Một kiếp đợi chờ – Chương 82 (2)

- Advertisement -

Chương 82: Xung đột (2)

~ Edit: Miri ~

Beta: Huyền Vũ

Tôi chỉ biết sự thống khổ và nỗi ưu thương anh giấu sâu trong trí nhớ...
“Tôi chỉ biết sự thống khổ và nỗi ưu thương anh giấu sâu trong trí nhớ…”

Cùng lúc đó, ở căn phòng cách đó không xa, thành viên Thánh Đồ tinh anh – Lockhart và gián điệp hai mang vĩ đại của hội Phượng Hoàng và Tử thần thực tử – Snape đã phát hiện ra nhau nhờ các đạo cụ ma pháp được cặp song sinh Weasley sắp xếp xung quanh.

Đều là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên cả hai phản ứng rất nhanh chóng, đồng thời dùng ma pháp ẩn hình và ẩn thanh, nhưng e ngại các đạo cụ được cặp song sinh bố trí ‘xảo diệu’ nên không ai ra tay trước, sợ nếu trúng phải mấy cái bẫy khó lòng phòng bị của cặp song sinh kia thì sẽ bị đối phương nhân đó mà tấn công.

Cục diện tạm thời bế tắc.

Ưu thế duy nhất của Lockhart chính là biết đối thủ là ai, nhưng dù sao đây cũng là Hogwarts, đặc biệt lại là mật đạo nhà Slytherin, có thể coi là sân nhà của những Tử thần thực tử như Snape! Hơn nữa sau họ còn có Imicus đang tới, đến lúc đó không ai có thể khẳng định Imicus sẽ trở thành trợ lực cho Lockhart hay lại bị bắt làm con tin Snape?

***[Một kiếp đợi chờ] đăng tại [Miyun’s Sweet House]***

Phía sau Tom là một căn phòng được trang trí tinh xảo mà cao quý nhưng lại chứa sự trống rỗng tới nao lòng, áp lực nặng nề khiến người ta trầm lặng, Nagini đang ngồi trên một cái ghế sofa tán gẫu với Basilisk đang cuộn mình trên nền đá cẩm thạch đen.

Đầu của Basilisk đặt trên sofa, để Nagini khẽ tựa vào mình, như Tom thường dựa vào ông vậy.

[…Tôi chỉ muốn cùng đứa trẻ kia chơi đùa một chút, nào loạn một chút, coi như lần cuối cùng buông thả bản thân vậy!] Giọng nói của Basilisk vô cùng nhẹ nhàng và ôn hòa, ẩn chứa sự cưng chiều và đau lòng.

Nagini hơi dựa vào Basilsik, im lặng. Đôi mắt khép hờ dấu đi mọi suy nghĩ.

[…Năm mươi năm, đối với tôi mà nói thì không dài, nhưng đối với con người, dù phù thủy có sống lâu hơn Muggle đi nữa thì đó là một khoảng thời gian rất rất dài…] Thanh âm của Basilisk trầm xuống, khoảng thời gian Tom cô đơn nhất, ông nghĩ mình có thể hiểu cảm xúc lúc ấy của cậu.

Suốt một ngàn năm, ông đã đợi Salazar, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời, giọng nói tao nhã, bóng hình cao gầy ấy một lần nữa, chỉ hy vọng, trước khi lại chìm vào giấc ngủ triền miên, ông có thể gặp lại người tên Salazar Slytherin ấy thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi, người quan trọng nhất trong sinh mạng ông…

[Tom…] Nagini mở miệng, âm thanh cuối cùng hóa thành tiếng thở dài nhẹ nhàng, [Tôi biết…]

Tôi biết trong quãng thời gian năm mươi năm đằng đẵng kia, cậu ấy đơn độc trong quyển nhật kí kia; tôi biết, khi được tự do lần nữa, cậu ấy đã vui như thế nào khi một lần nữa thấy ánh mặt trời; tôi biết, khi cậu biết người mở quyển nhật kí ấy ra là một kẻ xa lạ, chẳng phải bề tôi cậu tin cẩn cũng chẳng phải tôi, tràn ngập trong tim chính là cảm giác đau đớn tới tịch liêu, tựa như bị cả thế giới vứt bỏ…

Chỉ tiếc, năm mươi năm trước, tôi không biết gì cả.

Tôi không biết Voldy làm Trường sinh linh giá thứ nhất – quyển nhật kí Tom cô đơn suốt năm mươi năm dài từ khi nào; không biết trong thời gian tôi chìm vào giấc ngủ, anh tĩch mịch ra sao; cũng không biết, Tom trong nhật kí nằm ở một góc nào đó lo lắng và bận tâm tới nhường nào…

Tôi chỉ biết sự thống khổ và nỗi ưu thương anh giấu sâu trong trí nhớ…

Cuối cùng, Nagini ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhẹ nhàng cất tiếng: [Dù thế nào đi nữa anh ấy vẫn là Tom mà, phải không?] Dù là Trường sinh linh giá hay là kẻ phải hút sức sống của người khác để tồn tại thì anh vẫn là anh, vẫn là Tom trong trí nhớ của cô, là người luôn ở bên cô mọi nơi, đồng hành cùng cô, dù là cô nhi viện bé nhỏ hay trong thế giới pháp thuật kì bí.

[Phải!] Basilisk nặng nề gật đầu, nhẹ nhàng cọ cọ Nagini, [Đương nhiên cậu ấy vẫn mãi là Tom bé bỏng của công chúa nhỏ!]

Trầm ngâm hồi lâu, Basilsik rốt cuộc chậm rãi nói, thanh âm ôn hòa ẩn chứa tang thương lắng đọng nghìn năm, ánh mắt dịu dàng nhìn Nagini đang trầm tư: [Công chúa nhỏ, người biết không? Gặp gỡ hai người, khi mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, hơn nữa, lại nhìn hai người cùng nhau gắn bó trưởng thành, không rời không bỏ, cho dù trải qua rất nhiều biến cố, nhưng tôi vẫn cảm thấy, gặp được hai người, có thể chứng kiến hai người trưởng thành qua từng ngày, với cái mạng già này, đó quả là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất…]

[Ừm, ] Nagini đột nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười rực rỡ, cất giọng: [Thực ra, gặp được Tom cũng là một bất ngờ rồi! Rồi sau đó, đến Hogwarts, Tom tốt nghiệp rồi rời khỏi, tôi ngủ say rồi cũng rời đi, cho đến giờ, ngoảnh đầu nhìn lại, có chuyện nào không phải là bất ngờ?]

Tạm dừng lấy hơi, [Dù tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã chẳng thể đoán định thì tôi vẫn muốn tiếp tục bước trên con đường chẳng thể đoán định ấy!]

Nói tới đây, Nagini bất ngờ nhảy xuống khỏi sofa, giọng nói chẳng chút lo lắng, mà còn tràn trề hưng phấn: [Basilisk, chúng ta nói chuyện hình như hơi lâu, không biết Tom có chuyện gì không?]

Nagini vừa dứt lời, Basilisk quả thật là có chút lo lắng, [Chúng ta qua đó đi, đến chỗ Tom bé nhỏ, đừng để cậu ấy gặp chuyện gì!]

[Tom không sao đâu!] Nagini chớp chớp mắt. Tuy là một đấu bốn, đương nhiên Slytherin một, Gryffindor bốn, nhưng thực lực của họ chênh lệch không phải chỉ có chút ít nha, tuy cặp song sinh Weasley cũng rất lợi hại nhưng họ vẫn là Gryffindor thuần khiết, chỉ mạnh ở các đạo cụ ma pháp, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với Hắc ma pháp thực sự!

[Nhưng…] Basilisk rối rắm: [Tôi đã bảo Tom cố gắng không dùng ma pháp Hắc ám khiến học sinh Hogwarts bị thương, đánh bất tỉnh hay té xỉu là được rồi, không nên tùy tiện dùng pháp thuật Hắc ám không thể khôi phục…]

Nghe xong lời của Basilisk, khóe miệng Nagini giật giật, không để Tom sử dụng ma pháp Hắc ám cậu am hiểu, chẳng lẽ muốn cậu tay chân đá với  cái đám sư tử vạm vỡ kia sao?

[À, Basilisk, tôi đến đó đây, ông đừng lo lắng! ] Nói xong liền ‘ảo ảnh di hình’ lướt qua hành lang dài, rồi thả nhẹ bước chân, nhanh chóng chạy tới căn phòng kia.

Basilisl bị Nagini ném lại hơi sửng sốt, trướn qua salon, thân hình to lớn vô cùng linh hoạt trườn đến cửa, nhanh chóng vượt qua hành lang.

Mình không thể để học sinh Hogwarts phải chịu thương tổn không thể chữa khỏi, bởi nếu vậy Salazar vốn vô cùng yêu ngôi trường học và học sinh ở đây nhất định sẽ đau lòng! Nhưng ông tuyệt không để cho Tom bé bỏng – huyết mạch duy nhất còn sót lại của Salazar bị thương, đặc biệt là bị thương vì đám nhóc Gryffindor không có đầu óc, ngu xuẩn, tăng động, lỗ mãng của Godric!

Xử lí đám sư tử của Gryffindor? Có thể! Bị lũ sư tử Gryffindor đánh bại? Dù mất mạng cũng không được!

Imicus mất rất nhiều công sức mới tìm được gian phòng rửa mặt bỏ hoang mà Myrtle chiếm giữ hàng năm, cô liếc mắt một cái đã thấy Myrtle đã ở trạng thái u linh mà còn bị đốt đến cháy đen, bất giác nhíu mày, vừa kinh sợ vừa tò mò loại Hắc ma pháp nào có thể tạo ra hiệu quả này, sau đó bình ổn bản thân, tự thêm rất nhiều bùa bảo vệ rồi mới nhảy xuống đường ống mở rộng kia.

Đương nhiên, để đề phòng hội Phượng Hoàng của Dumbledore đến đây, trong lúc nhảy xuống, Imicus dùng Wingardium Leviosa, rồi dùng Hắc ma pháo bịt kín thông đạo này, muốn phá hủy nó tất nhiên phải dùng một Hắc ma pháp mạnh hơn, và đương nhiên, nó sẽ làm nổ tất cả vòi nước trong phòng này…

Có thể nói, Imicus gần như không thèm lo nghĩ gì, nhàn nhã đi về phía trước, mãi đến khi cô đến gần căn phòng nơi Snape mà Lockhart đang ẩn hình giằng co trong im lặng, nhờ dòng máu Hyết tinh linh nhạy cảm của minhg, Imicus chẳng những phát hiện dao động Hắc ma pháp khác biệt của hai người, cô còn có thể đi đến nơi loáng thoáng cảm nhận được dao động của Lockhart.

Thánh đồ và hội Phượng Hoàng, có thể kiêm luôn chức Tử thần thực tử, hai chọi một, xung đột, hết sức căng thẳng!

Song phương đều là kẻ tinh anh với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, đồng thời là những người yêu thích Hắc ma pháp, vả lại cả hai bên đều không thể quản trạng thái trước mắt, nên trong nháy mắt khi Imicus bước vào phòng, ba tia Hắc ma pháp đầu nhỏ của đũa phép đã lao ra ngoài.

Vì Imicus bước vào từ cánh cửa bên phải của Lockhart nên Lockhart tấn công vào bên trái dù nếu làm vậy thì phạm vi và sức mạnh của ma pháp sẽ bị giảm nhưng bù lại phạm vi của ma pháp sẽ lớn hơn đảm bảo xác suất trúng đích là 100%.

Imicus thì dựa vào sự nhạy cảm của dòng máu Huyết tinh linh chĩa đũa phép vào nơi ẩn chưa hơi thở xa lạ của Snape, để phòng ảnh hưởng đến Lockhart đang ẩn thân, cô chỉ dùng ma pháp công kích phạm vi nhỏ, tuy nhiên cường độ lại tăng theo bội số, sau một tiếng vang ‘xoẹt’ nho nhỏ, Snape vội vàng tránh né, tia sáng kia liền đâm xuyên qua vào vách tường đá dày.

Còn Snape, trong thời gian ngắn ngủi liền phản ứng lại, liên tiếp phát ra bùa ‘Cắt sâu mãi mãi’, chớp sáng liên tục xuất hiện, Lockhart vì vừa sử dụng ma pháp công kích diện rộng mà bị bại lộ vị trí trở thành mục tiêu, chỉ đành chật vật né tránh công kích, áo choàng và cánh tay đều bị bùa của Snape cắt phải.

Đương nhiên Snape né được đòn trí mạnh của Imicus nhưng né được ma pháp của Lockhart, cảm nhận sự đau đớn còn hơn cả Crucio, ông cắn chặt răng không ham chiến, nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra khỏi phòng, tiếp tục tìm kiếm đội của Cậu bé cứu thế…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)