Một kiếp đợi chờ – Chương 82 (1)

- Advertisement -

Chương 82: Xung đột (1)

~ Edit: Miri ~

Beta: Huyền Vũ

Tom Marvolo Riddle <3
Tom Marvolo Riddle <3

Vị giáo sư thứ nhất Percy gặp là Snape, do đây là tình huống khẩn cấp nên Percy bất chấp mọi chuyện nói hết mọi việc cho Snape, sau đó trước khi Snape âm trầm rời đi vẫn dặn Percy phải đi thông báo cho hiệu trưởng Dumbledore và Giáo sư McGonagall.

Không may, người tiếp theo Percy gặp được là Ansel và giáo sư Lockhart, hai người đang nói chuyện với nhau ở ven đường. Xét thấy Lockhart đang đảm nhiệm vai trò Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Percy liền nói rõ mọi chuyện với Lockhart.

Sau khi nghe xong, Lockhart và Ansel không nói gì mà cực kì ăn ý đi về hai phía, một người vội vàng chạy đi thông báo cho Imicus, người còn lại thì tức tốc đi báo cho Nagini đang ở phòng sinh hoạt chung.

Trước khi Imicus đến, Lockhart đã chạy đến căn phòng rửa mặt bị bỏ hoang, ném một tá bùa ẩn hình ẩn tiếng lên người rồi mới nhảy xuống cái ống nước…

Nagini bình tĩnh trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó theo thói quen ‘ảo ảnh di hình’ đến chỗ Basilisk thường nghỉ ngơi.

Đại sảnh hoa mĩ ấy lại trống rỗng, không có Tử Xà hay một mảnh linh hồn thân thuộc…

Nagini lập tức đi vào mật đạo thông tới phòng rửa mặt của Myrtle, đương nhiên vì lo lắng sẽ gặp phải ‘nhân vật khác’ Nagini tháo kính áp tròng, biến lại dáng vẻ mười sáu tuổi, đổi sang mặc chiếc áo choàng phù thủy đen sang trọng, thuận tiện đội mũ lên, giờ chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể che khuất nửa khuôn mặt. Nói tóm lại là hình tượng bây giờ hoàn toàn không phù hợp phong cách thường ngày của Nagini.

Đồng thời, bộ tóc đen dài của cô bây giờ hoàn toàn phù hợp hình tượng Lin ở Nurmengard trong trí nhớ của Thánh đồ…

Cùng lúc đó, đội của cậu bé cứu thế cũng nhanh chóng thăm dò mật đạo. Không thể không nhắc tới công của cô nàng Biết Tuốt thông thạo các loại tài liệu lịch s, và cặp anh em Weasley có đủ thể loại đạo cụ ma pháp kì quái và đủ các loại ma dược, cộng thêm lí luận kết hợp với thực hành cực kì ăn ý, vàcả khả năng xà ngữ của Harry đã giúp họ có thể nhanh chóng thăm dò nơi đây.

Nhất là khi Fred và George lấy ra một gọng kính giống hình con dơi ra, “Đây là dụng cụ giúp người dùng nhìn trong bóng tối, ừ, tuy không rõ ràng lắm!”

“Bọn mình vẫn cần nghiên cứu để cải tiến thêm!” George bổ sung.

“Như vậy đã tốt lắm rồi!” Hermione nhận lấy một cái, hơi buồn bực về hình dạng quái dị của nó nhưng vẫn đeo vào.

“Em đã đeo kính rồi!” Harry chỉ cặp kính cận trên sống mũi.

“Ôi dào, tin tưởng anh đi mà!” Fred cười nói, sau đó lấy một cái gọng ra, dùng đũa phép điểu chỉnh kích thước xong liền đeo vào bên ngoài cặp kính của Harry.

“Khắc nhập khắc nhập(*)!” George dùng đũa phép nhẹ gõ vào gọng kính của Harry.

(*) Nguyên văn là “thiếp chặt niêm lao”, nhưng mình chuyển thành như vậy cho gần gũi, nếu có ý kiến gì các bạn hãy góp ý nhé.

“Nơi này hẳn là bên ngoài của mật thất nhà Slytherin!” Hermione đeo kính, ngẩng đầu mơ màng nhìn những họa tiết hoa văn hình rắn trên mặt tường, khẳng định.

“Vì sao nói là bên ngoài?” Đối với lần thám hiểm này, tuy trong lòng có lo lắng cho em gái nhưng xuất phát từ tính cách, cặp sinh đôi nhà Weasley vẫn có chút hứng phấn.

“Trong phim ở thế giới Muggle, mật thất thật thường được giấu trong một mật thất khác, hay ít nhất phải đi qua một hành lang dài thật dài, hơn nữa còn có cạm bẫy ma pháp.” Hermione tổng kết tình tiết điện ảnh mình đã từng xem, đưa ra phỏng đoán.

Trao đổi qua về ý kiến của mình, bốn người tiếp tục đi về hướng mật đạo.

Bởi vì có nhóm Harry đi trước mở đường nên tốc độ của Snape đương nhiên là nhanh hơn bọn họ nên khoảng cách giữa họ ngày càng gần lại. Còn Lockhart, sau khi nhìn thấy bóng của Snape, liền theo bản năng hơingừng thở, vừa núp vừa đi sau Snape, đồng thời không quên lưu lại dấu cho Imicus.

Ansel bị Nagini bỏ lại ở phòng sinh hoạt chung buồn chán nhìn quyển sách ghi chú của mình, chán ơi là chán, anh chàng đành về phòng ngủ, lấy quả cầu liên lạc ra kể với mẹ Veronica mọi chuyện, nhấn mạnh chuyện Lockhart khiến Percy không thể đến báo tin cho hiệu trưởng Dumbledore và Giáo sư McGonagall cộng thêm phản ứng của Nagini, tất nhiên trọng tâm vẫn là phản ứng của Nagini.

Cuối cùng nhóm của cậu bé cứu thế đã đứng trong căn phòng có bức tượng Salazar Slytherin to lớn với màu sắc sặc sỡ.

Trong một góc ở đại sảnh u ám, Ginny đang nằm trên mặt đất, mái tóc đỏ dài rực rỡ như lửa kia che khuất khuôn mặt tiều tụy tới tái nhợt của cô, dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm khó phân biệt. Ngay dưới bức tượng của Slazar Slytherin là một cậu bé khoảng mười bảy tuổi, mặc đồng phục của học viện Slytherin đang mỉm cười đứng đó.

“Cậu là ai?” Thấy một người lạ đứng ở đây, đặc biệt lại còn là một Slytherin, tinh thần của nhóm Harry khẩn trương cao độ.

“Anh chắc chắn ở Slytherin không có người này!” Fred nhìn chằm chằm chàng trai tuấn tú đang mỉm cười kia, đột nhiên nhỏ giọng nói với Harry và Hermione.

“Anh lấy tư cách là người từng bốn lần thám hiểm học viện Slytherin cùng Fred ra đảm bảo, Fred nói chuẩn đó!” Ánh mắt của George rõ ràng đang nhìn chằm chằm Ginny nằm trên mặt đất nhưng miệng lại thì thầm.

“Đồng phục trên người cậu ta là kiểu áo của mấy chục năm trước!” Hermione đột nhiên nhỏ giọng nói, “Em nhìn thấy chúng trong vài bức ảnh cũ!” Nói xong, sắc mặt cũng chỉ thoáng biến sắc, bộ quần áo kia rõ ràng còn mới tinh nhưng kiểu dáng lại từ mấy chục năm trước.

Tom vẫn mỉm cười nhìn bọn họ không coi ai ra gì thảo luận với nhau, nhất là khi cặp song sinh nhà Weasley nhắc đến chuyện mình từng mấy lần thám hiểm ở Slytherin cậu mới hứng thú chớp mắt, đến khi nghe thấy lời của Hermione, cậu mới lễ phép mà tao nhã nói: “Thám hiểm ở Slytherin? Sự lỗ mãng của Gryffindor quả nhiên tỷ lệ thuận với thứ dũng cảm tới ngu ngốc mà chúng luôn tự hào.”

Bốn sư tử chú nhà Gryffindor không hẹn mà cùng nhíu mày lại, đặc biệt là Hermione trời sinh thông minh lại càng không thích lời châm chọc khiêu khích vừa rồi của Tom, đồng thời cô không tránh được cũng có chút bất mãn với cặp song sinh nhà Weasley luôn làm trái nội quy trường học.

“Cậu là ai? Tôi nhớ trong học viện Slytherin chắc chắn không có cậu!” Fred không khách khí, gần như là khiêu khích hỏi.

“Tôi là Tom Marvolo Riddle!” Tom rút ra đũa đũa phép, viết ra tên mình lên bằng một luồng sáng bạc.

“Anh là chủ nhân cũ của quyển nhật kí Ginny cầm?” Harry kinh ngạc nói, trong tay cậu là quyển nhật kí bằng da màu đen kia.

“Phải!” Tom xoa cằm, thừa nhận.

“Mày đã làm gì Ginny?” Fred đột nhiên mở miệng. Khi nhìn thấy Ginny nằm trên mặt đất, cặp song sinh nhà Weasley rất lo lắng nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên do không biết rõ tình huống nơi này, đặc biệt sự xuất hiện của Tom Riddle rất kì lạ!

“Cậu đoán đi!” Tom bật cười, độ cong nơi khóe miệng tao nhã mà lạnh lùng xa cách.

“Không đúng! Anh không thể là Tom Riddle!” Hermione nhìn chằm chằm vào Ginny và Tom, như chợt nhớ ra điều gì đó mà kinh ngạc mở to mắt, ngập ngừng nói, “Anh rốt cuộc là… cái gì? Không ai, không người nào có thể xâm nhập bất hợp pháp tòa thành Hogwarts này được, hơn nữa trong danh sách giáo sư và học sinh cũng không có tên anh!”

“Quý cô, cô để ý nhiều nhiều chuyện quá đó!” Tom cười ác ý, khép hờ đôi mắt đen như mực.

[Harry Potter, đứa trẻ sống sót, nói cho ta biết, tại sao ngươi có thể sống sót, hửm?] Tom bất giác siết chặt tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cậu nắm chặt cây đũa phép của Ginny.

Hermione và cặp song sinh nghe đoạn thì vừa sợ hãi vừa nghi hoặc nhìn Tom, trong mắt là sự ngạc nhiên và hoảng hốt.

Harry hoàn toàn không phân biệt được xà ngữ và tiếng Anh thì cảm thấy câu hỏi này rất kì quái, đương nhiên cậu cũng không để ý tới nét mặt kinh nghi của Hermione và cặp song sinh Weasley.

[Tôi…] Harry chần chờ, không biết nên đáp thế nào, Hermione kéo mạnh tay áo của Harry, nói với giọng nghiêm trọng: “Harry, anh ta vừa nói gì? Hai người dùng xà ngữ đó!”

Harry sững người, ngẩn ngơ nhìn Tom đang mỉm cười, chàng trai Slytherin tao nhã đó đang quét ánh mắt lạnh như băng mang theo nét suy tư về phía cậu, loại ánh mắt này, còn sắc nhọn hơn câu hỏi ban nãy.

Nhưng điều khiến cho Harry không biết phản ứng ra sao chính là xà ngữ! Nếu Hermione không nói, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang nói chuyện với Tom bằng xà ngữ, giống như lúc trên sân quyết đấu của Giáo sư Lockhart vậy… Harry hoang mang nhìn Tom, lòng cậu bây giờ rối như tơ vò…

Thế giới này đã điên cuồng rồi ư? Chỉ có hậu duệ được kế truyền huyết mạch của Slytherin mới có thể nói được xà ngữ, đáng ra chỉ còn mỗi Voldemort, nhưng trong học kì này, Hogwarts đã xuất hiện bao nhiêu người có khả năng này rồi? Ansel của gia tộc Black và mẹ của cậu ta – phu nhân Veronica, còn cả cậu – một con sư tử Gryffindor, cộng thêm cả hung thủ bí ẩn kia, bây giờ lại Tom Riddle – cựu học sinh của Hogwarts năm mươi năm về trước nữa.

Merlin! Thế giới có thể điên cuồng thêm chút nữa không?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)