Tiềm lân – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15.

Edit: Funayuurei

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Số editor khổ còng lưng trả nợ ;;-;;

11333848715ce536aeo

Cũng vì nụ cười này mà các trưởng lão chú ý tới cô. Vốn đã là người không được chào đón, bây giờ lại dám đắc tội phạm thượng chế nhạo các trưởng lão, chuyện như thế này thì làm sao có thể bỏ qua cho được!

“Di Ba!” Trưởng lão quát to một tiếng, dọa cô bật về sau ba thước, “Ngươi không ở trong Ách Ngục mà lại chạy đến đây hóng hớt? Không được đặc xá lại dám vượt ngục, tội tăng thêm một bậc! Ngươi cứ chờ đi, về đến nơi xem ta trừng trị ngươi như thế nào!”

Cô cảm thấy vô cùng oan uổng, trốn sau A Loa nói: “Con không lén trốn đi, là binh lính Điêu Đề xông vào Ách Ngục, bắt con đi Nam Hải, Ngột Ngạn tướng quân có thể làm chứng cho con.”

Các trưởng lão hừ một tiếng: “Ngột Ngạn tướng quân là ai?”

Đại tướng quân xuống hải mã, ưỡn ngực, mở to con mắt khóc sưng cả lên, gượng cười: “Là bản tướng.”

Các trưởng lão à một tiếng, “Để Điêu Đề làm chứng giúp ngươi? Quan hệ giữa ngươi và Điêu Đề là gì? Chẳng lẽ là nội gián, giúp đỡ Điêu Đề cướp sạch Triều Thành hả?

Trí tưởng tượng của các trưởng lão thật phong phú, tội danh nặng nề như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. A Loa nhìn Di Ba chịu oan, thật sự không thể nhẫn nhịn nổi, “Các trưởng lão giữ gìn lẽ phải bằng cách này sao? Có nhất thiết phải nhằm vào Di Ba một cách mù quáng như vậy? Lúc Điêu Đề tập kích Triều Thành các trưởng lão đang làm gì? Sau đó có thông kê số người bị bắt đi hay không? Di Ba chỉ phạm một lỗi nhỏ, vậy mà phải chịu giam giữ trong Ách Ngục hơn một tháng trời, mệt cho nàng nghe theo lời các ngươi, không cho ta cứu nàng ra, nếu không ta đã sớm đập nát cửa lao Ách Ngục rồi. Nàng bị Điêu Đề cướp đi, chín phần chết một phần sống, sau khi trở lại còn bị các ngươi nói xấu đến hoa mắt ù tai, chẳng trách không quản nổi Triều Thành. Nếu ta mà là các ngươi thì đã sớm vùi đầu vào đống cát rồi, lại còn không thấy xấu hổ mà đi gặp Long quân? Thật chẳng coi ai ra gì!”

Lời này của A Loa qua thực quăng hết mặt mũi của các trưởng lão đi. Các trưởng lão đỏ mặt tía tai, “Thật to gan! Chỉ là con ốc nước ngọt thành tinh mà lại dám nhúng tay vào chuyện của Triều Thành!”

A Loa xắn tay áo hăm he, “Ta nói rất nhiều lần rồi, ta không phải ốc nước ngọt, ta là ốc biển! Các ngươi thử nói thêm một tiếng ốc nước ngọt đi, ta róc hết vảy các ngươi đem ướp muối với cá.”

Hai bên giương cung bạt kiếm, Di Ba sợ A Loa bị liên lụy, vội đi ra khom lưng nói nhỏ, “Việc này không liên quan đến A Loa, các trưởng lão muốn phạt thì phạt con, con nguyện ý trở về Ách Ngục, ngàn vạn lần đừng trục xuất chúng con.”

Vẫn không chịu tha thứ ——

“Là giao nhân mà lại chìm đắm trong trụy lạc, làm bạn với yêu ma quỷ quái, thật sự là tai họa của Triều Thành.”

“Đại nghịch bất đạo như vậy còn giữ lại làm gì? Để bọn chúng đi, rời khỏi Ách Hải, đày đến Nam Minh đi.”

Nước mắt của Di Ba và nước biển trộn lại với nhau, lại thương tâm sao bọn họ không nhìn ra sự việc, chỉ thấy trong lòng âm ỉ đau, nức nở nói: “Con thật sự không lén trốn đi, không tin thì hỏi A Mạn đi, nàng nhìn thấy con bị bắt đi.”

Các trưởng lão đã có tuổi, cố chấp đến mức khiến cho người khác chỉ thấy ghét, Long quân rốt cuộc cũng không nhịn được, hờ hững nói: “Di Ba theo ta vào Long Tiêu Cung, bản tọa mệt rồi, thay bản tọa xoa bóp vai.”

Lời này vừa nói ra đã khiến cả bốn người kinh ngạc, Di Ba ngay cả nước mắt cũng quên lau, ngơ ngác nhìn hắn. Đây cũng coi như là giúp cô nói chuyện đúng không? Long quân là hải vương, là người đứng đầu, chỉ cần hắn mở miệng,  tình cảnh khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết. Lần này các trưởng lão nhất định sẽ nghe theo, cô nhất thời vui mừng khôn xiết, hoan hô vội vã tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, “Quân thượng… Quân thượng thật tốt.”

Long quân nhìn cô một cái, “Hôm qua ngươi còn mắng bản tọa.”

Hóa ra thù dai đến tận bây giờ, Di Ba vẫy đuôi cầu xin, “Mắt tiểu giao bị mù.”

Tuy trong lòng Long quân vẫn còn khó chịu đôi chút, thế nhưng lại không thể hờn dỗi trước mặt nhiều người như vậy, dù sao sự uy nghiêm của bản thân cũng vô cùng quan trọng, đành để mặc cho cô bám lấy, nghêng ngang đi vào Long Tiêu Cung.

Hành cung này hơn trăm năm không về, vào cửa nhìn lại lại có cái cảm giác cảnh còn người mất. Bảo tọa của hắn không thấy, vật trang trí mềm mại xa hoa cũng không thấy, mọi thứ lạnh ngắt, trống rỗng, tựa như đi nhầm vào một nơi xa lạ. Hắn nghiến răng cười giễu: “Tốt, bản tỏa mà chết thì chuyện hậu sự cũng được dọn dẹp sạch sẽ.”

Các trưởng lão lo sợ đến tái mét mặt mày, “Long quân bớt giận, bởi vì lâu rồi Long quân không về, bên trong điện trống vẫn hoàn trống, thêm với giao nữ càng lúc càng ít, dệt tiêu cũng không cần ở một nơi lớn như vậy… Chúng thần là vì quân thượng mà chuẩn bị một hành dinh khác, ở ngay trên mộ huyệt, từng giây từng phút cung kính chờ đợi thời khắc quân thượng vinh hiển trở lại.”

Hắn không phấn chấn cho lắm, nói khỏi cần, “Bản tọa lười di chuyển, ở đây cũng được. Đưa ghế tựa đến, bây giờ phải lập tức phân công việc quân sự của Điêu Đề cho thỏa đáng, tránh dừng ở Triều Thành rồi lại một lần nữa xuất hiện sai sót.”

Các trưỡng lão vội vàng vâng lệnh. Chúng giao nhân đón Long quân về, lại nhìn qua tình cảnh mù mịt lúc trước, mỗi người ai cũng vô cùng vui mừng hăng hái, căng màn trướng màu sắc rực rỡ treo lên, chuyển cái giường thủy tinh có đính tám bảo vật vẫn vô dụng trước giờ vào, cung cung kính kính thỉnh Long quân lên ngồi. Hắn bước lên từng bước một, Di Ba vẫn còn treo trên cánh tay hắn, hắn kéo cô xuống rồi đặt ở một bên.

Long quân dù sao cũng là Long quân, trong tay giữ sáu dây cương [1], tính toán kỹ càng, chia các Điêu Đề quy phục thành bốn nhánh Thiên Địa Huyền Hoàng, mỗi nhánh trấn thủ một phương. Số nữ Điêu Đề còn lại thì đối xử ngang bằng với giao nữ Triều Thành, các cô được phép ở lại trong thành ổn định cuộc sống, dạy dỗ đời sau. Nam Điêu Đề cứ mỗi nửa năm có thể trở về thăm người thân một lần, chỉ cần sống với nhau vui vẻ, không ngăn cản hai tộc kết thông gia. Chính sách này dễ dàng trấn an cảm xúc của Điêu Đề, thực ra chế độ này cũng không khác với khi Điêu Đề Vương còn sống là bao, chẳng qua là đổi một vùng biển thì quy củ càng phải chặt chẽ hơn thôi.

[1] Trong tay giữ sáu dây cương – gốc: tứ thiết lỗ phụ, sáu bí nơi tay – đại ý là bốn con ngựa thì có tám dây cương, trong đó hai dây là nối với xe, sáu dây còn lại là do người giữ, nghĩa rộng là có khả năng nắm giữ quyền lực trị quốc

Binh quyền của Ngột Ngạn tướng quân vẫn như cũ, tuy hắn hoài niệm những ngày tháng nghêng ngang trước đây, nhưng chuyện đến nước này cũng là số mệnh rồi, không dám làm trái, hậm hực đi truyền chính lệnh.

Thủ đoạn lợi hại của Long quân không khỏi khiến cho các trưởng lão phục sát đất, nhưng bọn họ vẫn còn lo lắng, “Điêu Đề đến cùng vẫn là man di chưa được khai hóa, để lại trong thành chỉ là mầm họa trong tương lai. Các nữ giao kia thật sự hung ác, lỡ như đứng lên chống đối thì chỉ sợ người thiệt thòi là chính chúng ta.”

Long quân khiển trách, “Binh lính Điêu Đề các ngươi đánh không lại, giờ tới nữ Điêu Đề các ngươi cũng sợ, bản tọa rời đi trăm năm, rốt cuộc sao các ngươi sống tới bây giờ được hả?”

Nỗi khổ trong lòng các trưởng lão lập tức dâng trào, nghẹn ngào khóc rống nói: “Quân thượng không biết, hơn trăm năm nay chúng ta chịu biết bao nhiêu ức hiếp, ngay cả con đồi mồi đi ngang qua cũng dám ỉa một đống phân trên đầu tường, đủ thấy là tình cảnh của Triều Thành khó khăn đến cỡ nào. Cũng không phải là chúng thần không biết tiến thủ, thực sự là tính tình Triều giao vốn ôn hòa, dẫu cho có mạnh mẽ phản kháng thì cũng không đáng nhắc tới trước mặt Điêu Đề. Bây giờ chỉ có quân thượng mới có thể giải cứu Triều Thành khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng mà ngài cũng có khả năng một lần nữa rời thành mà đi.”

Bọn họ nằm trên mặt đất gào khóc, Long quân nghe đến chuyện đồi mồi ỉa, thất vọng đỡ trán. Có một đám thuộc hạ vô dụng như thế, đúng là mệt muốn chết. Qua nửa ngày hắn mới thở dài một hơi, “Đứng lên cả đi, bản tọa không đi, chưa kể tới việc còn phải ở lại ổn định hải cương. Các ngươi cũng nên tiến bộ một chút, muốn sống thì không thể dựa vào người khác mãi được, phải dựa vào chính mình, hiểu không?”

Các trưởng lão đồng thanh trả lời, “Chỉ cần quân thượng ở lại, chúng thần có người để tin cậy, tự dựa vào bản thân không có vấn đề gì. Quân thượng bận rộn suốt hai ngày rồi, xin hãy nghỉ ngơi cho thật tốt!” Lại đưa mắt ra hiệu với Di Ba, “Còn không chịu đi?”

Di Ba co rúm lại, đưa tay bóp bóp bả vai Long quân hai cái, “Quân thượng lệnh con lại hầu hại, con còn chưa bắt đầu đây.”

Các trưởng lão lại trừng mắt, “Không thức thời gì cả!”

Cô nghẹn ngào nuốt xuống, trên mặt Long quân hiện lên vẻ giận dữ, lạnh giọng chất vấn các trưởng lão: “Các ngươi bình thường đối xử với nàng như vậy sao? Nàng còn nhỏ, chịu không nổi kinh hãi, lúc trước sao không đặt cơn giận dữ của mình trên người Điêu Đề đi? Cùng là người nhà thì phải thương yêu lẫn nhau. Từ nay về sau không được hô to gọi nhỏ với nàng, để ta nghe được thì đừng trách ta nổi nóng. Nàng mặc dù không sinh ra ở Triều Thành nhưng lớn lên ở Triều Thành, có gì khác với các giao nhân được sinh ra và lớn lên ở đây hả? Nàng không hiểu chuyện thì phải dạy dỗ nàng, nếu như mắng mà được việc thì các ngươi đã sớm bị ta mắng cho khôn ra rồi.”

Các trưởng lão lúng túng không thôi, đồng thời cũng cảm thấy rất bất ngờ, vẫn là lần đầu được chứng kiến chuyện Long quân tự mình bênh người. Chợt nhớ đến chiếc vảy rồng trên đuôi Di Ba, bọn họ thế mà lại ngu ngốc quên mất nguồn gốc của nó. Xem ra chuyện cô nói đi Tức Dực Trạch là đê tìm Long quân không phải nói dối, vì sao Long quân trở về, có thể trong đó cũng có công của cô. Nghĩ như vậy, cô chẳng những không quá phận mà ngược lại còn có công nữa, các trưởng lão lập tức thay đổi thái độ, vâng dạ nói: “Quân thượng dạy rất đúng, chúng thần quá nôn nóng rồi. Nếu quân thượng đã lên tiếng thì Di Ba cứ ở lại hầu hạ quân thượng đi, chúng thần xin cáo lui.”

Mặt Di Ba có chút đỏ, hai chữ “hầu hạ” này nghe cũng thật mờ ám! Cô xấu hổ thoáng nhìn Long quân, hắn khép mắt lại, lông mi dày dài đổ bóng trên mặt, mặc kệ nhìn từ góc độ nào cũng thấy sáng như phương thụ. Các trưởng lão chậm rãi lui về phía sau, hắn lại mở miệng dặn dò, “Giao tộc cũng nên học một ít tiếng người, chỉ mỗi mấy vị trưởng lão các ngươi tinh thông thì cũng không có tác dụng gì. Ví như giao dịch trên biển, gặp trở ngại như vậy thì cũng khó tránh khỏi bị người khác lừa. Học được tiếng người thì chuyện này sẽ giảm đi rất nhiều, đối với mọi người đều có lợi.”

Các trưởng lão vội đáp, “Quân thượng anh minh, trước chúng thần cũng có thương nghị qua chuyện này, chỉ là trong thời gian dài bị Điêu Đề quấy nhiễu, thực không có lòng dạ mà quản lý trường học. Hiện tại nếu thiên hạ thái bình, chúng thần lập tức chuẩn bị, mở thư viện khai giảng khóa học, tìm người nói nhân ngữ giỏi mời đến thư viện làm tiên sinh, quân thượng cứ chờ tin tốt từ chúng thần!”

Long quân cười cười, “Như vậy thì tốt rồi, làm nhanh một chút, kẻ đầu tiên cần dạy chính là con cá này.” Hắn không kiêng nể gì chỉ Di Ba ở bên cạnh, “Bản tọa không muốn nghe cái điệu lắp ba lắp bắp của nàng nữa, cứ thế sẽ làm xấu mặt bản tọa.”

Các trưởng lão lập tức chân thành ghi nhớ, đồng thanh đáp lại, gập người lui ra.

Di Ba tuy rằng trở thành ví dụ tiêu cực nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Đại thần như hắn nhiều lần xuất thủ cứu giúp, cho dù cũng có lúc lòng dạ hơi nhỏ nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến hình tượng chung của hắn.

Cảm giác cô dành cho Long quân, có một câu nói có thể tóm tắt rất chính xác: Càng ngưỡng mộ lại càng muốn tán thưởng, tán thưởng rồi lại càng muốn tán thưởng hơn nữa. Mị lực của Long quân trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, có thể ở bên cạnh hắn cô lập tức cảm giác bản thân cũng nước lên thì thuyền lên (cũng lên đời theo), đừng nói để cô bóp vai, cho dù để cô rửa chân thì cô cũng không chối từ.

A Loa nháy mắt ra vẻ hiểu chuyện, “Giờ cũng không còn sớm, ta đi về trước dọn dẹp một chút. Triều Thành muốn mở thư viện thì ta phát âm tiếng người cũng rất chuẩn, có thể xem xét nhận lời làm phu tử.” Trước khi rời đi nhìn Long quân ra sức bĩu môi, ra hiệu cô đừng lỡ mất cơ hội tốt.

Ra tay như thế nào đây, Di Ba quan sát hắn một lúc lâu, nhận ra ngoại trừ lén lút ngưỡng mộ thì căn bản không có khả năng làm gì hắn. Quên đi, tạm thời cứ làm một tay sai đạt yêu cầu, cô toàn tâm toàn ý vì hắn đấm lưng đả thông kinh mạch, khí lực của giao nhân nhỏ, đánh vào người chẳng khác nào cào ngứa. Long quân mở một mắt liếc cô, “Toàn khoa chân múa tay [2].”

[2] khoa chân múa tay: chỉ múa may tỏ vẻ biết võ, chứ không hề biết võ, làm ra vẻ có năng lực nhưng thật sự bất tài

Cô oan ức lẩm bẩm, cố gắng tăng thêm lực, nắm chặt hai tay, nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh.

Long quân thở dài, một tay chống cằm vặn người trên giường, khuôn mặt xinh đẹp màu xanh lam càng lúc càng thêm phong diễm dụ hoặc, “Ngươi phạm cái gì mà bị nhốt vào Ách Ngục?”

Di Ba suy nghĩ một chút, cảm thấy rất phiền muộn, thực tế cũng không phải chuyện gì nhiều, “Đến Tức Dực Trạch, trưởng lão không vui.”

“Không vui là nhốt ngươi lại hả?”

Cô gật đầu, chỉ chỉ bên trên, ý bảo người đang dưới mái hiên, nếu dám phản khảng chỉ e rằng sẽ bị đuổi khỏi Triều Thành. Cô sống hai trăm năm, sợ rất nhiều thứ, sợ nhất chính là không có nhà để về. Cô đã rất cố gắng hòa nhập với các Triều giao khác, chỉ không hiểu tại sao rất nhiều lúc vẫn không được đối xử giống với các giao nhân bình thường. Thực ra cô vẫn cảm thấy mình thuộc về nơi này, giao nhân chỉ có ba tộc lớn, nếu không phải Điêu Đề, cũng không phải Lăng Ngư, như vậy chắc chắn chính là Triều giao. Đáng tiếc bọn họ đều nói lai lịch của cô không rõ, lúc nào cũng phòng bị cô, cũng ví dụ như mọi người cùng phạm vào một sai lầm giống nhau, cô luôn luôn bị quở trách nhiều hơn người khác, cũng không còn cách nào khác, tính bài ngoại là đặc điểm chung của mỗi bộ tộc rồi.

Long quân đánh hơi được chút chuyện: “Ngươi nhát như chuột, nhất định là bị chèn ép trong thời gian dài, có đúng hay không?”

Di Ba tuyệt đối không thừa nhận cô nhát gan, cho dù chuyện này có đúng đi chăng nữa thì cô không thể làm mất mặt mũi của mình. Cô nói: “Ta chỉ cẩn thận thôi, không phải nhát gan.”

Long quân quả thật muốn cười một tiếng, “Chưa từng thấy con cáo nào vô liêm sỉ như vậy, người ở trên bờ giậm chân một cái ngươi đã sợ đến lăn qua lăn lại, còn nói mình không có nhát gan?” Ngưng lại một chút, sóng mắt chuyển đi, “Yên tâm đi, sau này đã có bản tọa ở đây, người xem như có cũng có chỗ dựa rồi. Bản tọa còn muốn cất nhắc ngươi, cho ngươi nở mày nở mặt đây…”

Di Ba kinh ngạc ngẩng đầu, hắn quay mặt đi, ưu nhã che miệng ngáp một cái, “Bản tọa buồn ngủ, ngày hôm nay tới đây thôi. Ngươi về trước đi, chờ ngày mai bản tọa tỉnh ngủ ngươi hãy trở lại Long Tiêu Cung nghe lệnh.”

Di Ba phản ứng chậm, hành động cũng tương đối chậm, còn chưa kịp đáp lời thì hắn vung tay một cái, hất thẳng cô ra khỏi cửa cung.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi. Di Ba chân chất quá làm sao dụ đc Long Quân đây. Mà cô ấy thuộc “giống” gì vậy nàng? Mừng vì cuối cùng hai cô ấy đã có một Chỗ Tựa Vô Cùng Vô Vững Chắc ?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)