Một kiếp đợi chờ – Chương 77

- Advertisement -

Chương 77: Vô đề

– Edit: Miri –

Beta: Huyền Vũ

xieexx

Trong một tòa thành bí mật của gia tộc Grindewald ở Đức, Gellert Grindewald, người được mệnh danh là Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất đang lẳng lặng đứng cạnh một cửa sổ sát đất, nhìn ra xa, xuyên qua hồ nước…

Trong bóng đêm khôn cùng, cho dù phong cảnh u nhiên xinh đẹp, thậm chí là tựa như mộng cảnh nhưng cũng không thể che dấu được sự úa tàn, khiến sự cô độc dai dẳng từ tận đáy lòng ông càng tăng thêm. Albus, thực sự có thể quên được, có khi nào kẻ cô độc nhất trên thế giới này sẽ chỉ còn một?

Đứng cách đó không xa là bác sĩ Adolf đang nâng kính tạo ra ánh phản xạ quỷ dị, anh chăm chú nhìn Gellert không biết đang nghĩ gì, thỉnh thoangt lại dùng chiếc bút lông sặc sỡ của mình viết viết gì đó.

Ừ, cơ thể của bệ hạ gần khôi phục hoàn toàn rồi, ma lực cũng đang vững bước hồi phục, rất nhanh sẽ khôi phục được một nửa thực lực so với thời kì đỉnh cao. Chỉ là bệ hạ dường như càng ngày càng trầm lặng hơn, từ khi rời Nurmengard ngài vẫn luôn trầm mặc như vậy…

“Adolf!” Nữ vương Sabina tính cách nóng nảy khó thấy một lần nhẹ nhàng uyển chuyển mở cửa phòng, cẩn thận nhô đầu ra, nhỏ giọng gọi, đồng thời vẫy vẫy tay với Adolf, bảo anh ra ngoài nói chuyện.

“Sao? Thế nào?” Nicklaus nhô đầu ra từ phía sau Sabina khiến Adolf thấy buồn cười, nhẹ nhàng khép vở lại, nhẹ tay nhẹ chân bước qua.

Lập tức anh bị Judith lúc nãy không thò đầu ra kéo mạnh một cái, sau đó nhếch môi, tốt bụng đưa tay kéo Adolf đỡ lấy để Adofl không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Adofl đứng vững, không chút hoang mang chỉnh lại cái kính đang bị lệch của mình, sau đó bất ngờ lấy quyển sách thật dày đang cầm trên tay đập Judith, đến tận khi Judith choáng váng ngồi phịch xuống, may mắn được Sabina đỡ không cho ngã xuống.

“Lần sau nhớ cẩn thận!” Bác sĩ Adolf bạo lực trợn mắt nói, ánh mắt sáng  ngời giấu sau cặp kính sáng bóng, không chút hoang mang ngượng ngùng đặt quyển sách xuống.

“Phải rồi, kẻ nào vừa cười ngây ngô?”

“À, ha ha…” Nicklaus cười ngây ngô, coi như không nghe thấy gì.

“Adolf, bệ hạ khỏe rồi phải không!” Sabina không nhịn được xen mồm.

“Đương nhiên!” Adolf tự hào, chỉ cần đề cập đến chuyên môn là anh trở nên vô cùng nghiêm túc, “Chỉ là…” Adolf ngập ngừng: “Tâm tình của bệ hạ có vẻ không tốt, tôi nghĩ mọi người đều biết!”

“Nói nhảm!” Judith vừa mới thoát khỏi trạng thái hoa mắt chóng mặt, ngửa đầu khinh thường nói, “Nói trọng điểm! Ngài bác sĩ!”

“Xuống dưới trước đã!” Sabina ra dấu im lặng, chỉ cầu thang: “Đừng tranh cãi ầm ĩ, sẽ làm phiền đến bệ hạ! Xuống phòng khách hay lên thư phòng?”

“Phòng khách!” Nicklaus nói, cứu vớt Judith suýt bị đập lần nữa.

“Hôm nay là Giáng sinh, không ai đi dự tiệc nào hả?” Michel vừa chạy về từ một bữa tiệc về, ngồi trên sofa nhìn bốn người cùng đi xuống cầu thang, buồn bực hỏi.

“Tôi đi thăm Imicus!” Sabina cúi đầu nghịch móng tay.

“Bận việc!” Nicklaus cười nói.

“Bị cảm!” Judith lắc lắc đầu, muốn giữ cho mình tỉnh táo.

“Tránh ra!” Adolf lại mở quyển sổ ra, đẩy kính mắt lên, ánh phản quang chợt lóe, “Sự thật là tôi rất bận! Người thông minh đều biết bác sĩ chuyên nghiệp chưa từng có ngày nghỉ!”

“Christian đâu? Chưa về sao?” Michel không phản bác được bèn đổi đề tài, “Còn cả Imicus nữa, chưa về sao, dự lễ Giáng sinh ở Hogwarts?”

“Hôm qua, Imicus nói với tôi là con bé cũng tham gia hội phụ huynh Hogwarts nữa, không biết họ muốn làm gì!” Sabina cũng ngồi xuống, không biết lấy từ đâu ra một cái giũa, chỉnh lại móng tay của mình.

“Hội phụ huynh Hogwarts? Chắc là đi làm phiền kẻ đó! Haizz! Dù sao trường học xảy ra chuyện, phụ huynh tất nhiên sẽ có ý kiến!” Michel hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa.

“Chắc thế, Imicus chỉ muốn nhìn sắc mặt khó coi của kẻ đó thôi, đương nhiên phải đi dự tiệc!”

“Vậy chúng ta chỉ cần chờ tin từ Imicus?” Judith lười biếng nói.

“Không cần đợi, ở Hogwarts xảy ra chuyện rồi!” Một ngọn lửa xanh biếc bùng lên ở lò sưởi trong góc, thanh âm đột nhiên xuất hiện.

“Chuyện gì? Chuyện gì?” Vài người đồng thời trăm miệng một lời, tầm mắt đều dồn lên Christian, người vừa về từ lò sưởi.

“Các cậu tự xem đi, Imicus dùng không gian ma pháp chyển một đoạn trí nhớ!” Nói xong, Christian lấy ra một bình thủy tinh tinh xảo, triệu hồi một chậu Tưởng Ký, đổ chất lỏng bạc vào chậu Tưởng Ký.

Vài Thánh đồ khác lập tức nhào tới, chen chúc giành chỗ gần chậu Tưởng Ký nhất.

Sau khi xem xong lễ Giáng sinh có thể nói là biến báo bất ngờ ở Hogwarts, các Thánh đồ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Michel mở đầu: “Này, các cậu có biết cái người tên Veronica kia không?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

“Khi nào thì Voldemort có cô con gái lớn như vậy nhỉ, sao chúng ta chưa từng nghe tin?” Nicklaus cười nhạo, “Tôi nhớ ngày trước bên Anh cũng có tin đồn Voldemort có một cô con gái, tính đến giờ chắc chỉ mới mười mấy tuổi thôi chứ, hơn nữa ngoại hình là tóc đen mắt đỏ!”

“Cho nên Veronica chắc chắn không phải con của Voldemort!” Christian nghiêm túc nói, “Hơn nữa bản thân màu tóc bạc cũng rất hiếm thấy, còn cả đôi mắt màu vàng kia, cho tới giờ tôi vẫn chưa từng nghe nói về bất cứ gia tộc nào có bề ngoài như vậy!”

“Chỉ là Veronica nói được xà ngữ, đó là năng lực chỉ có ở huyết mạch của Salazar Slytherin.” Michel nhíu mày.

“Tuy chưa ai thử nhưng không phải là không thể học xà ngữ!” Sabina mím chặt môi đến mức hơi trắng bệch, chậm rãi nói: “Giống như ngôn ngữ của nhân ngư và người khổng lồ, tuy hiếm thấy nhưng không phải không thể học. Hơn nữa, dung mạo Veronica cho thấy cô ấy hình như không phải phù thủy đặc biệt!”

“Veela!” Judith đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú, “Hê hê, cũng có mắt vàng tóc bạc!”

Adolf dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc qua, cười lạnh: “Veela nói được xà ngữ sao? Màu mắt của Veela là màu đạm kim sao? Veela, loại sinh vật thấp kém đó có khí thế và ma lực khiếp người như vậy sao? Cậu xác định đầu óc mình không có vấn đề sao?”

“Nhưng nếu học thì ai là người dạy? Hiện giờ hậu duệ duy nhất của Slytherin chỉ có Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó – Voldemort! Điều đó chứng minh Veronica có quan hệ đặc biệt với Voldemort!” Michel suy đoán.

“Được rồi giờ không phải lúc nói về Veronica, điều quan trọng cần giải quyết giờ là việc thân phận của Imicus đã bị công khai!” Christian hơi hạ mi mắt, thở dài, “Việc này là quan trọng nhất!”

“…” Tất cả Thánh đồ đều im lặng.

“Imicus, hình như cũng nói ra thân phận của Veronica…” Một lúc sau, Sabina mới nhẹ nhàng nói.

“Vậy nên mới phiền phức sao?” Khóe miệng Judith giật giật.

“Người đau đầu nhất với cục diện hiện tại hẳn là kẻ đó!” Adolf im lặng nãy giờ đẩy kính mắt, bình tĩnh nhìn Christian nói: “Một người là Thánh đồ không rõ bối cảnh, Imicus; một bên là phụ huynh Veronica bí ẩn, dù biết hai người họ có vấn đề nhưng Dumbledore lại không thể lỗ mãng làm gì, chúng ta chỉ cần dặn Imicus cẩn thận một chút thôi!”

“Thôi, Imicus nói thế nào?” Adolf nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi.

“Không nói gì cả!” Christian khẽ thở dài, chính vì thế nên anh mới lo lắng, “Imicus chỉ đem kí ức này gửi cho tôi, kế hoạch tiếp theo cô ấy chưa nói gì cả!”

“Chắc là không có việc gì đâu, Imicus sẽ không lấy sự an toàn của mình ra đùa giỡn!” Sabina thân với Imicus nhất chen vào.

Christian chậm rãi cúi đầu, “Chúng ta tạm thời mặc kệ, chờ kế hoạch tiếp theo của Imicus rồi nói sau!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)