Gặp anh vào khoảng thời gian đẹp nhất – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

* Lời tác giả: Hôm nay là Chủ Nhật, quyết định đăng một đoản văn viết từ lâu trong máy lên, là một câu chuyện về học sinh đơn giản trong sáng, mong mọi người thích!

image

Part 1.

Nhất định kiếp trước Chương Thiên Lâm có thù sâu đậm với tôi, nhất định là thế.

Ngày đầu khai giảng, thầy giáo xếp cậu ta ngồi sau tôi và Phùng Mâu, hai đứa tôi còn rất đắc ý, vì giờ huấn luyện lần trước, các nữ sinh đã sớm bàn về các nam sinh trong lớp, phần lớn ý kiến đều cho rằng lớp trưởng Chương Thiên Lâm của chúng tôi là nam sinh đẹp trai nhất. Mà từ nay về sau nam sinh này sẽ ngồi sau tôi, nghĩ đến đây, không hiểu sao tôi có cảm giác hơn người hẳn.

Lúc chuyền sách giáo khoa mới, câu đầu tiên cậu ta nói với tôi không phải là cảm ơn mà là “Bàn trên-mate, cậu có xem Ninja Loạn Thị bao giờ chưa?”

Trong giây lát tôi do dự, Chương Thiên Lâm đã nói câu thứ hai, “Trông cậu rất giống Kirimaru ‘keo kiệt’ trong phim đó á, ha ha ha ha!”

Chỉ như thế, ngày khai giảng đầu tiên của cao trung [1], tôi đã có biệt danh mới, cũng đồng thời đội cái danh “keo kiệt” suốt ba năm, có thể nói là đến nơi đến chốn.

[1] Cấp cao trung của Trung Quốc tương đương với Trung học Phổ thông của Việt Nam.

Ninja Loạn Thị là bộ anime tôi rất thích, theo ngôn ngữ bây giờ thì chủ đề bộ phim này là xem một đám thiếu niên bán manh [2] thế nào. Nhưng lời nói của Chương Thiên Lâm lúc đó lại cực kỳ không có ý tốt, tôi cũng rất khó hiểu, sao cậu ta có thể thấy tôi giống với Kirimaru “keo kiệt” yêu tiền như mạng chứ? Thế nên tôi mặc định hành động ấu trí của cậu ta là khiêu khích, ý định hoà bình “hợp tác cùng phát triển” bàn trên – bàn dưới cũng sớm bị bóp chết từ trong trứng nước.

[2] bán manh: cố tỏ vẻ dễ thương

Part 2.

Thành tích học tập của Chương Thiên Lâm rất tốt, nhưng ngày nào đi học cũng ngủ, hình như mỗi lớp ở mỗi trường đều có kiểu học sinh khiến người thần căm giận như vậy.

Cậu ta thường nói: “Ngồi sau Kirimaru ‘keo kiệt’ thực sự rất an toàn, 360° không góc chết, phải nói là tớ ngủ ngon lắm!”

Mỗi lần cậu ta nói vậy, tôi lập tức chồng mấy quyển sách tài liệu giảng dạy dày nhất lên nhau, đập mạnh vào người cậu ta, đập cho cậu ta vừa gào ầm lên, vừa mắng tôi là bà bà dã man như con trâu điên. Thế là vốn tôi chỉ định đập một hai cái, lập tức đập liên tiếp, lia lịa, dồn dập ba bốn năm phát… Lạ kì nhất là lần nào cậu ta cũng chỉ gào lên, chưa từng tránh.

Sau đó có lần tôi không cẩn thận bị sách văn rơi xuống chân. Ối giời đất quỷ thần ơi, đê ma ma đau chết tôi rồi! Thế là tôi đưa ra kết luận: Quả nhiên da Chương Thiên Lâm dày phát sợ.

Part 3.

Mỗi tuần bọn tôi phải đổi chỗ một lần, cả tổ chuyển sang bên trái một dãy.

Lần đó đến lượt dãy tổ tôi ngồi cạnh tường. Trưa hôm đó Chương Thiên Lâm không ở lớp, tôi mới xuống hỏi bạn cùng bàn Từ Phi của cậu ta một bài toán, cậu ta cũng học rất tốt các môn khoa học tự nhiên. Đợi đến lúc giảng xong rồi tôi chuẩn bị về chỗ mình, không biết Chương Thiên Lâm quay về từ khi nào, tôi vừa định nhắc cậu ta đừng có ngồi để tôi ra ngoài đã, cậu ta lại như không thấy tôi mà thản nhiên đặt mông ngồi xuống, sau đó trong khi tôi đang mải trợn mắt há mồm thì tỉnh bơ nằm nhoài ra bàn ngủ.

Chờ hồn tôi về hết thì đã bị cậu ta nhốt ở giữa, tôi lập tức nổi điên, quay sang vừa cấu vừa đá cậu ta. Không ngờ tên Chương Thiên Lâm này cứ như cả tuần chưa ngủ mà không thèm động đậy, biết da cậu ta dày, không ngờ là dày đến mức này! Giằng co một lúc, các bạn xung quanh đều chú ý đến chỗ bọn tôi, chạy ra xem, không ít người vô đạo đức lập tức cười ầm lên không tử tế, lộ ra cái mồm to như chậu máu của bọn họ. Tôi vốn định đẩy bàn sau xuống, thế là có đủ khe hở để tôi lách ra, không ngờ tên Chương Thiên Lâm mặt dày vô liêm sỉ này đang ngủ mà vẫn đề phòng được, không hề báo trước mà đẩy cái ghế ra sau, kề sát vào bàn phía sau. Tôi vừa chửi cậu ta vừa giận mình không nhanh tay nhanh chân, tóm lại vẫn là quá hiền lành chậm chạp, nếu không nhân lúc cậu ta chưa kịp phát hiện thì tôi đã có thể lách qua cái khe kia mà chạy thoát rồi.

Coi như là Phùng Mâu có lương tâm, tốt bụng gợi ý tôi, không thì dứt khoát bò xuống gầm bàn chui ra ngoài đi, hai nam sinh ngồi sau Chương Thiên Lâm cũng hết sức hợp tác, yên lặng thu dọn bút thước trên bàn, ra vẻ mời đến bò. Tôi nghiến răng nghiến lợi, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, muốn tôi chổng mông bò ra ngoài trước mặt hai thằng con trai là Từ Phi và Chương Thiên Lâm, chi bằng giết tôi đi! Thấy sắp đến giờ vào lớp, tôi vừa tức vừa vội, lúc này Từ Phi cũng hiến kế cho tôi, nói hay là tôi thử nói với Thiên Lâm là “Vừng ơi, mở cửa ra” xem có tác dụng không. Đại khái là tôi tức đến ngu người luôn, còn chọc thật hung tợn vào tay Chương Thiên Lâm, la to “Vừng ơi, mở cửa ra!” thật. Không ngờ tên khốn kia vẫn tiếp tục vùi mặt xuống, nói bằng giọng buồn buồn “Cửa hỏng rồi”, sau đó không nhúc nhích nữa. Mấy bạn xung quanh cười muốn què răng, Phùng Mâu quằn quại đến mức sắp lăn luôn xuống đất.

Chuông báo hiệu vang lên, tôi thật sự sợ, tiết sau là của thầy chủ nhiệm lớp, Tử lão đầu rất “phong kiến”, nếu thấy tình trạng này của tôi chắc chắn sẽ chụp mũ “hoạt bát thái quá” rồi lôi đi dạy dỗ. Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được người da mặt dày rất đáng sợ, hối hận sao da mặt mình không dày bằng cậu ta, chẳng lẽ nam nữ cũng khác nhau ở vấn đề này?

Tôi vội đến mức đầu như sắp bốc lửa, nhưng dù tôi ra tay bạo lực thế nào thì Chương Thiên Lâm cũng sừng sững bất động như xác chết. Từ Phi lại nảy ra tối kiến, cậu ta nói, hay là cậu hôn cậu ấy một cái đi, bây giờ chắc chắn Chương Thiên Lâm bị người đẹp ngủ trong rừng nhập! Từ Phi nói xong, lập tức bên cạnh có bạn xì xào, lập tức tôi muốn chém chết Từ Phi! Trời muốn dồn tôi vào đường cùng, đây chắc chắn là thời khắc sỉ nhục nhất có 1-0-2 trong cuộc đời tôi! Chuông vào giờ vang lên, đúng lúc thầy chủ nhiệm đi vào phòng, rất nhiều con mắt vẫn nhìn chăm chăm chỗ bọn tôi. Trong lúc tôi cân nhắc có nên ngất đi không, cái “xác chết” nào đó cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, cái ghế dịch lên trên một tẹo, tôi chẳng thèm quan tâm cái gì mà liều mình chen qua khe hở kia, giả vờ bình tĩnh ngồi vào chỗ mình dưới ánh mắt nghi ngờ của thầy chủ nhiệm.

Câu chuyện vô cùng nhục nhã này có mấy hậu quả dây chuyền: một, mông tôi bị kẹp giữa ghế trên và bàn dưới sưng vù lên đau mất mấy ngày; hai, tôi không nói chuyện với Chương Thiên Lâm gần ba ngày; ba, mãi đến trước khi phân ban, Từ Phi không chịu giảng bài cho tôi nữa.

Part 4.

Mấy môn khoa học xã hội của tôi cũng không tệ, nhưng khoa học tự nhiên thì cực kỳ nát, đặc biệt là vật lý, là trình độ vô cùng thê thảm.

Có lần làm bài trắc nghiệm vật lý ngắn, câu hỏi rất khó, kiểm tra xong tôi đã có cảm giác mình nhất định chết rất thảm, tâm trạng cực kỳ không tốt. Giữa trưa ngày thứ hai, Chương Thiên Lâm hào hứng chạy vào lớp rống lên: “Kirimaru ‘keo kiệt’, cậu siêu thế kiểu gì cũng sẽ tạo ra điểm thấp kỉ lục của lịch sử: 36 điểm.”

Tôi lơ luôn cậu ta, tuy tôi đặc biệt kém vật lý nhưng những lần trước cũng chưa thấp đến vậy, cùng lắm là đen đủi 58, 59 điểm thôi. Kết quả tiết lý sau trả bài, tôi há hốc mồm nhận bài kiểm tra 36 điểm, cái mồm của Chương Thiên Lâm mà cũng có lúc không phán bừa! Đáng ghét nhất là vất vả chịu đựng đến hết tiết, Chương Thiên Lâm cực kì hả hê chạy ra chỗ tôi nói: “Tin tớ chưa? Không lừa cậu nhá, 36 điểm thật đúng không?”

Cậu ta vừa dứt lời, không hiểu sao nước mắt tôi “tí tách” chảy xuống, hơn nữa càng khóc càng buồn, càng buồn càng hăng, thu hút rất nhiều người đến an ủi, kẻ cầm đầu là Chương Thiên Lâm thì lại không nói gì, hình như cứ đứng lặng ở đó rất lâu.

Chờ đến khi có tiết vật lý tiếp theo, thầy vật lý vừa vào đã nâng kính tuyên bố một tin vô cùng tốt, vì bài trắc nghiệm vừa qua quá khó, để không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chung vào cuối kỳ của mọi người, điểm bài trắc nghiệm đó khai căn hai rồi nhân cho 10, lấy điểm đó vào sổ.

Tôi không tin nổi trên đời này lại có chuyện tốt như vậy, tôi từ 36 điểm thành 60 điểm. Lần thứ hai tôi phải thốt lên, người tốt quả nhiên được báo đáp, sau này tôi nhất định phải tiếp tục làm người tốt.

Bài kiểm tra đó có hơn nửa lớp chết thảm, thế mà Chương Thiên Lâm được tận 93 điểm, cán sự vật lý kiêm lớp trưởng đúng là không làm suông.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)