Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 10

- Advertisement -

Chương 10.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Từ tuần sau đăng 2 chương/tuần thôi nha, tại vào năm rồi :'<

Thi Phong cứng người, tiến thoái lưỡng nan.

Cô liếc qua Mạc Nam Kiêu, lại nhìn lướt qua Mạc Nghịch đang ngồi trong xe.

Hiện tại cô không biết nên làm gì.

Mạc Nghịch vẫn không tỏ thái độ, Thi Phong cũng không thể lên xe.

Thi Phong tiếp tục dỗ Mạc Nam Kiêu: “Ngoan nào, em lên xe đi, mai cô trò mình sẽ gặp lại mà, nghe lời nào.”

Mạc Nam Kiêu không nói lời nào, tiếp tục giữ nguyên tư thế kéo Thi Phong, tay còn lại kiên quyết chỉ vào cửa xe.

Đang lúc Thi Phong khó xử, Mạc Nghịch mở miệng: “Lên xe đi.”

Nghe Mạc Nghịch nói vậy, Thi Phong mới mặt dày lên xe.

Cô bế Mạc Nam Kiêu ngồi vào ghế sau, mới đóng cửa xe.

Mạc Nam Kiêu rất vui, ngồi trên xe rồi vỗ tay hai cái.

Thi Phong thấy động tác của cậu, vui mừng khôn xiết.

Cô ôm chầm lấy Mạc Nam Kiêu, cúi đầu thơm cậu một cái. Chụt một tiếng rất vang.

Thơm xong, Thi Phong mới ý thức được mình đang hôn ở đâu.

Cô thơm con trai Mạc Nghịch trước mặt anh, có vẻ không hay lắm…

Nghĩ đến đây, Thi Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, cùng lúc Mạc Nghịch đang nhìn cô qua đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thi Phong nhanh chóng tránh đi.

Nói thật, Thi Phong rất sợ phải nhìn vào mắt Mạc Nghịch.

Ánh mắt anh như có lực hút từ một cơn lốc xoáy, nhìn lâu, cô nhất định sẽ bị cuốn vào.

Chuyện này Thi Phong đã sớm ngộ ra.

Trong khoảng thời gian này, Mạc Nam Kiêu càng ngày càng ỷ lại vào Thi Phong, chuyện này Thi Phong vẫn cảm nhận được.

***

Trên đường về, Mạc Nam Kiêu vẫn tựa vào người Thi Phong, theo ngôn ngữ cơ thể, hành động đó thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn từ người dựa với người được dựa.

Thi Phong nhìn Mạc Nam Kiêu, lòng tràn đầy cảm động.

Thi Phong từng dạy không ít trẻ con, nhưng Mạc Nam Kiêu chắc chắn là đứa trẻ cô thích nhất.

Mạc Nam Kiêu dựa vào người Thi Phong trên cả quãng đường đi về nhà, xe dừng trước cửa nhà, cậu vẫn không đứng lên.

Mạc Nghịch xuống xe trước, mở cửa xe, bế Mạc Nam Kiêu đang trên người Thi Phong xuống.

Thi Phong xấu hổ cười cười với Mạc Nghịch, xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất.

Thi Phong theo Mạc Nghịch vào nhà, nhiệt độ lạnh như thường, nhưng lúc này, Thi Phong cũng hơi quen hơn.

Trước đây cô bị lạnh run, nhưng bây giờ, không thế nữa.

Sau khi vào nhà, Thi Phong đến trước tủ giày thay đôi dép lê nữ kia, cởi đôi giày cao gót mình đang đi ra.

Hai cha con Mạc Nghịch và Mạc Nam Kiêu đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm cô, ánh nhìn chăm chú như vậy làm Thi Phong thấy rất ngượng.

Để bớt xấu hổ, Thi Phong chủ động tìm đề tài nói chuyện.

Cô hỏi Mạc Nghịch: “Bình thường bữa tối hai cha con anh ăn gì? Tôi nấu cho.”

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm cô, gật đầu, “Trong tủ lạnh có thức ăn. Em làm đại đi.”

Mạc Nghịch không kén ăn, cũng không có yêu cầu đặc biệt gì với đồ ăn, chỉ cần ăn no là được, hương vị thế nào không quan trọng.

Thi Phong gật gật đầu, sau đó vào phòng bếp nấu cơm.

Mạc Nghịch cùng chờ trên sofa với Mạc Nam Kiêu, không ai bắt chuyện với ai.

Hình thức chung sống của hai cha con vẫn như vậy, dù ở lâu cạnh nhau cũng không nói chuyện.

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm phòng bếp chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Nam Kiêu: “Con thích cô ấy?”

Mạc Nam Kiêu im lặng mấy chục giây, sau đó gật đầu.

Mạc Nghịch biết, động tác gật đầu này cũng là Thi Phong dạy.

Ở phương diện này, Mạc Nghịch rất khâm phục Thi Phong.

Anh làm cha cũng không dạy được Mạc Nam Kiêu bao nhiêu, Thi Phong lại có thể dạy nhiều như vậy.

Nghĩ đến bộ dáng ngồi xổm kiên nhẫn của Thi Phong khi dạy Mạc Nam Kiêu, Mạc Nghịch không kìm được hơi cong môi, anh tiếp tục hỏi Mạc Nam Kiêu: “Cô ấy làm mẹ con, được chứ?”

Lúc này đây, Mạc Nam Kiêu không chút do dự gật gật đầu, gần như là làm theo bản năng.

Mạc Nghịch nhìn biểu cảm của đứa bé, cười nói: “Cô ấy chính là mẹ con.”

***

Thi Phong nấu xong bữa tối rất nhanh.

Vừa hay trong tủ lạnh có đồ mới mua, cô nấu hai món và một nồi cháo to.

Đây là lần đầu tiên Mạc Nghịch ăn cơm Thi Phong nấu, dù vị có thế nào anh cũng không khen được một câu.

Nhưng anh ăn rất nhiều. Ăn xong chút cơm, Thi Phong thu dọn hết, chuẩn bị đi về.

Kết quả, Mạc Nam Kiêu lại kéo cô lại.

Lúc này đã hơn bảy giờ, đến giờ Mạc Nam Kiêu đi ngủ.

Lúc Thi Phong ngồi xổm xuống thay giày, bị Mạc Nam Kiêu kéo tay lại.

Thi Phong dịu dàng nhìn Mạc Nam Kiêu, “Nam Kiêu, làm sao vậy? Cô phải về nhà, mai chúng ta còn gặp lại nhau mà.”

Mạc Nam Kiêu không đáp lại, ra sức túm tay Thi Phong kéo lên trên tầng.

Mạc Nghịch đi đến trước mặt Thi Phong nói: “Đừng đi nữa.”

Thi Phong nói: “Tôi…”

“Em ngủ với Nam Kiêu. Tôi ngủ một mình.” Mạc Nghịch cắt ngang lời cô.

Có Mạc Nghịch cam đoan, Thi Phong yên tâm hơn nhiều.

Lại nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Mạc Nam Kiêu, cô không đành lòng từ chối.

Thế nên… Thi Phong ở lại.

Thi Phong dắt Mạc Nam Kiêu đến phòng trên tầng, kiên nhẫn tắm rửa, thay quần áo cho cậu, sau đó kể truyện cổ tích dỗ cậu ngủ.

Làm xong, Thi Phong đổ mồ hôi đầm đìa, còn có vài sợi tóc dính lên hai má.

Vừa ra khỏi phòng ngủ của Mạc Nam Kiêu đã gặp Mạc Nghịch.

Cô lùi lùi ra sau, cười nói với anh: “Bé ngủ rồi.”

Mạc Nghịch gật gật đầu, anh bước vài bước về phía trước, giơ tay đặt lên trán Thi Phong, lau nhẹ vài cái.

Mồ hôi trên trán dính hết sang lòng bàn tay anh.

Có lẽ là vì động tác của Mạc Nghịch quá đỗi dịu dàng, hồi lâu Thi Phong vẫn không có phản ứng lại.

Hai người cứ đối mặt như vậy, ánh mắt chạm nhau, không khí rất khó tả.

Cuối cùng tiếng chuông điện thoại của Thi Phong vang lên phá tan bầu không khí này.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Thi Phong tỉnh táo lại, cúi đầu lôi di động từ túi quần ra, nhận điện thoại.

Là cuộc gọi của Thi Vũ.

Vừa mới nghe bên kia đã vội vội vàng vàng hỏi: “Chị, chị ở đâu? Sao còn chưa về nhà?”

Thi Phong nói: “Chắc tối nay chị không về đâu. Em ngủ trước đi, sáng mai chị gọi em đến chỗ triển lãm tranh.”

Vừa nghe Thi Phong nói không về nhà, Thi Vũ lập tức bùng cháy: “Ấy, không đúng… Chị, có phải chị đang ở cùng đàn ông không? Chuyện thế nào?”

Giọng Thi Vũ hơi to, lúc này không khí chung quanh lại rất im lặng. Thi Phong chắc chắn Mạc Nghịch đã nghe thấy.

Cô theo bản năng nhìn lướt qua Mạc Nghịch, nhỏ giọng nói với Thi Vũ: “Không nói nữa, sáng mai chị gọi cho. Em ở nhà một mình nhớ đóng kĩ cửa sổ, khóa cửa cẩn thận vào. Chị cúp đây.”

Tránh cho Thi Vũ nói lời nào gây hiểu lầm, Thi Phong quyết đoán dập máy.

Trong lúc đó Mạc Nghịch vẫn nhìn chằm chằm Thi Phong không dời mắt, thấy cô nghe điện thoại xong, Mạc Nghịch nói: “Đi theo tôi.”

Thi Phong cầm di động, theo Mạc Nghịch tới phòng ngủ của anh.

Vừa đến cửa, Thi Phong dừng lại.

Mạc Nghịch một mình vào phòng, cầm một cái áo phông màu đen trong tủ ra đưa cho Thi Phong.

Anh nói: “Áo ngủ.”

Thi Phong nói: “Cảm ơn. Tôi đi ngủ đây.”

Trong phòng ngủ của Mạc Nam Kiêu có phòng tắm và buồng vệ sinh, Thi Phong thoải mái tắm rửa trong đó.

Tắm xong, cô mặc cái áo phông Mạc Nghịch đưa cho.

Mạc Nghịch rất cao, Thi Phong mặc áo của anh chẳng khác nào đang mặc một cái váy ngủ.

Xác định chiều dài không thành vấn đề, Thi Phong nhanh chóng giặt sạch nội y rồi phơi ngoài ban công.

May mà trong phòng Mạc Nam Kiêu có đủ, bằng không Thi Phong xấu hổ chết mất.

Haiz, thế mà cô lại mặc quần áo của Mạc Nghịch, lại còn không mặc gì bên trong nữa chứ.

Hành vi này quá mức mờ ám. Càng nghĩ càng xấu hổ.

***

Mạc Nghịch tắm qua bằng tốc độ nhanh nhất.

Tắm xong, anh thay một bộ quần áo ngủ, lấy hộp thuốc lá và cái bật lửa từ tủ đầu giường ra, bắt đầu hút thuốc.

Hút xong mấy điếu, Mạc Nghịch bật máy tính lên, mở chương trình giám sát ra.

Trong phòng ngủ của Mạc Nam Kiêu có cài camera siêu nhỏ, bật 24/24.

Trước kia là do Mạc Nghịch lo về tình trạng đặc biệt của Mạc Nam Kiêu, không ngờ bây giờ lại có tác dụng khác.

Camera cài ngay trên đầu giường, Mạc Nghịch vừa mở ra đã thấy cặp đùi và đôi chân thon thả của Thi Phong lộ ra ngoài.

Chân Thi Phong rất đẹp, lần đầu tiên Mạc Nghịch nhìn thấy cô, thứ thu hút anh trước tiên chính là đôi chân của cô.

Thật sự đẹp vô cùng, không phải loại gầy da bọc xương, cũng không béo.

Đường cong nuột nà, tỉ lệ cân đối.

Chân cô rất nhỏ, nhưng vẫn có thịt, đầu ngón chân hồng hồng, nhìn mềm mại thích mắt.

Mạc Nghịch hút thuốc càng lúc càng mạnh, trung khu thần kinh hưng phấn không kìm lại được, anh rít năm sáu hơi, khép miệng lại, để khói tràn ra ngoài từ khoang mũi.

Như vậy, thoải mái hơn.

Thi Phong không quen giường, sáu giờ sáng hôm sau đã tỉnh dậy.

Sau khi dậy, việc đầu tiên cô làm chính là chạy ra ban công lấy nội y hôm qua phơi, nhanh chóng mặc vào.

Thay quần áo xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô gọi điện cho Thi Vũ, giục cô rời giường, hẹn gặp mặt ở tiền sảnh của khu triển lãm.

Mạc Nghịch cũng dậy rất sớm, hôm nay anh đã cạo râu, mặc một bộ quần áo thể thao, thoạt nhìn trẻ trung hơn nhiều.

Thi Phong đi đến, cười khen anh: “Hôm nay anh đẹp trai lắm.”

Mạc Nghịch: “Ừm.”

Thi Phong hỏi: “Bình thường anh và Nam Kiêu ăn sáng món gì? Nói tôi làm cho.”

Mạc Nghịch nói: “Uống sữa.”

Thi Phong: “… À, vậy sao.”

Vì thế, Thi Phong uống một ly sữa với hai người họ, ăn một quả trứng gà, xem như đã xong bữa sáng.

Xong xuôi, ba người xuất phát đến chỗ triển lãm tranh.

Trên đường, Mạc Nghịch nhận bốn năm cuộc điện thoại, đều là cuộc gọi từ người phụ trách buổi triển lãm, nghe nội dung nói chuyện thì hình như là đang thương lượng các công việc liên quan đến buổi triển lãm.

Mạc Nghịch dựng xe ở bãi đỗ xe, Thi Phong dắt Mạc Nam Kiêu đi theo Mạc Nghịch đến cửa phòng triển lãm Thi Vũ đã đợi hơn mười phút, đang chuẩn bị gọi điện thoại giục Thi Phong thì thấy cô.

Cùng lúc đó, Thi Vũ cũng thấy được thần tượng nhiều năm của mình, còn cả con riêng của thần tượng nhà cô.

Đầu óc nhanh chóng hoạt động, đêm qua lúc cô gọi điện cho Thi Phong liền đoán được chị cô chắc chắn sẽ qua đêm ở nhà Moniki.

“Chị!”

Thi Vũ kêu lên, sau đó vẫy vẫy tay với Thi Phong.

Lúc này Thi Phong cũng nhìn thấy Thi Vũ, cô đưa tay Mạc Nam Kiêu cho Mạc Nghịch, cười nói với anh: “Tôi đến chỗ em gái.”

Mạc Nghịch gật gật đầu. “Đi đi.”

Thi Phong chạy chậm đến chỗ Thi Vũ, vừa dừng lại, Thi Vũ đã túm chặt cánh tay cô, bắt đầu hóng chuyện.

“Chị, cả đêm qua chị ở nhà nam thần nhà em sao? Hai người cô nam quả nữ ở riêng với nhau có làm gì không? Hê… Có củi khô bén lửa không?”

Thi Phong bó tay với cách dùng từ của Thi Vũ, “Suy nghĩ của em có thể trong sáng một chút được không.”

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đọc 1 mạch từ c1->c10, 1 gđ kì lạ, mỗi người đều có 1 góc tối riêng, cảm thấy rất thương cho bé Kiêu. Đọc đoạn 2 ac ở chung nói chuyện với nhau thấy giữa họ có sức hút với đối phương mà người đọc như mình cũng cảm thấy rất phấn khích. Cảm ơn bạn edit rất nhiều??

  2. – Từ xưa giờ toàn thích namc hôn chân nữc =)) Bh gặp một anh chân khống trời ơi kh biết có BT kh nhưng thích ghê =) / em chỉ hứng thú với chân và phần vai cổ hay xương hông =) /

  3. Buồn cười kiểu 1 lớn 1 nhỏ đứng nhìn chằm chằm con gái nhà ngta quá. Mà cuối cùng ô bố cũng đã nói chuyện vs ô con. Mà a Nghịch sao có thể nhìn chộm ngta mà vẫn thản nhiên như vậy

  4. Cuối cùng namc cũng đã khẳng định nữc chính là mẹ của Nam Kiêu rồi, đọc tới đây mới thấy đứa bé quá tội nghiệp, nó rất cần người mẹ và bằng chứng là khi nữc hôn bé thì bé ở cạnh nữc mãi ko buông. thương quá

  5. :3 Haha anh đã tìm được đồng đội tài giỏi nhất :v công cuộc bắt mẹ về nhà tiến hành thôi :v :v Anh đủ biến thái ngắm chân người ta hoài :v Thi Vũ thì cứ như lửa cháy đến mông lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa :v chắc muốn nam thần làm anh rể đây haha Mà cái chi tiết hai cha con 1 lớn 1 bé cứ nhìn chằm chằm chị :v sợ chị chạy mất à haha

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)