Một kiếp đợi chờ – Chương 60

- Advertisement -

Chương 60: Gặp lại

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

hay-om-em-duoc-khong

Kỳnghỉ Giáng sinh sắp hết, Nagini đang chơi cùng Samuel ở sân bắn, trong khoảng thời gian này Bhor mặt than rất yên lặng, đáng nhẽ ổng có thể thể hiện bất mãn của mình với Nagin nhưng ông ta một câu cũng không nói.

Còn Nagini, trước khai giảng một ngày, rốt cuộc cũng thanh toàn tâm nguyện của Bhor, một mình đi tàu về Hogwarts.

Trận bóng Quidditch cũng bắt đầu, trọng tài lần này là Snape hầu như tất cả Slytherin đều rất hưng phấn đợi xem màn kịch hay của Gryffindor. Nhưng Nagini vẫn không tới xem. Rất nhanh, Harry dùng tốc độ kinh người bắt lấy trái Snitch, kết thúc trận đấu bất công này. Nagini đứng trên tháp thiên văn nhìn Snape khoác thêm áo choàng để đến Rừng Cấm và Harry cưỡi chổi bay lén lút theo sau.

Nagini nhàn nhã ngồi trên bức tường bảo vệ, cười rồi ‘ảo ảnh di hình’ tới Rừng Cấm, dùng rất nhiều chú bảo hộ và chú ẩn thân để giấu mình, ngồi trên cây xem Snape hừng hực khí thế tra hỏi Quirell, anh bé Vàng theo sát phía sau im lặng trốn sau một gốc cây sồi nghe lén, rất thú vị nha.

Snape cảnh cáo Quirell, Nagini dùng ngón tay che môi, trong lòng ctặc lưỡi cảm thán, hẳn Snape vẫn chưa biết Quirell thực sự thuộc về thế lực mà ông ta đang nghi ngờ tới, nhưng dưới tình huống đó mà vẫn nói chuyện với một tên vô danh tiểu tốt, từng lời từng chữ ẩn ý như Snape vẫn trung thành với Chúa tể Hắc Ám, có lẽ cô nên khen một câu: ‘Quả không hổ là gián điệp hai mang’, ha?

Sau đó, anh bé Vàng vô cùng bất an, vội vã cưỡi chổi bay rời khỏi Rừng Cấm.

Chỉ còn Quirell đứng im tại chỗ không nhúc nhích giống như một khúc gỗ điêu khắc. Nagini nhảy xuống, không thể không cảm thán, kì thật vị này cũng là một diễn viên tài năng đó! Khán giả đã đi hết mà vẫn còn tận tâm tiếp tục diễn, tin chắc là giờ hình tượng Quirell yêu đuối vô năng, bị Snape uy hiếp đã ăn sâu vào lòng Harry rồi!

“Hello, hai vị!” Nagini nhảy khỏi cây, nhạ nhàng rơi xuống đất.

Quirell vừa mới cos tượng gỗ giật mình xoay người lại, chỉ thẳng đũa phép Nagini.

Nagini vẫn đang giữ dáng vẻ 16 tuổi, mặc quần bò màu tím, áo sơmi màu vàng nhạt có đường viền bằng lông xù màu trắng, hai tay nhét vào túi áo tỏ ý: ‘Tui đây không mang theo đũa phép à nha.’

Lần trước Nagini dùng ‘Oblibiate’ quá độ nên giờ Quirell không nhận ra cô gái đang đứng trước mắt này, nhưng đôi mắt màu đỏ hiếm thấy quen thuộc kia lại khiến Quirell rùng mình, đáy lòng như bị bao trùm bởi cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

“Hi Quirell, Voldy có đó không?” Thấy Quirell đề phòng chỉ đũa phép vào mình, Nagini chớp chớp mắt, trực tiếp hỏi.

V… Voldy? Cả người Quirell không kiềm được mà run lên, này, cái tên này, không phải là biệt danh của vị kia chứ…

“Cô… cô đang nói… nói gì vậy, tiểu thư!” Quirell nhát gan lắp ba lắp bắp hỏi, nhưng đũa phép trên tay vẫn không có ý muốn hạ xuống, “Tôi… tôi không hiểu ý… ý của cô là gì!”

Nagini không thèm để ý tới Quirell đang lắp bắp, thật là, nếu cứ diễn như vậy hoài thì ngày nào đó ông sẽ thật sự nói lắp đó! “Voldy~ ” Nagini ngân dài âm cuối, sau đó bất ngờ chuyển giọng sặc mùi uy hiếp, “Nếu giờ anh khỏe mạnh, có thể nói chuyện được thì lập tức ra đây cho em!”

Thân thể của Quirell run bắn, sau đó có một làn sương đen toát ra từ sau lưng Quirell, làn khói đen kia dần biến thành một bóng dáng, bay đến trước mặt Nagini.

“Nana… ” Voldemort muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ắng lại, không biết nên nói điều chi. Đôi mắt như ruby sâu thẳm lẳng lặng ngắm nhìn cô gái trước mặt, đây là công chúa nhỏ đã lớn lên cùng anh. Sự tồn tại quan trọng nhất mà anh luôn quý trọng.

Ánh mắt Nagini sáng ngời nhìn Voldemort trong trạng thái linh hồn, một lát sau mới tiếc nuối cười khổ: “Này Voldy, em rất muốn ôm anh nhưng, Veronica nói sức mạnh Hắc ám trong huyết thống của em sẽ làm anh bị thương, nếu đụng vào anh có thể sẽ làm linh hồn anh bị thương.”

Voldemort cười khẽ, từ khi biến thành dáng vẻ này, đây là lần đầu tiên ánh mắt anh rực rỡ như vậy, anh biết Nagini sẽ không làm anh bị thương, nhưng theo trạng thái linh hồn của anh lúc này, Nagini không thể chạm vào anh. Dẫu không thể chạm vào nhau, bởi nếu chạm, anh sẽ bị thương  nhưng anh vẫn không muốn để công chúa nhỏ của anh thất vọng.

Voldemort bay tới trước mặt Nagini, vươn tay, nhẹ nhàng làm tư thế ôm. Ngay giây phút ngón tay anh chạm vào bả vai của Nagini, linh hồn anh đã cảm nhận được liồng khí tức hắc ám mãnh liệt, nó mạnh đến nỗi dường như không gian cũng bị nó vặn cong, mang lại cảm giác đau đớn mãnh liệt. Nhưng anh vẫn không nới lỏng vòng tay.

Gương mặt anh nhẹ nhàng dựa vào má của Nagini, dù ở trạng thái linh hồn nhưng anh vẫn như cảm nhận được sợi tóc mềm mại của Nagini, gồng mình chịu đựng nỗi đau đớn thống khổ tràn nhập từ nơi sâu thẳm linh hồn khiến linh hồn đã mất đi tri giác như anh cũng không kiềm được mà run lên, nhưng anh vẫn đứng im tại chỗ, ôm chặt Nagini.

Nagini mở to hai mắt nhìn linh hồn quen thuộc đang ôm mình, dù không cảm nhận được nhưng cô vẫn nhận ra anh đang run rẩy đầy đau đớn, nỗi đau khiến linh hồn cũng phải tan biến.

Dòng máu La Famille Royale chảy xuôi trong huyết quản khiến cô cực kì mẫn cảm với hơi thở hắc ám, cô biết Voldy đang chịu đựng sự tra tấn đau đớn nhường nào khi ôm cô.

Trong phút chốc, toàn bộ nỗi tức giận và kế hoạch tính sổ khi anh hồi phục của cô đều tiêu tán. Chỉ cần anh còn tồn tại, chỉ cần anh vẫn ở bên cô, dù có chuyện gì đi nữa, cô đều mặc kệ.

Không đành lòng nhìn Voldy tiếp tục chịu đau đớn, dù vẫn tiếc nuối nhưng Nagini vẫn dứt khoát lui về phía sau một bước, nở nụ cười rạng rỡ, “Voldy, chỉ cần anh còn tồn tại, thế là đủ rồi!”

Ngay khi Nagini rời khỏi cái ôm của anh, sự đau đớn lan tỏa trong linh hồn liền biến mất, nhưng bỗng nhiên trong lòng anh lại tràn ngập tiếc nuối. Dù có bị tra tấn, dù có đau đớn đến mức nào đi nữa, khi không có cô trong vòng tay, trái tim anh trở nên trống rỗng.

Cuối cùng, anh hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Nagini.

Nagini ngẩn ra, sau đó nhếch môi, nở nụ cười xán lạn tựa ánh mặt trời, thật lâu, thật lâu sau, mới khẽ khàng nói, chuỗi xà ngữ được ngân lên, [Voldy, em biết anh luôn ở đó.] Em luôn biết…

[Ừ.] Voldemort khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng lên tiếng.

Quirell đứng cách bọn họ không xa đã sững người ngay từ khi thấy hành động bất thường của Voldemort, bây giờ lại nghe thấy Nagini và Voldemort đang dùng xà ngữ ‘tê tê’ nói chuyện với nhau thì ‘phụt phụt’, những dây thần kinh trong đầu như đứt đoạn, cơ thể thì như bị sét đánh, đứng im như trời trồng…

Xà ngữ, đương nhiên là xà ngữ rồi… Ai cũng biết xà ngữ là tượng trưng cho huyết mạch Slytherin, nhưng chẳng phải Chúa tể là người thừa kế duy nhất của Slytherin sao, như vậy cô gái trẻ tuổi mang đôi mắt đỏ tóc đen dài đó không phải là…

Nhất thời, Quirell bị ý tưởng của mình dọa tới mất đi lí trí.

Một lát sau, trong khi hai người kia còn đang nói chuyện, Quirell hoàn toàn bị bỏ qua đã ngoan cường lắc cái đầu tỏi của mình, muốn hất văng mấy cái suy tưởng linh tinh đang lởn vởn trong đầu, chuyện trong nhà của Lord, một tên thuộc hạ nho nhỏ như ông sao dám có ý kiến, ông không thấy gì hết, không nghe thấy gì cả, ông không biết gì hết đâu! Đương nhiên dù nghe thấy ông cũng không hiểu gì…

Trước khi đi, Nagini lấy ra một lọ dược tỏa ánh lam nhạt, vừa đưa cho Quirell, vừa nói cho Quirell, cũng có thể là nói cho Voldemort nghe: “Thuốc khôi phục chế tạo từ thường thanh đằng có chứa ma pháp, còn có tác dụng ổn định và tu bổ linh hồn, tuy hiệu quả hơi chậ nhưng đây là loại thuốc hiếm thấy có chỉ có tác dụng với linh hồn.”

Quirell hơi luống cuống nhận lấy cái bình thủy tinh tinh xảo kia, sau đó cầm thật chặt, nghiêm túc nghe chỉ thị của Nagini.

Nhìn dáng vô cùng cung kính của Quirell, Nagini đột nhiên thấy buồn cười, nhịn cười một lát mới tiếp tục nói, “Đừng dùng chung với bất kỳ loại thuốc nào khác, nếu không sẽ sinh ra tác dụng phụ không đoán trước được.” Quirell vội vàng gật đầu. “Một ngày ba giọt, nếu không đi chơi đêm thì dùng trước khi đi ngủ là tốt nhất.”

Nagini mím môi, dừng lại một lát mới quay đầu nhìn Voldemort, ánh mắt trong suốt như nước chăm chú nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Em sẽ đi lấy Hòn đá Phù Thủy đó, anh đừng tùy tiện mạo hiểm. Dumbledore mang Hòn đá Phù Thủy tới Hogwarts, em không tin lí do giúp Nicolas Famel bảo quản của ông ta, một nơi mà hầu hết mọi người không biết đến lại thêm các sản phẩm luyện kim kì diệu, tính an toàn so với Hogwarts đầy học sinh cũng không kém.”

Quan trọng nhất là Nicolas Famel cũng đã tỏ vẻ đồng ý với chuyện tiêu hủy Hòn đá Phù Thủy quý giá này, ngay từ đầu Hogwarts đã không cần làm chuyện mạo hiểm như vậy!

Đêm hôm đó, Nagini trực tiếp ‘ảo ảnh di hình’ đến hành lang bên phải tầng 3, “Alobomora!” Một câu chú ngữ đơn giản đã mở ra cánh cửa che kín hàng loạt chướng ngại vật đằng trước, thử thách thứ nhất, chú chó ba đầu Fluffy thích nghe nhạc.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)