Tiềm lân – Chương 14

- Advertisement -

Chương 14.

Edit: Funayuurei

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Tuy Long quân là người kiêu ngạo nhưng như A Loa đã nói, đại thần cũng có phẩm cách của thần, mỗi ngày vui vẻ hòa nhã chính là muốn làm ăn buôn bán một chút, đại thần nếu không cần ngươi thì mỗi ngày cười hì hì với ngươi làm gì?

Vì lẽ này nên hành động vứt bỏ của Long quân là biểu hiện của tính cách thật. Rồng mà, là nhân vật hung ác hô mưa gọi gió, dù ở nhân gian nhưng cũng rất được tôn sùng, nếu không hoàng đế sẽ không đem hắn làm vật tổ, cũng không gọi thẳng chính mình là chân long thiên tử. Với lai lịch như thế, các cô đương nhiên sẽ nịnh hót hắn, chỉ cần ôm chặt cái chân thô to này, sau này chắc chắn có thể có cơ hội lăn lộn.

A Loa ra sức bĩu môi, ra hiệu cho Di Ba khoe khoang phô trương sắc đẹp của mình. Di Ba cân nhắc bản thân một phen, người ta xem ra còn đẹp hơn cô một chút đây, giả sử coi như mắt của cô có bị móc đi chăng nữa thì hắn cũng đã chưa chắc sẽ để ý đến cô. Người này chính là Long quân, cô từng nhận đại ân của hắn. Cô kiên quyết tin tưởng phương án lâu ngày sinh tình còn khá hơn một chút, đợi đến khi Long quân có hứng thú với cô, cô học theo cá thạch ban dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Còn bây giờ, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn làm thủ hạ của hắn là được. Mặc kệ là người tốt hay người xấu, tất cả đều cần một tay sai đắc lực, cô ngoắt ngoắt cái đuôi tiến lên, chà chà ống tay áo, “Ta sẽ chuẩn bị phù xa cho Long quân, đưa Long quân hồi thành.”

Long quân cười gằn một tiếng, “Hải tộc nguyện ý làm người kéo xe cho bản tọa nhiều như cá diếc sang sông, tay ngươi ngắn, cánh tay lại mảnh, làm ngã bản tọa.” Hắn quay người phất một cái, vạt áo rực rỡ xòe ra trong nước, gấm đen viền chỉ vàng như bông lúa dập dềnh vỡ thành từng mảnh, mang đến một cảm giác vừa thần bí vừa u buồn.

Hai lần trước hắn đều mặc quần áo trắng hơn cả tuyết, lần này đổi thành đồ đen, chợt cảm thấy một cảm giác thật mới mẻ. Cô cũng không ngại hắn chế giễu cô, cắn ngón tay cái nói: “Quần áo mới của Long quân rất đẹp mắt, nhất định tốn không ít tiền.”

Hắn liếc nhìn cô một chút, đi lại trong nước dưới dạng con người, mị lực phát huy đến cực hạn, mỗi một lần quay đầu lại đều mang theo một phong thái tao nhã, nhẹ nhàng đè vạt áo xuống nói: “Vật này là Liễu Lăng, mời thợ thêu nổi danh nhất trên đất liền làm mất hai năm mới được một bộ quần áo. Giao nhân các ngươi chỉ biết đến giao tiêu, hàng hóa thượng hạng của nhân gian đắc tiền như vậy các ngươi đương nhiên không biết được.”

Di Ba lẩm bẩm, “Giọng điệu này nghe thật quen tai, Thương Long hình như cũng nói giống như vậy…”

Động tác của hắn dừng lại, rũ mắt hỏi: “Thương Long nào?”

Thương Long kia sau khi chạy trốn khỏi thần vật liền không thấy bóng dáng đâu, hiện tại cũng không biết đang ở nơi nào. Di Ba nói: “Trước đây có từng gặp một con rồng, khi đó nó bị giam giữ trên Tử Kim Lương, bó đến mức nhìn giống như một cái bánh chưng…”

Hắn bỗng nhiên lạnh mặt, “Bản tọa còn tưởng ngươi bị cà lăm, tiếng người thì nói không ra cái dạng gì, không ngờ giao ngữ lại rất hoạt bát. Bản tọa hải vương trên vạn vạn Thủy tộc, tại sao lại phải để mình chịu oan ức mà đi nói chuyện với giao nữ? Từ giờ trở đi, nếu ngươi không học được tiếng người thì câm miệng lại cho bản tọa,” lại hừ một tiếng, “Nói nhiều quá, coi chừng bản tọa cho ngươi thành người câm.”

Di Ba bị hắn trách cứ, tâm tình rớt thẳng xuống đáy vực. Hắn duyệt qua đại quân Điêu Đề ở ngoài cung, cô nghẹn ngào nói với A Loa: “Ngài ấy không thích ta, ngài ấy và Long quân không giống nhau.”

A Loa biết cô nói không giống nhau là muốn chỉ việc không khớp với Long quân trong tưởng tượng của cô. Nhưng mà khi đó cũng không quen thân, chẳng qua cũng chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tự nhiên cảm thấy hắn là con rồng quân tử, nói chuyện hẳn là dịu dàng thắm thiết. Thực ra lần kia hắn căn bản không có mở miệng, hắn cưỡi phù xa bơi qua người các cô, từ trong xe hạ xuống, khảm phiến lân lên đuôi Di Ba, từ đầu đến cuối cũng chỉ gảy ngón tay một cái, sau đó lên xe nghêng ngang rời đi. Di Ba thế mà lại si ngốc nhìn theo bóng lưng của hắn, chết mê chết mệt suốt một trăm năm.

Điều tốt đẹp của vừa gặp đã yêu chính là sau khi mọi việc hoàn thiện, hình tượng của đối phương hoàn toàn không khác với tưởng tượng một chỗ nào. Khi hiện thực và ảo tưởng xuất hiện mâu thuẫn, không phải là Long quân không tốt nhưng lại chân thực hơn rất nhiều.

A Loa an ủi cô, “Long quân có yêu cầu ở ngươi cao như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Mấy loại hải sản cơ thể mềm nhũn kia không nói tiếng người thì thôi, cắt đi nửa đoạn dưới của ngươi, còn lại tốt xấu gì cũng xem như là người, nói tới điểm phức tạp liền lắp ba lắp bắp, rõ ràng là không ra thể thống gì. Giao tiếp gặp cản trở thì làm sao có thể trở thành tay sai đạt yêu cầu được? Lại để cho Long quân cũng a a ê ê giống ngươi, không ảnh hưởng đến uy nghi hắn sao?” Cô vỗ vỗ vai Di Ba, “Học tiếng người đi, dựa vào trí thông minh của ngươi, một tháng là gần được rồi.”

Di Ba khóc nức nở, cảm thấy lòng tự tin gặp khó khăn, da mặt cô vốn mỏng, đã không thèm đếm xỉa đến cô thì còn muốn cô như thế nào đây!

Đứng trước điện nhìn xuống, các Điêu Đề kia đều tập hợp lại, thương dài giáp đen xếp ở chỗ rất xa. Vì Điêu Đề Vương đã chết, lại thêm trời sinh sợ rồng nên mỗi người đều rất nghe lời. Long quân này không ở trong nước hơn trăm năm, bộ hạ cũ trước đây cũng không biết hắn đột nhiên xuất hiện, không có mặt đúng lúc để mà hầu hạ, Điêu Đề liền lấy loan nghi của vua bọn chúng ra, mời hắn lên phù xa vàng do cự ngư kéo.

Điêu Đề từng ba lần tới Triều Thành bắt giao nữ, nếu hai nước nhập thành một, giao nữ bị bắt làm tù binh cũng có thể trở về quê hương. Nhóm các giao nữ sâu khi được giải cứu lội tới từ bốn phương tám hướng, đến gần mặt nước thì xoay quanh tạo thành một vòng tròn lớn, gào thét dài ngắn chấn động cả vùng nước Nam Minh, rất nhiều các loại cá kỳ quái cũng tụ lại vây xem.

Những giao nhân kia Di Ba đều biết, lúc đi là thiếu nữ không biết gì, bây giờ hầu hết đều ôm con mới sinh rồi. Triều giao và Điêu Đề sinh ra tiểu giao có khuôn mặt và vây đuôi đẹp đẽ, thê nhưng trên người lại mọc ra vảy sừng, vừa dày vừa cứng. Di Ba nhìn thấy Nguyệt Cơ trước đây cũng là giao nhân dệt sợi giống cô, Nguyệt Cơ bơi tới chỗ cô, khóc lóc gọi, “Di Ba, ngươi còn nhớ ta không?”

Trước lúc gặp A Loa, Di Ba và Nguyệt Cơ là bạn tốt nhất, trong một quãng thời gian rất dài các cô đều cùng ra ngoài, ngồi trên đá san hô đón nhận những tia nắng đầu tiên. Sau đó Nguyệt Cơ bị bắt đi, cô đi gặp trưởng lão cầu xin các trưởng lão cứu cô, các trưởng lão cũng chỉ cúi đầu không nói, cô dần biết được chỉ có thể quên Nguyệt Cơ đi, bởi vì bản thân không hề có đủ khả năng để trợ giúp cô.

Di Ba giàn giụa nước mắt: “Nguyệt Cơ, ngươi sinh con rồi ư?”

Nguyệt Cơ ừ một tiếng, “Ta gả cho một Điêu Đề, không thể không sinh tiểu Điêu Đề.”

“Vậy sau này làm sao đây, ngươi định theo trượng phu Điêu Đề của ngươi?”

Nguyệt Cơ thở dài, “Chuyện sau này chưa có nghĩ kỹ, ta không thích Điêu Đề kia, cũng không nhất thiết phải gắn bó với hắn.”

Giao nhân chỉ trung thành với người yêu của mình, nếu bị ép buộc, không phải cố sống cố sống tuân theo nghĩa vụ của mình, ngược lại trở thành Triều Thành, sinh hoạt còn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Di Ba theo lễ nghi hỏi thăm đứa bé kia, hắn có một đôi mắt to xanh thẳm, lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp, tuy rằng vảy giáp trên người trải rộng nhưng vẫn không hề ảnh hưởng sự đáng yêu của hắn. Di Ba thích trẻ con, không nhịn được chọc hắn, ai biết hắn đột nhiên gào lên, lộ ra hai hàm răng sắc nhọn, nhìn qua hung ác dị thường.

Di Ba sợ hết hồn, ngớ ngác nhìn Nguyệt Cơ, “Quả nhiên thừa kế sức hấp dẫn của Điêu Đề!”

Nguyệt Cơ bận dỗ hắn, mặt mày ủ rũ nói: “Tính tình của hắn không tốt lắm, dọa ngươi rồi. Ta cũng hết cách, dù gì hắn cũng là Điêu đề, khác với chúng ta.”

Nguyệt Cơ ôm con đi rồi, Di Ba và A Loa phiền muộn không dứt. A Loa nói: “Giao nữ khỏe mạnh đều bị Điêu Đề phá hủy. Ngươi nhìn đi, lập gia đình không phải chuyện tùy tiện, Điêu Đề trưởng thành mà mang theo cái dáng vẻ quỷ quái kia thì giao nhân Triều Thành không cứu nổi đời sau của bọn họ rồi. Dù sau chúng ta cũng là yêu quái thực tế nhất, đừng có quan tâm người khác có nhân phẩm hay không có nhân phẩm, trông mặt mà bắt hình dong không thể nào sai. Nếu muốn tướng mạo của con xứng đáng với bản thân, vậy thì phải tìm một lang quân có tướng mạo xuất chúng. Ta đã tính, rồng với sư tử sinh toan nghê [1], với vương bát (ba ba) sinh bá hạ [2], với cá sinh si vẫn [3]… Vậy với giao nhân sinh ra cái gì?”

[1], [2], [3] theo thứ tự lần lượt:

Đây là một vấn đề khó khăn, không cùng chủng loại, sinh ra đời sau cũng không giống. Chẳng qua Di Ba còn có một chỗ nghi vấn, “Đó là con rùa, không phải vương bát.”

A Loa nói: “Khác lắm sao? Gần giống nhau!”

Nhưng mà rồng sao lại sinh con cùng với nhiều con vật kỳ quái như vậy? Di Ba run rẩy nói: “Long quân không như vậy đâu.”

A Loa nhún vai một cái, “Rồng là loài dâm đãng nhất, giống như rắn vậy. Ngươi thấy rắn giao phối bao giờ chưa, một ổ rắn quấn lấy nhau. Con nào đi ngang qua thấy đông vui cũng bừng bừng hào hứng nhập cuộc, cuối cùng cũng không biết được là ai giao phối với ai, dù sao xong chuyện thì ai đi đường nấy, không ai quen ai.” A Loa chống nạnh vuốt tóc, “Nhưng không phải con rồng nào cũng giống nhau, Long quân thế nhưng lại là chủ nhân Nam Hải, chắc chắn không giống với mấy con rồng đất kia. Hơn nữa cái vòng mi tâm của ngài ấy lại lớn như vậy, nhất định vô cùng thông minh, cũng kiềm chế được dục vọng của mình, ngươi có thấy vậy không?”

Di Ba cắn môi, trong lòng rối loạn tùng phèp, “Rồng sinh chín con [4], còn những thê thiếp khác thì sao?”

[4] Rồng sinh chín con hay cha mẹ sinh con trời sinh tính, nguyên gốc là “Long sinh cửu tử” – truyền thuyết thời xa xưa, một con rồng sinh được chín con, hình dạng và tính cách của chúng không giống nhau, ví với việc anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi tính. Câu này không rõ là thiên về nghĩa nào, có thể ám chỉ Long quân tuy là rồng nhưng tính cách sẽ khác, hoặc là chỉ muốn hỏi là ngoài chín đứa con chính thức của rồng thì còn có những thê thiếp nào?

A Loa lại nói hơi nhiều rồi, “Sài lang (sói), phượng hoàng, lão hổ, còn có cóc nhái nữa.”

Thật là một tin dọa người, lại còn cả cóc nhái, khẩu vị quá nặng. Di Ba co giật trong lòng, cũng không biết bản thân đang là thương tâm hay bị kinh hãi nữa. Số tình địch cạnh tranh đột nhiên tăng lên, cô lùi một bước bắt đầu nghĩ, so với những thứ kia thì bản thân mình vẫn xinh đẹp nhất, hẳn là vẫn đủ khả năng tranh làm ái thiếp đi! Nhưng càng nghĩ lại càng khổ sở, Long quân thật sự sẽ thích cóc nhái và vương bát sao? Đúng là đói quá ăn quàng mà.

Cô rơi vực thẳm thống khổ, A Loa thế nhưng lại hoàn toàn không phát hiện, “Giao nhân và rồng… giao long? Là chủng loại mới nửa người nửa rồng? Chuyện này dù sao cũng cần cân nhắc kỹ một chút, nhìn con của Nguyệt Cơ đi, cái miệng kia thực sự hù chết người.”

Tứ hợp bát hoang chưa từng từng nghe nói có chuyện rồng lấy giao nhân làm vợ sẽ sinh ra cái gì, ai cũng không biết. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, trong giây lát đột nhiên biết được nhiều việc của rồng như vậy, đây mới là điều khiến cô buồn khổ nhất.

Các cô ở đây chỉ lo nói chuyện, mãi không chịu ra, Long quân ở bên ngoài đã sớm chờ đến không chịu nổi nữa, phái cá quan đi giục, cá quan hoang mang hoảng loạn nói: “Có chuyện thì sau khi hồi Triều thành hẳn nói, đừng chọc cho quân thượng mất hứng, chúng ta chỉ còn có thể thành cá phơi khô.”

Di Ba quay người lại nhìn, Điêu Đề quan cưỡi hải mã hộ vệ trước sau phù xa, chậm rãi xuất phát về phía Ách Hải. Long quân dựa vào đệm, đầu gối lên một tay, nhìn dáng dấp lười biếng cộng với tóc dài lay động, thật sự rất có bản lĩnh tam thê tứ thiếp. Cô thở dài, kéo A Loa đi ra, A Loa lại bắt đầu bày mưu tính kế: “Mấy lần gặp mặt Long quân đều không nghe hắn nhắc đến phu nhân của mình, ta cảm thấy cơ hội cho ngươi rất lớn. Ta suy nghĩ một chút, sau khi thu phục Điêu Đề, hắn sẽ không lập tức rời đi, ít nhất cũng phải đợi đến lúc Điêu Đề hoàn toàn quy thuận, mà chuyện này nếu không kéo dài tám năm mười năm thì đừng hòng làm xong. Tương lai ngươi sẽ lớn rất nhanh, chỉ cần đợi sau khi biến đổi thành giao nữ, không có mấy hải tộc có thể chống lại được mị lực của ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần lanh lợi một tí, trăm phương ngàn kế đến gần Long quân, liếc mắt đưa tình mấy cái, nhất định sẽ bắt được vào tay.”

Cô tính xong cảm thấy rất đắc ý, cười ha ha, Di Ba thế nhưng lại không vui mừng nổi, quả nhiên chôn vùi trong tình yêu của nữ nhân chỉ có u buồn.

Ngày hôm sau trở về Triều Thành, nơi này vừa bị cướp sạch cả thành trì, chìm trong mây đen mù sương, đối với các mối nguy hại đều vô cùng cảnh giác. Các trưởng lão tập hợp trong Long Tiêu cung thương nghị đối sách, trong lúc nguy khốn nhất thì nghe thấy giao tốt thông báo: “Phát hiện đại quân Điêu Đề cách thành hai mươi dặm, khuấy lên bùn cát làm đục nước biển Ách Hải, chỉ lát nữa là đến Triều Thành rồi.”

Trưởng lão Thạch Nhĩ dập cây gậy san hô trong tay một cái, gãy thành hai đoạn, “Còn tới làm cái gì? Còn cái gì để cho bọn chúng cướp?”

Trưởng lão Phi Ngư bấm tay tính toán, “Không ổn, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn bắt nam giao đem đi làm nô lệ?”

Chuyện này còn không phải sao! Trưởng lão Điểm Thương hạ lệnh điều binh, “Lần này cho dù toàn quân bị diệt thì cũng không thể bó tay chịu trói. Cùng lắm là chết trận nơi sà trường, dù sao cũng hơn là bị đánh dưới roi Điêu Đề.”

Các nhóm nam giao còn lại trong thành đi tìm vũ khí rời thành nghênh đón, dàn hàng ngang, nhìn trận bụi mù cuồn cuồn sắp tới, hạ quyết tâm một trận tử chiến.

Tiên phong Điêu Đề mở đường đi lên, nhìn thấy một đám giao nhân yếu ớt ngay cả cầm đao cũng cầm không tốt chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng bây giờ lại không hề giống với lúc trước, cho dù hải vương bọn chúng có quay lại, Ngột Ngạn Tướng quân dẫn binh chiến thắng trở về thì vị Long quân kia chỉ cần cho mấy chục tia sấm sét xuống thẳng Điêu Đề Quốc là cũng đủ để dọa các dũng sĩ Điêu Đề tè hết ra quần, hiện tại chắc lông tóc vẫn còn cháy khét.

Bọn chúng vội vàng xua tay, “Không đánh, không đánh, bọn ta tới là để hộ tống Long quân hồi thành, không có ý nào khác.”

Mấy vị trưởng lão kinh ngạc, “Long quân? Long quân của chúng ta?”

Còn sao nữa, nếu như Điều Đề bọn chúng cũng có Long quân thì chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh bi thảm như thế này.

Phù xa dần dần tới gần, con cá kình lớn đeo tám viên minh châu màu vàng trên trán dừng lại, các trưởng lão nheo mắt nhìn nhìn, trong miệng lẩm bẩm, “Thực sự là quân thượng sao…” Đến gần một chút, người trên xe cuối cùng cũng lộ diện, cả người mang theo không khí tốt lành, hào quang chói lọi. Các trưởng lão gào một tiếng chạy như bay tới, nằm rạp xuống đất cách một khoảng rất xa, theo quán tính trượt đến trước mặt Long quân, ôm chân rồng kêu khóc om sòm ——

“Quân thượng, ngài rốt cuộc cũng đã trở lại! Chúng tiểu nhân chờ ngài, chờ ngài đến trà không nhớ cơm không thèm, cuối cùng cũng coi như vẫn còn có thể nhìn thấy ngài khi còn sống, chúng tiểu nhân chết cũng nhắm mắt.”

“Quân thượng vừa rời đi trăm năm, chúng tiểu nhân vô năng không bảo vệ được Triều Thành, để cho dân chúng lầm thân, không còn mặt mũi gặp quân thượng.”

“Dung mạo cử chỉ của quân thượng càng lúc càng ấn tượng, nhìn từ xa thật có vẻ trang trọng đáng nể [5]. Có một vị hải vương anh minh uy vũ như vậy lãnh đạo, Triều Thành thực sự rất may mắn, Nam Minh cũng rất rất may…”

[5] “Người quân tử có ba dáng thay đổi: trông xa thì có vẻ trang trọng đáng nể; tới gần có vẻ ôn hoà; nghe lời nói có vẻ nghiêm nghị” – Tứ thư bình giải

Di Ba đứng bên cạnh lắng nghe, không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Những trưởng lão này, lúc răn dày cô cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều rất uy nghiêm, ai ngờ trước mặt Long quân lại chính là bộ dáng như cháu trai thế này. Xem ra a dua nịnh hót không phải là tài năng của riêng cô, nói không chừng còn là điểm chung của cả giao tộc.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)