Anh là Plant Vs em là Zombie – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

gampvzjackson530 (1)

Đương nhiên, ngày hôm sau, khi tôi rời khỏi giường, tôi vẫn còn tràn ngập hưng phấn kích động về một tương lai tươi sáng phía trước mà không biết con đường tương lai của tôi nhấp nhô đến vậy. Càng khiến tôi vui hơn là hôm nay tôi và A Pháo có thể hợp tác với nhau ra trận. Trong lúc hỗn loạn, A Pháo cướp được một cái Microphone và đĩa nhạc, bởi vậy vinh quang thăng chức thành ông hoàng Zombie khiêu vũ, anh khâm điểm cho tôi làm bạn nhảy đồng thời là bạn đồng hành, dưới ánh mắt đố kỵ của Trương Mỹ Lệ, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và vinh quang.

 

Nhưng chưa đợi đến lúc phân xong đối thủ, tôi và A Pháo đã có bất đồng về phương thức ra trận. Anh kiên trì muốn khi ra trận phải làm rung động lòng người, ví dụ như ông hoàng khiêu vũ vừa hát vừa khiêu vũ một lúc, sau đó bạn nhảy mới chui lên từ dưới đất. Anh đập tay lên bàn: “Không được, không được, không thể ngay từ đầu em đã ra trận cùng anh được, như vậy chiến thuật của chúng ta sẽ bị kẻ địch phát hiện ngay, cần phải khiến đối phương không biết thực lực của chúng ta, hư hư thực thực thì mới có thể tấn công bất ngờ, từ đó ăn được hoa hướng dương!”

 

Cuối cùng, tôi vẫn nhượng bộ, thỏa hiệp với anh, dù sao làm bạn nhảy, tôi vẫn chỉ phụ thuộc vào anh, nên vào buổi trưa, khi A Pháo dùng xẻng chôn tôi xuống đất, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận. Anh làm xong, chỉ để tôi lộ ra đầu và vai, dùng cỏ dại phủ lên người tôi để ngụy trang, tiện thể còn hất lên một ít đất: “Ừ, như thế này thì không phát hiện được, chờ anh vừa hát vừa nhảy xong, em phải leo lên biết chưa? Sau đó hai chúng ta cùng xông lên.” Tôi gật gật đầu.

 

Tôi ở trong đất đợi gần một canh giờ, trận chiến bắt đầu, tầm mắt của tôi bị cỏ dại che khuất, tôi không thể nhìn thấy đối thủ là ai, nhưng tôi bị chôn trên đường thế này, thực sự rất đau khổ, tôi bị không ít Zombie giẫm lên người: “Ui, Tô Lâm, vừa nãy tôi không cố ý giẫm vào vai cô, tại tôi không nhìn thấy cô.” Từng người lễ phép xin lỗi tôi, sau đó lại đi qua tôi, đi về phía hoa hướng dương, khóe miệng chảy nước miếng, trên mặt nở nụ cười hào hứng.

 

Sau đó, tôi thấy bọn họ tre già măng mọc, từng người ngã xuống cạnh tôi, tuy khóe miệng vẫn còn lưu lai hai vệt nước đáng ngờ, nhưng họ hy sinh rất lừng lẫy, rất vinh quang. Tôi xoay cổ, nhìn xung quanh một lúc, thời khắc kích động lòng người cuối cùng cũng đến rồi! A Pháo khiêng một đống thiết bị, chuẩn bị ra trận. Không biết anh kiếm đâu ra một cặp kính mát, nhìn anh đeo kính rất phong cách, sau đó anh mở nhạc, giai điệu vang lên rộn ràng, “Hai con hổ, hai con hổ, chạy nhanh, chạy nhanh.” Khóe miệng tôi khẽ giật, A Pháo uất ức nhìn tôi, “Anh chỉ tìm được ca khúc này, chịu khó đi.” Anh bắt đầu nhảy theo điệu nhạc, tư thế quái dị, nhìn giống như bị co giật.

 

Bây giờ không phải lúc để tôi cười nhạo anh, vào lúc này, tôi làm bạn nhảy, cũng phải lên sàn cùng anh. Nhưng có một vài vấn đề nhỏ, vừa nãy, vì bị đồng bạn giẫm đạp liên tục, tôi càng bị vùi sâu vào lòng đất, tôi cố giãy dụa mấy lần cũng không thể bò ra ngoài, dùng không ít sức lực, mặt đỏ bừng bừng.

 

May mà trên thế giới này vẫn còn người tốt bụng, lúc này, một cánh tay trắng nõn vươn tới trước mặt tôi, kéo tôi lên, tôi như một cây củ cải bị nhổ khỏi mặt đất, tôi vội vàng phủi phủi đất bẩn trên người: “Người anh em, cảm ơn. Đi thôi, anh cũng là bạn nhảy đi, chúng ta cùng ăn hoa hướng dương, tôi không ăn cơm mấy ngày rồi!” Sau đó, tôi vừa ngẩng đầu lên…

 

Ánh mặt trời có chút chói mắt, tôi híp mắt, người đứng đối diện với tôi là Dương Huân, cậu ta cũng híp mắt nhìn tôi, chậm rãi nói: “Đúng là cô đã đói bụng mấy ngày rồi.” Tôi biết cậu ta đang ám chỉ những lần thất bại của tôi, ý trên mặt chữ là ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục bị đói.

 

Chân tôi đột nhiên run lên, nhìn xung quanh bốn phía, ngoại trừ những cây thực vật đang đung đưa trong gió, trên chiến trường chỉ toàn thi thể Zombie, A Pháo cũng nhe răng trợn mắt nằm cách hoa hướng dương ba bước chân. Tôi thấy anh nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Tôi rụt người lại, xem ra lần này chúng tôi lại gặp phải player là Dương Huân, tôi lui về phía sau mấy bước, bây giờ là lúc Dương Huân xử lý người cuối cùng còn sống là tôi rồi.

 

Quả nhiên, cậu chuẩn bị móc ra cái gì đó từ sau lưng, tôi lo sợ nhìn, trước kia Trương Mỹ Lệ cũng kể với tôi, có vài bạn học nhỏ tuổi nhưng không tốt bụng, có xu hướng bạo lực, thích nhất là dùng quả ớt lửa hoặc quả cherry nổ làm Zombie nổ banh xác, hoặc là dùng hoa ăn thịt nhai nuốt đầu Zombie, cô ấy còn cố ý cường điệu cảm giác khi cô ấy bị hoa ăn thịt nuốt: “A, những bông hoa ăn thịt kia có miệng rất thối! Nước miếng dính đầy lên mặt tôi, rất kinh tởm! Khó thở vô cùng!”

 

Nghĩ như vậy, bao ý chí của tôi đều tiêu tan hết, hai chân run rẩy, ngã ngồi xuống đất: “Đừng dùng hoa ăn thịt, đừng dùng hoa ăn thịt. Cho tôi chọn hình thức chết đi! Dương Huân, tuy khi đó cậu không chút do dự từ chối tôi, nhưng tốt xấu gì tôi cũng đã viết hơn 20 phong thư tình cho cậu, cậu nể tình công sức tôi bỏ ra mà tha cho tôi đi! Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ đau!”

 

Dứt lời, tôi nhắm chặt hai mắt, chỉ nghe thấy tiếng một thực vật vừa được trồng xuống đất, nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn như dự đoán. Tôi lén lút mở mắt ra, trước mặt tôi không phải một thực vật có lực sát thương nào, mà là một bông hoa hướng dương.

 

“Không phải cậu sắp chết đói rồi sao, tôi có dư một gốc hoa hướng dương, cậu ăn đi.” Cậu ta cười cợt, “Ăn đi rồi tôi sẽ xử lý cậu, không vội.”

 

Tôi chậm rì rì ăn hoa hướng dương, mùi vị của ánh mặt trời thực sự là mỹ vị, nhưng Dương Huân đứng đối diện cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi sởn tóc gáy, suýt bị nghẹn. Nghĩ đến lúc tôi vừa ăn xong, cậu ta sẽ giải quyết tôi, tôi càng rầu rĩ. Nhưng cậu ta đúng là người có tinh thần nhân văn, sau khi tôi ăn no nê ánh mặt trời, cậu ta cho phép tôi đi dạo nửa canh giờ, sau đó mới trồng một quả bí đao để tiễn đưa tôi.

 

Tôi vừa trở về chỗ đóng quân, A Pháo lửa giận phừng phừng: “Tô Lâm, cô là đồ con lợn! Sau này đừng nói với ai cô là em họ tôi! Hôm nay cô ở gần Dương Huân như thế, sao không cắn hắn!”

 

Tôi ngập ngừng nói: “Hắn cho em ăn một cây hoa hướng dương.”

 

A Pháo tiếp tục nổi trận lôi đình: “Nếu cô cắn chết hắn, ăn hắn, cô đã qua cửa rồi! Qua cửa rồi! Cô có biết nó có nghĩa gì không?! Cô có thể trở về thế giới thực, không cần phải ăn hoa hướng dương, cô sẽ được ăn món thịt kho tàu mà cô thích! Hơn nữa có thể báo bình an với mọi người trong nhà, không chừng còn có thể tìm ra cách cứu mọi người.”

 

Tôi chỉ yên lặng cúi đầu.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Aizz, chị vì hoa hướng dương mà có thể từ bỏ tất cả. Em vẫn chưa hiểu lắm Dương Huân tồn tại ở trạng thái nào. Sao player lại di chuyển được trong game vậy?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)