Anh là Plant Vs em là Zombie – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

cap-doi-29

Tôi tỉnh tại sau giờ ngọ, khẽ giật giật thân thể đau nhức vì duy trì một tư thế lâu, khẽ cử động ngón út, thân thể có nhiệt độ làm tôi cảm thấy an tâm.

 

Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là khuôn mặt Dương Huân đang ngủ. Tay anh ôm lấy tôi, dáng vẻ không tình nguyện buông tay ra. Tôi đẩy anh một cái, lần này, anh từ trong trạng thái lim dim mơ màng tỉnh lại: “Em muốn dậy sao?”

 

Tôi gật gật đầu. Anh đứng lên, tôi đi theo sau anh xuống xe. Tay nắm tay…

 

Đã qua một tháng kể từ lần đi dã ngoại kia, bây giờ tôi và Dương Huân đã trở thành đôi tình nhân khó mà tin nổi hai người có thể đến với nhau nhất trên bảng xếp hạng của trường.

 

Bây giờ nghĩ lại tất cả mọi chuyện khi đó, giống như vừa trải qua một giấc mộng…

 

Tôi nhớ lúc đó, khi tôi tỉnh lại trong xe buýt với cặp mắt nhòe nước mắt vì Dương Huân đã ở lại trong game vì tôi, lại phát hiện tất cả mọi người đều đã trở về xe an toàn, vẫn như lúc trước nói chuyện líu ra líu ríu trên trời dưới đất, ăn đồ ăn vặt, giống như bất kỳ một cuộc dã ngoại bình thường nào, tưởng như một khoảng thời gian trong Plants vs Zombie kia chỉ là một giấc mơ thoáng qua của tôi.

 

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Dương Huân, cậu vẫn mặc bộ quần áo ấy, đeo tai nghe, đầu dựa vào cửa kính, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính xe, cậu nói chuyện cùng với những nữ sinh xung quanh rất nhẹ nhàng, còn nở nụ cười, tất cả vẫn giống như thường ngày, dường như vào một khoảnh khắc vô tình nào đó, cậu liếc nhìn tôi. A Pháo vẫn còn nằm trên băng ghế phía sau tôi mà ngủ.

 

Tất cả không hề thay đổi, tôi thấy rất lạ…

 

Tuy Dương Huân không có tình cảm đặc biệt với tôi như trong game nữa, nhưng tất cả mọi người đều an toàn, đó là kết quả tốt nhất.

 

“Đến nơi rồi! Đến nơi rồi! Mọi người xếp hàng xuống xe, sau khi hoạt động tự do thì hoạt động theo nhóm, 3 giờ chiều tập trung. Đừng tới muộn!” Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, đã có học sinh thiếu kiên nhẫn chạy xuống xe.

 

Tôi cũng yên lặng xuống xe, nhưng tay tôi lại bị một người nắm lấy, sau đó, hơi thở của Dương Huân nhích lại gần tôi.

 

Cậu nói: “Tô Lâm, anh đã nói rồi, nếu chúng ta cùng nhau trở về, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

 

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh mặt trời rạng rỡ, con ngươi màu lưu ly của cậu tỏa ra ánh sáng lấp lánh: “Em không vui sao? Cả hai chúng ta trở về cùng nhau.”

 

Tôi lúng túng nói: “Không phải, chỉ là…. chỉ là…. Em nghĩ là không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, em tưởng là sau khi anh nhường cơ hội cho em, anh sẽ không về được nữa.”

 

Dương Huân híp mắt nở nụ cười: “Sau khi em trở về thế giới thực, anh cũng tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn ở lại trong game, nhưng có người đào được máy nói dối trong nghĩa địa…. Vì thế nên, em nhìn đi, mọi người đều bình an vô sự trở về rồi.”

 

Sau đó anh kéo tay tôi: “Xuống xe đi, bây giờ là thời gian hoạt động tự do.” Tôi nương theo ánh mắt của anh, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bây giờ chính là lúc ánh mặt trời chói chang nhất.

Hoàn

Tác giả có lời muốn nói:

 

Đã kết thúc ^^, lại nói, liên quan đến tác phẩm mới của ta, ngày sinh nhật, sau khi đi du lịch về, ta bắt đầu đánh máy, tranh thủ khai hố vào ngày 14 tháng 2, đến lúc đó mọi người nhớ đến xem, lúc ta khai hố mọi người đều sẽ nhận được thông báo *che mặt* đến xem, để lại ít bình luận là tốt rồi oa oa.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)