Anh là Plant Vs em là Zombie – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

11692563_811591592272208_4611868114126553512_n

Dương Huân nghiêng người hôn lên trán tôi rồi nói lời tạm biệt, nói đi nói lại với tôi, nhất định phải thắng một trận trong 10 trận, sau đó nói thêm một câu: “Đừng để mình chết chìm nữa.” Tôi gật gật đầu với cậu ấy, rồi mơ mơ màng màng trở về phần mộ của mình.

 

Nhưng mà theo thời gian, năng lực của các player cũng tăng theo, Zombie rơi vào cảnh ngộ vô cùng đáng lo. Mấy trận tiếp theo, tôi không bị sắp xếp gặp player là Dương Huân, khiến tôi rất vui mừng, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc chúng tôi không cần tự giết lẫn nhau.

 

Tiếc là tôi vui mừng quá sớm, từ trận thứ 6 đến trận thứ 9, tôi không hề thắng một trận nào, thế giới dần thay đổi, con người cũng dần thay đổi, thích ứng với thế giới này, Vương Bàn Tử ở cách vách, trước kia luôn kiên trì với nguyên tắc chỉ trồng hoa hướng dương, bây giờ cũng tiến hóa, trên sân cỏ trang bị đầy đủ Đậu Hà Lan, tôi thậm chí không kịp phá vòng vây đã bị những hạt đậu bắn chết, tôi không thể không bội phục Darwin, thuyết tiến hóa (*) của ông đúng là quá sâu sắc.

 

(*) Nguyên văn là “Thích Giả Sinh Tồn”. Học thuyết Đác-uyn-xã-hội là lý thuyết cho rằng xã hội loài người tiến hoá thông qua quá trình đấu tranh sinh tồn, trong đó chủng tộc nào thông minh hơn, khoẻ tồn, trong đó chủng tộc nào thông minh hơn, khoẻ mạnh hơn, thích nghi với môi trường tốt hơn sẽ là chủng tộc có quyền tồn tại; chủng tộc nào dốt nát, ốm yếu, kém thích nghi với môi trường sẽ bị đào thải.

 

Nguồn: http://www.daikynguyenvn.com/khoa-hoc/lich-su-it-duoc-biet-den-ve-bieu-tuong-swastika-%E5%8D%90.html

 

Ở trận thứ 8, cuối cùng A Pháo cũng thắng và trở về thế giới thực. Chỉ còn lưu lại một mình tôi đơn độc chiến đấu, tuy Trương Mỹ Lệ vẫn còn ở lại, nhưng từ ngày tôi thẳng thắn nói với cô ấy là năm đó tôi đã không đưa thư tình của cô ấy cho Dương Huân, phá hoại nhân duyên của cô ấy, cô ấy không thèm để ý đến tôi nữa.

 

Dù thế nào, trận thứ 10 cũng là cơ hội cuối cùng của tôi. Trước khi tiến vào trận đấu, tôi không ngừng tự cổ vũ mình, song, khi nhìn thấy Dương Huân, bao nhiệt huyết của tôi đều nguội lạnh. Với tôi, đây là trận đấu quyết định sống chết, với cậu ấy, đây cũng là cửa ải cuối cùng để cậu ấy thoát khỏi thế giới ảo này. Cậu ấy đã thắng 9 trận, đây là trận cuối cùng, chỉ cần thắng 10 trận liên tiếp, cậu ấy có thể trở về thế giới thực.

 

Khi cậu ấy nhìn thấy tôi, trong mắt có kinh ngạc, xen lẫn với cảm xúc phức tạp khó gọi thành tên, sau đó cậu ấy chỉ ngẩn người trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lúc chiến đấu không hề nương tay, trồng rất nhiều hạt đậu tuyết, bên cạnh tôi có không ít Zombie kêu khóc, chân tay gãy lìa, ngã nhoài ra đất, chỉ có tôi đơn độc trên con đường này. Dương Huân trồng một hàng hoa hướng dương, tôi vui sướng ăn no nê một trận. Thế nhưng, tôi thực sự rất lo lắng cho tương lai phía trước, Dương Huân có thể sẽ chọn giết tôi, như A Pháo nói, tình yêu không thể ăn no bụng, đặc biệt là Dương Huân, không ít người thích cậu ấy, thiếu đi một người là tôi cũng không sao, tôi chẳng là gì so với việc được trở về hiện thực.

 

Nhưng cậu ấy cũng do dự. Cậu ấy vẫn không hề trồng thực vật nào có lực sát thương trên đường mà tôi đi, tôi chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng, chỉ còn cách phòng cậu ấy vài bước chân, lần này cậu ấy không hề nhìn tôi, mà làm ra động tác như gieo một cây đậu Hà Lan xuống, tôi cảm nhận được hạt đậu đập vào người, rất đau đớn. Không cần quá lâu, tôi biết, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Dương Huân, khẽ cười, định nói với cậu ấy, đây là tình cảm thường tình của con người, người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng tay và thân thể tôi rất mệt, miệng tôi hơi hé, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra tiếng, sức mạnh và sinh mệnh của tôi dần trôi đi.

 

Khi tôi cho rằng thời điểm tôi chết đã đến, những đau đớn kia đột nhiên biến mất. Tôi tò mò ngẩng đầu, sức mạnh cũng bắt đầu quay về.

 

Tôi thấy Dương Huân đứng đó, tay cầm cái xẻng, dưới chân là cây đậu Hà Lan vừa bị cậu ấy đào lên.

 

“Em đi tới đi.” Giọng nói của cậu trầm ấm, “Tô Lâm, anh đã nói rồi, em sẽ trở về thế giới thực.” Sau đó, cậu ấy hơi nghiêng đầu, “Đáng tiếc, chuyện mà anh đã đáp ứng với em, anh thất hứa, xin lỗi.”

 

Giữa cậu ấy và tôi chỉ còn cách một khoảng cách ngắn ngủi, tôi biết, chỉ cần tôi tiếp tục đi về phía trước, tôi sẽ thắng, cậu ấy trả một cái giá quá lớn, một cái giá không thể nào đánh đổi được, tôi không biết sau đó, chuyện gì đang chờ đợi cậu ấy. Tôi dừng bước, nhưng hệ thống lại vẫn đẩy tôi tiến về phía trước, tôi không khống chế được.

 

Tôi nghe được những Zombie bên cạnh hoan hô, tôi nghe được âm nhạc reo vui thắng lợi trong game, dường như trong vũ trụ này, tất cả mọi thứ đều đang chúc mừng tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy vui. Tôi sẽ trở lại thế giới thực, nhưng ở đó, không có Dương Huân…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Người k vì mình, trởi tru đất diệt, vậy mà vẫn có những kẻ ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy, tôi nghĩ, có lẽ tôi k đủ dũng cảm như họ, tình yêu của tôi cũng k nồng nhiệt như họ

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)