Một kiếp đợi chờ – Chương 80

- Advertisement -

Chương 80: Vòi nước

– Edit: Miri –

Beta: Huyền Vũ

map
Bản đồ Đạo tặc

“Xin, xin lỗi!” Ginny hoảng hốt chạy trên hành lang, bất cẩn đụng phải Imicus vừa bước ra khỏi phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Imicus nhíu mày, chưa kịp đáp lời thì Ginny đã lảo đảo chạy đi mất. “Imicus, có sao không?” Lockhart đi phía sau đưa tay ra đỡ lấy Imicus, nhìn bóng lưng của Ginny, đăm chiêu.

“Không sao!” Imicus kiểm tra quần áo một chút, trên áo bị dính một ít lông gà trên người của Ginny, “Đứa trẻ kia là Weasley của Gryffindor phải không?”

“Ừ, là đứa út nhà Weasley!” Vừa nhỏ giọng đáp, Lockhart không quên nở nụ cười rực rỡ với học sinh đi ngang qua, khiến cô bé học sinh đỏ mặt xấu hổ.

Imicus hơi khép mắt, “Đi thôi, về rồi nói!”

****Miyun’s-Sweet-House****

“A, cậu bé Vàng dũng cảm!” George ôm một chồng giấy tấm da dê đột nhiên xuất hiện trước mặt Harry và Hermione đang ngồi trong góc của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

“… và cô bạn Biết Tuốt thông minh!” Fred ngân dài giọng.

“Ăn ý vô cùng —— ”

“Nhanh nhẹn sâu sắc —— ” George và Fred thay phiên nhau, mỗi người một câu.

“Khiến chúng tôi!” Cuối cùng, hai người khoác vai nhau, làm vẻ tiến lên vô cùng khoa trương.

“Anh em nhà Weasley —— ” Bọn họ cúi người, dí sát mặt vào mặt của Harry và Hermione làm cho họ phát hoảng.

“Sao?” Hermione theo phản xạ hỏi một câu.

“Xuỵt —— ” Fred ra dấu im lặng.

“Muốn đi thám hiểm cùng!” Giọng George gần như là thì thào trong cổ họng, thanh âm nhẹ như lông ngỗng.

Harry và Hermione liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quay đầu, lập tức đứng lên thu dọn đồ rồi đi theo cặp song sinh Weasley ra ngoài. Cặp song sinh Weasley tuy vẫn giữ bộ dáng vui đùa, nhưng từ khi Ron bị hóa đá sự thoải mái đó cũng bị đè nặng trong vô hình, dù nói họ vẫn đùa nói nhưng trong đó vẫn pha lẫn sự rầu rĩ, giờ phút này, trong mắt hai người họ lại xuất hiện sự nghiêm túc hiếm thấy.

“Chúng ta đi đâu vậy ạ?” Hermione và Hermione cấp tốc đuổi theo cặp song sinh, bọn họ đã lên đến tầng 7!

“Đừng gấp thế chứ!” Fred quay đầu cười, kéo lấy tay Harry.

“Sắp đến rồi, còn một tầng nữa thôi!” George nói xong, lấy tay chỉ hành lang bên phải.

Một hơi chạy đến tầng tám, trên hành lang có một bức tượng quỷ khổng lồ cầm gậy, đối diện là ba tấm thảm treo, George nhanh chóng đi tới đi lui ở đó, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Harry và Hermione, một cánh cửa xuất hiện từ giữa vách trường trủi lụi ấy, George kéo tay nắm cửa màu vàng, bước vào trước tiên.

Harry và Hermione vào theo, Fred đi cuối, nhân tiện đóng cửa.

“Chỗ này là?” Hermione kinh ngạc nhìn xung quanh, nơi này như phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor thứ hai vậy, được trang trí bằng màu đỏ kim đặc trưng, hai chiếc salon xếp thành một vòng tròng, bên trên còn có hai cái gối ôm hình sư tử Gryffindor, giữa là bàn thủy tinh, bên trên còn có bốn ly nước trái cây.

“Anh với George vô tình tìm được căn phòng đặc biệt này đó!” Fred mời Harry và Hermione ngồi xuống, uống nước rồi lấy ra đũa phép, chỉ vào một tấm da dê trắng, nói một cách trịnh trọng tới lạ lùng: “Tôi xin trang trọng thề tôi là kẻ vô tích sự!”

George vừa dứt lời, tấm da dê vốn trống rỗng bắt đầu xuất hiện những đường vân phức tạp và những chữ cái rất nhỏ.

Harry và Hermione kinh ngạc nhìn tấm da dê, không kiềm được chụm đầu vào xem.

“Đây là…” Hermione giật mình mở to hai mắt, nhìn thật kỹ các kí tự trên đó không ngừng chuyển động,  [Snape] thì luôn di chuyển trong cái văn phòng nhỏ, [Dean Thomas] vừa ở phòng sinh hoạt chung với họ lúc nãy giờ đang đứng cạnh [Seamus Finnigan].

“Chúng ta tìm được bảo bối này ở chỗ lão Filch đó!” George tự hào nói.

“Là bảo bối giúp bọn anh không bị tóm khi đi chơi đêm đó!” Fred dựa vào lưng George, chen đầu vào nhìn, thích thú nói tiếp.

“Đương nhiên, bọn anh không gọi hai em để nói về cái bản đồ thần kì này!”

“Giữa trưa nay, khi bọn anh đang nghiên cứu một đường hầm bí mật trên tấm bản đồ, thì thấy Ginny xuất hiện ở chỗ này, sau đó đột ngột biến mất!” Ngón tay của George chỉ đúng vào căn phòng rửa mặt bị Myrtle chiếm giữ, cũng là chỗ Hermione và Harry chế nước Đa dịch.

“Lúc ấy, bọn anh phát hoảng chạy đến đó tìm em ấy, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến chuyện khác!” George bình tĩnh nhìn Harry và Hermione, “Hai tuần trước, anh thường xuyên thấy hai em ở đó, cho nên bọn anh quyết định đến hỏi các em trước, có phải các em biết chuyện gì không?”

Hermione và Harry kinh ngạc nhìn nhau, sau đó Harry kể về kế hoạch xâm nhập Slytherin của mình và Hermione, tất nhiên cả chuyện Hermione chế nước Đa dịch thành công và chuyện Ansel phát hiện nhưng lại che giấu. Tiện thể giải thích nguyên nhân Hermione không lên lớp được.

“Wase, cool!” Fred ngạc nhiên, vỗ bả vai Harry, “Lần sau có chuyện hay như vậy nhất định phải nói với anh và George đấy! Chắc chắn bọn anh sẽ giúp được rất nhiều!”

“Vâng!” Harry cười cười, ngược lại, Hermione vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc, “Nhưng, khi bọn em ở đó thì không hề gặp Ginny, cũng không biết chỗ đó có gì đặc biệt cả!”

“Hì hì, cô bé thông minh à, em cẩn thận nhìn lại cái bản đồ này đi!” George lấy ra đũa phép quơ quơ trên tấm bản đồ, hành lang tầng 8 xuất hiện.

“Nơi này chính là hành lang ngoài gian phòng chúng ta đang ở!” George chỉ một đường thẳng.

Harry và Hermione lập tức nhìn vào đó, sau đó, họ phát hiện chỗ bọn họ đang đứng không có trên bản đồ. Hermione kiểm tra cả tờ bản đồ thêm một lần nữa, xác định tên của bốn người bọn họ không có ở trên đó.

Quan trọng hơn, họ còn phát hiện được tên của một người cũng không có trên bản đồ! Hermione cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn Harry, “Harry, bây giờ hình như Naomi đang trong phòng học môn Bùa chú, đúng chứ!”

“Ừ, lúc nãy tớ thấy cậu ấy đến phòng học môn bùa chú của Giáo sư Flitwick với Malfoy mà!” Harry ngẩng đầu, “Có chuyện gì sao?”

“Nhìn này!” Hermione chỉ phòng học, trên đó đầy tên tên học sinh.”Đây là Malfoy, bên cạnh là Zabini, giữa hai người họ có một vị trí trống, ở đây không có người!”

Harry cũng ngớ người, lúc bình thường, Naomi luôn ngồi cạnh Malfoy.

“Thật sao? Nhìn xem!” George và Fred đại khái hiểu ý của Hermione và Harry, vội trao đổi ánh mắt, rồi ghé sát đầu vào nhìn kĩ từng tên người.

“Tấm bản đồ này sao không hiện tên của Naomi?” Harry bối rối nói nhỏ.

“Có phải cô bé kia dùng ma pháp đặc biệt gì không, để ẩn tên mình ấy?” Fred hưng phấn nhìn bản đồ, hứng thú đoán mò.

“Có thể!” Hermione do dự nói, dù sao Naomi luôn xem mấy quyển ma pháp cổ xưa cực kì tối nghĩa, thỉnh thoảng thực hành bùa trên người mình cũng không có gì lạ.

Thực ra Nagini là sinh vật không kí kết khế ước với tòa thành Hogwarts, luôn bị liệt vào trạng thái xâm nhập bất hợp pháp nhưng nhờ huyết mạch đặc biệt nên không bị liệt vào nhóm đối địch, vì vậy nên tên của Nagini không xuất hiện trên bản đồ Đạo tặc, cũng may là nhóm Harry chỉ đoán là do hiệu quả đặc biệt của ma pháp cổ nào đó…

“Đúng rồi, còn có ít tư liệu đó, Hermione, em xem qua trước đã!” George vừa đưa một xấp giấy da dê cho Hermione, “Đây là kết quả điều tra một số ma thuật và sinh vật kì bí Hắc ám liên quan đến khả năng hóa đá của anh và Fred. Trong đó nổi danh nhất là Medusha!”

“Sinh vật kì bí…” Hermione lật xem tư liệu mà Fred và George đã sửa sang, trong miệng lẩm bẩm, động tác thì càng ngày càng nhanh, “Để em nghĩ lại đã… Hóa đá… Âm thanh…”

Hermione ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm Harry, hỏi dồn dập: “Harry, mỗi lần cậu nghe được giọng nói ấy, cậu nghe thấy ở chỗ nào?”

“Hả? —— ” Harry bị Hermione làm cho giật mình, ngẩn ra nói: “Hình như là ở trong vách tường, tớ nghe không rõ lắm! Âm thanh đó cứ ngắt quãng mãi!”

“Trong vách tường… Sinh vật huyền bí…” Hermione vò tung mái tóc đỏ của mình, lục lọi trong kí ức.

“Ống dẫn!”

“Vòi nước!” Cặp song sinh trăm miệng một lời, vừa nói xong, hai người nhìn nhau cười, thật là ăn ý nha!

“Phải rồi, ống dẫn nước!” Hermione cũng thở phào, nở nụ cười nhẹ nhàng, “Có lẽ tớ biết đó là gì rồi, giờ tớ phải đi thư viện kiểm chứng đã!”

“Thư viện?” Fred nhíu mày.

“Hi hi, cô bé thông minh, không cần chạy tới chạy lui vậy đâu!” Nghe thấy Hermione có manh mối, George liền thoải mái vui đùa.

“Ý anh là?” Harry nghi hoặc hỏi.

“Chúng ta ra ngoài đã!” George kéo Harry và Hermione ra ngoài, khi đứng trong hành lang rồi mới nói với Hermione: “Đi dọc tường ba vòng, nghĩ tới đến nơi cần đến!”

Hermione nghe theo, rất nhanh, cánh cửa lại xuất hiện, Hermione ngạc nhiên mở cửa, ba người phía sau vừa kinh sợ vừa hắc tuyến[1] đầy đầu nhìn mấy giá sách bị nhồi đến nóc nhà kia…

[1] Hắc tuyến: Mấy cái vạch đen xuất hiện trên đầu nhân vật trong truyện tranh, thể hiện sự bất lực hoặc là sự tụt cảm xúc không diễn tả được bằng lời… (tương tự mấy cái hình chim hay quạ bay qua đầu).

“Em chỉ nghĩ đến thư viện, không ngờ có thể đến được bằng cách này đâu!” Hermione hưng phấn nói, nhanh chân chạy tới giá sách tìm kiếm.

Một lát sau, Hermione ôm một quyển sách dày cộp về, đặt lên bàn, mở ra một trang, “Đây, chỗ này nè, Tử Xà!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)