Gặp anh vào khoảng thời gian đẹp nhất – Chương 2 [Hoàn]

- Advertisement -

Chương 2.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Part 5.

Lớp 11 có cuộc thi đấu bóng rổ. Chương Thiên Lâm là quân chủ lực của lớp tôi, dưới sự hướng dẫn của cậu ta, lớp tôi qua thẳng, cuối cùng đi vào trận chung kết.

Vì tôi to mồm nên “vinh dự” được các bạn bầu làm đội trưởng đội cổ vũ. Trước lợi ích tập thể, tôi không tính đến những chuyện thất đức Chương Thiên Lâm đã làm, bán mạng dẫn đám nữ sinh vỗ vào đạo cụ tự chế từ bình nước khoáng cổ vũ tinh thần cho đám Chương Thiên Lâm. Giữa tiếng hò hét cổ động, các cầu thủ khí thế ngút trời, dẫn trước rất xa, cứ đà này thì ngôi vị quán quân chắc chắn không thành vấn đề.

Trước giờ nghỉ giữa hiệp, Chương Thiên Lâm tranh bóng với át chủ bài của đội kia, tôi gân cổ lên hét tên Chương Thiên Lâm. Phải nói tên này đúng là rất hiếu thắng, thẳng tay ném bóng qua người vào rổ, nữ sinh lớp bọn tôi như sắp phát cuồng đến nơi. Chờ đội bạn phát bóng lần nữa, tên nam sinh chủ lực của bên đó trợn mắt lườm tôi một cái trước khi chuyền bóng, tôi cũng không chịu yếu thế, lập tức trợn mắt lại. Một giây sau, cậu ta lập tức ném bóng về phía khán đài vào ngay trên đầu tôi. Tuy tôi lập tức “á” một tiếng, nhưng lại thầm vui vẻ, nhất định đội bạn bị thực lực của đội mình chấn động, tay cũng run rẩy, chuyền bóng cũng không chuẩn. Nhưng tôi cũng nhanh chóng không vui nổi nữa, vì không biết Chương Thiên Lâm bắt được bóng từ lúc nào, tàn nhẫn ném mạnh vào đầu vị bạn học chuyền bóng “nhầm” lúc nãy. Người bị đập cũng không thèm chơi nữa, lập tức chửi ấm lên, hai người nhanh chóng vật lộn đánh nhau, cuối cùng các cầu thủ còn lại trong hai đội cũng xông lên hết. Thấy Slamdunk sắp biến thành Người Trong Giang Hồ, trọng tài luôn bị lãng quên đành dũng cảm đứng ra ngăn tình hình chuyển biến xấu đi.

Điều khiến bọn tôi tức giận nhất là Chương Thiên Lâm vì cố ý khiêu khích nên bị phạt ra sân, cuối cùng lớp bọn tôi bị đối thủ lật ngược tình thế, mất ngôi quán quân. Tuy thân là đội trưởng đội cổ vũ, tôi cũng cực kỳ tiếc nuối, nhưng lẫn trong cảm giấc ấy lại có chút vui thích, lần đầu tiên tôi cảm thấy, hình như Chương Thiên Lâm cũng không đáng ghét đến như vậy.

Part 6.

Bắt đầu từ năm lớp 10 đã có người phao tin đồn bậy về tôi và Chương Thiên Lâm, tôi rất thấy nhạt nhẽo, tôi tưởng mấy trò ấu trĩ này chỉ có học sinh tiểu học và học sinh trung học mới làm chứ! Tôi hiểu rõ mấy chuyện đồn bậy kiểu này càng giải thích càng đen, thế nên không thèm giải thích, cứ cho họ nói, hình như Chương Thiên Lâm cũng nghĩ vậy. Nói chung là trước khi phân ban, những “máy chế tạo bát quái” đồn đại về bọn tôi không biết mệt.

Học kỳ lớp 11 có một nam sinh lớp bên cạnh không biết uống nhầm thuốc gì mà theo đuổi tôi, hơn nữa còn theo đuổi rất hăng say, mỗi lần tôi từ chối cậu ta đều nói là tôi lạt mềm buộc chặt cậu ta, sau đó lại tiếp tục theo đuổi. Tôi rất khâm phục da mặt cậu ta, dày không kém Chương Thiên Lâm, lại thấy cậu ta cứ đeo bám tôi như thế rất phiền, thậm chí còn nảy ra ý định sau khi tan học trùm bao tải lên đầu cậu ta, đánh cho mất trí nhớ luôn. Những người đồn nhảm mượn gió bẻ măng đúng lúc này cũng đổi chiều gió, cậu “bao tải” thành đối tượng đồn bậy mới của tôi.

Để trốn cậu “bao tải”, khoảng thời gian đó giờ nghỉ trưa nào tôi cũng ra ngoài đi dạo gần hết giờ nghỉ mới về. Có một buổi trưa, tôi vừa về chỗ ngồi, Phùng Mâu đã nói với tôi, cậu “bao tải” gửi một bức thư tình và một hộp chocolate cho tôi. Tôi nghe xong lập tức đau đầu, quờ quờ lên bàn muốn trả lại cho cậu ta, kết quả bàn tôi trống không. Phùng Mâu trề trề môi về phía Chương Thiên Lâm, tôi quay xuống muốn đòi đồ thì thấy cậu ta cười kiểu phường trộm cướp, hai tay xoè ra, chocolate bị ăn hết, tờ giấy kia thì thảm không tả nỗi, cùng lắm cũng chỉ đáng làm giấy nháp.

Tôi rất bực mình, mắng cậu ta một trận, trách cậu ta không biết tôn trọng việc riêng của người khác. Cậu ta cũng hơi giận, hỏi ngược lại tôi, nói tôi sốt sắng thế làm gì, chẳng lẽ thực sự vừa mắt cậu kia? Tôi nén giận mà giải thích, là vì không vừa mắt người ta, nên mới phải trả quà lại, khỏi làm người khác hiểu lầm tôi cũng có ý với cậu ta. Nghe tôi nói vậy, Chương Thiên Lâm lại nở nụ cười bỉ ổi tiêu chuẩn của cậu ta, vô cùng thần bí nói với tôi: “Yên tâm đi, cậu ta không hiểu lầm đâu.”

Có câu nói “Miệng nam mô bụng bồ dao găm”, tôi thấy lúc đó Chương Thiên Lâm diễn tả rất chuẩn câu này. Mắt hơi lấp loé vẻ ác độc, tôi đang nghĩ xem liệu có phải cậu ta chuẩn bị hiện thực hoá kế hoạch bao tải của tôi không? Nếu cậu ta bị tóm vào tù, vậy nghĩa là tôi phải có nghĩa vụ đưa cơm cho cậu ta?

Mấy ngày sau tôi vẫn thấp thỏm không yên, chỉ lo hôm nào đó có người chạy đến nói với tôi tin cậu “bao tải” bị mất tích bí ẩn hoặc bị tập kích bất ngờ, cũng may là tất cả sóng êm gió lặng. Nhưng bất ngờ là cậu “bao tải” lại không hề đeo bám tôi nữa, tình cờ chạm mặt trên hành lang thì hận không thể đi vòng qua. Trước hành vi biết khó mà lui của cậu ta, tôi rất vui mừng, đồng thời cũng hơi xúc động, sức quyến rũ của mình quả nhiên là có hạn.

Sau khi cậu “bao tải” lui khỏi vũ đài, những tin đồn bậy trong lớp tôi cuối cùng cũng không chịu nổi cô đơn mà đào Chương Thiên Lâm đã bị họ đày vào lãnh cung từ lâu ra, thậm chí có xu hướng đồn kịch liệt hơn. Tôi vẫn kệ như mọi khi, không để ý lắm. Nhưng tôi phát hiện, so với cậu “bao tải”, tôi tình nguyện bị đồn bậy với Chương Thiên Lâm. Thói quen cũng là một thứ thật đáng sợ.

Part 7.

Năm lớp 11 phân ban, tôi không hề do dự chọn khoa văn với Phùng Mâu, lúc này cũng sắp phải rời lớp hiện tại rồi. Vào lúc đó, mọi người ai cũng bắt đầu viết lưu bút, tôi lại vốn không có chút hứng thú nào với thứ này, tình cảm không phải là thứ viết ra hết được! Còn Phùng Mâu lại rất nhiệt tình với việc này, bản thân cô ấy nhiệt tình rồi mà còn ép tôi cũng phải nhiệt tình theo. Thế nên tôi cũng mua một quyển lưu bút, chọn vài bạn học thân thiết để họ viết làm kỉ niệm. Hồi đó mỗi ngày đi học đều thấy rất nhiều người cắm đầu múa bút thành văn, thực ra toàn là viết lưu bút, làm lão chủ nhiệm tức gần chết.

Chương Thiên Lâm ngồi sau lưng tôi hai năm, tất nhiên cũng phải nể mặt chia cho một tấm. Nhưng tên này lười hết thuốc chữa, nhận của mỗi người một tấm lưu bút nhưng lù rà lù rù không chịu viết tấm nào. Tôi cũng không hi vọng cậu ta có thể viết xong cho tôi trước khi phân ban, trái lại, lời chúc của cậu ta tôi dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, đại khái là kiểu “Chúc Kirimaru ‘keo kiệt’ tương lai ngày càng khoẻ mạnh, sớm đăng ký thi cử tạ ở Olympic làm rạng danh nước nhà” các kiểu. Lớp 12 nhanh chóng đến, cuộc sống học tập sinh hoạt căng thẳng ép mọi người đến mức không thở nổi, tấm lưu bút duy nhất chưa trả cũng sớm bị tôi quên lên đến chín tầng mây.

Vất vả lắm mới kết thúc kì thi đại học, mọi người đều có cảm giác được đầu thai làm người. Lúc cầm hồ sơ về trường gặp Chương Thiên Lâm, một năm nay chúng tôi không học cùng một tầng, học hành lại rất áp lực, rất ít khi gặp nhau, cậu ta gầy đi nhiều, nhưng vẫn đẹp trai như trước. Trò chuyện dăm ba câu, lần này tôi phát huy không tệ, nhưng mà cậu ta còn lợi hại hơn, thi đỗ trường đại học đứng đầu ở chỗ chúng tôi, quả nhiên là người trâu.

Vội vã đi tìm giáo viên để hoàn thành hồ sơ, tôi vội vã tạm biệt cậu ta. Lúc sắp đi cậu ta gọi tôi lại, đưa cho tôi một tấm giấy hoa hoè hoa sói, nói là quên đưa cho tôi, rồi không chờ tôi kịp nói năng gì đã chạy biến đi mất. Tôi nhìn sơ sơ, thì ra là tấm lưu bút năm lớp 11 trước khi phân ban tôi đưa cho cậu ta, trong lòng thầm hồi hộp, cẩn thận từng li từng tí một nhét nó vào trong bọc sách, rồi mới sấp sấp ngửa ngửa đi về phía văn phòng của chủ nhiệm lớp.

Vừa về nhà tôi không nhịn được mà mở tờ lưu bút Chương Thiên Lâm đưa cho tôi, nhìn từ trên xuống dưới, tôi thấy khoé miệng mình không kìm được mà cong lên, trong lòng bỗng tràn ra cảm giác hưng phấn hạnh phúc còn hơn cả khi biết kết quả thi đại học.

​Họ tên: Chương Thiên Lâm

​Giới tính: MAN

​Điện thoại di động: Đọc kỹ mặt sau

​Màu sắc yêu thích: Màu trắng

​Môn thể thao thích nhất: Bóng rổ

​Anime yêu thích: Ninja Loạn Thị

​Nhân vật hoạt hình yêu thích: Kirimaru “keo kiệt”

​Kịch truyền hình yêu thích: Ninja Loạn Thị

​Ngôi sao yêu thích: Kirimaru “keo kiệt”

Tự đánh giá: Thích cô gái giống Kirimaru “keo kiệt”

Note: 8h tối, tớ sẽ gọi cho cậu, lúc đó nhớ lưu số tớ lại.

Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, còn 5 phút nữa mới 8 giờ, chuông điện thoại di động đã reo lên, hiện lên dãy số quen thuộc. Xì, đồ ngốc không có khái niệm về thời gian!

[HOÀN]


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)