[Đoản văn] Truyện cổ tích làm gì có thật [Hoàn]

- Advertisement -

∇ Truyện cổ tích làm gì có thật ∇

Tác giả: Ninh Mật

Nguồn: Tấn GiangNguồn raw: Editor Ngôn Tình Vs Đam Mỹ

Thể loại: đoản văn, hiện đại, buồn, SE

Tình trạng: Hoàn

Editor: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Thần thi không tốt nên bảo em Vi Nguyệt edit buồn cho mọi người không vui cùng này :v

image

Hai người họ gặp nhau vào một ngày mưa đầu thu.

Cô đi một đôi giày trắng không thích hợp với việc đi lại dưới trời mưa để đi dạo trên đường, dù dưới chân là những vũng nước lầy lội, cô vẫn vui vẻ như một con vịt được vùng vẫy dưới nước.

Anh vội vàng chạy qua người cô. Vô số khoảnh khắc tuyệt vời dưới cơn mưa của cô bỗng nhiên bị bao phủ bằng những mảng màu lầy lội.

Cô ngã xuống vũng nước, chống hai tay xuống, có chút chật vật ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt cô rất vô tội, nhưng lời nói ra lại rất ác độc.

“Mắt anh ở dưới lòng bàn chân sao?”

Anh có chút 囧, đáp lại lời nói cay nghiệt của cô bằng cái cúi đầu xin lỗi.

“Thật xin lỗi, tại tôi đi quá nhanh.”

Anh kéo cô đứng dậy, cặp văn kiện trong ngực đã ướt hơn nửa. Cô liếc mắt nhìn dáng vẻ chật vật, cả người gần như ướt đẫm của anh, đưa chiếc ô màu xanh rơi bên cạnh cho anh.

“Lần sau ra ngoài nhớ xem dự báo thời tiết!” Cô nói xong, quay đầu bước đi.

Tiếng nói của anh vang lên từ phía sau, xen lẫn vào tiếng mưa rơi, nghe có chút không rõ.

“Tôi tên là Tề Lương, ngày mai tôi sẽ trả ô cho cô!”

Cô không quay đầu lại, giơ tay khua khua về phía sau, phong độ ngời ngời, dần dần mất hút trong màn mưa.

Còn anh, cầm chiếc ô màu xanh cô đưa, nhìn theo bóng lưng cô, mãi đến tận lúc hình ảnh cô đã bị dòng người đi lại vội vàng trong màn mưa nhấn chìm.

Ngày hôm sau, anh đã chờ cả ngày. Anh đứng ở bồn hoa bên lề đường, đứng rồi lại ngồi. Anh uống xong ba chai trà xanh Unified, bất đắc dĩ đi tìm nhà vệ sinh.

Hôm nay khí trời rất tốt, sau cơn mưa, trời quang, trong không khí có mùi hương mát lành sau cơn mưa.

Khi anh quay lại đã thấy cô mặc đồ thể thao, đeo một túi đồ trên vai, đứng ở cạnh bồn hoa, quay lưng về phía anh, tóc ngắn nhẹ buông xuống hai bên tai, hình như đang ngắm hoa.

Anh vuốt ngực một cái, đi tới gần, lịch sự chào hỏi.

“Xin chào.” Cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, có phong phạm của người tri thức.

Cô gật gật đầu, cũng cất tiếng chào: “Xin chào.”

Anh sờ sờ đầu, có chút không biết nên nói tiếp thế nào.

“À… Ngày hôm qua, cảm ơn ô của cô.”

Cô gật gật đầu, cầm lấy cái ô màu xanh anh đưa tới, yêu quý lấy tay vuốt nhẹ.

“Vậy, không có chuyện gì, tôi đi trước. Lần sau ra ngoài nhớ xem dự báo thời tiết.”

Cô bước đi phóng khoáng, anh vươn tay ra, muốn gọi cô lại, nhưng lại không biết tên cô. Tình thế cấp bách, anh không thể làm gì khác hơn là đuổi theo cô.

Mọi chuyện lại xảy ra giống như truyện cổ tích, anh bị xe đâm. Bị gãy xương mức độ nhẹ, không nghiêm trọng lắm.

Lúc anh ngã xuống, chỉ thấy cô quay đầu lại, không kinh ngạc, không sợ hãi, không lo sợ, chỉ bình tĩnh nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số 120.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu, theo lý thường, hẳn là cô sẽ chờ bên ngoài. Thời gian không lâu sau khi cấp cứu, anh được đưa vào phòng bệnh, anh nhìn cô đang đẩy cửa bước vào bằng ánh mắt xin lỗi.

“Thật xin lỗi, tôi…”

Cô đưa tay ra sau đóng cửa lại, đặt thức ăn trong tay lên cái bàn cạnh giường bệnh.

“Coi như tôi xui xẻo.”

Anh nghẹn họng, không nói nữa. Trong phòng chỉ còn tiếng túi đựng thức ăn ma sát vào nhau.

Anh bị thương tay phải, tay trái cũng được băng lại, nghiêm trọng nhất là chân trái. Anh không tiện cử động, lúc cô cho anh ăn cơm, khẽ cười thành tiếng.

“Lần đầu tiên tôi cho người khác ăn cơm, chưa được huấn luyện. Anh nhìn thìa đi, đừng ăn bằng lỗ mũi.”

Anh đang uống canh, phun hết ra ngoài.

Cô đưa khăn tay cho anh, không hề cảm thấy chột dạ: “À, tôi quên mất là lúc ăn cơm không nên nói chuyện.”

Anh dở khóc dở cười nhìn cô trả thù mình, không miêu tả được tâm tình lúc bấy giờ.

Cơm nước xong, cô cầm những thứ còn thừa lại đi vứt, lúc trở lại, cô cầm trong tay một cái chén đựng nước sôi. Tay còn lại cầm chai trà xanh.

“Ăn xong uống nước, tốt cho tiêu hóa.”

Anh nhíu mày: “Cô là bác sĩ?”

Cô vặn nắp chai trà xanh, uống một ngụm nước.

“Không, đời này tôi hận nhất là bác sĩ.”

Anh thoáng nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô không bình tĩnh.

“Tôi tên là Tề Lương, còn cô?”

Cô kéo ghế ngồi đối diện cửa sổ, rèm cửa trắng tinh bị gió thổi, khẽ phất phơ, cô đứng cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Tôi là Sơ Đông.”

Buổi chiều đó, rất yên tĩnh. Cô cầm một quyển sách, lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ. Ánh mắt trời chiếu lên chóp mũi, bờ môi, những sợi tóc lấp lóe dưới ánh mặt trời, đột nhiên chiếu thẳng vào mắt anh.

Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, không biết cô đọc được gì trong sách, đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt chưa kịp thu lại của anh. Cô sửng sốt một chút, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tề Lương, anh có tin thứ gọi là ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ không?”

Anh cười nhạt: “Chẳng phải trong truyện cổ tích đều viết là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó sao? Đó là chuyện chỉ xảy ra giữa hoàng tử và công chúa.”

Cô nghiêng mặt, khẽ mỉm cười, anh chỉ thấy cằm của cô, cơ thể thả lỏng, dựa vào ghế.

“Tề Lương, câu nói này của anh giống hệt suy nghĩ của tôi.”

Anh cười khẽ, “Thật sao?” Nói tiếp: “Vậy chúng ta có thể làm bạn không?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như mang theo gai nhọn.

“Tôi không nghĩ là tôi cho anh mượn ô và giúp anh gọi 120 thì anh đã muốn trở thành bạn tôi.”

Vẻ mặt cô giống như một con nhím lộ ra gai nhọn của mình. Anh đột nhiên cảm thấy thật tò mò, đến cùng cô là người thế nào.

Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều.

“Lần đầu tiên đứng trên tòa tháp Tokyo trông về phía xa,

Nhìn những ngọn đèn màu nhiệm tựa ánh sao rơi

Cuối cùng thì cũng đã đến được nơi này, nhưng lòng sao đau quá

Một người… (1)

(1) Bài hát “Nỗi đau biết thở”

Lời: Diêu Nhược Long

Nhạc: Vũ Hằng

Trình bày: Lương Tịnh Như

“Này.”

Anh nhìn cô lấy điện thoại di động ra, do dự một chút mới nhận điện thoại, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước.

“Tại sao?” Tay trái đặt trên đầu gối níu chặt lấy trang sách.

“Vậy à?” Cô cau mày, mím chặt môi, tầm mắt đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tốt, tạm biệt, không gặp lại!” Cô nhanh chóng thả điện thoại di động xuống, cầm trong tay thật lâu, lòng bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch như tuyết.

Anh ngồi trên giường bệnh cách đó không xa, giờ khắc này, cô như một đầu đạn hạt nhân sắp nổ tung, anh vừa muốn hé miệng khuyên lơn đã thấy cô ném mạnh chiếc điện thoại di động lên bức tường đối diện, pin và điện thoại tán loạn trên đất, màn hình vỡ nát phản chiếu ra ánh sáng mặt trời năm màu.

“Có chuyện gì vậy?” Anh lên tiếng thăm dò.

Nhưng cô không trả lời, vẫn ngửa mặt nhìn ngoài cửa sổ.

Ngay khi anh tưởng rằng cô sẽ không trả lời, cô nghiêng đầu lại, hai mắt bị ánh mặt trời chiếu rọi, ửng đỏ.

“Ai cần anh lo!” Dứt lời, cô đứng dậy đi về phía cửa, rồi lại dừng lại trước cửa, xoay người đi tới góc tường, nhặt từng mảnh vụn vặt của chiếc điện thoại di động.

Cô ngồi xổm ở đó, cơ thể nhỏ bé co lại, không biết vì sao Tề Lương đột nhiên cảm thấy, đau lòng.

Cô không nói một lời, đi qua giường bệnh định ra ngoài, lúc cô đi qua, anh nắm lấy cổ tay cô. Cô nhíu mày, quay đầu trợn mắt nhìn anh, anh cúi đầu, khẽ mở lòng bàn tay cô ra.

Những mảnh vỡ trong suốt kia găm vào lòng bàn tay cô, máu thịt lẫn lộn.

Cô hất tay anh ra, mím môi đứng đó không nói lời nào.

Anh nghiêng người lấy rượu thuốc, bông và băng gạc trong ngăn kéo bên cạnh, cương quyết kéo cổ tay cô để băng bó vết thương.

“Sơ Đông, con gái phải biết yêu bản thân mình mới được người khác yêu.”

Anh cúi đầu băng bó cho cô, ngẩng mặt lên, đột nhiên lại thấy viền mắt cô đã đong đầy nước mắt. Chóp mũi cô hồng hồng, không chịu chớp mắt, chỉ lo rơi nước mắt rơi.

Nhìn dáng vẻ của cô, anh khẽ cười thành tiếng, duỗi tay trái vẫn còn bị băng kín bởi lụa trắng che khuất hai mắt cô.

“Tôi không nhìn thấy đâu, cô khóc đi.”

“Bộp” một tiếng, cô hất tay anh ra, anh bị đau, vội vàng rút tay về, thổi phù phù.

“Ai muốn khóc!”

Anh nhíu mày nhìn cô: “Vậy cô vừa ném điện thoại vừa muốn tự làm mình bị thương để làm gì.”

Cô ngửa mặt lên, đưa tay xoa xoa mũi.

“Tề Lương, anh biết lần đầu tiên tôi nghe thấy tên anh có cảm giác gì không.”
Anh cúi đầu ôm cánh tay vẫn còn đau, “Biết, nghĩ rằng tên tôi là Thê Lương, đồng nghĩa với thê thảm (2).”

(2) Tề Lương: 齐凉 đọc là qí liáng

Thê Lương: 凄凉 đọc là qīliáng

Cô bật cười, duỗi tay chỉ vào anh vẫn đang cười, há hốc miệng, không có chút hình tượng nào. Cười cười, cô ngồi xổm trên đất, cô che hai mắt lại, chẳng biết từ lúc nào tiếng cười chợt nghe như tiếng khóc.

Anh chậm rãi vươn tay vỗ nhẹ lưng cô, khẽ thở dài.

“Sơ Đông, con gái đừng quá kiên cường.”

Mấy ngày sau Tề Lương xuất viện. Anh cầm theo một cái bọc nhỏ, đứng trước cửa bệnh viện đã lâu, Sơ Đông không xuất hiện.

Rõ ràng cô đã đồng ý sẽ đến.

Từ trưa đến giữa trưa, từ chiều đến tối.

Ráng chiều nhuộm đỏ chân trời và dòng xe cộ đi qua đi lại, anh ngồi trên bậc thang trước cửa bệnh viện, bên cạnh đặt một cái bọc nhỏ. Anh vẫn đang chờ.

Mười giờ rồi.

Anh đứng lên chuẩn bị rời đi, cô mới chạy đến cửa bệnh viện, quấn một cái khăn quàng cổ màu thiên thanh.

Anh nghiêm mặt cúi đầu, dáng vẻ cô vợ nhỏ giận dỗi.

“Xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc.” Cô chạy đến trước mặt anh, thở không ra hơi nói.

Anh không nói gì, một tay nhấc cái bọc nhỏ trên đất, một tay nắm cổ tay cô bước đi.

Cô khẽ kêu một tiếng, rụt tay về.

Anh nhíu mày, nghi ngờ xoay người lại, kéo cổ tay cô. Trên cổ tay trắng nõn có mấy dấu tay, máu ứ đọng. Anh chỉ cảm thấy lửa giận bùng lên.

“Ai làm.”

Cô cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt hơi lóe lên. Cô thu tay về, kéo ống tay áo che lại, ngẩng đầu nhìn anh.

“Tôi mời anh ăn cơm, coi như hình phạt vì tôi đến muộn.”

Khuôn mặt anh hơi âm trầm nhìn cô giả vờ ung dung. Gật gật đầu, nhìn trời.

“Không phải cô đến muộn, là tôi đến sớm. Tôi mời cô.”

Hai người chọn một góc khuất, anh ngồi đối diện cô. Đèn trên tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tiếng đàn dương cầm như có như không.

Cô chống hai tay trên bàn, đối diện anh, lại là ánh mắt phòng bị như vậy.

“Tôi vô tình quen biết một phú nhị đại (3) sao?”

(3) “Phú nhị đại” là từ dùng nói về những cậu ấm cô chiêu thuộc giới “con nhà giàu” ở Trung Quốc.

Anh nhìn vào mắt cô, không thoải mái. Anh mở bọc nhỏ bên cạnh, lấy một cái hộp có thắt nơ con bướm màu tím ra, đẩy về phía cô.

“Cô ứng tiền thuốc thang, tôi tự quyết định mua cho cô một chiếc điện thoại mới.”

Cô không nhận, chỉ nhìn anh, không nói lời nào.

Dưới ánh mắt của cô, cuối cùng anh cũng thua trận.

“Được rồi, Sơ Đông, tôi có thẻ hội viên ở đây, bạn tôi là đầu bếp của nhà hàng này. Tới đây rất có đẳng cấp. Tôi thành thật khai báo rồi đó.”

Lúc này cô mới cụp ánh mắt xuống, cầm chiếc hộp trên bàn, mở ra.

Không phải loại điện thoại di động thời thượng, nhưng cô vẫn thấy cảm động, hệ điều hành Android phiên bản mới nhất, màu trắng, kiểu dáng rất thích hợp cho con gái. Cô mở ra xem, ứng dụng rất tiện, cũng đơn giản. Cô thử một chút, mở danh bạ, trong danh bạ có một số điện thoại, ghi là “Tề Lương”. Cô nhíu mày, mở phần chỉnh sửa phương thức nhập, đổi tên.

“Tôi nhận chiếc điện thoại này, cám ơn.”

Anh khẽ cười: “Cô thích là tốt rồi, nếu muốn nói cảm ơn, thì phải là tôi nói mới đúng. Ngay từ đầu đã là cô giúp tôi.”

Cô gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, anh nhìn rượu vang đỏ được đưa lên, cô nhướng mày nhìn anh. Anh nhắm mắt, tùy tiện nói ra một lý do gượng ép, sau đó lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía quầy phục vụ.

Một người đàn ông mặc Âu phục màu đen, khuỷu tay chống lên quầy phục vụ, một tay đặt trong túi quần, đứng ở đó, vừa đẹp trai vừa cá tính, ánh đèn có chút mờ nhạt, không thấy rõ dáng dấp. Chỉ thấy người đàn ông kia giơ giơ tay về phía Tề Lương, Tề Lương yên lặng nhìn.

Cô nhìn theo tầm mắt anh, cũng thấy người đàn ông ở phía đối diện, nhưng không hỏi nhiều một câu.

Ăn gần no, anh lau miệng, ho khụ khụ hai tiếng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hít sâu một hơi, đặt bộ đồ ăn xuống, lấy khăn tay lau miệng.

“Chuyện gì?” Cô cầm khăn tay lau miệng, vừa hỏi anh.

Anh nhíu mày: “Sao cô biết tôi có chuyện?”

Cô cong môi: “Tôi là người bình thường, không cận thị, không viễn thị, không có bệnh về mắt, lỗ tai cũng tốt.”

Anh cúi đầu, cân nhắc một lúc, lưng thẳng tắp, đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, vươn tay kéo tay cô. Vừa muốn mở miệng, cô lại đưa tay ngăn anh lại.

“Tề Lương, chúng ta quen biết nhau chưa đến một tuần, làm bạn bè rất miễn cưỡng.” Ánh mắt cô nhìn anh mang theo chút cảnh cáo.

Anh khẽ cười thành tiếng, nhanh chóng cúi đầu kìm nén, vai vẫn hơi rung lên.

Cô không hiểu: “Anh cười cái gì?”

Anh ngẩng mặt lên, vẫn tràn đầy ý cười.

“Sơ Đông, chúng ta đi khám bác sĩ.”

Cô nhíu mày, mang theo nghi hoặc.

Anh vươn tay kéo ống tay áo cô lên, trên cổ tay, máu ứ đọng đã sưng to.

Hai người rời khỏi nhà hàng, sóng vai đi trên đường.

Thành phố sau mười giờ, đèn đường tắt hết, chỉ còn bầu trời đêm.

Anh cầm túi xách của cô, đi phía bên ngoài.

“Sơ Đông, tôi vẫn chưa hỏi cô. Hôm ấy, vì sao cô lại tức giận như vậy?”

Hai tay cô nhét trong túi áo gió, nghe thấy câu hỏi của anh, đưa tay kéo khăn quàng cổ.

“Anh nói ngày đó ư, tôi không nhớ rõ.”

Anh cười khẽ: “Sơ Đông, tôi cũng không muốn nhúng mũi vào chuyện của cô. Là bạn bè, tôi quý trọng cô.”

Tầm mắt của cô dừng lại ở bên cạnh, một chiếc ô tô, rồi lại một chiếc ô tô lướt qua.

“Tề Lương, tôi thất tình rồi.”

Anh “ừ” một tiếng, biết cô còn định kể tiếp.

“Tôi và anh ấy cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, nhưng hai gia đình luôn bất hòa, chúng tôi lén lút hẹn hò chín năm. Tôi vẫn cảm thấy, anh ấy sẽ kiên trò với tôi, kiên trì như đã từng hứa, cùng nhau đi ngắm tháp Tokyo. Có lẽ, trưởng thành, con người cũng dần thay đổi. Có lẽ anh ấy gặp được người tốt hơn, cũng có lẽ bây giờ, anh ấy đã mất hứng, không muốn kiên trì nữa. Bây giờ, chúng tôi chia tay rồi.”

Anh yên lặng đi cạnh cô, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng vào lúc cô cần lời đáp lại.

Có lẽ, rượu vang là thứ dễ khiến người ta xúc động, dù cô chỉ uống một hớp nhỏ.

Cả đoạn đường này, cô nói rất nhiều, anh nghe không sót một chữ. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe ô tô đi ngang qua, cô kể chuyện trước đây của cô cho anh nghe.

Thời khắc này, cô không hề nghĩ đến chuyện hai người họ chỉ mới quen nhau chưa đầy một tuần.

Đi ra khỏi bệnh viện, anh vẫn đưa cô đến dưới nhà cô.

Đã qua nửa đêm, một ngày mới lại bắt đầu.

Cô vẫy tay chào tạm biệt, nói hẹn gặp lại, trong nháy mắt cô xoay người lại, anh kéo cô lại, ôm cô vào ngực.

“Sơ Đông, nếu chúng ta không được gặp lại. Hãy thay thế nó bằng một cái ôm.”

Trước khi cô phản ứng lại, anh buông cô ra, lui về phía sau một bước, duy trì khoảng cách an toàn, mỉm cười.

Cô nhìn anh một chút, không lên tiếng. Xoay người mở cửa lớn, vào nhà.

Anh đứng dưới lầu, nhìn cho đến khi cửa sổ sáng đèn, anh mới quay người rời đi.

Lần thứ hai quay lại nhà hàng hai người họ ăn cơm cùng nhau, Tề Lương đi đến vị trí hai người họ vừa ngồi. Người đàn ông mặc âu phục đen đã chờ ở đó.

“Tề Lương, đã lâu không gặp.”

Tề Lương kéo ghế ngồi xuống, gật gật đầu.

“Anh còn không trở lại, nhà hàng có phải nên đóng cửa không?”

Phó Minh An châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.

“Cô gái vừa rồi, là người anh thích?”

Tề Lương cười khẽ: “Ai nói với anh tôi thích cô ấy, cô ấy vừa chia tay với bạn trai. Lại nói, tôi và cô ấy quen biết nhau chưa đầy một tuần, chỉ là cô ấy từng cho tôi mượn ô thôi.”

Phần lớn đèn trong phòng ăn đã tắt, Phó Minh An ngồi trong góc, trùng hợp là ánh sáng không chiếu tới.

“Tề Lương, nếu anh không thích cô ấy, sao anh có thể đo được khoảng cách rõ ràng như thế. Nếu có khoảng cách thì phải tìm cách rút ngắn, thời gian không phải là vấn đề.”

Tề Lương đưa tay bưng tách cà phê trên bàn, uống một hớp.

“Tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích uống loại cafe đen này, rất đắng.”

“Cafe đen không đắng chút nào, so với nó, chờ đợi và thất bại còn đắng hơn nhiều.”
Tề Lương không nói nữa, không gian yên tĩnh, tịch mịch.

“Minh An, anh nói xem, trên thế giới này có hoàng tử và công chúa không?”

“Người tình trong mắt hóa Tây Thi.”

“Có ý gì?”

“Tề Lương, anh là nghiên cứu sinh của đại học Oxford Hoa Kỳ, chẳng lẽ lại không hiểu rõ vấn đề này sao?”

“Vấn đề này thuộc về hóa học? Văn học? Thương mại? Tài chính? Hay là kinh tế mậu dịch?”

Phó Minh An cười khẽ: “Tề Lương, khi anh thích một người, cô ấy có là công chúa hay không cũng không quan trọng, quan trọng là lúc anh nhìn thấy cô ấy, anh có cảm thấy hạnh phúc hay không.”

Tề Lương lặng im, cười khẽ lắc đầu.

“Không nói vòng vo nữa, Minh An, tôi thích cô ấy. Cô ấy như một con nhím, sức phòng ngự lại giống như con rùa ngàn năm chỉ núp trong mai rùa.”

Ở phía đối diện, ánh lửa hơi lóe lên, lại vụt tắt.

“Tề Lương, rùa cũng có lúc vươn đầu ra tắm nắng.”

“Vì lẽ đó mà anh một mực chờ đợi con rùa đen nhà anh thò đầu ra tắm nắng?”

Phó Minh An không nói gì.

Truyện cổ tích bắt đầu.

Mỗi ngày Tề Lương đều gọi điện thoại cho Sơ Đông, lúc rảnh rỗi sẽ mời cô đi ăn cơm. Cô vẫn cứ dựng tấm bình phong quanh thân, không chịu gỡ xuống.

Mãi đến tận đêm đó, anh đưa cô về nhà. Ở trước cửa nhà cô nhìn thấy người mà cô kể, thanh mai trúc mã.

Đó là một người đàn ông hoàn mỹ, mặc Âu phục thắng thớm, giày da đen, ra vẻ đạo mạo.

Anh nhìn cô đưa tay nhận lấy thiếp cưới của người kia, khi người kia đi rồi mới mở ra, nhìn tên của người đó viết cạnh tên một người con gái xa lạ.

Sau đó, anh nhìn cô ngửa mặt lên. Cô nói, đêm nay, ánh trăng rất đẹp.

Trong thành phố là những tòa nhà cao tầng chọc trời, làm sao có thể nhìn thấy ánh trăng.

Anh đột nhiên kéo tay cô, đi lên tầng mười hai. Bầu trời vẫn cứ tăm tối như thế, anh đưa tay che mắt cô lại.

Chờ cô mở mắt ra lần nữa, anh đang đứng cách đó không xa, thắp sáng đèn trời. Dưới ánh đèn, thực sự giống như mặt trăng.

Đèn trời mang theo nguyện vọng, bay lên bầu trời, anh kéo tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực.

“Sơ Đông, làm công chúa của anh đi.”

Cô trầm mặc, sau đó mở miệng.

“Tề Lương, tôi không cần hoàng tử.”

Anh ôm cô, rất chặt.

“Anh không phải hoàng tử, anh chỉ muốn làm người có thể cho em một bờ vai khi em khóc, bị thương thay em.”

Cô cười đẩy anh ra, khuôn mặt đẫm lệ, cầm thiếp cưới trong tay nhét vào ví tiền.

“Tề Lương, bạn trai là thứ quá xa xỉ. Tôi không nuôi nổi. Một mình tôi có ăn có uống, có thể đùa giỡn người khác, đi dạo phố mua quần áo. Tại sao tôi lại muốn có bạn trai để ngày ngày phải giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà vì anh ta, thậm chí cuối cùng anh ta còn quay người bước đi, đâm tôi một nhát dao rồi nói lời ly biệt? Đàn ông là loài động vật máu lạnh, giống như những con sói. Tôi đã từng bị cắn một lần, phải biết học cách né tránh.”

Đêm đó, một mình anh đứng trên sân thượng ngắm mặt trời mọc ở hướng đông.

Dù sao cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi, sao Tề Lương anh lại không thể bỏ được?

Ba ngày sau, anh dẫn cô đi một khu nghỉ mát bên bờ biển.

Không khí buổi tối mát mẻ, anh kéo cô đi đến cạnh một tảng đá lớn trên bãi biển. Anh quay về phía mặt biển mênh mông vô bờ, chắp tay bên miệng.

“Sơ Đông! Anh không làm bạn trai em! Anh chỉ muốn dùng cả đời của anh để mua một tấm vé một chiều, đi cùng em đến cuối cuộc đời!”

Cách đó không xa, những con đom đóm trong rừng cây như bị giật mình, lấp lánh như ánh sao.

Cô đứng sau lưng anh, trước khi anh quay đầu lại, cô chạy đi. Nhưng ở vị trí cách bờ biển không xa, bước chân cô lại dừng lại.

Cách đó không xa là ánh đén rực rỡ của hôn lễ, trang trí công phu. Váy cưới trắng như tuyết, những quả cầu rực rỡ, bản giao hưởng ngân nga.

Anh đuổi theo từ phía sau, cô đột nhiên kéo tay anh, ngẩng đầu, cao quý như thiên nga trắng. Từng bước từng bước đi về nơi tổ chức hôn lễ.

Hầu hết mọi người đều nhìn anh và cô nắm tay nhau đi đến bằng ánh mắt khác lạ, trong vòng tay người đã từng là thanh mai trúc mã của cô, cô dâu e thẹn ôm lấy anh ta, khi thấy cô cũng có chút sững sờ.

“Hải Tân, chúc anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.” Cô ôm lấy cánh tay Tề Lương, tao nhã nói, dường như là lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Tề Lương gật gật đầu, khóe môi nở nụ cười nhạt phối hợp với cô.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cô buông tay anh ra.

Anh kéo cô lại khi cô chuẩn bị rời đi.

“Sơ Đông, em ôm tay anh, đứng ở vị trí của vợ anh, thì em đã là cô dâu của anh.”

Cô nhíu mày nhìn anh, trong lòng ngột ngạt khó chịu, không nói tiếng nào, muốn hất tay anh ra.

Sự kiêu ngạo và gai nhọn trên người cô làm anh tức giận, bất chấp mọi thứ kéo cô vào lồng ngực, hôn lên môi cô.

Cô dùng sức đánh vào lưng anh, đá chân anh. Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Mãi đến khi cô sắp không thở nổi, anh mới buông cô ra.

“Sơ Đông, em dám nói em không có một chút cảm giác nào với anh? Em dám nói em không hề thích anh chút nào sao? Em dám nói ngoài anh ra còn có người đàn ông khác biết nhà em, đi qua phòng ngủ của em, kéo tay em, ôm em?”

“Sơ Đông, anh không tin truyện cổ tích. Nhưng anh tin em, anh tin chính anh.”

“Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu em đến hết thuốc chữa.”

“Em nói đàn ông giống như một con sói, nhưng Sơ Đông, anh nguyện vì em mà nhổ hết hàm răng của mình.”

Cô dừng động tác giãy dụa, dường như tim cô cũng ngừng đập theo.

Người anh đang nói đến, chính là cô ư?

Bắt đầu từ đêm đó, cô ngầm thừa nhận anh là bạn trai mình.

Sáu tháng sau, sau bữa tiệc sinh nhật mà anh tỉ mỉ chuẩn bị cho cô, lần đầu tiên cô nói “Em yêu anh”.

Lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, có chút rụt rè ôm hông anh, viết lên lưng anh ba chữ ấy.

Lúc đó, anh chỉ cảm giác như hạnh phúc trên toàn thế giới đều ở trước mắt mình.

Anh hôn cô, rất lâu. Nhưng chỉ dừng lại ở hôn.

Nhưng, trong cuộc sống, có quá nhiều điều không ngờ tới.

Sơ Đông cũng không ngờ tới, tại sao ngay sau ngày cô nói lời yêu anh, anh như biến mất khỏi thế gian này.

Anh không xuất hiện trên đường cô tan tầm, rồi giả vờ như mình chỉ lơ đãng đi ngang qua, đưa cô về nhà nữa; mỗi ngày, anh không gọi ba cuộc điện thoại để hỏi xem cô có tự chăm sóc tốt cho bản thân không; mỗi lần tạm biệt, anh không ở bên và ôm cô; từ sáng đến tối, anh không vô tình xuất hiện trong tầm mắt của cô, tấn công lá chắn bao phủ lấy trái tim cô nữa.

Khi gió lạnh thổi qua, Sơ Đông đưa tay từ trong túi tiền vươn lên kéo khăn quàng cổ, lúc này cô mới phát hiện trên ngón áp út tay trái có thêm một thứ.

Đó là một chiếc nhẫn bình thường, không có kim cương, chỉ khắc hai chữ —— cổ tích.

Cô đeo chiếc nhẫn kia, như mang theo lời hứa hẹn của anh. Một ngày rồi lại một ngày, một tháng rồi lại một tháng.

Cô tưởng rằng, mọi chuyện sẽ giống như hai chữ “cổ tích” khắc trên chiếc nhẫn kia – thứ mà anh đã tặng cô, cô tưởng rằng ba chữ ấy sẽ trở thành sự thật, anh sẽ trở về bên cạnh cô, chiếc nhẫn ấy đeo trên ngón tay cô, cũng là quấn lấy cả đời cô.

Một năm sau, khi cô gặp lại anh trong hội nghị của công ty là khi anh phát biểu trên bục cao. Anh đã chín chắn hơn nhiều, âu phục giày da, giống như Hải Tân một năm trước.

Cô kiên trì chờ hội nghị hết thúc, đợi đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, anh mới chậm rãi đi ra.

Cô đứng ở cửa, lúc anh đứng trước mặt cô, cô duỗi tay về phía anh, cho anh thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, lướt qua ngón tay cô, sau đó đánh giá cô từ trên xuống dưới.

“Tiểu thư, có chuyện gì sao?” Anh nói xong, nhìn đồng hồ trên tay một chút, dường như có chuyện gấp muốn rời đi.

Cô cau mày nhìn anh, anh nói với cô, như thể người xa lạ.

“Tại sao anh không nói tiếng nào đã bỏ đi, bây giờ cuối cùng anh cũng trở về, nhưng không chịu nhắc một lời về chuyện quá khứ?”

Anh tỏ ra thiếu kiên nhẫn: “Tôi không nghĩ tôi biết cô, tạm biệt.”

Cô kéo tay áo anh đang chuẩn bị xoay người rời đi. Trên cổ tay có dấu ngón tay nhợt nhạt, không nhìn kỹ thì không thấy rõ.

Anh liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó vẻ mặt không cảm xúc rời đi.

Cô đứng phía sau anh, suy sụp ngồi xuống, tay phải gắng sức nắm chiếc nhẫn trên tay trái, không dám buông ra.

“Tề Lương, nếu trước đây em làm anh thấy phiền, làm anh thấy chán ghét, đau đớn, khổ sở, thậm chí cảm thấy ngay từ đầu, việc gặp em đã là sai. Vậy tại sao anh còn cố gắng muốn em nói ra lời yêu anh sau đó lại rời đi?”

“Anh nói anh nguyện vì em mà nhổ hết hàm răng của mình, nhưng bây giờ, anh lại trở nên xa lạ như thế!”

“Anh nói anh không tin truyện cổ tích, em cũng không nghĩ sẽ làm công chúa của anh. Tại sao anh lại dệt nên cho em một câu chuyện cổ tích, rồi để em khổ sở chờ đợi, cuối cùng phủ nhận tất cả, chẳng lẽ chỉ là do em ảo tưởng?”

“Lẽ nào, tất cả những điều này chỉ để em biết rằng truyện cổ tích làm gì có thật!”

Vào lúc cô nói ra cái tên “Tề Lương” kia, người đàn ông dừng chân lại, xoay người nhìn người con gái phía sau vẫn kiên cường không chịu rơi lệ, mím chặt môi.

“Cô tên là Sơ Đông phải không?”

Cô không đáp.

“Tề Lương nhờ tôi nhắn với cô, đừng chờ anh ấy. Câu chuyện cổ tích mà anh ấy dệt cho cô chỉ là dối trá. Nếu cô không cần chiếc nhẫn trên tay mình, có thể đưa cho tôi. Cô cũng có thể coi như chưa bao giờ biết người tên là Tề Lương kia.”

Trong ánh nhìn xa lạ vô tình của anh, cuối cùng nước mắt cô cũng rơi xuống, cô như sụp đổ hoàn toàn.

Mà anh, sau khi cô xoay người chạy đi, anh đi đến một nghĩa địa yên tĩnh, dừng lại trước một bia mộ. Trên bia mộ kia có một tấm ảnh đen trắng. Trong bức ảnh là chàng trai có nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời. Trên bia mộ có khắc —— Tề Lương, kí tên là —— Tề Lãnh.

* Lời tác giả: Đã hoàn thành những dòng cuối cùng. Có rất nhiều cô gái đang mong đợi được thấy nó phải không?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)