó không muốn giúp Voldy, có lẽ, cô sẽ phải nghĩ cách lấy máu nó đưa cho Voldy…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)