Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2: Trở lại tuổi mười sáu

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Edit lúc buồn ngủ =)) Có gì không ổn thì báo lại nhaaaaaaaa :**

Kagami.Taiga.600.2035708

Không biết lúc Lâm Nam ở trên chiến trường có vẻ mặt như vậy hay không, cả người anh tràn đầy cảm giác chiếm hữu như con sư tử đang tuyên bố chủ quyền. Anh ôm người trong lòng sát vào ngực, lộ dáng vẻ chiếm hữu rõ ràng.

An Phách Hòa suýt nữa bị mùi hormone nồng nặc này kích thích phát triển đến kỳ động dục.

Lâm Nam nhìn gương mặt thả lỏng của vợ mình, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn này rất sâu, hai người trao đổi nước bọt cho nhau, An Phách Hòa hơi tỉnh lại trong hơi thở hormone nồng đậm ấy.

Khác với hormone bá đạo của mình, Lâm Nam rất dịu dàng, dù cho nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ nhưng lại không có sắc thái tình dục, điều này khiến cho An Phách Hòa cảm thấy thời gian trôi qua rất ấm áp. An Phách Hòa biết tuy bề ngoài chồng cô là một người lạnh lùng, nhưng anh đối xử với mọi người rất lịch sự, rất tôn trọng. Dù cô không phải là omega trong lòng anh nhưng anh luôn cho cô cảm giác được yêu.

Nhưng nếu như vậy, em sẽ hiểu nhầm anh yêu em mất.

Nụ hôn vừa kết thúc, Lâm Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi lóe lên một tia sáng, lồng ngực của anh phập phồng kịch liệt. An Phách Hòa cũng sắp nghẹt thở, cô thở hổn hển mấy cái, sau đó chủ động hôn anh tiếp. Lâm Nam né tránh nụ hôn, anh cố nhịn thở mấy cái rồi nói “Anh rất hài lòng về việc em cũng nảy sinh hứng thú với việc sinh con, nhưng lúc nãy anh vừa nhận được tin tức, bây giờ anh phải đến Potala. Xin lỗi, đợi anh trở về… chúng ta tiếp tục chuyện này nhé?”

Anh nói câu cuối với một giọng rất gợi cảm, xen lẫn với hơi thở đầy hormone phả vào sau lỗ tai nhạy cảm của An Phách Hòa, một luồng điện chảy từ tai xuống cổ rồi đi vào trong tuyến thể omega của cô. Bờ vai An Phách Hòa run lên, cô ngại ngùng giấu mặt vào trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng thủ thỉ “Làm ơn lấy giúp em thuốc ức chế trong ngăn kéo với.”

Lâm Nam cười khẽ, ánh mắt anh hơi sáng lên, cúi người dịu dàng cắn một cái sau cổ cô, An Phách Hòa cảm thấy cơ thể của mình trở nên ham muốn hơn, cô nhịn không được mà rên lên một tiếng.

Chỉ một cái cắn nhẹ vậy nhưng khiến cô có thể kiềm chế được thời kỳ động dục của mình. An Phách Hòa thả tay ra, mệt mỏi ngã vào trong chăn nệm mềm mại.

Lâm Nam vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô một cái. Giọng nói từ tính vang lên khiến An Phách Hòa cảm giác như một dòng điện đang chậm rãi chảy vào tai mình “Đợi anh về.”

Nói xong, anh đứng dậy sửa sang quần áo, lúc này Lâm Nam đã trở thành Tướng quân của Đế quốc.

An Phách Hòa nằm úp mặt vào gối, sau đó lén lút nhìn Lâm Nam sửa sang quần áo của anh, đúng là hoàn hảo quá mà! Đợi đến lúc Lâm Nam đi ra khỏi phòng, cô mới đưa tay sờ hai mái đang đỏ bừng của mình, mất mặt muốn chết!

An Phách Hòa nằm lăn lộn trên giường, nghĩ kỹ: Làm người phải hiểu được cách quý trọng, nếu cô đã có người chồng hoàn mỹ như vậy thì ít nhất phải sinh cho anh một đứa nhỏ thật hoàn mỹ. Ừm, thế nào cô cũng thấy mình rất lời, đấy là một cuộc sống tuyệt vời như mơ đấy~

Lại nói, hình như áo khoác của chồng cô bị sờn rồi thì phải.

Tuy nói trên mạng có rất nhiều shop bán đồ nhưng An Phách Hòa thích tự mình đi lựa hơn. Cho nên, chiều đó cô thay quần áo một lát rồi gọi một chiếc phi thuyền đến khu mua sắm.

Sau khi lên phi thuyền, An Phách Hòa cảm thấy cả người không ổn chút nào. Người điều khiển nhắm hờ hai mắt, ngay cả sức để ngẩng đầu nhìn cô cũng không có. Lúc đi trên đường có lúc ngủ gà ngủ gật, cái này là biểu hiện của việc mệt mỏi quá độ mà? An Phách Hòa sợ muốn chết, cô đã lên phi thuyền rồi, đi xuống lúc này cũng không ổn. Bây giờ cách khu mua sắm không xa, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Vừa mới nghĩ đến đó, một chiếc phi thuyền đâm mạnh từ đối diện đến. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến! Trái tim An Phách Hòa nhảy lên mấy chục cái, không biết sức lực từ đâu mà ra, cô đẩy người điều khiển sang một bên để tự mình điều khiển bàn phím. Nhưng mọi thứ vẫn quá muộn, cú va chạm mạnh mẽ đã xảy ra.

Pha lê trước mắt vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, tất cả giống như một pha quay chậm, những mẩu thủy tinh kia thay nhau đâm lên người cô. Thậm chí, khi cô chưa kịp cảm nhận được cơn đau, cả người đã bị đánh bay ra ngoài theo quán tính.

Bây giờ, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Cô còn chưa sinh con cho tướng quân mà~

Một cơn gió thổi qua, An Phách Hòa ngẩng đầu lên, áo quần trên người bị mồ hôi làm ướt hết. Đầu óc trống rỗng, hai tai ù ù không nghe thấy cái gì, còn cô thì đang tiếp thu những hình ảnh và âm thanh xung quanh mình như đang xem một bộ phim từ chiếc TV cũ nát lâu năm.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt cô là một nhóm thiếu niên đang chơi bóng rổ, bọn họ mặc đồng phục của trường học Đế Quốc, hai tay để trần nhưng An Phách Hòa vẫn có thể thấy được chàng trai mặc áo chẽn trong đám đông đó.

Nó giống như là số phận vậy, cho dù có xảy ra tình huống gì, cô luôn có thể nhìn thấy anh đầu tiên. Bởi vì trong mắt An Phách Hòa, anh giống như một ngôi sao chói lòa, chiếu sáng toàn bộ thời kì thiếu nữ của cô.

Chàng trai có mái tóc nâu, mặc chiếc áo chẽn cùng màu làm cơ thể cao lớn của chàng trai được phô bày một cách tốt nhất.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua từng lớp lá cây rồi dừng trên mặt của chàng trai. Mồ hôi do vận động chảy từ trán xuống cổ. Chàng trai xoa tóc mỉm cười, mồ hôi trên người bắn ra, các omega đang ngồi xem cũng hét lên một cách điên dại, nhưng chàng trai chỉ nhìn về phía An Phách Hòa với ánh mắt đắc ý.

Dù chỉ nhìn lại một lần, nhưng cậu vẫn lóa mắt như thế… Triệu Cảnh mười sáu tuổi.

Triệu Cảnh quay đầu, ánh nắng bị phản xạ lại bởi bông tai màu bạc trên viền tai cậu. Cậu tiêu sái ném một quả banh vào lưới, song song với cú ném là tiếng hét chói tai của các omega. Trạng thái của An Phách Hòa lúc này giống như lúc cô chưa tỉnh lại sau thời gian ngủ trưa, tiếng hét chói tai kia truyền vào lỗ tai của cô rất thật, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng ve kêu ở trên cây đối diện.

Tiêu Kiền ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lo lắng, đưa tay đẩy đầu cô một cái “Kẹo bạc hà, cậu sao thế? Có phải lại tụt huyết áp nữa không vậy?”

Câu nói này của Tiêu Kiền giống như một câu thần chú kéo An Phách Hòa trở lại với hiện thưc. Tụt huyết á? Đây không phải là bệnh hồi trẻ của cô sau? Nhưng sau khi tốt nghiệp xong, cô không còn bệnh này nữa rồi.

Cô quay đầu nhìn Tiêu Kiền một cách máy móc, sao cậu lại mặc đồng phục vậy? Cậu đã là một bà cô già rồi đấy Kiền Kiền à!

Những thứ này không quan trọng, quan trọng là, quan trọng là… Mẹ nó! Tại sao tên khỉ Triệu Cảnh này lại xuất hiện trước mặt cô? Còn cmn không già nữa ché! Cô nên biểu hiện thế nào để thể hiện mấy năm nay mình sống rất tốt đây? Online chờ mọi người trả lời~

Được rồi, An Phách Hòa suy nghĩ thêm một lát mới phát hiện cái này không phải là điều cần chú ý! Điều cần chú ý nhất là cô muốn đi mua sắm và gặp tai nạn xe cộ đấy! Ơ? “Sao tớ lại ở đây? Trong nhà còn chưa tắt bếp đó!” An Phách Hòa kêu lên một tiếng, lúc này mới phát hiện mình đang cầm một bộ đồng phục trong tay, sau đó nhìn xuống dưới, tại sao cô cũng mặc đồng phục vậy? Cô không phải là người thích mặc đồng phục để thu hút sự chú ý của người khác!

An Phách Hòa cảm thấy toàn bộ thế giới đều im lặng, tiếng hét chói tai xung quanh đã bị cô ngăn ở bên ngoài, cô sợ hãi đánh giá khắp nơi. Cái mẹ gì thế này? Đám người quanh đây đều mặc đồng phục của trường Đế Quốc và Maria?

Tiêu Kiền vốn đang rất lo lắng đã bắt đầu cười lăn lộn trên mặt đất. Cô nàng đưa tay đè đầu An Phách Hòa lại, vuốt tóc cô nói “Kẹo bạc hà, có phải cậu mệt đến ngu rồi không? Cậu mà biết nấu cơm thì tớ sẽ viết ngược tên mình lại cho cậu xem luôn”

An Phách Hòa không trả lời, cô nhìn đồng phục trong tay, đây là đồng phục của trường Đế Quốc, tính theo size thì chủ nhân của nó hẳn là một alpha phát dục rất tốt. Cô đưa tay lên, dưới cổ áo có một chữ ‘Cảnh’ được thêu vô cùng xiêu vẹo.

Cô giống như cầm phải thứ gì đó rất nóng, cô buông áo ra. Đây là cô thêu lên áo của Triệu Cảnh năm mười sáu tuổi vì cậu luôn phàn nàn với cô rằng áo của cậu luôn bị người khác lấy nhầm. Hốc mắt An Phách Hòa trở nên ẩm ướt, cô đã trở lại năm mười sáu tuổi thật sao?

Cái năm cô biết yêu lần đầu, cũng là lần đầu cô nếm được mùi vị thất tình đó ư?

Đây nhất định là mơ! Đúng thế! Đây là mơ, nói không chừng cô đang còn nằm trong bệnh viện, còn những hình ảnh này chỉ là giấc mơ mà thôi. Lâm Nam đang làm gì đây? Có phải anh ấy đang lo lắng cho cô không?

Không được! Cô phải tỉnh lại!

An Phách Hòa ném đồng phục vào trong ngực của Tiêu Kiền đang ngẩn người, sau đó quay người chạy khỏi sân bóng rổ như điên.

Cô vừa chạy vừa cảm thấy tuyệt vọng. Nơi này rất quen! Đây là sân bóng được xây ở trường Đế Quốc, cô đã đến đây để nhìn Triệu Cảnh chơi bóng hàng vạn lần.

Trong mười bảy năm qua, An Phách Hòa gần như quên hết hình dạng của nó, nhưng chỉ cần nhìn lại, tất cả ký ức đều xuất hiện, không sai, không sai, đáng chết, tất cả mọi thứ đều giống như trước kia! Điều này không khoa học!

An Phách Hòa ôm đầu, mạnh mẽ xông về phía trước. Sau đó cô tông vào một lồng ngực mạnh mẽ, lồng ngực kia mang theo mùi hương mà cô quen thuộc vô cùng.

An Phách Hòa sửng sốt vài giây, sau đó một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn vang lên “Xin lỗi, lúc nãy là tôi không để ý, cậu không sao chứ?”

Một bàn tay sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt của cô, bàn tay này rất quen, chỉ cần nhìn nó thôi cô đã biết chủ nhân của bàn tay này là ai… An Phách Hòa ngẩng đầu xác nhận chủ nhân của bàn tay đó…

Quả nhiên không sai… Đó là chồng của cô, Lâm Nam.

Lúc này Lâm Nam không có sát khí do liên tục đi chinh phạt nhiều năm cùng với sự nghiêm túc do ở trên cao lâu năm, gương mặt của anh còn mang chút non nớt, anh nhìn An Phách Hòa với vẻlo lắng.

An Phách Hòa không chìa tay của mình ra mà dùng tay che mắt lại. Trời ạ! Nếu Lâm Nam biết mình nằm mơ anh như vậy nhất định sẽ đánh chết mình luôn cho coi~

Đúng rồi, chỉ cần nhức đầu thì sẽ tỉnh lại thôi.

Nhất định phải tỉnh lại!

An Phách Hòa càng lúc càng bạo, cô nhảy dựng lên, mạnh mẽ nhéo mặt Lâm Nam “An Phách Hòa, tỉnh lại ngay!”

Gương mặt của chàng trai thay đổi, âm trầm như bầu trời tràn ngập mây đen, hai con ngươi của anh buông xuống, nhìn An Phách Hòa với vẻ mặt lạnh lùng. An Phách Hòa biết đây là vẻ mặt khi Lâm Nam tức giận.

Cô có thể thấy rõ gương mặt vốn trắng trẻo của chàng trai đã bị nhéo đến mức đỏ bừng, nhưng mà cô không thể tỉnh lại.

What the hell?

Cái mẹ gì đang xảy ra thế này?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hắc chị thật là sao lại nhéo mặt anh chứ
    Làm anh giận rồi
    Chị trùng sinh như vậy thì anh ở kiếp trước sẽ thế nào a
    Thank nàng nhiều

  2. ta cũng tò mò ghê, thấy anh ở kiếp trc hình như cũng nảy sinh tình cảm với chị r mà, nhưng mà chị chết r, nếu mà anh đi theo ng khác thì cũng hơi buồn, mà anh cứ nhớ mãi về chị thì lại càng buồn hơn, :v tốt nhất là đừng viết ngoại truyện làm gì :v

  3. Hình như vụ trúc mã có hiểu lầm gì rồi? Có lẽ cảnh trúc mã hôn hoa khôi mà nữ 9 nhìn thấy cũng không như cô nghĩ.
    hy vọng có phiên ngoại về na9 sau khi nữ 9 chết!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)