Một kiếp đợi chờ – Chương 68

- Advertisement -

Chương 68: Nổi bão

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

Conronca.full.329823

[Tom, Basilisk, lâu rồi không gặp!] Đứng trên cầu thang một lát, Nagini cuối cùng cũng chậm rãi bước xuống, nhẹ nhàng nói.

Bóng hình Tom chấn động mạnh, Basilisk cũng quay đầu, trên cầu thang, một cô gái tóc đen thong thả chậm rãi bước đến, đằng sau là một cậu bé tóc bạc.

[Hơi thở của La Famille Royale, công chúa nhỏ Nagini!?] Basilisk kinh ngạc nói.

[Là tôi, lâu qua không gặp, Basilisk, ông có khỏe không?] Nagini nở nụ cười.

[Tôi khỏe lắm,] Basilisk dùng thân mình đẩy đẩy Tom, trong giọng nói ẩn chứa ý cười nhẹ: [Sao còn thất thần vậy?]

[Có thể là do linh hồn bị phân tách nên phản ứng có chút chậm chạp!] Nagini tiếp tục mỉm cười, góp phần tạo nên bầu không khí lạnh như băng. Ansel đi phía sau cô hơi rùng mình, lui về phía sau hai bậc thang.

[Nana—– ] Tom nhìn cô gái đứng ở cầu thang, hơi chần chờ mở miệng, trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc tràn ngập lòng cậu. Đó là sự kinh ngạc với hình dáng hiện tại của Nagini, sự vui mừng khi được gặp nhau, sự lo lắng và nhớ nhung trong quãng thời gian dài, cùng với sự nao núng hiếm có khi đối mặt Nagini…

[Tớ nên thấy may mắn vì cậu còn nhớ rõ tớ sao?] Nhìn thân thể gần như trong suốt hiện tại của Tom, rồi nhớ lại cả bộ dáng của Voldemort, sự lo lắng của Nagini đã gần như đạt tới giới hạn, khi còn đang đi học, mà cậu ấy cũng dám, dám lấy linh hồn mình ra đùa giỡn sao!

[Đóng băng ngàn dặm!] Không đợi Tom đáp lại, Nagini nhịn không được phát động một chú ngữ không trí mạng nhưng lại có quy mô lớn ra.

Basilisk phản ứng mau lẹ, nhanh chóng tránh về phía sau, đương nhiên thuận tiện còn cuốn cô bé Ginny của Gryffindor theo cùng.

Tom trên tay không có đũa phép nên không kịp phản ứng nên liền trực tiếp bị một luồng không khí rét lạnh mãnh liệt bao phủ, sau đó thân thể vừa mới thực thể hóa được một tẹo kia liền bị băng bao phủ. Gần như ngay lúc đó, toàn bộ đại sảnh đều bị không khí rét căm căm kia bao phủ, các tầng băng bao trùm mọi không gian.

[Nana—–] nhìn thấy ánh mắt của Nagini có chút không đúng, Tom gần như thất kinh kêu lên, rốt cuộc đã có chuyện gì, làm sao Nagini lại tức giận như vậy…

Ansel do đứng phía sau Nagini nên xem như miễn cưỡng tránh được một kiếp, dùng sức nháy mắt, nhìn thấy Nagini chậm rãi bước đến chỗ Tom bị đông lạnh, hơi chần chờ, liền chậm rãi vươn tay, ôm lấy thân thể còn có chút trong suốt ấy, đầu chôn trong ngực cậu ấy, không nhúc nhích.

Basilisk và Ansel đều sửng sốt, sau đó không hẹn mà cùng nghĩ tới…

Quyển nhật kí là Trường sinh linh giá của Tom khi cậu ấy mới học năm thứ bảy, thân hình rất cao, vóc dáng của Nagini vốn rất bé bỏng, nhưng vừa vặn cao đến ngực Tom, Tom bị ôm thì hơi sửng sốt, vừa mới nhẹ nhàng khẽ thở phào, khóe miệng hơi nhếch lên, chợt cảm giác đau đớn mãnh liệt tràn ngập linh hồn cậu, Tom không biết nguyên nhân nhưng vẫn cắn chặt răng mím môi, tay run run nhẹ vỗ đầu Nagini, dịu dàng an ủi: [Nana, không sao đâu, đừng lo lắng…]

Ansel vốn còn đang vui mừng thay bọn họ thì sắc mặt chợt biến đổi, hét lên: [Đừng chạm vào cậu ta, Nagini!] Thân thể của Tom tuy có một phần thực thể nhưng về bản chất vẫn chỉ là linh hồn, hơn nữa lại là một linh hồn bị tàn phá, bản thân liền thuộc về lực lượng hắc ám  nên khi chạm vào pháp thuật hắc ám thuần khiết trong huyết mạch của Nagini sẽ bài xích mà bị hao tổn!

Nagini hơi hơi sửng sốt đã bị Ansel vội vàng chạy tới kéo ra, [Dù được thực thể hóa nhưng cậu ta vẫn đang trong trạnh thái linh hồn, huyết mạch La Famille Royale sẽ làm cậu ta bị thương!]

[Cẩn thận, Nana!] Tom nhìn thấy động tác của Ansel, ánh mắt dịu dàng tưởng niệm tràn đầy thống khổ chợt trở nên âm lãnh, nhưng vẫn giật mình kêu to.

[Phải, thực xin lỗi, Tom!] Nghĩ đến lời dặn cô không được tùy tiện tiếp xúc linh hồn của Voldy của Veronica, sắc mặt của Nagini cũng biến đổi. Bởi Tom đã có thật thể, hơn nữa mang bộ dáng khi còn là học sinh, cô nhất thời khống chế không được…

Không cần nghĩ cũng biết Nagini đang tự trách, Ansel tuy không biết nên nói gì nhưng vẫn vỗ vai an ủi cô, sau đó lấy đũa phép ra thanh lí một bộ phận băng trong phòng, tốt xấu nên để mọi người có chỗ đặt chân chứ, nếu đứng trên băng, không cẩn thận sẽ ngã xuống mất. Hơn nữa, ma lực của Nagini mạnh hơn cậu rất nhiều, muốn trong thời gian ngắn hóa tan băng, cậu không làm được.

Lúc này, ánh mắt mọi người tập trung đến Ansel, người có vẻ xa lạ nhất ở đây. Chỉ có Tom, vẫn dịu dàng lắc đầu với Nagini, nói với cô mình không sao, mới chuyển ánh mắt đến chỗ Ansel.

[Ansel Black.] Thấy xà quái và Tom đều nhìn mình, cả Nagini cũng hơi cười cười với cậu, Ansel thông minh tự giới thiệu, lại xem nhẹ sự kinh ngạc của Tom khi thấy cậu nói được xà ngữ.

[Huyết mạch Viễn cổ vũ xà… ] Basilisk trở lại từ chân tường đột nhiên run run nói, huyết thống hoàn toàn tương tự Salazar, một nửa là huyết thống viễn cổ vũ xà, một nửa ki, là từ một gia tộc phù thủy thuần huyết.

Trái tim gần như ngừng đập vì sự sung sướng bất ngờ, lại biến mất trong khoảnh khắc.

Tóc bạc, mắt đen, một cậu bé xinh đẹp mang chút tà khí, là người mang họ Black có được huyết thống Viễn cổ vũ xà.

Chung quy vẫn không phải người ấy.

Không phải Salazar Slytherin.

Basilisk kinh ngạc, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Ansel đang đứng giữa Nagini và Tom, trừ huyết mạch tương tự, cậu bé này không giống với người trong trí nhớ của ông chút nào.

Một chút cũng không giống.

Mà nói cho đúng thì dù giống nhau, cũng không phải là người kia.

Không phải.

Chính mình có thể có được, thừa nhận, lại bị vứt bỏ, chỉ có người kia, Salazar Slytherin.

Mãi lâu sau, Basilisk mới khôi phục, dịu dàng mà bình tĩnh nói: [Xin chào, Ansel, ta là xà quái Basilisk.]

[A, vâng, xin chào!] Ansel ôn hòa cười, [Thật vui mừng khi được gặp ông, còn một chuyện nữa, cậu là Voldy thời học sinh sao?] Tuy là câu hỏi, ngữ khí lại là khẳng định.

[Phải!] Nagini chủ động trả lời thay Tom, cô vẫn muốn đến chỗ cậu ấy, lại sợ làm cậu ấy bị thương, chỉ có thể cắn môi, cố gắng mở to mắt, ra lệnh cho mình phải đứng cách đó không xa, không được nhúc nhích. Cậu bé tóc đen mắt đen tuấn tú kia là cậu ấy thời học sinh, là người cùng cô sống nương tựa lẫn nhau, cô chỉ có cậu, và cậu chỉ có cô…

Nghe câu nói cấp bách lúc nãy của Ansel, hơn nữa sự đau đớn không thể khống chế lúc nãy, Tom hiểu suy nghĩ của Nagini, nhìn ánh mắt tức giận của cô rồi trong giây lát, chúng biến mất, thay vào đó là sự vui mừng và sợ hãi, còn cả sự ưu thương khiến cậu hoảng sợ, trong lúc nhất thời, sự đau đớn trong lòng chậm rãi lan tỏa cả linh hồn cậu.

Cậu muốn ở cùng cô thật lâu, cho dù thời gian lưu chuyển, cho dù nó chạm đến mức tận cùng, cậu cũng không muốn rời xa cô, càng luyến tiếc phải rời xa cô.

Điều cậu sợ hãi nhất là trong ánh mắt của cô cũng sẽ tràn ngập mờ mịt và tĩch mịch, dù có sinh mệnh bất tử cô cũng sẽ cô đơn, sẽ đau lòng, sẽ tịch mịch.

Cậu biết, cô sẽ kiên cường, sẽ tự chăm sóc bản thân nhưng cậu không thể ngừng lo lắng.

Không có lí do gì cả, đó chỉ là chấp niệm sâu nhất linh hồn cậu.

Dù có chuyện gì đi nữa, cậu sẽ không để cô phải cô đơn một mình…

Cậu đã hứa sẽ mãi mãi ở cạnh cô, đến tận cùng thời gian…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)