Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1:  Muốn sinh khỉ con cho Tướng quân Đế quốc

Edit: Taeyoungie

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

image

Đế quốc có ba chuyện phiếm ai ai cũng biết.

Thứ nhất là ngôi sang đang nổi, nữ thần Omega Ngô Nhã Trân đứng đầu bảng xếp hạng Omega được yêu thích nhất cả nước đang theo đuổi Đế quốc Tướng quân Lâm Nam một cách điên cuồng.

Thứ hai là công chúa của tinh hệ nhà kế chưa lập gia đình đã mang thai, thân thế của cha đứa bé là một bí ẩn.

Cuối cùng, tướng quân Lâm Nam bách chiến bách thắng của đế quốc… Là một Alpha mắc bệnh vô sinh

Đối với chuyện này, tướng quân Lâm Nam của chúng ta không lên tiếng sáng tỏ cái gì, người ít nói như anh rất khinh thường những tin đồn như vậy.

Nhưng vợ của anh, An Phách Hòa thì không bình tĩnh như thế. Con mẹ nó chứ, anh không làm rõ chuyện này nhưng sự yên lặng của anh đang chứng thực việc đó đấy.

Từ khi lời đồn truyền khắp đế quốc, số lần Lâm Nam về nhà nhiều hơn, vừa về đến nhà đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp sinh em bé, An Phách Hoàn thật sự chịu không nổi QAQ.

Đêm nay, Lâm Nam lại trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. An Phách Hòa nhón chân cởi áo khoác cho anh “Anh muốn ăn gì để em nấu”

Lâm Nam đã bay một hành trình dài trong vũ trụ nên lúc này khá mệt mỏi, anh cởi nón lính, ngồi xuống sofa, ngửa đầu vuốt sống mũi cao cao của mình. An Phách Hòa đứng cạnh nhìn gương mặt góc cạnh của anh, nhìn đôi môi mỏng của anh rồi lại nhìn xuống hầu kết đang nhấp nhô đầy gợi cảm đó, cô nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Dù đã nhìn bảy năm rồi nhưng lần nào nhìn cũng thấy anh rất đẹp trai! Tại sao anh là chồng cô mà cô luôn cảm thấy mình là một đứa biến thái mê trai vậy nhỉ?

Lâm Nam đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt trắng trợn của vợ thì vừa cười như không cười vừa vẫy tay với vợ mình. An Phách Hòa vội treo áo khoác lên móc áo, sau đó vội vàng chạy đến, dạng hai chân ngồi lên đùi Lâm Nam.

Lâm Nam nhíu mày, đặt hai tay lên thành ghế sofa, ngửa lưng sau thành rồi hỏi “Không phải em muốn nấu cơm à?”

Cô thèm à! Đừng tưởng cô không biết anh trở về gấp như vậy là vì muốn sinh con. Thế mà hết lần này đến lần khác đều tỏ vẻ cao ngạo, lần nào cũng muốn cô chủ động đòi, may mà da mặt của An Phách Hòa cô dày, cô vặn vẹo cái eo nói “Anh có đói bụng không?”

Câu nói này rất rõ, Lâm Nam không nói gì mà chỉ im lặng nhìn vợ mình.

Anh là con lai, dù phần lớn các đặc điểm là của người da vàng, nhưng ánh mắt anh lại có màu xanh lam đậm, nó luôn khiến An Phách Hòa phải sa vào trong ánh mắt đó. An Phách Hòa như bị quyến rũ, cúi đầu hôn lên môi Lâm Nam.

Lúc này Lâm Nam đã chịu cử động, anh đứng lên, An Phách Hòa dùng hai chân quấn chặt eo anh, hai tay ôm cổ anh vì sợ bị rơi xuống đất. Anh lộ vẻ mặt hài lòng, nâng mông An Phách Hòa lên, vừa hôn môi cô vừa lên lầu.

Thật ra An Phách Hòa cũng thấy mong chờ, tuổi cô cũng không còn trẻ, hơn nữa cô không muốn người khác nghi ngờ chồng mình. Có con… Có lẽ có con sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

Lúc Lâm Nam đặt cô lên giường, An Phách Hòa đã giật cà vạt của anh và cởi hơn nửa số nút trên áo sơ mi của anh, móng tay lành lạnh của cô chơi đùa trên cơ thể của anh. Lâm Nam cầm bàn tay nhỏ đang làm loạn của cô lại, nói với cô bằng giọng nói gợi cảm “Có muốn tắm trước không?”

An Phách Hòa vừa nghe câu nói đó xong thì lập tức cảm thấy mình rất muốn có con, đôi mắt của cô hơi sáng lên, lắc đầu, cố sức đè anh xuống người “Em muốn có con”

Lâm Nam cười, anh là người ít nói ít cười, An Phách Hòa ở chung với anh bảy năm nhưng rất ít khi thấy anh cười. Nụ cười của anh mang theo sự cưng chiều, đây là điều mà An Phách Hòa rất thích..

Gần đây hai người thường xuyên làm chuyện này, thể lực của Lâm Nam rất tốt, bên cạnh lại có An Phách Hòa thích tìm đường chết, lần nào cũng giày vò nhau hơn nửa ngày mới chịu dừng. Bởi vậy eo của An Phách Hòa có lúc không chịu nổi, cô luôn nhỏ giọng cầu xin anh buông tha, lúc đó, động tác của anh lập tức dịu dàng lại.

Bởi vậy, đám anh hùng bàn phím trên mạng kia toàn nói bậy, không có gì thì đừng đưa mông cho người ta xem, Tướng quân của các vị rất khỏe mạnh!!!

Trong lúc hoảng hốt, An Phách Hòa cảm thấy mình đã trở lại lúc mới gặp Lâm Nam.

Lúc đó cô là một omega đã bước vào thời kì động dục nhiều năm nhưng luôn dùng thuốc ức chế để sống qua ngày. Còn Lâm Nam là vị thiếu tướng trẻ tuổi nhưng lại có nhiều chiến công hiển hách.

Cho nên, khi tướng quân Lâm Nam bảo mình muốn chọn omega phù hợp với bản thân nhất trong kho gen thì tất cả omega đủ tuổi trong đế quốc đều hưng phấn vô cùng. Khi kho gen chọn An Phách Hòa thì cha cô bắt đầu hưng phấn thay các cô gái omega kia.

Cha cô nhéo tai của cô, gằn giọng nói “Lần này mày phải gả đi, không thể lúc nào cũng ở nhà ăn bám ba mẹ được, không gả thì đi uống gió Tây Bắc mà sống.”

À, quên nói, mấy trăm năm trước, đế quốc có một truyền kì về omega, bà là vợ của hoàng đế đầu tiên của đế quốc. Bà mở đầu cho việc không nên xem omega là công cụ sinh sản, omega phải bình đẳng với alpha và beta. Bà đưa ra không ít nghiên cứu khoa học để khống chế alpha không bị chất dẫn dụ ảnh hưởng.

Đồng thời, bà thành lập trường học dành cho nữ omega đầu tiên ở đế quốc, giáo sư sẽ dạy cho các omega cách khống chế tin tức tố của mình, nếu các omega nữ học giỏi thì sẽ bồi dưỡng cùng với các alpha ưu tú.

Mấy trăm năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi và phát triển, bây giờ omega quý hiếm đã gần như tuyệt chủng, các omega bình thường cũng có thể đi học ở trường dành cho omega.

Cho nên An Phách Hòa lớn tuổi rồi nhưng chưa cưới chồng đã trở thành chuyện cười lớn của gia tộc cô. Cô là dạng con gái không nghĩ nhiều, gả ai cũng là gả, Lâm Nam vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, gả cho anh cũng không tệ.

Vì thế, An Phách Hòa đến gặp Lâm Nam, câu đầu cô nói với anh là “Dù rất muốn gả cho anh, nhưng trong lòng tôi có một alpha khác. Dù anh ta là tên cặn bã nhưng anh biết đấy… Tình yêu luôn luôn mù quáng như thế.”

Người đàn ông mặc quân phục ngồi đối diện, nút áo được cài tỉ mỉ từng cái một, lưng anh thẳng táp khiến người khác cảm thấy bị áp bức. An Phách Hòa không dám nhìn mặt anh, giống như chỉ cần cô nhìn anh một cái là đã làm nhục anh.

Bình thường, người đối diện luôn tức giận khi gặp trường hợp này, nhất là người có thân phận cao quý như Lâm Nam. Nhưng anh lại là người được dạy dỗ rất tốt, gương mặt anh không để lộ cái gì, chỉ im lặng nhìn cô. Vì vậy cô thở dài, tính đứng dậy rời khỏi đó.

Nhưng người đàn ông kia chỉ gõ ngón tay lên bàn, sau đó lên tiếng, giọng của anh là một giọng nói trầm nhưng gợi cảm, anh hờ hững nói “A, trùng hợp thật, tôi cũng có một omega khác trong lòng. Nếu đã thế, chúng ta kết hôn đi”

“Ơ?” An Phách Hòa vẫn giữ tư thế nửa ngồi kia, cô nghĩ một lát rồi ngồi hẳn. Lúc này cô mới dám ngẩng đầu nhìn Lâm Nam, đúng là đẹp gấp trăm lần hình ảnh ở trên báo! Cô thầm hét lên trong lòng: Trời ạ! Cô thật sự gả cho người như vậy à? Mấy năm nay cô gặp xui đều để gặp điều may mắn này phải không?

Thế là Lâm Nam có mạch suy nghĩ kì quái cùng với An Phách Hòa luôn muốn tìm phiếu cơm lâu năm cũng kết hôn với nhau vì nhu cầu giải quyết sinh lý của mình.

Vì vậy, sống với nhau tận bảy năm.

Lâm Nam lập tức phát hiện người dưới thân đang thất thần, người anh cứng đờ, dừng lại động tác. Anh luôn rất lịch sự, trước giờ chưa bao giờ ép buộc An Phách Hòa làm gì cho anh cả. Vì vậy, anh lật người sang một bên, hơi che mặt lại. An Phách Hòa biết anh còn chưa thỏa mãn, nghiêng đầu hỏi “Anh sao thế? Không tiếp tục nữa à?”

“Không được, ba tiếng nữa anh phải đi đến Potala, ở đó có một cuộc họp quan trọng. Anh phải ngủ một lát.” Lâm Nam quay lưng về phía cô.

An Phách Hòa nhìn bóng lưng rộng lớn của Lâm Nam, cảm thấy trong lòng hơi chua chua. Thật ra, vấn đề không mang thai này đều là lỗi của cô. Bởi vì cấu tạo cơ thể của omega rất đặc biệt, chỉ khi các cô tiếp nhận đối phương hoàn toàn thì các thông đạo đặc biệt trong cơ thể mới mở ra, như vậy tỉ lệ sinh con tăng lên rất nhiều.

Cho nên, mỗi khi bọn họ làm tình đều tự nhắc nhở mình, bọn họ không yêu nhau.

An Phách Hòa rất áy náy, nhưng nhớ đến việc Lâm Nam cũng có người trong lòng thì cảm thấy đỡ hơn một chút, thôi thôi, cứ như thế đi.

Cô thở dài đi ra bếp, trước khi đi cũng phải ăn cái gì đã chứ. Lâm Nam khá khó tính cho nên không quen ăn đồ ăn bên ngoài cho lắm, dù thân thể của Alpha rất tốt nhưng cũng không thể như vậy mãi được.

Vừa đóng cửa phòng thì máy truyền tin trên tay vang lên. Bình thường ngoài Lâm Nam ra thì không ai gọi cho cô cả. Đối phương không gọi bằng 3D nên cô chỉ có thể vừa nghi ngờ vừa kết nối “Alo?”

Bên kia im lặng rất lâu.

An Phách Hòa nghĩ đến việc phải nấu cơm cho Lâm Nam trước khi anh dậy thì cảm thấy bực mình, cô muốn cúp điện thoại ngay lập tức.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười, một giọng nói dịu dàng vang lên “Kẹo bạc hà, cậu vẫn sống tốt chứ?”

Bàn tay An Phách Hòa run lên, lỡ tay tắt điện thoại. Cả người cô co lại, mười bảy năm rồi… Tất cả mọi người đều thay đổi, chỉ có anh ta vẫn như lúc trước… Hoặc là còn tùy hứng và ích kỉ.

Điện thoại lại gọi đến, An Phách Hòa hít sâu mấy cái, nhắc nhở bản thân đang là vợ của Tướng quân Đế quốc, tuyệt đối không được làm mất mặt Lâm Nam. Lúc này cô mới nhận điện thoại, giọng nói cố gắng làm ra vẻ nhẹ nhõm và vui vẻ “Ôi~ Triệu Cảnh! Cậu vẫn sống tốt chứ?”

Triệu Cảnh lại cười, giọng điệu vẫn lỗ mãng như trước “Không tệ, cậu vẫn chưa quên tớ”

Giọng nói của An Phách Hòa nhỏ dần, cô cảm thấy tảng đá ở trên người bao năm qua đã nhẹ đi không ít, gặp nhau khó khăn thì thế nào, thời gian khắc sâu trong lòng thì sao chứ, có duyên nhưng không có phận cuối cùng rồi cũng trở thành một câu: Thì ra cậu vẫn còn ở đây. Cô không hỏi tại sao Triệu Cảnh không tìm cô. Cô dùng giọng nói bạn bè lâu năm gặp lại nói “Sao cậu lại nhớ đến tớ mà gọi vậy?”

“Hôm nay tớ mới về, nghe bảo cậu kết hôn với tướng quân Lâm Nam, thấy không ngủ được nên…”

Tốt lắm, những lời trước kia đều là đánh rắm, anh ta vẫn là con người ích kỉ khiến người khác tức giận như trước. Không để anh ta nói hết, An Phách Hòa lập tức gào một tiếng “Đồ đáng ghét!” Sau đó cúp điện thoại.

Những thứ cô đã cố gắng cất giấu trong tâm trí vì hắn mà trở nên sống động. Triệu Cảnh lớn hơn cô hai tuổi, hai người bọn cô là hàng xóm. Lúc còn bé, An Phách Hòa rất sùng bái người anh hàng xóm giỏi giang này, thành thích tốt, vận động tốt lại còn đẹp trai nữa.

Mặc dù mẹ An luôn bảo “Triệu Cảnh là một tên nhóc đào hoa, con tránh xa cậu ta một chút.” Nhưng An Phách Hòa vẫn luôn ở cạnh hắn, luôn bao che giúp hắn việc hẹn hò. Những lúc Triệu Cảnh đi hẹn hò với bạn gái, cô luôn đợi ở ngoài để hai người về chung với nhau, chỉ vì hắn bảo với cha mẹ Triệu là: Bọn họ có hoạt động giao lưu ở trường.

Cho đến năm cô mười sáu tuổi, Triệu Cảnh thích Ngô Trân Trân, ừ, Ngô Trân Trân đó chính là ngôi sao đang nổi đang theo đuổi chồng cô một cách điên cuồng đó. An Phách Hòa không biết Triệu Cảnh thích cô ta chỗ nào, trong mắt cô, Ngô Trân Trân chỉ là dạng phụ nữ có ngực không có não, là dạng con gái thích tìm chuyện. Lúc ấy, bạn thân của cô là Tiêu Kiền chỉ nói “Ngốc hả! Cậu ta xem trọng cái ngực bự của cô ta đấy”

Ngô Trân Trân là hoa khôi của trường dành riêng cho omega, tính cách rất kiêu kì. Trong trường có mở một cuộc thi vẽ, Ngô Trân Trân thua trong tay An Phách Hòa, cô vui vẻ vô cùng, xem đi, dù cô có đẹp bao nhiêu, ngực có bự thế nào thì vẽ tranh cũng không bằng cô!

Chiều hôm đó, cô bị Ngô Trân Trân chặn lại, cô ta xé tranh của cô. An Phách Hòa luôn tìm Triệu Cảnh khi gặp chuyện như vậy, lúc đó Triệu Cảnh khoác vai cô, nhíu mày “Cô ta dám đụng vào người của tớ à? Kẹo bạc hà, cậu yên tâm, tớ sẽ báo thù cho cậu”

Lúc đó, cô hưng phấn đến mức không ngủ hai ngày, khi nhắm mắt đều xuất hiện vẻ mặt của Triệu Cảnh lúc nói câu đó.

Hai ngày sau, cô thấy Triệu Cảnh đang hôn Ngô Trân Trân trong hẻm. Cô buồn nôn đến mức mấy ngày ăn không ngon. Từ đó về sau, cô luôn có khoảng cách với cậu ta. Sau này, Triệu Cảnh thi đậu trường đại học dành cho sĩ quan, cũng được đưa đi hành tinh khác bồi dưỡng, từ đó về sau hai người không còn  liên lạc nữa. Không ngờ, mười bảy năm trôi qua, tên cặn bã đó lại liên lạc với cô.

Máy truyền tin vang lên lần nữa, giọng nói của cô rất khó chịu “Làm gì đấy? Không ngủ được thì cút ra ngoài chơi, tôi không rảnh mà nói chuyện phiếm với cậu”

“Đây là chênh lệch múi giờ mà! Mai tớ tới thăm cậu được không?”

“Cút!” An Phách Hòa gắn một chữ rồi tắt máy truyền tin. Việc khiến cô hối hận nhất trong đời là thích tên Triệu Cảnh này.

Cửa phòng mở ra, gương mặt của Lâm Nam vẫn còn đỏ bừng, anh không mặc áo để lộ cơ bắp rắn chắc, khàn khàn hỏi “Em sao thế?”

Triệu Cảnh cái của nợ! Mối tình đầu cái con khỉ ấy! Bà đây muốn mang thai! Muốn sinh con!

Anh Phách Hòa đứng bật dậy, treo người lên người Lâm Nam, cô đạp văng dép lê của mình. Lâm Nam sững sờ một lát rồi phối hợp theo cô về giường.

An Phách Hòa đè Lâm Nam xuống giường “Chồng à, chúng ta sinh con đi!”

Cơ thể người kia cứng đờ, trong nháy mắt, An Phách Hòa đã bị lật lại 180 độ, một lát sau, cô cảm nhận được tin tức tố nồng đậm của Alpha đang bao chặt lấy mình.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Mình cũng lần đầu đọc thể loại này, may là Omega là chị nữ mình thật thích quá ?. Mình kg thích đam mỹ ( vì cá nhân nha) . Ước gì mình có người chồng đẹp trai như vậy. Tgank nàng

  2. Ôi truyện hay quá không biết người thanh mai trúc mã kia của chị là người thế nào nữa có làm anh ghen không. ….phấn khích quá
    Thank nàng nhiều a

  3. Sao ta lại có cảm giác na9 cố tình nói dối vụ có người trong lòng để cưới nữ9?? Nhất là cái thái độ lúc chị thất thần á!
    Trúc mã đáng ghét quá, biết người ta có chồng rồi lại gọi điện lúc nửa đêm!!!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)