Chương 47 – Hoa Gia Hỷ Sự

- Advertisement -

CHƯƠNG 47: Nam nhân, không thể không phòng!

EDIT: SONG TỬ

(Sau chuỗi ngày ăn rau, chương này tác giả đã cho chúng ta ăn được chút thịt ^^ mọi người thưởng thức vui vẻ nhé!!!!)

Bởi vì muốn dùng thuốc trấn an mẫu trùng trong bụng Hoa Thanh Vũ trước, cho nên hôm nay Hoa Thanh Vũ bị hấp trong thùng thuốc hơn nửa ngày, ngâm trong nước một thời gian dài, nàng gần như đã rớt mất một tầng da, nhưng mà chuyện tốt là tử khí trên người nàng đã lui hết.

“Mẫu trùng không thể quá tức giận, bởi vì khi Hoa Mã phẫn nộ rất có thể sẽ không nhận ra con của mình, vậy thì xong đời, cho nên cho dù tử khí trên người ngươi có lui hết, ngày mai vẫn phải ngâm thuốc, ngâm trong ba ngày là chúng ta có thể tiến hành những bước tiếp theo, hiểu không?”

Hoa Thanh Vũ bất đắc dĩ gật đầu một cái, lại phải ngâm nước thuốc hai ngày nữa, thật sự là muốn lột một lớp da nữa của nàng!

Đến ban đêm, thật vất vả mới có thể ra khỏi thùng nước tắm, Hoa Thanh Vũ mệt mỏi trực tiếp ngã lên giường, bởi vì đã trễ thế này rồi, sẽ không còn ai đến nữa, nàng cũng lười thay quần áo, ngả đầu lập tức ngủ say.

Hôm nay Mộng Điệp tới tới lui lui cả một ngày cũng đã vô cùng mệt mỏi, cũng không quan tâm đến Hoa Thanh Vũ nữa, nàng ta quay lại gian ngoài ngã vào trên giường một cái lập tức ngủ thật say.

Cho nên thời điểm Mạnh Hoài Cẩn đến, hai người trong phòng đã sớm ngủ như chết rồi!

Hôm nay Mạnh Hoài Cẩn cũng bị triệu vào cung, sau khi thương lượng chuyện quốc sự xong, Cửu Vương gia bị Hoàng thượng giữ lại trong cung, mà Mạnh Hoài Cẩn đợi cho đến đêm khua mọi người đã ngủ, mới vụng trộm lẻn vào tiểu viện của Hoa Thanh Vũ.

Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ đã ngủ, Mạnh Hoài Cẩn có chút mất hứng.

Nói là tới gọi nàng dậy, tại sao đã ngủ rồi, cũng không chờ hắn!

Vì thế Mạnh Hoài Cẩn muốn trừng phạt Hoa Thanh Vũ, quyết định dọa nàng một cái, hắn cố ý không đánh thức Mộng Điệp ở bên ngoài dậy, vụng trộm chạy đến bên giường Hoa Thanh Vũ, nhảy lên ôm nàng một cái.

“Hử?!”

“Là ta!” Mạnh Hoài Cẩn nhẹ giọng nói bên tai Hoa Thanh Vũ

Nghe thấy là giọng nói của Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Thanh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, không giãy giụa nữa.

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, huynh làm gì vậy?” gương mặt của Hoa Thanh Vũ đỏ bừng lui lại phía sau, vươn tay đẩy Mạnh Hoài Cẩn nói, “Huynh…… Huynh mau, mau đi xuống đi!”

Mạnh Hoài Cẩn không biết vì sao Hoa Thanh Vũ lại đuổi hắn đi, trong lúc tức giận, vừa cúi đầu xuống lại nhìn thấy một thứ gì đó……

Hoa Thanh Vũ chỉ mặc một cái yếm!

Mặt Mạnh Hoài Cẩn đỏ bừng, nhảy mạnh xuống giường, quay lưng nói: “Nàng…… Nàng nhanh chóng mặc quần áo vào đi!”

Hoa Thanh Vũ lập tức lấy áo lót để bên cạnh mặc vào.

Mạnh Hoài Cẩn sau khi nghe thấy một trận huyên náo, chút ngượng ngừng vừa rồi cũng dần dần trôi qua, lại nảy ra ý xấu, cố ý trêu trọc Hoa Thanh Vũ nói: “Xong chưa? Ta quay đầu lại nha!”

“Không được không được!”

Thấy Hoa Thanh Vũ nóng nảy Mạnh Hoài Cẩn càng dũng cảm hơn .

“Nhanh lên, đếm đến ba ta sẽ quay đầu lại!”

“Đừng!”

“Một, hai, ba!”

“Được rồi!” Hoa Thanh Vũ thở phào một hơi nói, “Được rồi, huynh có thể quay đầu lại.”

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới dương dương tự đắc xoay người lại, thấy Hoa Thanh Vũ đã mặc xong quần áo ngồi ở trên giường, lập tức bước tới ôm nàng nói: “Nào, chúng ta cùng nhau nằm một lát, ta cũng mệt mỏi rồi.”

“Như vậy sao được chứ……” Hoa Thanh Vũ đỏ mặt nói, “Chúng ta……”

“Không sao, ta sẽ không làm chuyện gì.” Mạnh Hoài Cẩn nằm xuống, vỗ vỗ cánh tay của mình nói, “Đến, nằm lên đây!”

Hoa Thanh Vũ vẫn không được tự nhiên vặn vặn tay không muốn.

Thấy Hoa Thanh Vũ do dự, Mạnh Hoài Cẩn mất hứng, trừng mắt nhìn nàng nói: “Sao, không tin ta!”

“Ta tin ……”

Hoa Thanh Vũ bất đắc dĩ thở dài, nằm lên.

Mạnh Hoài Cẩn ôm Hoa Thanh Vũ, trong lòng ngọt ngào như mật, nhưng mà Hoa Thanh Vũ rất hồi hộp, lúng túng không biết nên đặt tay ở chỗ nào, chân để ở đâu. Ở trong lòng Mạnh Hoài Cẩn xoay tới xoay lui, khiến cho Mạnh Hoài Cẩn vô cùng không được tự nhiên……

“Tiểu Hoa, nàng có thể yên tĩnh một chút được không.” Mạnh Hoài Cẩn có chút xấu hổ nói.

Hoa Thanh Vũ lại cử động nói: “Nhưng mà ngủ không được thoải mái, tất nhiên là muốn cử động rồi.

Mạnh Hoài Cẩn mặt nghẹn hồng nói: “Nàng vừa động, ta lập tức cảm thấy không thoải mái……”

“Vì sao?” Hoa Thanh Vũ nghi hoặc hỏi.

Mạnh Hoài Cẩn không biết nên giải thích cho Hoa Thanh Vũ như thế nào, xem ra nàng thật sự cái gì cũng không hiểu……

Haizz, xem ra chuyện giữa nam và nữ, hắn phải chậm rãi dạy cho nàng mới được, nếu không bị người khác chiếm tiện nghi cũng không biết.

Nhưng mà giờ phút này, Mạnh Hoài Cẩn quyết định trước tiên nhịn xuống đã!

Nhưng vào lúc này, Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên đưa tay ra đặt lên người Mạnh Hoài Cẩn, nghi hoặc nói: “Đại tướng quân, tay của huynh cứ chọc vào người ta, vô cùng không thoải mái……”

Tuy rằng Hoa Thanh Vũ thu tay lại rất nhanh, nhưng mà lại khiến cho Mạnh Hoài Cẩn thiếu chút nữa hộc máu mà chết!

Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ Hoa Thanh Vũ chỉ mặc một cái yếm, Mạnh Hoài Cẩn đã rất tức giận, vốn định bình tĩnh một chút, nhưng mà động tác kia của Hoa Thanh Vũ lại làm cho lửa giận của hắn bùng lên, nếu không phải đã biết Hoa Thanh Vũ thật sự không hiểu, hắn nhất định sẽ nghĩ nàng đang cố ý trêu chọc hắn.

Nói như thế nào thì hắn cũng là một thiếu niên sinh lực dồi dào! Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy Hoa Thanh Vũ thật sự là rất không tự giác, may mắn thay hắn là một chính nhân quân tử, sẽ không chiếm tiện nghi của nàng.

Mạnh Hoài Cẩn thật sự cố gắng khống chế bản thân mình, nhưng mà Hoa Thanh Vũ không chịu buông tha cho hắn, rốt cục đầu óc hắn căng lên như dây đàn, không có cách nào khống chế bản thân mình, theo bản năng hắn bổ nhào về phía Hoa Thanh Vũ. (:3)

Trong ngực là một cô nương nhỏ nhắn như vậy, hắn cảm thấy mình chỉ cần hơi dùng chút lực là có thể bóp nát thắt lưng của nàng. Điều này khiến cho hắn nhớ tới thời điểm hắn cứu nàng từ ven đường trở về, lúc đó hắn cảm thấy nàng rất nhỏ, còn cảm thấy làn da kia vừa non nớt vừa trơn bóng, giống như là một miếng đậu hũ non mềm vậy.

Mạnh Hoài Cẩn hôn lên mặt lên môi lên cổ Hoa Thanh Vũ, nhưng mà càng hôn nàng thì lại càng cảm thấy hôn không đủ, bàn tay cũng bắt đầu trở nên không an phận, không tự giác mò vào trong quần áo của nàng, thời điểm đụng phải nơi mềm mại của nàng, rốt cuộc dây đàn trong đầu hắn đứt phụt một cái, hắn biết, nhưng không có cách nào khiến hắn dừng lại .

Nhưng mà Hoa Thanh Vũ sau khi lấy lại tinh thần, nàng dù ngốc cũng biết ngực của cô nương là nơi không thể tùy tiện để cho người ta sờ vào, cho dù đó là Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm cũng không thể tùy tiện sờ! (^_^))

Nàng dùng sức đẩy Mạnh đại công tử ra, nhưng mà hoàn toàn không đẩy được.

Hoa Thanh Vũ nóng nảy, đấm Mạnh Hoài Cẩn nói: “Không được sờ loạn, đồ không biết xấu hổ, huynh là tên đại lưu manh!”

“Đừng……” Mạnh Hoài Cẩn cầm lấy tay Hoa Thanh Vũ, đặt lên miệng nhẹ nhàng hôn nói, “Để cho ta chạm vào nàng, được không? Ta sẽ không hại nàng, nàng hãy tin ta, có được không?”

Ban đêm ánh mắt Mạnh Hoài Cẩn vô cùng sáng, ánh sáng giống như là bảo thạch vậy, nhìn ánh mắt của hắn vô cùng xinh đẹp, lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ có cảm giác bị mê hoặc.

Nàng chưa từng bị ai mặt mê hoặc, nhất là những gương mặt xinh đẹp, nhưng lúc này đây nàng lại không tự chủ được mà gật đầu, thì thào nói: “Tất nhiên là ta tin huynh.”

Mạnh Hoài Cẩn biết rõ mình rất vô sỉ khi lợi dụng sự tin tưởng của Hoa Thanh Vũ đối với hắn, nhưng mà nhiệt huyết nam nhi của hắn, hiện tại đã là tên lắp vào dây không bắn không được, nếu có thể kìm nén được, thì hắn chắc chắn không phải là nam nhân! Hơn nữa hắn sợ nếu lần này nghẹn lại thì sẽ sinh  bệnh, vậy sau này không phải Hoa Thanh Vũ sẽ mất đi hạnh phúc sao? ( :v )

Nghĩ đến đây hắn bắt đầu cởi quần áo của Hoa Thanh Vũ, Hoa Thanh Vũ cũng không có giãy dụa, để mặc cho hắn cởi quần áo xuống. (OvO)

Hoa Thanh Vũ vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, nhưng nàng biết Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm sẽ không hại nàng, trên thế gian này hắn là người tốt với nàng nhất, cho nên những việc hắn làm nhất định là vì muốn tốt cho mình.

Vì thế nàng nhắm chặt mắt, mặc cho Mạnh đại công tử trêu chọc từng chỗ trên người nàng.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, làm cho Hoa Thanh Vũ cảm thấy vô cùng không thoải mái, nàng đau đớn kêu lên.

“Đau!” Hoa Thanh Vũ đau đến phát khóc.

Nước mắt của Hoa Thanh Vũ là thật, Mạnh Hoài Cẩn thử an ủi nàng, nhưng mà hắn vừa mới cử động Hoa Thanh Vũ lập tức kêu đau, khóc đến nỗi Mạnh Hoài Cẩn cũng không dám cử động nữa.

Nước mắt Hoa Thanh Vũ giống như một chậu nước đổ lên đầu Mạnh Hoài Cẩn, làm cho hắn lập tức tỉnh táo, lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dáng của Hoa Thanh Vũ đang nằm trong lòng.

Chỉ thấy Hoa Thanh Vũ quần áo xốc xếch nằm trong lòng mình, vừa nắm quần áo vừa thấp giọng khóc nức nở, dáng vẻ đáng thương của nàng đã gọi lại lương tri của Mạnh đại công tử. (*hahahahaha….*)

Trời ạ, nhìn xem hắn đã làm cái gì vậy?

Mạnh Hoài Cẩn bối rối mặc quần áo cho Hoa Thanh Vũ, lau nước mắt của nàng nói: “Thật xin lỗi, ta đã làm nàng đau, không làm nữa có được không?”

Hoa Thanh Vũ khóc gật đầu.

Mạnh Hoài Cẩn thở dài một hơi, gắt gao ôm Hoa Thanh Vũ vào trong ngực, không ngừng giải thích nói: “Thật xin lỗi, ta là đồ vô liêm sỉ, không quản được chính mình, làm hại nàng thương tâm như vậy. Ta sẽ không lộn xộn nữa, nàng để cho ta ôm một cái có được không?”

Hoa Thanh Vũ ngừng khóc, gật gật đầu, có chút thẹn thùng nói: “Huynh…… Tại sao huynh lại đối với ta……”

Hoa Thanh Vũ không hỏi ra miệng, nhưng Mạnh Hoài Cẩn biết nàng muốn hỏi cái gì, vội vàng nói: “Bởi vì ta rất thích nàng.”

“Thích thì sẽ làm như vậy sao?”

“Không phải.” Mạnh Hoài Cẩn giải thích nói, “Là ta không tốt, ta không nên như vậy, ta nên đợi đến ngày chúng ta thành thân mới đúng.”

Hoa Thanh Vũ gật đầu.

“Ưm…… Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, huynh có thể buông ra không?” Hoa Thanh Vũ nhỏ giọng than thở nói.

Gương mặt Mạnh Hoài Cẩn có chút đỏ, lại ôm nàng chặt hơn, xoa đầu nàng nói: “Nàng đừng làm khó ta nữa có được không? Ngoan, để cho ta ôm một lát thôi, chờ ta…… Ôm một chút cũng sẽ không chết!”

“Ừ……” Hoa Thanh Vũ bĩu môi, tuy rằng bị chỉa vào rất kỳ quái, nhưng mà nếu Mạnh đại công tử đã nói vậy, nàng miễn cưỡng đáp ứng cũng được.

“Đúng rồi, tiểu Hoa, nàng phải nhớ, trăm ngàn lần không được để cho người khác làm như vậy với nàng có biết không?” Mạnh Hoài Cẩn nói.

“Muội sẽ không để cho người khác làm như thế với mình đâu!” Hoa Thanh Vũ thở phì phì nói. Nàng là cô nương tốt, sẽ không xằng bậy đâu.

“Đừng giận, ta chỉ nói như vậy, ta cũng tin nàng.”

Một lát sau, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói: “Còn có một việc, nàng nhất định phải nhớ kỹ, biết không?”

Thấy Mạnh đại công tử nghiêm túc như vậy, Hoa Thanh Vũ cũng nghiêm túc theo gật đầu một cái nói: “Được, huynh nói đi, muội sẽ nhớ kỹ.”

“Trăm ngàn lần không được một mình ở trong phòng với nam nhân khác, biết không?”

“A……” Hoa Thanh Vũ gật đầu nói, “Đã biết.”

“Cái gì trong phòng cũng không được, có giường cũng không được, biết không?”

Hoa Thanh Vũ dùng sức gật đầu nói: “Đã biết!”

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm, lại ôm người trong lòng chặt hơn một chút.

Hắn rất hiểu nam nhân, đừng nhìn bình thường nam nhân thoạt nhìn như không có gì, kỳ thật đều giống nhau, người bình thường nhìn không ra. Ngay cả hắn anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm quân tử như vậy, thoạt nhìn như vậy, nhưng thật ra…… Thật ra cũng giống như bọn họ……

Cho nên, nam nhân, không thể không phòng!

Vài lời của editor: Chương này thịt đưa tới miệng rồi mà anh còn không ăn được ^^ thôi thì có chút thịt nhét kẽ răng, đợi những chương sau vậy!!!!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)