Một kiếp đợi chờ – Chương 61

- Advertisement -

Chương 61: Thử thách

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

tumblr_ncbitgYWpP1tkqg9qo1_500

Đứng trong phòng, Nagini vốn đang vô cùng thích thú chỉ sau vài giây đã nhịn không được mà phồng má. Bởi không đợi cô lấy hộp nhạc ra thì con chó ba đầu Fluffy kia cái đầu bên trái thì kêu ‘gâu gâu’ vài tiếng rồi nhắm mắt quay đầu về phía vách tường, cái đầu ở giữa thì mơ màng mở mắt, sau đó lại nhắm mắt nằm xuống ngủ tiếp, cái đầu bên phải thì nhìn quanh, nhìn trần nhà, chỉ là, ha, không thèm nhìn Nagini cô đang đứng trước mặt nó!

Quả nhiên, bản năng tránh xui tìm may của động vật đều mạnh mẽ như vậy sao? Khóe miệng giật giật, Nagini vẫn lấy cái hộp nhạc ra, trong là bản dương cầm ‘Almost Alice’. Sau đó lướt qua bạn Fluffy đang tỏ vẻ: ‘cô là không khí, tui hổng thấy cái gì hết á’.

Nagini mở cánh cửa ngầm dưới đất ra nhảy xuống, dùng Wingardium Leviosa giảm tốc độ rơi, nhìn thấy lưới cây ở phía dưới liền quăng một ‘ngọn lửa ma quỷ’, cái lưới cây đụng ngọn lửa màu đen xong liền ngoan ngoãn lui vào một góc, khi chân chạm đất, Nagini còn nhịn không được quay lại nhìn đám cây đang run lẩy bẩy mấy lần mới tiếp tục đi về phía trước.

Căn phòng thứ ba là một căn phòng chứa đầy chiếc chìa khóa có cánh, chìa khóa là một trong đó chúng, Nagini không thèm liếc mắt nhìn mấy cái chổi bay đặt cạnh tường mà đi qua ước lượng độ dày của cửa rồi trực tiếp ‘ảo ảnh di hình’ xuyên qua, quả nhiên sau cánh cửa này là một căn phòng tối đen, nhưng mắt Nagini có thể nhìn được trong bóng tối nha.

Giờ trước mặt cô là bàn cờ Phù thủy khổng lồ, phía trên có rất nhiều quân cờ cử động. Nagini ngẫmnghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không phá hủy bàn cờ, quăng lại cho bộ ba Vàng thể nghiệm. Tiếp tục ‘ảo ảnh di hình’, đứng trước cửa, di chuyển tới vị trí cách đó một mét rưỡi, tới căn phòng tiếp theo.

Để đối phó với quỷ khổng lồ, Nagini dùng một bùa ‘đóng băng ngàn dặm’, chẳng những hạn chế được hành động khó coi của nó mà quan trọng nhất là ngăn được cái mùi khó chịu kia! Ừ, dựa theo nhiệt độ hơi thấp của nơi này thì thời gian để làm tan băng ít nhất cũng phải ba ngày! Con quỷ khổng lồ bị đóng băng bên trong hẳn là sẽ không bị chết đói… ha…

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa để bước vào căn phòng thứ sáu ra, trong phòng chỉ có một cái bàn, trên cái bàn là một hàng chai lọ. Xem ra đây là thuốc giải độc cây gai của Snape nhỉ!

Đến khi cô đi qua cửa thì cả cửa trước lẫn sau đều bị lửa vây quanh, Nagini bĩu môi, cô ghét mấy cái loại ma pháp cháy lùng bùng này nhất.

Nagini do dự đứng trước cái bàn, vẫn là không kiềm được mà cầm cả ba cái bình đựng đi, tuy không biết tên cụ thể nhưng cô có thể đi hỏi Voldy sau khi ra khỏi đây mà!

Nagini lấy ra một lọ cồn 75% chuyên dùng sát trùng đặt vào đó, lại lấy ra một chai nước trái cây rót vào hai bình thủy tinh khác, cuối cùng cầm lấy tấm da dê trên bàn, dùng cây bút đen của mình xóa và sửa chữa manh mối trên tấm da dê.

Vài phút sau, Nagini hài lòng đặt tấm da dê xuống, lại so đối với mấy chai thủy tinh trên bàn, thấy không có sai lệch logic mới vừa lòng, thật tốt quá, bảy chai, hai chai có nước trái cây dùng để giải khát, hai chai giải độc cây gai, một chai cồn sát trùng, một chai thuốc để có thể an toàn đi qua ngọn lửa màu đen, lọ cuối cùng là lọ để có thể thông qua ngọn lửa màu tím trở về. Cái tên Snape tâm lý âm u kia sao cứ phải dùng độc dược hù dọa mấy đứa trẻ thế nhỉ?

Nagini không có đụng vào bình nhỏ đựng thuốc giúp đi qua ngọn lửa màu đen mà trực tiếp ‘ảo ảnh di hình’ đến căn phòng cuối cùng, là một căn phòng trống trải, trông giống như một mật thất không có cửa sổ, chỉ có một cái gương vô cùng khí phái, được viền quanh bằng khung màu vàng hoa lệ, cao đến gần trần nhà được đặt chính giữa phòng.

Nagini không đứng trước ma kính Erised, hiện tại cô không muốn cxảy ra bất cứ điều bất ngờ gì ảnh hưởng tới cảm xúc của mình, lại càng không muốn để cái gương kia điều khiển lí trí của cô, nên Nagini lấy gương hai mặt từ trong túi sách ra, để gương hai mặt đối mặt với ma kính Erised, hỏi Veronica: “Veronica, nếu có một thứ giấu trong ma kính Erised, chỉ có người không muốn vật đó đứng trước ma kính Erised thì vật đó sẽ tự động rơi vào tay người đó, đó là hiệu quả ma pháp hay tác dụng của ma kính?”

Đôi mắt xám bạc của Veronica hơi nheo lại, “Rất hiển nhiên, nếu dùng ma pháp với tấm gương này có khả năng sẽ bị giải trừ.” Dừng một chút, Veronica khẽ vuốt mái tóc dài, cười trên nỗi đau của người khác: “Công chúa nhỏ à, sao không thử soi gương đi? Cái gọi là khả năng phản chiếu nội tâm của Ma kính Erised kì thực chỉ là một loại ma pháp Hắc ám tinh thần, có thể khống chế nội tâm người soi gương qua ánh nhìn mà thôi, chuyên dùng để phá hủy ý chí của con người, nếu cô thử chiếu thì nhớ đừng để cảm xúc thay đổi quá nhiều làm hỏng nó nha, đến lúc đó lại không sửa được!”

“Thì ra là vậy!” Nagini mỉm cười, “May mắn tôi còn chưa soi gương. Nhưng cái ma pháp tôi vừa nói có thể giải quyết bằng cách nào đây, đập vỡ Ma kính rồi lấy ra?”

“Có thể! Nhưng đừng dùng pháp thuật, tránh cho ma lực cộng hưởng gây nên ảnh hưởng không cần thiết, cô có thể dùng cái búa đập vào mặt.. a, ừm, không nhất thiết là mặt gương, đập vào mặt trái của nó cũng được, khi nó vỡ, thứ cô muốn đương nhiên sẽ rơi ra ngoài, sau đó dùng bùa ‘khôi phục như lúc ban đầu’ để khôi phục lại là được! Công nghệ của yêu tinh rất tốt, cực kỳ chắc chắn! Tất nhiên, cũng rất dễ sửa chữa!” Veronica thoáng suy nghĩ, sau đó cực kì thích thú đề nghị.

“Được, tôi làm đây!” Nói xong, Nagini cất gương hai mật đi, sau đó biến cái bút của mình thành một cái búa, đi đến mặt sau của Ma kính, sau đó tất nhiên là đập ra một phát thật mạnh!

“Choang” một tiếng, sau đó là chuỗi âm thanh ‘leng keng’ của những mảnh vỡ rơi trên đất, Nagini dùng cây đũa phép cả mình lay một chút, kiểm tra thấy hòn đá màu hồng trên mặt đất không có nguyền rủa gì liền lấy tay trái đang đeo gang tay bằng da rồng cầm nó lên, cẩn thận cất vào túi sách.

Không suy nghĩ nhiều, Nagini trực tiếp lấy cái hộp bánh ngọt Chocolate mình chưa ăn đang để trong túi sách vào, dùng phép thuật biến cái gói thành màu hồng, sau đó thêm vài câu chú đóng băng để bảo quản lạnh, cuối cùng trước khi sửa lại Ma kính Erised, khảm nó vào trong gương…

Nhiệm vụ hoàn thành, trước khi đi, như chợt nghĩ ra gì đó, Nagini liền cầm lấy cây bút của mình, cố sức viết vài chữ lên hai cái móng vuốt được trang trí trên viền Ma kính Erised, G.G, đương nhiên, vị trí rất bí mật, trừ phi cực kỳ may mắn mới bắt gặp được, hoặc là kiểm tra cẩn thận từng vị trí của Ma kính, bằng không tuyệt đối rất khó phát hiện…

Đánh giá xung quanh một chút, đảm bảo lần sau chỉ cần ‘ảo ảnh di hình’ một lần đã có thể tới đây, Nagini mới ‘ảo ảnh di hình’ về phòng, còn Hòn đá Phù Thủy này ngày mai đưa cho Voldy cũng được. Có thuốc khôi phục mà Veronica cung cấp, tình trạng của Voldy cũng tốt hơn trước nhiều. Cả tên Quirell kia, cũng được máu tươi mà độc giác thú tự nguyện hiến và thanh đằng ma pháp ảnh hưởng, chắc hẳn sẽ thoát khỏi vận mệnh bị biến thành âm thi.

Cuộc sống tiếp theo rất an ổn. Voldemort đã có thể tồn tại mà không cần cơ thể của Quirell, đương nhiên mùi tỏi gay mũi trong văn phòng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của ông ta cũng tán đi rất nhiều, nhưng Nagini vẫn không thích đến đó, vì thế chỉ có thể để Voldy thường xuyên đến phòng ngủ của Nagini đọc sách và trò chuyện với cô.

Trong thời gian đó, Veronica cũng đã từng lặng lẽ đến phòng ngủ của Nagini, trực tiếp ‘ảo ảnh di hình’ vào Hogwarts, thân là kẻ xâm nhập nhưng Hogwarts lại không phát cảnh báo, theo lời giải thích của Veronica thì hẳn là do huyết thống của cô ấy và Salazar Slytherini có một nửa tương đồng, Hogwarts đương nhiên không thể ngăn cấm người sáng tạo nó, đặc biệt tòa thành này ban đầu vẫn mang họ Slytherin, đương nhiên vô cùng gần gũi với dòng máu Viễn cổ vũ xà từng thông hôn với Slytherin.

Lần gặp mặt đầu tiên của Voldemort và Veronica, không thể không kể tới chuyện Voldemort thân là vãn bối phải tiếp nhận lời phê bình ác liệt của Veronica có bề ngoài thánh khiết tính tình phúc hắc. Theo cách làm việc độc ác không để ý tới lẽ thường, logic tư duy hỗn loạn đến mức không ai có thể theo kịp, vị thiên tài Chúa tể Hắc ám, luôn khiến người ta phải nhìn sắc mặt mà làm việc, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là cơn giận của trưởng bối, cũng là lần đầu tiên hiểu được ưu điểm của thân phận cô nhi không bị người quản thúc, dù là trong trạng thái linh hồn, nhưng trước mặt Veronica am hiểu ma pháp trị liệu cổ xưa và ma pháp chống Hắc ám, anh ngay cả trốn cũng không làm được.

Nagini bị Veronica đang trong trạng thái kích động ném sang một bên, nghiêm túc yêu cầu cô không được tùy tiện xen mồm cản trở cô ấy dạy dỗ con cháu trong nhà, chỉ có thể đồng cảm nhìn Voldemort ở trạng thái linh hồn đứng trước mặt Veronica bị một vầng sáng màu vàng vây quanh khiến cho không thể nhúc nhích…

Tới tối Veronica mới ‘ảo ảnh di hình’ rời đi, Voldemort bị phê bình đứng chịu phạt nguyên một buổi chiều dài đằng đẵng thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên giường kính sợ hỏi Nagini, “Nana, làm sao em lại quen biết Veronica vậy?”

“Chính là ở cái hang bên bờ biển đó, thực ra bên trong đó còn có một vách đá có thể mở ra, trước kia cô ấy luôn ngủ ở đó. Hơn nữa, còn có rất nhiều thanh đằng ma pháp mọc trong đó.” Nagini le lưỡi, hơi buồn cười trả lời.

Voldy bị Veronica ngoan cường dạy dỗ đúng là hình ảnh phấn khích nha. Nhưng dù bị dạy dỗ, quan hệ giữa Veronica và Voldemort lại trở nên hòa hợp hơn, chẳng lẽ là cảm giác thân thiết đến từ máu sao? Từ lần đầu gặp nhau mà Voldy đã có thể hoàn toàn tiếp nhận đối phương, đây là lần đầu tiên.

Chỉ là do đã lấy được Hòn đá Phù Thủy nên Quirell không cần đi đến dò hỏi Hagrid để nghiên cứu nhược điểm của con chó ba đầu Fluffy kia nữa, vậy nên cũng không có vụ trứng rồng của Hagrid, mà ba người của tổ hoàng kim sẽ không bị phạt oan 50 điểm vì bảo vệ quả trứng kia nữa, hơn nữa, Quirell và Voldemort cũng không cần đi săn Kỳ Lân, đương nhiên cũng không còn chuyện gặp nhau trong Rừng Cấm nữa.

Sắp đến cuối kì, Harry vẫn còn đang hoài nghi Snape trộm Hòn đá Phù Thủy, sau đó tất nhiên là một loạt hiểu lầm tiếp tục phát sinh, ba người trong tổ hoàng kim vẫn vào trong căn phòng bí mật dùng để bảo vệ Hòn đá Phù Thủy. Nhưng, lần này không có Quirell mở đường, đối với ba học sinh năm nhất như bọn họ, quỷ khổng lồ là một chướng ngại không nhỏ đâu…

Không biết khi Dumbledore nhận được cái bánh ngọt Chocolate thơm ngon kia sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?

Trong bữa tiệc cuối năm, Dumbledore vì sự dũng cảm của ba người tổ hoàng kim mà cộng thêm điểm cho nhà Gryffindor, tất cả Slytherin đều im lặng.

Nagini cũng đặt cốc nước trái cây trên tay xuống, hai tay nắm chặt, trong nguyên tác, dù thật hay giả thì ít nhất Harry cũng đã bảo vệ Hòn đá Phù Thủy, nhưng lần này trong tình huống không kẻ nào định ăn trộm, ai đi bảo vệ một cái bánh ngọt chocolate?

Đột nhiên, học trưởng Sean đứng dậy, không nói một lời, trước mặt toàn thể học sinh và giáo sư xoay người bước đi.

Nagini hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ, trong lúc đó, gần như toàn thể Slytherin đều đứng lên, bao gồm Crabbe, Goyle yêu ăn như mạng, chỉ cần là học sinh của Slytherin thì đều đứng dậy, sau đó lập tức bước đi.

Không có giải thích, không cần lí do, đây là sự kiêu ngạo của Slytherin!

Trong phút chốc, đại sảnh Hogwarts yên lặng. Ngay cả các Gryffindor cũng bị hành động im lặng của Slytherin làm ngỡ ngàng.

Năm học đầu tiên của Nagini và Harry, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts, được kết thúc bằng việc toàn bộ học viên của một học viện phản đối.

Ba học viện khác sẽ có ý kiến gì các Slytherin đang im lặng ngồi trong phòng sinh hoạt chung không biết, cũng không cần biết. Trong ngàn năm qua, mỗi Slytherin đều bảo vệ sự kiêu ngạo của mình, không chất vấn.

Theo từng bước chân của các học viên Slytherin, Nagini luôn ngâm nga ‘Quy định của Slytherin’ đột nhiên dừng bước, xoay người lại mỉm cười, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người liền rút đũa phép ra, khẽ vẩy, trong nháy mắt, những hàng chữ bạc lóe ra ánh xanh liền xuất hiện, trôi nổi giữa trần nhà:

Quy định số hai về hành vi của Slytherin: Cự tuyệt tất cả sỉ nhục.

Quy định số tám về hành vi của Slytherin: Vì sự vinh quang của Slytherin mà vinh quang, vì sự kiêu ngạo của Slytherin mà kiêu ngạo.

Quy định số mười về hành vi của Slytherin: Vinh dự quan trọng hơn mọi thứ.

Quy định số sáu mươi ba về hành vi của Slytherin: May mắn là tốt nhưng cố gắng mới là chỗ dựa lớn nhất.

Sau đó, Nagini cúi người chào người đang ngồi trong đại sảnh, rồi tiêu sái xoay người trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

“Hừ!” Giáo sư Snape đang ngồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, áo choàng màu đen bay phấp phới, ông cũng rời bàn đi theo học sinh của mình.

Vinh quang của Slytherin là điều quan trọng hơn cả tính mạng.

Dẫu có chuyện gì đi nữa, năm học thứ nhất cũng đã kết thúc như vậy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)