Một kiếp đợi chờ – Chương 57

- Advertisement -

Chương 57: Quỷ khổng lồ

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

HP. Tom Marvolo Riddler (17)

Tối hôm ấy, Nagini đợi tới khuya Veronica mới trở về từ bữa tiệc, trả lời gương hai mặt.

[Muộn thế này mà cô còn chưa ngủ?] Veronica kinh ngạc nhìn Nagini, lấy tay tháo dây buộc tóc, mái tóc bạc dài xõa tung sau lưng.

[Ừ.] Nagini mặc áo ngủ màu xanh da trời, ngồi trên giường le lưỡi với Veronica [Có chuyện muốn hỏi cô.]

[Về Kỳ Lân?] Veronica ngồi trên sofa, tay cầm ly đựng nước trái cây, [Cô muốn nói đến máu của con Kỳ Lân ban nãy hả, nó tự nguyện hiến?]

[Ừ, ] Nagini gật gật đầu, [Là điều kiện trao đổi, tôi chữa trị cho con Kỳ Lân bị thương, nó tự nguyện hiến 400CC máu.]

[Vậy còn chuyện gì nữa?] Veronica hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

[Công dụng của máu được Kỳ Lân tự nguyện hiến,] Nagini nhìn Veronica, hơi ngập ngừng: [Tình trạng của Voldy giờ rất không tốt, tôi muốn biết máu của Kỳ Lân có thể giúp cậu ấy hồi phục đến mức nào.]

Veronica cười cười, để cái cốc trong tay xuống, [Hiếm thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô đấy, Nagini. Đầu tiên hãy nói xem tình trạng của Voldy nhà cô không tốt đến mức nào?]

(“Voldy nhà cô” đó, quắn quéo~ing.)

Nagini cắn môi, [Cậu ấy chia linh hồn thành mấy cái Trường sinh linh giá, hiện tại chủ hồn của cậu ấy, có thể là do bạo động ma lực của tôi gây ra hoặc là do phản phệ của Avada Kedavra nên giờ cậu ấy đang ở trạng thái linh hồn, nhưng rất suy yếu.]

[Khoan đã… ]Veronica kêu ngừng, chậm rãi lặp lại lời của Nagini: [Cô nói cậu ta ở trạng thái linh hồn? Hơn nữa, chế tạo không chỉ một cái Trường sinh linh giá?]

[Phải.] Khóe miệng giật giật, Nagini miễn cưỡng cười, [Còn nữa, Hòn đá Phù Thủy có giúp cải thiện tình trạng của cậu ấy không?]

[Máu tươi của Kỳ Lân có công hiệu chữa trị rất mạnh nhưng chỉ giới hạn với thân thể thôi.] Veronica khẽ lắc đầu, tựa như đang trầm tư suy nghĩ, [Nếu máu tươi không được tự nguyện trao tặng thì sẽ mang nguyền rủa, nhưng cái gọi là ‘cuộc sống nửa vời’ căn bản là vô nghĩa, với trình độ của huyết thống La Famille Royale như cô lời nguyền này cũng chỉ là lời nói xuông thôi, tôi nghĩ nó chỉ nhằm vào phù thủy bình thường là chính, nếu là một Hắc phù thủy vĩ đại, thì lời nguyền rủa kia cũng không có tác dụng gì đâu.]

[Nhưng, Nagini, trong trí nhớ của tôi, máu tươi của Kỳ Lân đối với trạng thái linh hồn, đặc biệt là chủ hồn mất đi thân thể còn bị thương nặng do chia nhỏ nhiều lần, hoàn toàn vô dụng.] Veronica nhẹ nhàng xoa trán, sau đó tiếp tục nói: [Còn Hòn đá Ma Thuật, tôi không biết nhiều về thuật luyện kim nên cũng không rõ tác dụng của nó lắm. Nhưng tôi nghĩ nó hẳn có tác dụng ‘kéo dài sinh mệnh’ gì đó nên có lẽ sẽ có chút ít tác dụng đấy, dù sao để tạo ra một Hòn đá Ma Thuật thì cần rất trả giá rất nhiều sinh mệnh, trong lĩnh vực luyện kim chỉ có ‘trao đổi đồng giá ‘, tác dụng của nó hẳn sẽ phản ánh qua ‘sinh mệnh’.]

Nagini gật gật đầu, đôi mắt màu đỏ có chút ưu phiền, máu của Kỳ Lân không có tác dụng gì với Voldy, vậy… đột nhiên, trong đầu hiện chợt lóe, Nagini vội hỏi: [Nếu một linh hồn bị hao tổn bám vào người khác thì người bị bám có bị tổn thương gì không?]

[Hử, cô có thể coi người kia còn sống, hay một âm thi có ý thức, giống mấy thứ trong hồ ấy,] Veronica hắt xì một cái, [Hơn nữa, người kia thể nào cũng đem mạng ra trả, dù sao theo nguyên tắc thì một thân thể không thể chứa thêm linh hồn khác mà. Đương nhiên, nếu sớm ngày tách cái linh hồn bám vào trên người rồi trị liệu cẩn thận thì có thể hồi phục.]

[Vậy, nếu không tách linh hồn ra, mà người kia uống máu tươi của Kỳ Lân thì sao?] Nagini lại nghĩ đến Quirell và Voldy, mắt sáng lên, tiếp tục truy vấn.

[Cô thử xem, sau đó thông báo kết quả thí nghiệm cho tôi.] Veronica mỉm cười tao nhã mà thánh khiết, [ Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy ai đối xử như vậy với linh hồn mình đâu!]

Nagini chớp chớp mắt, [Được thôi, khi nào có kết quả, tôi nhất định sẽ nói cho cô, hỏi xong rồi tôi đi ngủ đây, ngủ ngon!]

[Ngủ ngon!] Đôi môi Veronica khẽ nở một nụ cười dịu dàng, sau đó cô ấy cất gương hai mặt đi.

Sáng sớm hôm sau, Nagini đem túi máu tươi của Kỳ Lân mình kiếm được đặt lên bàn làm việc trong văn phòng Quirell, nhìn đến băng trên người Quirell còn tan hết, khóe miệng Nagini giật giật, sau đó tất nhiên là ném một tá chú giữ ấm lên người ông ta, cam đoan xua hết tầng băng và chỗ hơi nước còn lại, còn về chuyện nóng lạnh thay đổi bất ngờ gây ra cảm mạo hay phát sốt thì dù sao có phòng chữa bệnh của phu nhân Pomfrey mà, khẳng định sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, nhỉ…

Đêm trước ngày Halloween, kết thúc tiết Bùa chú, trong tòa nhà Gryffindor, Ron vẫn hẹn Harry và Hermione, khiến Hermione không chỉ bỏ một tiết mà còn biến mất suốt buổi chiều.

Nagini an tĩnh ngồi trên bàn của nhà Slytherin, vẫn là vị trí thứ tịch cạnh Draco. Trải qua hai lần tranh cãi, không ai dám nghi ngờ thực lực của Nagini nữa, giờ khi không có tiết lúc cuối tuần, cô mặc quần áo Muggle, ngồi đọc sách trong phòng sinh hoạt chung hay đi dạo cùng cô nàng Biết Tuốt nhà Gryffindor cũng không ai dám nói gì…

Ngày Halloween, tòa thành Hogwarts được trang trí vô cùng rực rỡ.

Vô số con dơi lượn vòng trên trần nhà và quanh vách tường, phía khác còn có một đám mây đen nho nhỏ lơ lửng, sau đó chúng còn bay quanh bàn cơm, còn nến là những ngọn nến chập chờn được đặt trong bụng quả bí đỏ.

Tất cả học sinh Slytherin cởi bỏ bộ áo bào đen đơn điệu, khoác lên mình những bộ lễ phục quý gia, về người có sở thích đặc biệt, Nagini, lại dứt khoát mặc một bộ lễ phục trung tính màu đen, tay áo và cổ áo là những dải lụa trang trí màu lục, trông rất tuấn tú cũng rất đáng yêu, đương nhiên, các quý tộc Slytherin nhỏ tuổi từng chứng kiến vô số bộ quần áo Muggle đã tự động bỏ qua…

Biết hôm nay chắc chắn sẽ có sự cố nên Nagini đến sớm hơn bình thường một chút, lúc những người khác ngồi xuống bàn không lâu thì thức ăn đã được bày ra xong.

Quirell đầu tỏi hoang mang vội vã chạy vọt vào nhà ăn, cái khăn quàng to tướng tràn đầy mùi tỏi của ông ta đã lệch sang một bên, trên mặt tràn ngập hoảng loạn.

“Đúng là tác phong của kẻ vô dụng!” Blasie khẽ châm chọc.

Các quý tộc nhỏ nhà Slytherin khác tuy không nói gì nhưng nét mặt khinh thường của bọn họ lại là bằng chứng thép tán thành ngôn luận của Blasie.

Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Quirell, chỉ thấy ông ta chạy đến chỗ ghế dựa bên cạnh Dumbledore, gục người vào bàn, thở phì phò: “Quỷ khổng lồ… trong phòng học dưới đất…  tôi nghĩ giáo sư hẳn phải biết.”

Phòng ăn nhất thời rối loạn.

Nagini ngồi im không nhúc nhích, chậm rãi cắt miếng bít tết. Draco vốn muốn đứng dậy nhưng thấy Nagini ngồi bên cạnh làm như không có chuyện gì xảy ra nên cũng trấn định lại, khẽ cúi đầu, bưng một ly nước trái cây, như đang che giấu hành động thất thố vừa rồi. Đám người Sean cũng bình tĩnh ngồi yên nên Slytherin vừa có chút hỗn loạn liền như bỗng nhiên yên tĩnh.

Trừ Nagini, Crabbe, Goyle đang còn ăn, những người khác đã bỏ dao nĩa xuống, yên lặng ngồi tại chỗ.

“Các học trưởng,” Dumbledore vung đũa phép phát ra mấy tiếng nổ mạnh chói tai, ngay khi mọi người yên tĩnh, dùng âm điệu trầm thấp nói, “Lập tức đưa các học viên trở về kí túc xá!”

Tất cả Slytherin đồng loạt đứng dậy, đi về theo sự dẫn dắt của Sean.

Nagini cũng an tĩnh đi theo, dù sao Draco đang ở cạnh cô, lúc này muốn trốn đi mà không bị phát hiện là phi thực tế. Tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Nagini chào mọi người một tiếng, lập tức quay về phòng ngủ, sau đó cho mình cái chú biến đổi rồi ‘ảo ảnh di hình’ đến hành lang tầng ba, vừa khéo nhìn thấy Snape bước qua. Khóe môi khẽ nhếch lên, nói vậy, Harry và Ron cũng cách không xa, rất nhanh, chính xác là qua tối nay, tổ ba người hoàng kim sẽ thành lập.

Tin rằng chỉ lát nữa thôi, Snape sẽ chống lại chó ba đầu Fluffy của Hagrid, hơn nữa sẽ thuận tiện chất vấn Quirell? Nhấp môi một cái, tuy Nagini cô không quan tâm tới Quirell nhưng trong lúc Voldy còn ở đó, nếu Quirell bị Snape chất vấn, cô sẽ không thoải mái…

Hạ quyết tâm, Nagini bỏ thêm mấy cái  ‘Khôi giáp phòng thân’ cho Harry và Ron rồi nhẹ nhàng đi theo Snape, thấy ông ta đi vào hành lang bên phải của tầng 4.

Snape đã đi vào, đang giằng co với Fluffy.

Nagini nghiêng người tựa vào cửa, khẽ cười cười, thừa dịp Snape bị Fluffy cắn bị thương, dùng đũa phép chỉ vào Fluffy, đang tính dùng một cái phát thuật Hắc ám, liền lặng yên bồi thêm một câu: “Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi)!” Đây là pháp thuật Hắc ám độc đáo được Snape sáng tạo nhằm gây thương tổn vật lí với thân thể. Đương nhiên đối với Voldy và Nagini, pháp thuật này có cống hiến to lớn trong công cuộc nướng thịt…

Quăng một cái ‘Sectumsempra’ ra, Nagini lập tức xoay người, ‘ảo ảnh di hình’ về phòng ngủ, Harry và Ron sẽ không sao, cô đã cho họ ‘khôi giáp phòng thân’ rồi mà, còn lại chỉ cần họ chống cự được công kích của con quỷ khổng lồ kia thôi, nhớ bảo vệ Hermione cho tốt, còn việc xử phạt tổ ba người hoàng kim thì không liên quan đến cô đâu nha.

Với Snape, đối với câu chú ‘Sectumsempra’ bất thình lình này dù không làm ông ta phải nằm giường bệnh vài ngày nhưng cũng sẽ khiến cho ông ta tràn ngập nghi ngờ và bất an…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)