Tiềm lân – Chương 16

- Advertisement -

Chương 16.

Edit: Funayuurei

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Vì mình không đặt pass nên mấy bạn mới không cmt phở hông? ;;-;;

20130510194909_rJarC

Long quân cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách quá vội vàng. Di Ba sờ gáy, đầu óc rối mù mà trở về, chợt nhận ra thành trì vốn yên lặng suốt trăm năm bỗng trở nên náo nhiệt và phồn hoa.

Trước đây ai cũng sợ Điêu Đề phá hoại, sau khi trời tối không ai dám ra ngoài, tuy có đèn lồng cá và minh châu chiếu sáng tường thành nhưng nhìn sao cũng thấy không khác gì một tòa thành bị cô lập đầy tử khí nặng nệ. Bây giờ Long quân xuất hiện, các Triều giao vốn đã phải ăn quả đắng suốt một trăm năm nhất thời hãnh diện, lại thêm các giao nữ bị bắt cũng trở về, dân số trong thành lập tức tăng nhanh, tòa thành chết ngay lập tức sống lại.

Di Ba rất thích bầu không khí thế này, ung dung an toàn, lại không cần phải lo lắng sợ hãi. Cô ghé ngang vào bụi san hô, nghe tiếng ca của các giao nhân, du dương uyển chuyển mà không hề e dè, Triều Thành an tĩnh đã lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng khôi phục trở về lại bình thường, hết thảy đều nhờ công lao của Long quân.

Cô lắc người bơi về, nhìn thấy A Loa đang ở trước cửa từ xa, giơ cái xẻng xúc mấy con sò hến nhỏ đang bám lên cánh cửa. A Loa thấy cô về, vừa thăm hỏi cô vừa vào bên trong rồi cùng nhau ăn uống, thực đơn của giao nhân và ốc rất đơn giản, cá tôm biển cũng có thể làm no bụng. Các cô không phiền phức như con người, cần phải hầm luộc, các cô nuốt sống, a ô một cái là giải quyết xong. A Loa nói: “Đợi một thời gian nữa chúng ta lên bờ, xây một gian nhà ở cạnh biển đi! Chờ có nồi và bếp, ta sẽ nấu cơm cho ngươi ăn. Ngươi ăn thử lương thực của người chưa? Bắp, rồi còn ngô, sau khi ăn qua đủ loại mỹ vị, hàm răng và gò má sẽ từ từ cảm nhận được vị thơm, ngon hơn ăn cá rất nhiều.”

Di Ba nhớ tới lần uống trà ở quý phủ Đăng Bao, nước trà màu hổ phách, nhấp một ngụm liền thấy vừa đắng vừa chát, thật sự không hiểu nổi khẩu vị của con người ở trên đất liền. Chẳng qua A Loa nói muốn xây một gian nhà, ý tưởng này thật không tệ. Cặp chân mà Long quân đưa cho cô không phải là đồ dùng một lần, chỉ cần nhảy lên đất liền là sẽ hiện ra, chờ khi lên đất liền, cô đi càng lúc càng giỏi, rồi sẽ đến lúc có thể đi dạo khắp nơi như một con người.

Cô nằm trong đống cỏ khô vui mừng không ngớt, “Khi nào?”

A Loa tùy ý nói, “Nếu ngươi rảnh thì ngày mai là có thể đi.”

Cô gật gù, đung đưa đuôi cá đến vui vẻ. A Loa không biết đã khuyên cô bao nhiêu lần, dù vui vẻ không không được lắc đuôi cô không phải con chó trên đất liền, chỉ có chó mới làm như thế, nhưng cô cũng không nghe. Quen cô hơn một trăm năm thì tính cách cô vẫn cứ như thế, nhát gan nhưng lạc quan rộng rãi, ở trong mắt cô bị xa lánh cũng không sao, thậm chí bị giam vào Ách Ngục cũng không sao, chỉ cần có thể chịu đựng được thì không có gì có thể khiến cô tuyệt vọng.

Hai người chen chúc trong một đống cỏ khô, A Loa sờ ngực cô một cái, “Đi rồi lại về, sao vẫn y như cũ vậy?”

Di Ba cũng thấy rất mất mát, không biết chuyện gì đang diễn ra, chẳng lẽ cô không giống các giao nhân khác sao? Cô hi vọng bản thân mình mau thay đổi một chút, để hai mắt của Long quân có thể chú ý đến cô, kết quả là một chút nhúc nhích cũng không có, nghĩ lại thấy thật thất vọng.

“Có lẽ ta phải chờ đến ba trăm tuổi.” Chỉ là nghĩ một hồi cô lại muốn khóc, đó quả thực là một cơn ác mộng.

A Loa nói không, “Trừ khi ngươi là loài đặc biệt. Chẳng qua cũng có thể có ngoại lệ, thành niên trễ, đổi lại tuổi thọ cũng dài, nếu muộn hơn người khác một trăm năm thì không chừng ngươi có thể sống đến hai ngàn tuổi.”

Nếu đổi được như thế thì hình như cũng rất có lợi. Nàng khụt khịt mũi, “Còn Long quân?”

“Tuổi thọ của rồng thì khó mà nói một cách chính xác, tương truyền thủy hủy năm trăm năm hóa thành giao, giao ngàn năm hóa thành rồng, rồng năm trăm năm hóa thành giác long, ngàn năm hóa thành ứng long, ngươi tính đi, đạo hạnh của Long quân cao như vậy, nói không chừng chính là ứng long! Nếu lợi hại hơn nữa, ngươi biết chúc long (hỏa long) thượng cổ không? Sống hơn vạn tuổi, có người nói đã quy ẩn, cả ngày trừ ăn ra thì chính là ngủ.”

A Loa nói như vậy, Di Ba lập tức nhớ đến con Thương Long ở Hàn Xuyên kia, nó có cái sừng rất lớn, ít ra thì cũng là một con giác long. Còn chân thân của Long quân ra sao thì cô chưa từng thấy, không nên vội kết luận. Theo ý của cô thì tuổi thọ của hai bên tốt nhất là gần bằng nhau, rồng có thể sống lâu như vậy nhưng giao nhân lại có thể không sống lâu tới thế, nếu cả hai không thể cùng chết thì chung quy vẫn không viên mãn.

“Dù thế nào thì ngươi chỉ cần cẩn thận nịnh hót hắn là được, ta thấy Long quân thành niên đã lâu rồi mà tới giờ vẫn không có phu nhân, điều này giải thích rõ hắn chính là một con rồng giữ mình trong sạch. Chỉ cần ngươi giành được niềm vui của hắn, để hắn đợi thêm ba mươi, năm mươi năm thì không phải việc gì khó.” A Loa kéo tay áo xoa lung tung trên khuôn mặt cô, “Ngươi tiến bộ một chút, đừng có khóc nhè cả ngày, sẽ bị người khác chê cười.”

Di Ba nhớ tới lúc hắn nói muốn cất nhắc cô, để cho cô nở mày nở mặt, trong lòng nhất thời vui vẻ trở lại. Lúc nào thành niên thì không ai nói chính xác được, nói chung trong lòng cô đã nắm chắc, hạ quyết tâm làm nữ giao, đến thời điểm thích hợp liền tự tiến cử mình với Long quân.

Nàng uốn người nằm thẳng ra, “Ngày mai đi gặp A Mạn.”

A Loa hỏi: “A Mạn là ai?”

Di Ba nghiêng người về phía Ách Ngục so sánh một chút, lúc trước nếu không phải binh lính Điêu Đề chê A Mạn xấu thì bây giờ các cô hẳn là đang ở cùng nhau. Cô nói: “Một man (cá chình) nữ.”

A Loa hả một tiếng: “Man nữ không giống chúng ta, nàng biết ăn thịt người, ngươi nên cẩn thận một chút.”

Di Ba kinh ngạc nhìn cô, “Tại sao?”

A Loa nói không có tại sao cả, “Mỗi loại yêu ma quỷ quái có phương pháp tu hành khác nhau, cá chình tu được thành người rất ít, bọn chúng nửa người nửa cá, muốn hóa thành người thì phải ăn thịt người.”

Di Ba suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ, “Ăn là ăn như thế nào?”

A Loa vòng tay ra sau gáy gối lên, ừm một tiếng, “Cá chình đê tiện như rắn, là loại tộc kém linh thức nhất trên biển. Bọn chúng có một túi da, cái gì đi vào trong thì hình dạng bên ngoài sẽ hiện ra giống như vậy. Nếu nàng ăn một ông lão thì nàng ta chỉ có thể biến thành một ông lão; nếu là một cô gái thì nàng ta sẽ trở thành một cô gái.”

Di Ba run run tưởng tượng, A Mạn có hình dáng nữ nhân, giọng nói nam nhân, như vậy sợ rằng có tới hai người bị ăn cô ta phải! Bây giờ nhớ đến thực sự là nghĩ mà sợ, xem ra nguyên nhân cô ta bị bỏ tù chính là ăn thịt người, thiệt cho cô vẫn rất thân thiết với cô ta, nghe cô ta lừa đoán mệnh. Cũng may cô ta cũng không có ý định ăn cô, nếu không chớp mắt một cái, nói không chừng cá chình sẽ biến thành giao nhân mất rồi.

A Loa nhìn cô bị dọa đến mặt trắng bệch, nhất thời cảm thấy buồn cười, “Còn muốn đi gặp nàng sao?”

Cô vội vã xua tay, “Không, sợ lắm.”

Sợ mới tốt, nếu như tốt xấu không phân biệt được thì mới đáng lo. Dù sao có một người bạn thèm ăn lại khát máu cũng không phải là chuyện tốt, lúc cô ta hài lòng thì có thể vô hại, nhưng một khi sự đói khát và ham muốn trổi dậy thì ai biết được tình cảm có thể bị quăng ra sau đầu hay không.

Cho nên bạn bè lâu năm vẫn đáng tin hơn, hai người nằm sóng vai nhau, ánh sao trên bầu trời Ách Hải ở ngoài cửa sổ phát ra ánh sáng dịu dàng, đêm đã khuya, vùng biển này cũng từ từ yên tĩnh lại. Một đêm không có mộng mị gì, ngày hôm sau tỉnh lại cũng đã gần đến buổi trưa, ánh mắt trời len qua đống cỏ khô chiếu lên mặt, Di Ba nhấc mí mắt lên, trong nước có có bọt khí nho nhỏ cùng ánh sáng nhạt, bầu không khí an lành như vậy rất lâu chưa gặp lại, trong đầu luôn có một ký ức, cảm thấy hình như rất đỗi quen thuộc, cứ như thể kiếp trước đã từng trải qua. Cô một lần nữa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

A Loa ở bên cạnh đã khôi phục hình dạng ban đầu, lẳng lặng cuộn tròn trong vỏ ốc của cô, không hề nhúc nhích. Di Ba đứng dậy bơi ra khỏi đống cỏ khô, không biết Long quân đã rời giường chưa, đứng trên nóc nhà phóng tầm mắc tới Long Tiêu Cung, bên ngoài có giao tốt phòng thủ, cửa cung vẫn đóng chặt như cũ. Quay người lại nhìn, các trưởng lão bắt đầu chỉ huy các giao nhân đang bận rộn, đã hạ quyết tâm muốn mở thư viện thì rất nhanh có thể thu xếp ổn thỏa. Bản lĩnh xây nhà của Triều giao rất cao minh, đống đá chất ở ngoài thành từ rất lâu trước đây là đá ngọc thạch được vận chuyển từ trên núi xuống, bây giờ từ bãi đá san hồ đó dựng lên một thư viện thì cũng không phiền phức nhiều.

Trưởng lão sai người chuyển một vài văn kiện đơn giản vào trong, Di Ba bơi qua bày tỏ ý muốn giúp đỡ, trưởng lão nhìn cô một cái, “Không dám phiền người, đỡ phải chọc quân thượng tức giận.”

Di Ba ngượng ngùng, “Quân thượng chỉ thương hại con thôi.”

Trưởng lão Thạch Nhĩ nói dĩ nhiên, “Không phải vậy thì ngươi cho là cái gì? Ta và hai vị trưởng lão khác đã bàn bạc rồi, nếu Long quân đồng ý che chở người thì đó là phúc phận của ngươi, ngươi phải cố gắng báo đáp ngài. Mặc khác… Nếu ngươi ở Triều Thành thì cũng như một thành viên trong thành, mặc dù hoàn cảnh không tốt nhưng vẫn có thể vì Triều Thành làm việc như trước, chỉ là xem ngươi có nguyện ý hay không.”

Di Ba suy nghĩ cẩn thận một chút, “Trừ chết, bị đòn, cấm túc, đói bụng, con có thể vì Triều Thành làm bất cứ chuyện gì.”

Trưởng lão giật giật khóe miệng, nhiều điều kiện tiên quyết như vậy, xem ra chuyện có thể làm cũng còn không nhiều rồi. Chẳng qua cũng không quan trọng lắm, để cho cô dốc sức mà vừa khéo lại phù hợp với tình trạng ở đây, trưởng lão Thạch Nhĩ nói: “Rất đơn giản, ngươi chỉ cần lợi dụng hoàn cảnh yếu ớt của mình khiến cho Long quân không dứt bỏ được, đừng để ngài ấy lại tiếp tục rời khỏi Triều Thành. Triều giao chúng ta cũng chỉ có thể ỷ lại mỗi mình ngài. Hiện tại Điêu Đề đã chuyển đến Ách Hải, bọn man di này chính là một con dao hai lưỡi, dùng được thì thật sự có thể duy trình hòa bình hải cương, nhưng nếu dùng không được thì chẳng khác nào làm hại chính mình. Bọn chúng không sợ ai, chỉ sợ Long quân, Long quân ở lại Nam Hải thì phương Nam dĩ nhiên gió êm sóng lặng. Vì lẽ này nên nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là giữ Long quân lại, không cần biết dùng cách gì.”

A, câu này đúng là trắng trợn quá mà, không cần biết dùng cách gì, chẳng lẽ muốn dùng đến sắc đẹp của cô sao?

Di Ba không ngừng nhăn nhó, vặn vẹo đầu ngón tay nói: “Chỉ sợ con phụ sự nhờ vả của trưởng lão rồi, ngài xem, con không đủ thông minh…”

Trưởng lão động viên cô, “Long quân thích người ngốc nghếch, có thể tôn lên sự thông minh và cơ trí của ngài ấy.”

“Mặt con không đủ đẹp…”

“Cũng không đến nỗi tệ, ít ra những cái nên có đều có, mắt mũi cũng không thiếu.”

“Con còn chưa trưởng thành, đường cong cũng không đủ xinh đẹp.”

Lần này trưởng lão không nhịn được mà xem thường, “Ngươi đừng có suy nghĩ quá nhiều, dù có thành niên thì ngươi cũng chỉ là giao nhân, chỉ thích hợp là nô tì cho Long quân. Việc ngươi cần làm bây giờ là hầu hạ Long quân cho tốt, để lão nhân gia sảng khoái toàn thân là được.”

Di Ba trừng mắt nhìn, có vẻ rất thẫn thờ. Quả nhiên ngay cả các trưởng lão cũng không coi trọng tình yêu giữa rồng và giao nhân, ở trong mắt bọn họ giao nhân chỉ xứng làm nô bộc, không thể có viễn cảnh khác được. Cô chần chừ một lúc, thử dò xét nói: “Các trưởng lão muốn giữ Long quân lại mà chưa từng nghĩ đến những cách khác à? Ví dụ như để Long quân có cảm giác thuộc về nơi này?”

Trưởng lão nắm thước đo trong tay chỉ về phía Long Tiêu Cung, “Chúng ta định dựng thêm một cung điện, cố gắng cung cấp cho quân thượng một chỗ ở thoải mái dễ chịu. Bố trí hai tiểu đội giao phó (giao nhân hầu hạ), mỗi tiểu đội bốn mươi sáu người, mười hai canh giờ ngày đêm chăm sóc sinh hoạt ăn uống thường ngày của quân thượng. Trang phục của quân thượng làm ra là phải hoa lệ nhất đẹp mắt nhất, chọn thợ dệt giao tiêu lão luyện và người giỏi khảm nạm trang sức, vì quân thượng mà đặc chế quan phục ngự dụng (thứ vua dùng), để quân thượng ngày nào cũng lộng lộng lẫy lẫy, ánh vàng rực rỡ.”

Cho nên mới chọn giải quyết về mặt vật chất như nhà ở và trang phục sao, còn tình cảm nhu cầu cá nhân thì không có bất cứ ý nghĩa gì à? Di Ba chọt ngón tay nói: “Con cảm thấy giữ người không quan trọng, quan trọng là… giữ trái tim. Trưởng lão sao không tìm cho Long quân một vị phu nhân, chỉ cần lòng Long quân đang ở Triều Thành, sau này coi như cho dù có đi xa thì cũng vẫn sẽ trở lại.” Nàng thoáng nháy mắt, “Đương nhiên người này cần phải tuyển chọn tỉ mỉ, đầu tiên là một lòng hướng về Triều Thành, trung thành tuyệt đối với Triều Thành, hơn nữa còn phải đơn thuần hiểu chuyện, nghe theo các trưởng lão…” Nói xong lời cuối lại thấy thật xấu hổ, càng nói lại càng thấy giống bản thân mình, quả thực cũng đã rõ ràng ám chỉ người được chọn.

Trưởng lão Thạch Nhĩ không phụ kỳ vọng, bỗng tỉnh ngộ “à” lên một tiếng, “Nói có lý, Long quân cô độc nhiều năm như vậy, đích xác cũng đã đến tuổi lấy vợ. Ngươi nói đúng, giữ lại tim tốt hơn giữ lại người, chỉ cần quân thượng cưới vợ sinh con, nhà ở Triều Thành, như vậy cũng sẽ không thể rời bỏ Triều Thành nữa rồi.”

Di Ba ra sức gật đầu, mỗi một cái gật đều tràn đầy vui sướng, dường như đã thấy hình ảnh mình được Long Tiêu Cung giăng đèn kết hoan nghêng đón. Cô bình thường mặc dù vẻ ngoài đần độn nhưng đến lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn rất thông minh. Dù thế nào, trước tiên cần phải kiếm một danh phận chính đáng cái đã, thường quyền lực vợ cả lớn hơn thiếp, ngộ nhỡ chính mình không cẩn thận vô năng thì cuối cùng cũng không đến nỗi bị lột da đem đốt đèn… Nhìn nguyện vọng giản dị cỡ nào, yêu cầu của cô cũng thật là thấp đến mức khiến cho người khác giận sôi!

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Tỷ nha khổ rồi. Người ta kg tính tỷ đâu mà sẽ tìm người khác. Kg phải nàng kg đặt pass mà kg ai comt đâu, mà vì truyện ra lâu quá , ta chờ mỏi mắt ln nè. Có người cũg như vậy thôi

  2. Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng chương mới đã xhiện ! editor cố lên nha,ra nhiều chươg cho mạch truyện liền mạch

  3. Chị cứ ở đó mà tưởng tượng đi nha. Mấy lão già ấy mà để ý đến chị mới lạ đó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)