Một kiếp đợi chờ – Chương 93

- Advertisement -

Chương 93: Chung khúc

~ Edit: Miri ~

Beta: Huyền Vũ

P/s: Quotes đã được chỉnh sửa để phù hộ với nội dung câu chuyện

Còn 2 phiên ngoại nữa là hoàn toàn văn =v= Vẫn như cũ, chương này đủ 7 like 7 comt 7 share thì sẽ có phiên ngoại 1 ;)))) Dạo này các bạn comt share like mạnh ghê hồn :v ~ ♥︎

Tôi nguyện sẽ bên người đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Tôi nguyện sẽ yêu người đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Gia tinh đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng không khí trên yến hội lại kì quái vô cùng.

Sau khi Veronica đưa chìa khóa cho Nagini liền hoàn toàn coi mình là khách, tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm tới với những vị khách khác, giao toàn bộ trọng trách xã giao cho người thừa kế Slytherin – Voldemort. Còn Nagini, cô ấy có giúp Voldemort hay không hoàn toàn không phải chuyện cô cần quan tâm.

Từ lúc bị Christian chặn tầm mắt, Gellert dứt khoát không nhìn Dumbledore lần nào nữa, quay đầu thảo luận với Veronica về các Ma Pháp Cổ Xưa.

Còn Dumbledore và Voldemort, vẫn là mờ mịt nói chuyện, cốt chỉ muốn xoay người ta vòng vòng. Christian nhìn thấy Gellert và Veronica đang nói chuyện với nhau đã quăng biểu cảm như lâm đại địch, hận không thể ném Dumbledore vào chỗ chết đi từ lúc nào, tiêu sái bước tới, gia nhập cuộc nói chuyện nồng nặc thuốc súng của Dumbledore và Voldemort.

Nagini nhàm chán nghe, không nói một câu. Đến khi gia tinh bày bữa tối ra liền chào Voldemort và Christian, tách ra khỏi đó, buồn chán bưng đĩa ăn.

Quan viên Bộ Pháp Thuật, vì có một số người ở Đức, nên bị Imicus kéo ra nghiêm túc ‘trao đổi’ chuyện về Gellert, vì có quan viên Bộ Pháp Thuật Anh và thành viên hội Phượng Hoàng Arthur Weasley nên Regulus cũng qua đó ‘đàm luận’ về hai đại Chúa tể Hắc ám với họ…

Ansel không có việc gì làm nên đến ngồi chung với Nagini, đôi mắt lúng liếng thường thường nhìn Veronica, thỉnh thoảng lại liếc sang Voldemmort, Christian đang lạnh mắt nói chuyện với Dumbldore, sau đó nhàn nhã dùng bữa.

Vì thế, cái gọi là tiệc tối trong biệt thự Slytherin truyền kì đã được phân thành nhiểu tổ, mở ra các hội nghị nhỏ hội nghị to, thật lâu thật lâu sau…

Buổi tối Cúp Quidditch Thế giới, có người thắng lợi, có người thất bại, có người hưng phấn, có người sợ hãi, tóm lại dù là gì thì kết quả duy nhất cũng là…

Thức trắng đêm!

Tờ Nhật báo Tiên Tri sáng hôm sau có đăng một tin tức mang ngữ điệu bình tĩnh hiếm thấy: Bộ Pháp Thuật Đức hủy bỏ tội danh của Gellert Grindelwald và công khai xin lỗi. Nhưng sự hỗn loạn trong sân Quidditch tối hôm qua lại không đề cập đến.

Nagini dựa vào sofa lật lật mấy tờ Nhật báo Tiên tri, xác định nội dung không có một từ nào nhắc đến Voldemort liền gấp tờ báo lại, ném lên bàn trà, nhìn về phía Voldemort đang trầm tư.

“Voldy?” Nagini gọi, chớp chớp mắt, Voldemort nghe tiếng lập tức xoay người lại,” Ừ?” Sau đó đi đến bên Nagini, ngồi xuống cạnh cô: “Có chuyện gì sao?”

Nagini chỉ tờ báo trên bàn, “Hoàn toàn không nhắc đến anh!”

Voldemort thản nhiên gật đầu, “Đương nhiên, chúng ta nói chuyện rất hợp, phóng viên tờ Nhật báo Tiên Tri đương nhiên cũng phải ra sức phối hợp một chút.”

“Còn Dumbledore?” Nagini nhíu mày, nghịch đuôi tóc.

“Ông ta còn bình tĩnh hơn cả Bộ Pháp Thuật.” Voldemort cầm cốc nước trên bàn trà, uống một ngụm, đặt cốc nước xuống rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nagini, “Giờ anh cũng muốn yên tĩnh một chút.”

“Oh!” Nagini lý giải gật gật đầu, lơ đãng liếc nhìn cốc nước Voldemort vừa uống, hơi sửng sốt, hình như cốc nước đó là của mình, thì phải…

“Sao vậy?” Thấy nét mặt của Nagini biến hóa kì lạ, Voldemort khi nói chuyện luôn nghiêm túc nhìn Nagini đương nhiên cũng chú ý tới, theo tầm mắt của Nagini thì nhìn thấy cái cốc trên bàn, ánh mắt hơi lóe sáng, tia yêu dã trong mắt càng thêm trầm tĩnh, xen lẫn một chút tình cảm mãnh liệt ám sắc, cuồn cuộn không ngừng…

“A, không có gì!” Khóe miệng Nagini hơi giật giật, không phải là một cốc nước thôi sao, lấy nhầm rôi, dùng hay không dùng cũng không phải chuyện gì lớn, không có việc gì, không có việc gì…

Nhưng, mấy tên gia tinh kia làm gì vậy, sao lại lấy thiếu một cái cốc nước chứ…

Ngày khai giảng sắp đến, Nagini đứng sát cửa sổ, hơi dựa vào cửa thủy tinh, trong tay còn cầm sách giáo khoa, buồn rầu phồng má.

“Em nghĩ gì vậy?” Voldemort cất tài liệu trên bàn học xong, đứng dậy đẩy ghế dựa ra, nhẹ nhàng đi qua vươn hai tay ôm lấy Nagini từ phía sau.

“Em đang nghĩ… ừm… một vấn đề nghiêm túc.” Nagini xê dịch thân mình, tựa đầu vào vai Voldemort, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu, trọng tâm thân thể hoàn toàn đặt trên người cậu, cảm giác thật ấm áp, quả nhiên dựa vào người khác thoải mái hơn dựa vào thủy tinh!

“Rốt cuộc là chuyện gì thế, nói cho anh được không?” Voldemort hơi cúi đầu, đôi môi lướt qua má Nagini, xúc cảm ấm áp lan tỏa trên làn da hơi lành lạnh của Nagini.

Nagini bất giác muốn xê dịch một chút, hơi nghiêm mặt thành thành thật thật dựa vào anh, tận lực lơ đi hơi ấm nơi đôi môi anh.

Nagini chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nói, “Ừm, em nghĩ, có nên tiếp tục đến Hogwarts hay không.” Dù sao ngoại trừ thư viện Hogwarts chỗ đó cũng không còn gì hấp dẫn cô. Huống chi muốn đọc sách thì cô chỉ cần ‘ảo ảnh di hình’ đến đó, đọc xong rồi về cũng được.

Basilisk dù sao cũng sẽ không chịu rời khỏi Hogwarts, đó là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm với Salazar Slytherin nhất, thậm chí nơi đó còn chứa đựng nhiều kỉ niệm giữa ông ấy và Salazar hơn cả biệt thự Slytherin thần bí này…

Voldemort hơi trầm tư, sau đó dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc màu đen dài tinh tế của cô, tinh tế quấn quanh đầu ngón tay, đoạn mới tựa đầu vào vai Nagini, thì thầm bên tai cô: “Thật ra đến Hogwarts chơi một năm này cũng tốt, Tam Pháp Thuật bị ngừng nhiều năm lại được mở lại vào năm nay, tổ chức tại Hogwarts.”

Nghe thấy ba từ: Tam Pháp Thuật, Nagini thoáng sửng sốt, trước đó có quá nhiều chuyện xảy ra, Voldy dùng phương thức kiêm tốn tái nhậm chức nên cô đã quên mất tiêu sự kiện Tam Pháp Thuật trong năm học thứ tư của Harry!

Nhưng người giám hộ hiện tại của Harry là Sirius Black, mà Voldy lại căn bản không để tâm đến kẻ nào trong Hội Phượng Hoàng, dù Voldemort nói chuyện với Dumbledore thì ông ta vẫn trầm mặc, thật ra cô cảm thấy ông ta im lặng là do việc Gellert xuất hiện thôi, bằng không lão ong mật kia chắc chắn sẽ suốt ngày cầm bánh ngọt chạy đến chỗ Voldemort, cười nhăn nhở trêu chọc anh…

Còn kẻ thả ra dấu hiệu Hắc Ám ở sân Quidditch World Cup vẫn là Barty Crouch, nghĩ đến đây cô không thể không bội phục sự cường đại của nguyên tác. Đương nhiên, cũng do Barty Crouch trước đó không có liên quan đến cô nên hiệu ứng con bướm còn chưa ảnh hưởng đến những sự kiện liên quan đến người này.

“Tam Pháp Thuật sao…” Nagini nhỏ giọng lặp lại, bây giờ không có Barty Crouch lẻn vào Hogwarts giả làm giáo sư, nhưng dù sao Lupin cung đã rời khỏi, không biết giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kì này có phải Moody không.

Ngay cả khi Imicus đảm nhiệm vai trò trợ giáo môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi Gellert tái nhậm chắc cô sẽ ngay lập tức nộp đơn từ chức, vui vẻ theo Gellert trở về Đức. Nhưng vậy cũng tốt, nếu không lực lượng trung tâm của Hội Phượng hoàng, Moody, vốn oán hận Hắc phù thủy và các thành viên cao tầng của Thánh đồ mà đối đầu với Imicus, người vốn ham thích Pháp thuật Hắc ám, hợp tác hoàn thành chương trình học tập Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, chuyện đó chỉ có thể dùng từ thảm kịch để hình dung…

“Anh là trọng tài Tam Pháp Thuật mà…” Nhìn thấy Nagini đang do dự, ánh mắt Voldy càng thêm trầm, gần như nỉ non bên tai Nagini, hơi siết cánh tay ôm Nagini để cô hơi xoay người lại, để hai người mặt đối mặt, lẳng lặng nhìn nhau, thấy bóng mình in dấu trong đôi mắt đối phương.

“Được rồi!” Nagini chớp chớp mắt, rốt cuộc hạ quyết tâm gật gật đầu, “Em sẽ đi xem!”

“Không muốn tham gia sao?” Voldemort thân thiết hôn má cô, ánh mắt chứa ý cười mỹ mãn nồng đậm.

“Không muốn bắt nạt trẻ con!” Nagini trả lời nhanh chớp.

“Phía Đức, trọng tài của họ là tân hiệu trưởng trường học Durmstrang, hình như tên là Michel, cũng là một thành viên cao tầng của Thánh đồ thì phải.” Voldemort ôm Nagini vào ngực, thân hình nhỏ bé xinh xắn vẫn hơi lạnh, dù biết đó là do huyết thống của Nagini nhưng anh vẫn đau lòng.

Nagini kinh ngạc mở to hai mắt, đẩy Voldemort một cái, ngẩng đầu lên, “Thánh đồ?”

“Ừ,” Voldemort nhìn cô, khóe miệng vẽ nên độ cong dịu dàng, “Tam Pháp Thuật Châu Âu, còn hai trọng tài Pháp, một người là hiệu trưởng học giáo ma luật, một người là đại diện Thể dục Thể thao của Bộ Pháp thuật, còn nước chủ nhà, Anh quốc có ba trọng tài, Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, đại diện của Bộ Pháp Thuật, và anh, lấy danh nghĩa của Bộ Pháp Thuật, hình như là đại sứ ngoại giao thì phải!”

Nagini tiếp tục im lặng gật đầu, nếu cô nhớ không lầm lão Barty Crouch, hình như là cục trưởng Bộ Hợp tác Pháp Thuật Quốc tế thìa phải, là người lãnh đạo trực tiếp của Percy Weasley…

Quả nhiên cho dù câu chuyện biến dạng kiểu gì thì vẫn cứ phát triển theo hướng cốt truyện!

Nhưng quan trọng nhất, anh và cô, vẫn được ở bên nhau.

Cùng nhau, trải qua phồn hoa năm tháng, vĩnh viễn không chia lìa.

Cùng nhau, đồng hành trong dòng thời gian vô tận.

Một kiếp đợi chờ, chỉ vì người.

=Chính văn hoàn=

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cứ cảm giác hình như Nagini vẫn giữ khoảng cách với Voldy thì phải… Chỉ cứ né tránh hành động thân mật của anh sao á… Nhưng dù sao cũng cám ơn edit nhé

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)