Lạc vào thế giới titanic – Chương 35

- Advertisement -

Chương 35. Kết thúc.

Edit: Lạc Khuynh Vô Tâm (newbie).

Beta: Monnmaplun.

P/s: Vì bộ này editor nhây lầy quá nên không bắt các bạn like/comt/share nữa :v

b9b0a16f9656809f41e8f4d629ce5507

Charles khoái trá đi ra ngoài, bên ngoài ông chủ quán bar đang ngồi bắt chéo chân trên sofa cười nói: “Hài lòng không? Kết quả khi một tay đạo diễn như thế nào?”

“Hài lòng, rất hài lòng. Chuyện này nếu ông đã phụ trách, vậy thì giúp tôi thêm một chuyện.” Nói xong, Charles đưa một địa chỉ cho ông chủ quán bar, “Đem một bản ảnh chụp đặc sắc này lại địa chỉ ghi trên đó, phải đưa tận tay người kia, nếu không sẽ uổng phí một phần công sức của tôi.”

Ông chủ quán bar tiếp nhận, nhìn nhìn địa chỉ: “Địa chỉ nhà cô ta? Cô ta không cầu xin anh không cho người khác biết sao?” Không phải không có đầu óc như vậy chứ?

“Có, tôi đồng ý ở New York sẽ không ai biết, nhưng địa chỉ này không phải ở New York, tôi không lừa cô ta.” Nhìn bộ dáng Charles như hợp tình hợp lý, ông chủ quán bar cũng không nói gì.

“Được rồi, không nói với ông nữa, tôi phải đi.” Charles xoay người rời đi.

“Ôi, đi đâu? Giữa trưa không ăn cơm cùng nhau sao, đã lâu không họp mặt.” Không thể dùng xong là quăng chứ? Cơm còn chưa ăn?

“Không được, tâm trạng vợ tôi không được tốt, tôi phải về nhà với cô ấy.” Ngữ khí Charles thật đáng đánh đòn, dường như chuyện hắn đi theo vợ là sự kiện rất vinh quang, ông chủ lớn hắn khoát khoát tay, đầu cũng không quay lại lập tức ra khỏi cửa.

Ông chủ quán bar trừng mắt nhìn cửa một hồi lâu không nói nên lời, người này là ai đây?

“Thích thì coi như bảo vật, không thích thì coi như cỏ mà ném trên đất, thật sự là…” Ông chủ quán bar lắc lắc đầu, đứng lên, ông quyết định mình vẫn nên đi làm chuyện đúng đắn thôi, nếu tiếp tục suy nghĩ cùng người không bình thường, hắn cũng sắp không bình thường luôn rồi.

Cứ như vậy, Vicky bị đưa về nhà, cô ta cho rằng về nhà chính là kết thúc ác mộng của cô ta, lại không nghĩ rằng đó mới là bắt đầu…

Lúc chồng Vicky nhìn thấy bộ ảnh chụp đặc sắc, phẫn nộ không nói nên lời, nghênh đón Vicky vào nhà là một trận đánh, người đàn ông bị cho đội nón xanh làm sao tức giận một lần mà thỏa mãn? Cho nên những ngày sau này của Vicky là không cần phải nói cũng biết, cô ta mỗi lần như vậy đều muốn điên cuồng trả thù Charles và Rose, nhưng mà cô ta bị giám sát chặt chẽ, trong tay Charles còn có chứng cứ của cô ta, cô ta chỉ có thể cắn răng mà thừa nhận hết tất cả. Giờ phút này cô ta mới phát hiện, những ngày trước khi đi New York là hạnh phúc cỡ nào, cô ta muốn quay trở lại như trước, nhưng rốt cuộc không thể nào được…

—— ta là đường ranh giới ——

Vợ chồng Charles cùng nhau trải qua thời kỳ nôn nghén đau khổ, kết thúc chiến tranh lạnh giữa hai người thì bây giờ mọi chuyện rất là hoàn hảo như lúc đầu. Rốt cuộc hai người cũng trải nghiệm cảm giác chờ mong làm cha mẹ. Lần đầu tiên thấy đứa nhỏ trên máy khám thai, hai người mừng như điên, đứa nhỏ trong bụng mỗi khi có một động tác nhỏ cũng khiến hai người chú ý rồi kích động. Cục cưng trong bụng dần lớn lên, hai người say sưa bàn luận chọn đủ loại quần áo, giày dép nhỏ nhắn cho cục cưng, tưởng tượng bộ dáng cục cưng khi mặc quần áo. Không có ai ngăn cản, hai người điên cuồng mua sắm, trong phòng trẻ con đầy ắp đồ đạc, dự tính đến lúc đứa bé tám tuổi cũng xài không hết. Nhưng mà hai người này vẫn mua sắm không biết mệt, không chút để ý đồ đã rất nhiều, dù sao trong nhà cũng đủ chỗ, trong túi cha đứa nhỏ có đủ tiền, thích thì mua !

—— tôi là đường ranh giới ——

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày hôm qua hai người lên xe lửa đến một khách sạn xa hoa ở Washington.

Lúc này Rose đã mang thai được 6 tháng, tuy rằng bụng đã lớn, nhưng được hộ lí tỉ mỉ chăm sóc và có Charles tri kỉ hầu hạ, nhìn Rose, người ta chỉ cảm thấy ở cô mùi vị phụ nữ, tăng thêm phần ánh sáng của người làm mẹ, khiến người ta cảm thấy người phụ nữ mang thai này đầy lực hấp dẫn.

Buổi sáng, từ sớm hai người đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị một chút đi tham gia đại giáo đường của nước Mĩ chính thức khánh thành.

Đại giáo đường nước Mĩ, từ trước năm 1792, lúc chính phủ liên bang Hoa Kỳ thành lập, đã bắt đầu được lựa chọn xây dựng “Vì quốc gia dốc sức đại giáo hội”. Một thế kỷ sau, năm 1891 tiếp tục một hội nghị về việc xây dựng đại giáo đường. Năm 1907 bắt đầu xây dựng, năm nay, cuối cùng có thể đưa vào sử dụng. Mà hôm nay, chính là ngày khánh thành chính thức.

Đây là một buổi lễ long trọng trong các hoạt động ở nước Mĩ, mặc kệ là bao xa, người có chút tư sản đều sẽ tới tham gia buổi lễ khánh thành, đều lấy việc tham gia lễ khánh thành này làm vinh dự.

Charles đã thay xong quần áo, nhìn nữ giúp việc còn đang giúp Rose tìm vòng cổ tương xứng, chậm rãi đi ra phòng…

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, tự mình châm một điếu thuốc, hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Đưa tay với vào trong túi áo, lấy ra ‘trái tim biển cả’ mà anh đã hao hết tâm trí để mua. Cái này là anh tốn rất nhiều sức mới mua được, lúc đó không chỉ là muốn dỗ Rose thật vui vẻ, còn muốn nó là đồ gia truyền về sau. Mỗi lần nghĩ đến con cháu thế hệ sau, nhìn vào ‘trái tim biển cả’ này sẽ đắc ý dạt dào nói với người khác: “Cái này là ông cố tổ muốn minh chứng cho tình yêu nên mua lại”, anh sẽ đắc ý cười, cảm thấy chuyện này cũng sẽ là một câu chuyện được nhiều người ca tụng. Nghĩ đến ảo tưởng lúc đó, bản thân anh cũng nhịn không được cười cười, không nghĩ rằng “vật gia truyền minh chứng tình yêu” này tự tay mình đưa cho người khác, thật sự là thế sự vô thường mà!

Anh có chút không đành lòng sờ sờ mặt kim cương, cẩn thận nhìn ánh sáng ngọc lộng lẫy…

“Thật xin lỗi…” Anh nhỏ giọng nói, không biết là vì linh hồn Rose bị phong ấn bên trong mà xin lỗi hay là vì tình cảm thời niên thiếu của bản thân mình mà xin lỗi. Dù sao, đó cũng là tình cảm thật lòng đầu tiên anh, lần đầu tiên yêu một cô gái. Anh đã dốc toàn bộ tình cảm lẫn sự nghiệp ra để đánh cược, lại không ngờrằng, sẽ thay đổi đối tượng ở một khắc đó. Vợ của anh phong ấn Rose, linh hồn của Rose có thể còn ở trong này, mình lại muốn hủy nó, đưa đi nơi đó, nhất định sẽ bị hủy diệt phải không? Nghĩ đến bụng của vợ mình, anh gắt gao cầm ‘trái tim biển cả’ trong tay:  Sinh mệnh nho nhỏ kia anh sẽ không để cho bất cứ ai làm hại, bất luận kẻ nào cũng không được. Rose, cô muốn hận thì hận tôi đi, người phụ nữ của tôi, con cháu của tôi ai cũng không được làm hại…

“Charles, chúng ta đi được chưa?” Thanh âm của Rose cách đó không xa truyền đến.

“Đến đây, chúng ta đi thôi.”  Anh không lưu luyến để ‘trái tim biển cả’ vào trong áo, xoay người nhìn về phía hạnh phúc của mình.

“Anh lại hút thuốc? Không thích mùi khói…”

“Ha ha, một lát nữa đi khánh thành giáo đường nên anh hơi khẩn trương…”

“Anh mà khẩn trương?”

“Sao lại không? Một chút nữa có thể thấy rất nhiều nhân vật lớn…”

“Chỉ biết lấy cớ…”

“…”

—— ta là đường ranh giới ——

Bên trong giáo đường thần thánh trang nghiêm, Charles và Rose theo mọi người đứng thẳng ở trong đại sảnh, lắng nghe lời tuyên thệ của cha sứ.

Rose lén lút đánh giá bên trong giáo đường, đây là phong cách hoàn toàn khác với phong cách Thiên triều. Giáo đường này theo kiến trúc phương Tây, tất cả đều dùng đá cẩm thạch dựng nên khung đỉnh, phối với các đỉnh nhọn dài, đường viền hình hoa, các loại điêu khắc hình thù tam giác và các loại thủy tinh màu sắc rực rỡ, tạo nên tỉ lệ cân xứng, đường cong tinh tế, làm người ta tán thưởng. Cô không thể không thừa nhận, quốc gia này cũng có phong cách độc đáo cũng nó, có lực hấp dẫn của bản thân nó.

“Cuối cùng, chúng tôi muốn cảm ơn một ít giáo đồ đã đến đây, đến chúc mừng đại giáo đường khánh thành. Họ là… ngài Charles Hockley, đã gửi tặng minh chứng tình cảm vợ chồng của họ là ‘trái tim biển cả’, ‘trái tim biển cả’ đã từng là…” Trên đài cha sứ đang nói ‘trái tim biển cả’ quý giá cỡ nào, Rose cũng không nghe, giật mình nhìn chồng mình bên cạnh: cô biết rõ Charles rất quý ‘trái tim biển cả’, đó là bảo bối của anh, bảo bối thật sự, lúc Titanic chìm anh cũng không vứt bỏ. Anh cũng đã nói rất nhiều lần muốn lưu lại làm đồ gia truyền, không ngờ anh lại đem quyên góp? Anh làm sao có thể?

Charles cười cười nhìn bộ dáng vợ mình, lén lút nắm tay cô, nhỏ giọng nói: “Em với con mới là bảo bối mà anh trân trọng nhất.”

Nhìn thấy thâm tình trong mắt chồng, ánh mắt Rose ươn ướt, cô không biết bản thân mình bị làm sao nữa, gần đây rất thích khóc? Cũng không phải thay đổi thân thể nên bản tính cũng thay đổi theo chứ? Khi đối mặt với hạnh phúc mà Charles tạo cho cô, cô thật sự không khống chế được bản thân. Charles vì cô và đứa nhỏ mà không cần thứ đã từng rất trân trọng kia sao? Quan tâm Rose như vậy cũng vì cô và đứa nhỏ mà bỏ qua sao? Để ‘trái tim biển cả’ lại nơi thần thánh như vậy, linh hồn bên trong sao có thể chịu được? Người khác có thể thấy Charles như vậy thật tàn ác, nhưng cô lại chỉ cảm thấy Charles rất quan tâm cô và đứa nhỏ, dù sao nhổ cỏ không tận gốc thì sao có thể khiến người ta an tâm? Charles, anh thật sự, khiến em cảm động…

Lễ khánh thành cuối cùng kết thúc viên mãn, mọi người chúc phúc .

Những người quen Charles có chút đáng tiếc cho vợ chồng họ, sao có thể tặng chứ? Rất đáng tiếc! Đó chính là ‘trái tim biển cả’ đó! Cực kỳ quý hiếm đó!

Nhìn Rose kích động mà lại hạnh phúc tựa vào lòng Charles, mọi người cũng bình thường trở lại, hai người hạnh phúc như vậy, có thể khiến người ta lộ ra nụ cười tình cảm ngọt ngào như vậy, có hay không có ‘trái tim biển cả’ cũng không quan trọng nữa

Ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống bóng dáng nương tựa vào nhau của  Charles và Rose, người phía sau đột nhiên cảm thấy bọn họ đẹp quá, lúc này bọn họ nhìn thật hạnh phúc, tin tưởng chỉ cần trong lòng có nhau hai người họ vĩnh viễn đều hạnh phúc như vậy…

Mong ước mọi người đều vĩnh viễn hạnh phúc…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Truớc hết ta cảm ơn editor đã edit bộ này, sau khi đọc xong cảm giác trong lòng ta phải nói là rất khó chịu, ta khó chịu vì hành động của nam chính, lẽ ra anh nên làm một điều gì đó, một hành động, một suy nghĩ khác mà ta cũng không thể diễn tả được, đọc đến những chương cuối, lúc 2 người chiến tranh lạnh, ta ước gì có thể khiến rose thật sự trở về, nàng công chúa sẽ biến mất, đến lúc đóđể xem ai yêu hắn thật lòng, ai sẽ mãi ở bên cạnh hắn, càng nghĩ càng tức chết ta, qủa thật ta là người có su hướng ngược nam a =_=Nói đến mẫu nam chính ta yêu thích thì trong nhà nàng ta kết rất nhiều a >_< điển hình là bộ Bút kí. Dù em có làm gì, giết người phóng hỏa, tội ac tày trời thì anh vẫn ủng hộ em, em giết người anh hốt xác….^_^….cuối cùng, dù có hơi thất vọng ở bộ truyện này ta vẫn công nhận công sức của editor, ta chờ bộ truyện khác của nàng….thank you…..

    • ta thì lại nghĩ đây là kết cục được nhất trong những bộ titanic ta từng đọc, nếu charles chấp nhận Rose công chúa quá sớm thì giả quá, mà trong khi đó charles đã từng yêu Rose thật sự 😀 có ngược tí mới nhận ra được chứ ^^ cám ơn nàng ủng hộ nha <3

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)