Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 14

- Advertisement -

Chương 14.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Lúc Thi Phong nhận cuộc gọi của Mạc Nghịch là lúc vừa ra khỏi phòng khám tâm lí của Lâm Tăng, đang chuần bị đến ga tàu điện ngầm.

Lời cầu cứu qua ống nghe át hết mọi giác quan của Thi Phong.

Cô hít sâu, sau đó hỏi Mạc Nghịch: “Anh ở đâu?”

Nghe thấy giọng nói của Thi Phong, cảm xúc của Mạc Nghịch hơi dịu đi, anh nói: “Bệnh viện lần trước. Sân thượng.”

“Được, tôi biết rồi.”

Thi Phong đáp xong bèn vội vã cúp điện thoại, chạy đến ga tàu điện ngầm khác.

Mạc Nghịch ném di động sang một bên, đưa tay xoa trán không ngừng, vẻ mặt đau khổ.

Không nghe thấy tiếng của Thi Phong, anh sẽ khó chịu.

Trong óc như có cái gì nổ tung, trước mắt trắng xóa, bên tai lại vang lên giọng nói đáng ghét kia.

“Mày nghĩ cô ấy sẽ đến chắc? Cô ấy sẽ không cứu mày, đương nhiên, cũng không nhớ mày.”

“Mày là đồ vô dụng, đến người mình yêu cũng không giữ được.”

Một câu rồi lại một câu, Mạc Nghịch càng không muốn nghe, nó càng nói to hơn.

Cuối cùng Mạc Nghịch nắm ngửa trên sàn bê tông, mặt bê tông thô ráp làm xước da anh.

Trong cơn đau không dứt, anh vẫn không luôn miệng gọi tên Thi Phong.

***

Nửa tiếng sau Thi Phong mới chạy tới bệnh viện, lúc cô đến sân thượng, liếc mắt một cái là thấy Mạc Nghịch đang nằm trên đất.

“Bây giờ anh thấy thế nào?”

Thi Phong vừa túm lấy tay Mạc Nghịch vừa dịu dàng hỏi tình trạng của anh.

Cô vẫn luôn nhớ rõ trách nhiệm của mình —— bác sĩ tâm lí của anh.

Nghe thấy giọng nói của Thi Phong, Mạc Nghịch mở choàng mắt. Vừa mở mắt là thấy khuôn mặt của Thi Phong.

Tay Mạc Nghịch giữ chặt gáy cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

Thi Phong bị ép đối diện với anh, không khí nháy mắt liền thay đổi.

“Cứu anh.” Mặt Mạc Nghịch áp lên mặt của cô, giọng đầy khổ sở: “Thi Phong, cứu anh.”

Tim Thi Phong đập rất nhanh.

Cô điều chỉnh nhịp thở của mình, dịu dàng an ủi: “Được, tôi cứu anh, chúng ta đứng lên trước đã.”

Mạc Nghịch gật gật đầu, buông cô ra đứng lên.

Thi Phong đứng lên cùng Mạc Nghịch, đi đến trước mặt anh, “Anh thấy thế nào? Có phải giọng nói kia lại xuất hiện không?”

Mạc Nghịch nói: “Em ở đây, nó sẽ không đến.”

Nghe Mạc Nghịch nói vậy, Thi Phong không kìm được cau mày, “Đây là tác dụng tâm lí của anh. Có lẽ sự thật không khoa trương như vậy, cõ lẽ anh…”

“Anh không nói sai đâu.”

Mạc Nghịch cắt ngang lời Thi Phong, anh đến gần Thi Phong, giữ chặt tay phải của cô, mười ngón tay đan vào nhau.

“Em là người có thể cứu anh.”

Mạc Nghịch không nói lung tung. Mỗi câu anh nói đều là sự thật.

Chỉ cần Thi Phong ở đây, anh sẽ không phát bệnh.

Thậm chí chỉ cần nghe được giọng nói của cô, anh cũng cảm thấy mình được cứu rỗi.

Nhưng theo Thi Phong, cách nói của Mạc Nghịch quá mức vớ vẩn.

Cô chưa từng gặp bệnh nhân nào như anh, cũng chưa gặp ai có tình trạng như anh.

Thi Phong liên tục dỗ dành lừa Mạc Nghịch đến khoa thần kinh, lại dỗ dành lừa Mạc Nghịch đi kiểm tra.

Kết quả kiểm tra không khác lần trước lắm, bác sĩ vẫn nói mấy câu tương tự như lần trước.

Thi Phong cũng hiểu cho bác sĩ, bệnh tâm thần phân liệt chỉ có cách ứng phó như vậy mà thôi.

Ra khỏi phòng bác sĩ, Thi Phong mới nhớ tới Mạc Nam Kiêu.

Cô quay đầu nhìn Mạc Nghịch, hỏi: “Sao hôm nay anh không đưa Mạc Nam Kiêu ra ngoài?”

Mạc Nghịch thản nhiên nói: “Nam Kiêu ở phòng bệnh.”

Thi Phong vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng hỏi Mạc Nghịch: “Nó làm sao vậy? Làm sao lại bị thương?”

Mạc Nghịch nói: “Anh dẫn em đi xem.”

Sau đó, anh đi lên trước Thi Phong, dẫn cô đến phòng bệnh của Mạc Nam Kiêu.

***

Từ đầu đến cuối, Thi Phong luôn lo lắng đề phòng, lần trước Mạc Nam Kiêu bị thương là khoảng một tháng trước, thằng bé nhỏ như vậy, sao có thể thường xuyên bị thương?

Dược hiệu của thuốc mê chưa hết, lúc Thi Phong và Mạc Nghịch vào, Mạc Nam Kiêu vẫn còn hôn mê.

Trên chân quấn băng trắng, sắc mặt tiều tụy.

Nhìn thấy thằng bé như vậy, mắt Thi Phong lập tức đỏ lên.

Cô lại nhìn Mạc Nghịch, hỏi: “Rốt cuộc Nam Kiêu bị làm sao vậy? Sắc mặt của cậu bé rất không tốt.”

Mạc Nghịch nhìn lướt qua Mạc Nam Kiêu, giọng không chút lên xuống nói với Thi Phong: “Bỏng chân.”

“Khi nào? Vì sao? Đêm qua vẫn khỏe cơ mà.”

Thi Phong vô cùng sốt ruột, giọng cũng hơi gắt lên.

Cô căn bản không ý thức được mình không có tư cách chất vấn Mạc Nghịch, một chút cũng không có.

Vài năm nay luôn là anh chăm sóc Mạc Nam Kiêu, anh muốn đối xử với Mạc Nam Kiêu thế nào, cô không có tư cách can thiệp.

Mạc Nghịch cũng không giấu diếm Thi Phong, anh nói thẳng tình hình thực tế với cô.

“Tranh hỏng, đốt, tôi quên nó đang ở sau lưng, lửa lan đến chân nó.”

Thi Phong nghe xong vô cùng tức giận, cô hỏi Mạc Nghịch: “Bình thường anh cũng không chú ý đến con như thế sao? Anh là cha, phải biết quan tâm đến con trai chứ. Anh không quan tâm đến Nam Kiêu, bệnh tình của cậu bé sẽ không tốt lên được.”

Lúc Thi Phong tức giận không hề dữ tợn, đại khái là do diện mạo của cô thuộc loại hình dịu dàng, cho nên dù tức giận, giọng nói vẫn có vẻ ôn hòa như cũ.

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm Thi Phong trong chốc lát, sau đó nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi phòng bệnh.

Thi Phong ngầm tức giận, thấy Mạc Nghịch không có trách nhiệm với Mạc Nam Kiêu, cô thấy vô cùng bực mình.

Bị Mạc Nghịch kéo ra khỏi phòng bệnh, Thi Phong càng tức hơn, cô hất tay Mạc Nghịch ra, “Đừng kéo.”

Sau khi bị hất ra, Mạc Nghịch không tiếp tục kéo cô, ánh mắt nóng rực của anh chiếu thẳng vào Thi Phong.

“Tại sao em lại quan tâm con anh như thế?”

Mạc Nghịch chỉ hỏi một câu đơn giản, nhưng Thi Phong không biết trả lời ra sao.

Thi Phong lập tức nhận ra phản ứng vừa rồi quá mức kịch liệt.

Cô hướng mắt xuống nhìn chằm chằm sàn nhà, ra vẻ bình tĩnh nói: “Vì Mạc Nam Kiêu là học sinh của tôi, tôi quan tâm là chuyện thường tình.”

“Sinh nhật nó là 22 tháng 5.” Mạc Nghịch đột nhiên nói như vậy.

Nói xong, anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Thi Phong.

Tuy hiện giờ tâm lí của Thi Phong đã rất vững vàng, có thể mặt đối mặt với quá khứ kia, nhưng nghe thấy mốc thời gian này, cơ thể cô vẫn không khống chế được mà cứng lại.

Sao cô có thể quên được, ngày 22 tháng 5, cô sinh một đứa con cho người đàn ông đó ở một bệnh viện nhỏ hẻo lánh.

Vận mệnh như giễu cợt cô, để vài năm sau để cô trở thành giáo viên của con trai mình.

Mà người đàn ông năm đó, hiện tại đang đứng trước mặt cô.

Chuyện cẩu huyết như vậy, nói ra chắc chẳng ai tin đâu?

Thật ra chính cô cũng không tin.

Thi Phong vẫn không nói gì, Mạc Nghịch không nhịn được, anh nâng cằm Thi Phong lên, khẩn cấp muốn hôn cô.

Ý thức được anh muốn làm gì, Thi Phong lập tức né tránh.

Thi Phong đẩy Mạc Nghịch ra, điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh nói với anh: “Dù tôi không thừa nhận, anh cũng đoán được đó là tôi. Phải. Chính là tôi. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Mạc tiên sinh, không ai muốn sống mãi trong quá khứ.”

Từ trước đến nay Thi Phong chưa từng mong mình sẽ thành một người lằng nhằng vòng vèo.

Cô là một cô bé phương Bắc, tự do thoải mái, làm việc theo cảm tính, cô không kiêu kì thích ra vẻ đi ra vẻ lại như những cô bé khác, thích là thích, không thích là không thích.

Nhưng cô lại không thể giải quyết chuyện tình cảm của mình và Mạc Nghịch bằng cách quang minh chính đại như vậy được.

Mạc Nghịch đã từng làm tổn thương cô, thời gian có thể xóa nhòa nhưng vĩnh viễn không thể coi nó chưa từng tồn tại được.

Khi đó, Thi Phong cho rằng anh là hy vọng sống của mình, anh lại biến mất không tăm hơi sau khi có quan hệ với cô.

***

Tháng bảy sáu năm trước, Thi Phong nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, sau đó, cô đã và vài bạn thời trung học tổ chức đi du lịch tập thể.

Các cô xuất phát từ Sơn Đông, đi qua Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ, trên chuyến xe lửa từ Ngân Xuyên đến Trương Dịch các cô gặp phải một kẻ buôn người.

Ban đầu kẻ đó đến gần các cô, tất cả mọi người đều đề phòng, nhưng gần như không ai quan tâm kẻ đó.

Nhưng sau đó cô ta mặt dày bám riết các cô, tán gẫu với các cô, không thể từ chối lòng nhiệt tình như vậy, các cô vô cùng ái ngại, đành câu có câu không đáp lại với người kia.

Nói nói một lúc, sự đề phòng cũng không nặng như lúc đầu.

Kẻ đó nói, cô ta là người Trương Dịch, chồng làm lái xe bên công ty du lịch, có thể giảm nửa giá cho các cô, có thể đi rất nhiều nơi.

Dù sao tuổi còn nhỏ, khi kẻ buôn người kia vừa nói vậy, các cô bèn tin.

Lúc Thi Phong bị bọn buôn người khống chế đã có dấu hiệu bệnh trầm cảm, sau đó hoàn toàn bị trầm cảm.

Lúc được cứu, cô luôn đề phòng tất cả mọi người, nhưng anh không giống với người khác.

Anh dịu dàng dỗ dành cô, nói cô đừng sợ, còn mua quần áo, chải tóc cho cô.

Lúc đó, Thi Phong coi anh là lí do để cô tồn tại, là động lực duy nhất để cô sống.

Nhưng cuối cùng ——

“Rất xin lỗi.”

Tiếng xin lỗi của Mạc Nghịch kéo Thi Phong ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Có người từng nói, xin lỗi là câu nói vô dụng nhất thế giới này, vì khi đã làm tổn thương người khác, một câu thật xin lỗi chỉ như xát muối vào miệng vết thương vậy.

Khi nghe được câu xin lỗi, người bị thương nhất định nhớ đến quá khứ đau khổ của mình.

Thi Phong ghét ba chữ đó vô cùng.

Thi Phong nhìn Mạc Nghịch, nói: “Được. Tôi tha thứ cho anh. Hy vọng từ nay về sau chúng ta có thể giữ vững mối quan hệ giáo viên và phụ huynh học sinh, còn cả quan hệ giữa bác sĩ tâm lí và bệnh nhân nữa.”

Thi Phong còn không muốn từ bỏ công việc của mình vì Mạc Nghịch.

Cô vẫn làm việc của mình, không thay đổi.

Mạc Nghịch gật gật đầu, lại nắm chặt tay Thi Phong.

“Vậy cứu anh đi. Ngay bây giờ.”

Thi Phong nhìn qua khung cảnh chung quanh, không thấy chỗ nào phù hợp làm phụ đạo tâm lí.

Cô rút tay ra khỏi tay Mạc Nghịch, nói: “Đến chỗ khác đi, chỗ này không thích hợp.”

“Ừ.”

Mạc Nghịch lên tiếng, lại đưa tay giữ chặt tay Thi Phong.

Lúc này, anh dùng hết sức, Thi Phong không thể giãy ra được.

Anh kéo tay Thi Phong, kéo cô đến thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Tiếng hít thở của Mạc Nghịch rất thô, vô cùng rõ ràng trong không gian kín thế này, cảm giác áp lực làm tim Thi Phong không ngừng đập nhanh.

Ánh mắt Mạc Nghịch luôn nhìn chằm chằm Thi Phong từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng trên chân cô.

Hôm nay Thi Phong mặc váy liền, vừa hay lộ ra đầu gối.

Cô đi sneaker, vừa hay lộ ra mắt cá chân.

Hai chỗ này, là hai chỗ Mạc Nghịch thích nhìn nhất.

Nhất là mắt cá chân của cô, chỉ dùng từ “đẹp” thì không đủ hình dung.

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm trong chốc lát, cơ thể lại dần trở nên khô nóng.

Anh quỳ xuống, nằm sấp dưới chân Thi Phong, chạm môi vào mắt cá chân của cô.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ?? may quá nàng đã trở lại, chờ nàng mãi. May mà thi phong đến kịp, nhưng chị vẫn có hiểu lầm với a thế này thì bao giờ cả nhà mới đoàn tụ đây. Hóng chương tiếp của nàng

  2. Sự thật là thế. Đáng sợ quá bọn buôn người luôn có mọi nơi. Anh quá mức thích chị rồi. Còn chị lúc trước đã hiểu lầm nghĩ anh có đc mình thì bỏ nên hận vô cùng. Haiiiiii…..

  3. A~ Thừa nhận rồii. Mình cứ ngỡ phải long trời lở đất lắm chứ. Nhưg như vậy cũng rất hay. Anh làm thế mà Phong tỷ ko cảm độg thì…

  4. Hmmm chị thừa nhận nhưng vẫn cảm thấy chị chưa thoát dc… Thật sự mong chị nhận ra đc tình cảm của anh cũng như đừng xảy ra chuyện gì đáng tiếc

  5. Chân khống đến thế này thì a bị tâm thần phân liệt nặng là phải thôi. ><. Chị vớ phải bệnh nhân như anh chỉ có nước dùng thân mà chữa thôi 😛

  6. Anh quỳ xuống hôn chân thì e cũng quỳ ?? a lun =)))) còn trong thang máy bệnh viện đó a ơi hãy về nhà r hãy hôn chị 1 cách mãnh liệt lun a êiii ?

  7. Cái khúc nói về quá khứ ấy, ý chị là sau khi xẩy ra quan hệ chị cũng chỉ hơi giận anh thôi mà anh không giám gặp mặt chị nên bỏ đi mới làm chị tổn thương à?

  8. Đọc truyện thì có thể thấy được sự si mê của a với TP, rất lãng mạn các thứ. Nhưng mà ngoài đời thực chuyện đó mà xảy ra thì chắc a chỉ có bị ăn đập ngay và lun thôi =))

  9. vậy là đã nhận nhau rồi, có điều tình hình vẫn k tiến triển, chậc… đau lòng cho MN nhưng quá khứ của TP đúng là đau khổ nên đành vậy, huhu, cái giọng nói đáng sợ trong tâm trí của MN thật gây ám ảnh…

  10. người đàn ông mà hôn chân cô gái là hành động bày tỏ sự thành kính cao nhất co cô gái đó, tuy đối vs namc ko hẳn là như vậy nhưng ít nhiều là iu thương và trân trọng nữc. còn nữc tuy cô ko nhận namc nhưng cũng nên vì con mình mà thừa nhận nó chứ nhỉ? nữc thương nó nhiều thế cơ mà

  11. Mạc Nghịch đáng thương quá 🙁 dù biết quá khứ chị Thi Phong đã đau khổ biết bao nhưng vẫn mong chị hãy hiểu cho anh khi ấy, bởi anh phát bệnh…..anh vốn không thể kiểm soát nổi…..anh hôn chân cô…..ngay tại chỗ thang máy….nó mang đến cảm giác anh coi cô là tín ngưỡng….là người cứu rỗi anh….

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)