Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Ông xã nổi tiếng

Edit: Taeyoungie

Beta: Đông Thần Thần

image

Nhất thời thế giới im lặng không tiếng động, gió lạnh thổi qua, ban đầu An Phách Hoà đổ mồ hôi, lông tơ lập tức dựng đứng lên, hơi lạnh tỏa thẳng ra trong lòng.

Cho nên… cô thật sự trở về năm mười sáu tuổi? !

“Có thể thả tay ra được không?” Lâm Nam bây giờ vẫn còn là thiếu niên, nhưng giờ phút này anh lại phát ra uy nghiêm không đơn giản.

An Phách Hòa ngơ ngẩn thu tay lại, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên, từ xa vang lên vô số tiếng thét chói tai.

“Oa oa oa! Ông xã! !”

“Ông xã! Cuối cùng cũng nhìn thấy anh rồi!”

“Ông xã của tớ! Ông xã là của tớ!”

Lâm Nam quay đầu liếc nhìn, khẽ thở dài một hơi, vội vàng thu áp lực đi, vòng qua An Phách Hòa, bước nhanh rời đi.

Anh đi vội vàng, bả vai hai người chạm vào nhau, An Phách Hòa bị đụng lui về sau một bước. Cô hơi ngẩn ra nhìn bóng lưng của Lâm Nam, tuy trước đó vẫn biết Lâm Nam cũng tốt nghiệp từ trường Đế Quốc, nhưng bây giờ mới biết, chẳng qua anh chỉ hơn mình một khóa, lại là người ưu tú chói loà như vậy, sao trước kia không có chút ấn tượng nào chứ?

Một đám omega hò hét đuổi theo, trong miệng hô to lão công, lão công, đuổi theo Lâm Nam.

An Phách Hòa bị bọn họ xô đẩy cho ngã trái ngã phải, gần như đứng không vững.

Đang cố gắng giữ thăng bằng thì được một cánh tay mạnh mẽ kéo ra khỏi đám người hỗn loạn, đầu nhào vào trong một vòng ôm quen thuộc.

Cái ôm của người kia có mùi tin tức tố nhàn nhạt, trên cơ bắp cứng cáo còn có một lớp mồ hôi mỏng. An Phách Hòa đã có thói quen, dù qua nhiều năm như vậy, cô vẫn rụt cổ lại, tim đập như sấm y như trước kia.

Mình đã bao lần bởi vì kiểu tiếp xúc mập mờ này mà đêm không thể ngủ ngon…

Tiếng cười trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu, giọng của cậu thiếu niên tràn ngập sức sống, còn hơi có vẻ bất đắc dĩ, “Rõ là đi theo tớ tới, vừa nhìn thấy Lâm Nam đã chạy theo hò hét ông xã.”

Người trong ngực cứng đờ, cúi đầu không trả lời, Triệu Cảnh hơi khó hiểu, cúi người, nhìn sắc mặt An Phách Hòa, “Kẹo bạc hà, hôm nay cậu rất kỳ quái, rõ ràng là nói cùng nhau về nhà, sao không đợi tớ?”

Cậu ta ghé người sát lại, chóp mũi cọ lấy mặt của cô, hơi thở trai trẻ cứ như vậy phả thẳng vào mặt. An Phách Hòa như hoảng sợ, một tay đẩy cậu ta ra, lùi ra phía sau mấy bước, thở hổn hển.

Vẻ mặt Triệu Cảnh đầy bối rối, vươn tay muốn ôm vai An Phách Hòa, nhưng trông thấy ánh mắt chống cự của cô, bàn tay đưa đến một nửa lại yên lặng rụt trở về, “Cậu vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua à?”

An Phách Hòa nhìn chằm chằm cậu ta không nói gì, với Triệu Cảnh là hôm qua, với cô đã là mười bảy năm, trời mới biết là chuyện gì!

Triệu Cảnh bất đắc dĩ gãi gãi đầu, “Được rồi được rồi! Hôm qua Karen nhất định bắt tớ phải đưa cô ta về nhà, tớ cũng không cố ý bỏ cậu ở quán rượu, không cẩn thận nên quên mất thôi, cậu cũng đừng giận tớ nữa.”

An Phách Hòa không nhớ ra là chuyện gì, không phải bởi vì nó trong trí nhớ của cô có cũng được mà không có cũng không sao, mà là trong vài chục năm cô quen biết Triệu Cảnh, chuyện như vậy xảy ra vô số lần. An Phách Hòa thực sự không nhớ được Karen là đối tượng thứ mấy của cậu ta, còn mình lại là lần thứ mấy bị bỏ rơi.

Cô quyết định, qua mười bảy năm, cũng nên giải thoát cho mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Triệu Cảnh, nhìn ngắm khuôn mặt mình đã mơ mộng cả tuổi thanh xuân, “Triệu Cảnh, chúng ta đừng làm bạn nữa.”

Vốn cho là câu nói này sẽ rất gian nan, nhưng là khoảnh khắc nói ra khỏi miệng, cô lại thấy nhẹ nhõm.

Triệu Cảnh cũng không hề để ý, mỗi lần An Phách Hòa tức giận đều nói nhảm mấy câu, nhưng mà lại dễ dỗ vô cùng, mình hơi dỗ dành là hòa hợp như lúc đầu. Lần này anh vẫn như cũ không có để ở trong lòng, vẫn là cười đùa tí tửng mà dỗ dành, “Tớ thề đây chắc chắn là lần cuối cùng! Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy! Cậu lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà tuyệt giao với tớ sao?”

Đúng vậy, mỗi lần đều là như thế này. Chỉ cần anh ta nói vậy, lòng mình lập tức sẽ tràn ngập hi vọng, có người nào có thể hiểu rõ anh ấy hơn mình chứ? Có người làm bạn với anh lâu được như mình chứ? Cho dù anh theo đuổi ai, mình mãi mãi có một không hai, là đặc biệt nhất. Anh thường xuyên đổi bạn gái, nhưng tuyệt không thể rời bỏ mình.

Ha ha, An Phách Hòa cười, trước kia mình đúng là một con ngu mà, mắt cô đong đầy nước mắt, tàn nhẫn mà vạch trần sự mờ ám cuối cùng, “Cậu thật sự không biết hay chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác này thôi? Triệu Cảnh, chẳng lẽ cậu không biết tôi thích cậu rất nhiều năm rồi sao?”

“Kẹo bạc hà…” Triệu Cảnh ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cậu ta không biết nên đáp lại như thế nào, cậu ta vốn cho rằng mối quan hệ khó nói này là do hai người ăn ý, nhưng bây giờ An Phách Hoà lại phá vỡ sự cân bằng này, khiến chân tay cậu ta luống cuống.

“Vì vậy, tôi không thể tiếp tục làm bạn với cậu nữa!” An Phách Hòa nói ra lời nói đè trong lòng nhiều năm, lập tức toàn thân nhẹ nhõm, cô không chút lưu luyến quay người bỏ đi, bước chân nhẹ nhàng như muốn bay lên.

Cảnh sắc chung quanh cũng đẹp hơn mấy lần, An Phách Hòa lưu luyến nhìn ngắm tất cả, thật sự quay trở về rồi! Về tới khi 16 tuổi, tất cả vẫn còn kịp, kịp thời cứu vãn vài chục năm bị mình lãng phí!

Quả thực quá tuyệt vời! Một lần nữa trở lại, có thể nghiêm túc làm lại cuộc đời của mình, không còn phải loạn quanh bên một thằng nhóc như thế, không trở thành một phế vật lớn tuổi, mình cũng là một omega có lí tưởng!

Từ lần trước cạch mặt, Triệu Cảnh quả nhiên không tiếp tục tới tìm cô nữa. An Phách Hòa cũng nhẹ cả người, cô bắt đầu tập trung học tập, ước mơ trước kia của mình là trở thành một kĩ sư! Đáng tiếc kiếp trước luôn bị Triệu Cảnh giày vò chết đi sống lại, hoàn toàn không nghĩ đến việc tập trung học hành, sau khi miễn cưỡng tốt nghiệp, chỉ có thể ở nhà ăn bám. Một lần nữa trở lại, lần này nhất định phải thực hiện ước mơ của mình!

An Phách Hòa tìm đến thầy giáo, có nguyện vọng chuyển tới ngành cơ khí, đối với omega, cường độ học của ngành cơ khí hơi quá tải, cho nên từ trước tới nay ngành cơ khí lúc nào cũng không tuyển đủ người. Thầy giáo sau một thoáng kinh ngạc bèn mừng rỡ giúp cô làm thủ tục chuyển ngành.

Lúc mới chuyển ngành, cô vẫn hơi không theo kịp tiến độ, phải tốn nhiều thời gian hơn để đọc thêm tài liệu liên quan, dù mỗi ngày đi sớm về tối, nhưng có thể một lần nữa trở lại trường, quả thực là ông trời ban ơn!

Cho đến khi có một việc phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô. Trường học muốn tổ chức cuộc thi hội họa, giải nhất không chỉ được một phần tiền thưởng lớn, còn có thể làm đại diện trường đi hành tinh Byaku giao lưu học tập.

Kiếp trước mình quả thật đạt được hạng nhất, lại bị Ngô Trân Trân xé toạc tác phẩm, Ngô Trân Trân cũng nhờ vậy mới thay thế cô đi triển lãm tranh của hoàng gia Byaku.

An Phách Hòa hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định tham gia thi đấu, dù sao giải nhất có thể được tới năm ngàn tinh tế tệ [1], cô cần gấp số tiền đó để mua một chút đồ dùng cơ khí.

[1] Tinh tế tệ: Tệ trong tiền tệ, tinh tế là giữa các hành tinh. Tinh tế tệ là tiền lưu hành giữa các hành tinh

An Phách Hòa dựa theo trí nhớ, vẽ bức tranh giống trước kia như đúc, nói giống nhau như đúc, thật ra so với kiếp trước, kĩ thuật vẽ của cô nâng cao hơn không ít. Không chút nghi ngờ, cô đạt được giải nhất.

Hôm tan học, An Phách Hòa cẩn thận giấu bức tranh trong động cơ của khoang thuyền, lại đặt một tờ giấy trắng vào trong túi xách, điều hoà nhịp tim đập của mình, cứ đi về nhà như thường ngày tan học.

Trên đường về nhà cần đi qua một con hẻm nhỏ, An Phách Hòa thầm đếm trong lòng theo bước chân của mình, một bước, hai bước, ba bước… Tới rồi!

Quả nhiên, Ngô Trân Trân dẫn theo một đám alpha đứng tại chỗ quẹo vào ngõ nhỏ, lúc nhìn thấy An Phách Hòa ngay lập tức bao vây cô.

Ngô Trân Trân như con Khổng Tước kiêu ngạo, khinh thường liếc An Phách Hòa, “Duy Đạt, giúp tôi tìm bức tranh của cô ta.”

Duy Đạt là một tên alpha cao lớn, đứng giữa một đám người phía sau, được nữ thần của mình xướng tên, gã có vẻ hơi kích động, thô lỗ giật phắt túi xách của An Phách Hòa xuống. Nhưng mà gã kiểm tra túi xách từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, lại chỉ tìm được một tờ giấy trắng.

Đáng chết, khiến anh ta mất mặt như thế trước nữ thần, anh ta tức giận ẩn An Phách Hòa, “Tranh của màu đâu?”

An Phách Hòa nhún vai, vẻ mặt dí dỏm, “Không nói cho anh.”

Ngô Trân Trân bất mãn, đi lên trước một cánh tay đè An Phách Hòa lên tường, giọng nói như rắn độc, “Mày cho rằng mày có thể thắng nổi tao sao?”

An Phách Hòa bị hai tên alpha giữ chặt tay, không thể động đậy, nhưng vẫn cười khiêu khích, “Rất xin lỗi, nhưng mà lần này tôi thắng rồi.”

Ngô Trân Trân tiến lên, chuẩn bị cho cô một bài học vì việc nói năng lỗ mãng.

An Phách Hòa nhìn cô ta tiến lên, yên lặng nắm chặt thứ giấu trong tay áo, mình nhịn nhiều ngày như vậy, chính là để chuẩn bị cho cô ta một cái “niềm vui” bất ngờ đấy.

Nhưng mà cô chưa kịp ra tay, chỉ nghe thấy trong ngõ nhỏ vang lên một giọng nói, “Dừng tay!”

Tiếng cũng không lớn, nhưng trong đó lại xen lẫn tin tức tố làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, là một alpha rất mạnh!

Ngô Trân Trân nghiêng người nhìn ra sau, An Phách Hòa nhờ đó thấy được Lâm Nam đứng phía sau cô ta.

Lâm Nam mặc đồng phục, vẫn là thói quen nghiêm túc tỉ mỉ ấy, anh đeo cặp ở một bên vai, cau mày nhìn cảnh bạo lực học đường trước mắt, lạnh lùng phun ra một câu, “Mấy người cản đường đi của tôi.”

Nhóm alpha trường học Đế Quốc tự nhiên liếc mắt một cái là nhận ra Lâm Nam, học sinh năm thứ hai mạnh đến mức biến thái, là đối thủ mà các alpha trưởng thành cũng không dám coi thường, được các giáo sư trong trường nhất trí cho là hi vọng tương lai của đế quốc.

Alpha vốn coi trọng tin tức tố, đối mặt đối thủ cường đại hơn là quy hàng theo bản năng. Hai tên alpha giữ hai tay An Phách Hòa không khống chế được mà phục tùng mệnh lệnh của Lâm Nam, buông tay ra.

Duy Đạt hơi do dự tiến lên, hướng về tai Ngô Trân Trân nhỏ giọng nói gì đó, sắc mặt Ngô Trân Trân thay đổi rất đặc sắc, cô ta cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với người này, quay đầu nhìn một đám alpha, hơi kinh ngạc mà che miệng lại, “Các người thật đáng chết, nhìn xem các người đã làm gì một cô gái yếu đuối thế hả!”

Đám alpha hai mặt nhìn nhau, Ngô Trân Trân càng tỏ ra tức giận hơn, “Còn không mau lên! Còn định tiếp tục làm hại cô gái vô tội này à?”

Đám alpha thở dài một hơi, vội vàng chạy đi, cái uy lực đáng chết của tin tức tố kia đã sớm làm bọn chúng mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn chúng không muốn dừng lại đó thêm một phút nào.

Ngô Trân Trân quay đầu, tỏ ra khổ sở mà nhìn Lâm Nam, “Thật sự xin lỗi, người theo đuổi tớ thực sự quá cuồng nhiệt. Chỉ vì tớ thi đấu thua An Phách Hòa, bèn nhất định phải tới tìm cậu ấy báo thù, hôm nay may mà có cậu, nếu không nhất định tớ sẽ áy náy chết.”

Đây quả thực là kĩ năng diễn xuất như thần! Chỉ là rõ ràng cần nói xin lỗi với tôi, cô lại chăm chăm nhìn ông xã của tôi là có ý gì!

Lâm Nam nhăn mặt, không nói gì, đi lên phía trước kéo An Phách Hòa đang tức giận ở bên cạnh bỏ đi, chỉ để lại cho Ngô Trân Trân một bóng lưng hiên ngang.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chắc là anh để ý chị từ hồi cấp 3 rồi, mà chị chỉ biết mỗi trúc mã ko để ý gì tới người ta. Nên mới có vụ đã có người trong lòng sau này!!!! Kkkkk

  2. anh hùng cứu mỹ nhơn * có thể coi là vậy ^^* hì hì mình thấy mục đích của trùng sinh lần này là giúp chị dứt tình với Triệu Cảnh để toàn tâm toàn í sinh bảo bảo với anh Lâm Nam à nhoa :3

  3. “hâm mộ” bà Trân Trân kia ghê :))) lật mặt max nhanh, đọc mà hết cả hồn :)))
    Mà tại sao tui lại thích màn mỹ nhân cứu anh hùng hơn nhỉ??? Chẳng lẽ đọc nữ cường riết ngáo rồi seo QAQ

  4. Chị An, bây giờ anh Lâm vẫn chưa phải là chồng chị đâu😂
    -không còn phải loạn quanh bên một thằng nhóc như thế=> loanh quanh
    -tranh của màu đâu=> mày

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)