Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Giấc mơ thành hiện thực

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Kagami.Taiga.600.2018522

Nhiệt độ ấm áp lan ra từ lòng bàn tay, An Phách Hòa bị Lâm Nam kéo nhanh khỏi hẻm nhỏ ẩm ướt. Mặc dù còn hai năm nữa mới thành niên nhưng tin tức tố dày đặc của Lâm Nam khiến người khác không thể lờ đi, huống chi đây còn là người luôn cùng cô vượt qua kỳ động dục.

Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay kia lan ra khắp cơ thể An Phách Hòa, cô còn cảm thấy không khí mà mình đang hít thở cũng nóng bỏng như hơi ấm kia. Cô cố sức rút tay mình khỏi tay Lâm Nam.

Lâm Nam dừng chân lại, quay đầu nhìn cô. Cậu đứng ngược với ánh sáng yếu ớt trong hẻm nhỏ khiến cô không thể thấy rõ gương mặt của cậu. An Phách Hòa đột nhiên sốt sắng: “May hôm nay có anh giúp đỡ, nếu không…”

“Không cần, tôi chỉ lo cô sẽ gây phiền phức cho tôi mà thôi.” Lâm Nam lạnh lùng nói.

“Ơ?” Tim của An Phách Hòa nhảy lên một cái.

Lâm Nam đi ra khỏi chỗ khuất, áp sát mặt vào mặt An Phách Hòa, An Phách Hòa bị ánh mắt của anh dọa sợ, không lẽ anh biết rồi sao? Cô lùi về sau, lưng chạm vào bức tường ẩm ướt trong hẻm.

Tin tức tố bá đạo phả vào mặt, An Phách Hòa cảm thấy người mình mềm nhũn ra, tay chân gần như không còn chút sức lực nào, cô dùng mười ngón tay nắm chặt vách tường để đỡ cho mình không ngã xuống đất.

Bàn tay của cô bị ngón tay mát mẻ nắm lấy, nơi bàn tay kia đụng vào khiến cô cảm thấy nóng rực như đốt lửa. An Phách Hòa mất trọng lực, ngã vào cái ôm của Lâm Nam.

Quần áo trên người chàng trai mang theo mùi xà phòng thêm ngát, An Phách Hòa cảm thấy dễ chịu một chút, cô hít lấy hít để không khí thơm tho này, sau đó cắn mạnh đầu lưỡi của mình, lúc này cô mới tỉnh táo được.

An Phách Hòa muốn đẩy Lâm Nam ra nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng. Bàn tay còn lại của anh ung dung kéo ống tay của cô.

Ngón tay kia chạm vào làn da của cô khiến cả người cô run lên. Lâm Nam nhìn An Phách Hòa đang run trong ngực mình một cái, đôi mắt của anh xuất hiện chút do dự. Giọng nói của anh lạnh lẽo như muốn đẩy người khác cách anh ngàn dặm: “Xin đừng nghĩ nhiều, bạn học An. Nếu tôi nhớ không nhầm, loại vũ khí sát thương kia không thể mang vào trường học nhỉ?”

An Phách Hòa mở to đôi mắt của mình, nhìn hộp nhỏ trong tay Lâm Nam, ngón tay của anh vuốt ve hộp nhỏ, nhíu mày kinh ngạc nhìn cô: “Là cậu làm sao?”

An Phách Hòa cảm thấy phản ứng lúc nãy của mình rất mất mặt, vì muốn che dấu sự chột dạ của mình, cô đoạt lại cái hộp, trừng mắt với anh: “Vậy mong cậu đừng xen vào chuyện của người khác.”

Lâm Nam đút tay vào túi quần, lùi về sau mấy bước, chân thành nói: “Tôi chỉ vô tình xen vào chuyện của các cậu mà thôi, cũng không mong vì xen vào chuyện này mà gặp phiền phức. Nếu như cậu cảm thấy tôi làm gì không ổn thì cho tôi xin lỗi.”

An Phách Hòa đẩy anh ra, quay người chạy ra khỏi hẻm, làn gió thổi khiến cô thấy mát hơn, cô chạy đến đầu hẻm rồi do dự quay đầu nhìn một cái.

Lâm Nam vẫn đứng chỗ cũ, lưng dựa vào tường giống như đang nghĩ gì, thấy cô xoay người lại thì ngẩng đầu nhìn lên. Tuy không thể thấy rõ gương mặt của anh nhưng An Phách Hòa vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, cô vội vàng quay đầu chạy ra ngoài.

An Phách Hòa vừa mở cửa nhà đã cảm thấy có gì đó sai sai, cô liếc nhìn giá để giày một cái, trên đó có một đôi giày da của nam.

Quả nhiên, Triệu Cảnh đang ôm Lam Cầu ngồi trên ghế salon của phòng khách.

Mẹ An thấy cô về thì gật gù nhẹ nhỏm, bà bước đến trước mặt An Phách Hòa nói “Cuối cùng con cũng chịu về!”

Mẹ An đứng dậy nói “Nếu về rồi thì tối cũng ở lại ăn cơm đi.” Nói xong lập tức đi vào nhà bếp, trước khi đi còn tàn nhẫn trừng mắt cảnh cáo An Phách Hòa.

An Phách Hòa bĩu môi, không thèm nhìn đôi mắt đầy mong chờ của Triệu Cảnh nói “Sao cậu lại ở đây?”

Triệu Cảnh quay đầu xác nhận mẹ An đã đi khỏi đấy thì mới nhỏ giọng nói “Cậu không sao chứ? Nãy tớ nghe người khác bảo Ngô Trân Trân dẫn người kéo cậu đi.”

Chuyện này luôn là cây gai đâm trong lòng An Phách Hòa, vừa nghe Triệu Cảnh nói đến thì cô mất kiểm soát: “Cậu lo cho tớ đấy sao?”

Triệu Cảnh thấy An Phách Hòa cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, cơ thể của cậu thả lỏng ra, một tay ôm vai cô vỗ hai cái như ngày thường rồi nói: “Đương nhiên rồi! An Phách Hòa, chúng ta là bạn thân mười mấy năm đấy! Cậu nói tớ nghe nào, bọn họ đã làm gì với cậu? Tớ báo thù cho cậu!”

Lòng An Phách Hòa chìm xuống, hình ảnh này giống như lúc trước vậy. Có điều, tiếc là cô đã lớn rồi. Cô tháo túi xách khỏi người, khéo léo tránh khỏi bàn tay của Triệu Cảnh, bình thản nói: “Nếu cậu thật sự lo cho tớ thì phải đi tìm tớ từ lúc nghe được chuyện đó!”

Cô vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt khiếp sợ của Triệu Cảnh: “Bạn thân mười mấy năm à, tớ thường đi về nhà bằng đường nào cậu còn không rõ ư?”

Thật ra, có rất nhiều chuyện, chỉ cần chịu nghĩ một chút thì sẽ rõ ràng mà thôi. Huống chi, Triệu Cảnh chưa từng che dấu suy nghĩ của mình. Cho tới bây giờ, cô luôn lừa mình dối người, luôn ảo tưởng mọi thứ mà thôi. Trước kia cô bị giấc mơ màu hồng ngọt ngào che mắt, nhưng bây giờ, nhìn dưới góc độ của người ngoài, cô đột nhiên phát hiện một sự thật máu lạnh dưới cái bề nổi ngọt ngào kia.

Triệu Cảnh không nói gì, không khí như ngừng lại, hai người chỉ có thể nhìn nhau như thế, giống như đây là lần đầu thật sự thấy rõ người kia. Cậu ta xấu hổ cúi đầu, giọng nói trầm thấp kia mang theo mấy phần buồn bã: “Xin lỗi.”

Nói xong, cậu không dám nhìn đôi mắt trong sáng của An Phách Hòa lần nữa mà quay người đi ra ngoài.

Mẹ An nghe thấy tiếng đóng cửa, nghi hoặc bước ra hỏi: “Sao đi rồi? Không phải lúc nãy thằng bé bảo sẽ ở lại ăn cơm sao?”

An Phách Hòa uể oải cầm túi xách lên lầu: “Không phải mẹ không thích cậu ấy sao? Sau này đừng để cậu ấy vào nhà nữa.”

Mẹ An còn tưởng hai người giận dỗi nhau như trước kia nên chỉ lắc đầu đi vào phòng bếp.

An Phách Hòa đóng cửa lại, cô không mở đèn mà chui tọt vào trong chăn. Cô vuốt cái hộp nhỏ tự tay làm của mình, bên trong là một người máy nano không thể thấy bằng mắt thường, nhưng nó có thể sống nhờ kí sinh trên đầu người khác khoảng mấy ngày.

Vốn tưởng rằng sống lại có thể giải quyết được khúc mắc nhiều năm qua của mình. Nhưng không có, lúc nhìn thấy Triệu Cảnh, cô vẫn không thể làm được. Có phải là do sự xuất hiện của Lâm Nam nên cô không thể thành công sao?

An Phách Hòa quyết định không nghĩ vấn đề này nữa, cô hải lên kế hoạch nên dùng số tiền thưởng phong phú này thế nào.

Hành trình đi Byaku được định ra, vừa vặn học sinh đại biểu của trường đế quốc cũng đến đó để diễn tập quân sư, cho nên giáo sư St. Mary quyết định… đi ké phi thuyền!

Rốt cuộc là nghèo đến mức nào chứ? An Phách Hòa vừa nghĩ đến việc Lâm Nam có lẽ cũng có trong danh sách đi lần này của trường đế quốc thì cảm thấy trái tim nhỏ của mình sắp nát rồi. Cô không biết tại sao cô luôn có cảm giác mình bị nhìn thấu bởi đôi mắt lạnh nhạt kia của anh. Huống chi, lần trước còn bị anh phát hiện ý định độc ác của cô! Cô bây giờ không thể đóng vai đóa hoa sen trong trắng với anh được rồi!

Sau lần đó, An Phách Hòa có gặp Triệu Cảnh một lần, trên mặt cậu là một miếng dán cá nhân và một vết bầm, vừa thấy cô đã vui vẻ vẫy tay.

An Phách Hòa cúi đầu làm bộ không thấy vẻ mặt thất vọng của cậu.

Chẳng qua, lúc tan học cô lại bị đám Alpha cặn bã chặn lại, An Phách Hòa không thấy Ngô Trân Trân trong đống người đó, mất kiên nhẫn nói: “Các người muốn làm cái gì?”

Trên người đám Alpha kia đều có vết thương, tên cầm đầu là Duy Đạt, gã ta liếc nhìn An Phách Hòa đầy khinh bỉ: “Chỉ là một Omega chưa phát dục hoàn toàn mà thôi, thế mà cũng nhiều người ra tay giúp cô nhỉ? Xem ra cô cũng có chút thủ đoạn đấy!”

Đám Alpha đằng sau huýt gió hoan hô, Duy Đạt thô lỗ kéo cổ An Phách Hòa dưới sự cổ vũ của đám người lưu manh kia, gã dùng sức ép đầu cô xuống để lộ cái cổ trắng nõn tuyệt đẹp kia.

“Chậc chậc, xem ra tuyến thể [1] của cô cũng đẹp đấy.”

[1] Một vị trí rất nhạy cảm nằm ở sau gáy của omega, nó không khác gì cơ quan sinh dục thứ 2 của omega… Rất nhạy cảm ///_/// Khi “đánh dấu” (theo ngôn ngữ người thường là làm tình) thì thường alpha sẽ cắn vào tuyến thể

Mặt của An Phách Hòa đỏ bừng nhưng sức lực của gã ta khiến cô không thể thoát được. Cô chỉ là một vị thành niên cho nên việc đánh dấu như thế sẽ khiến cô có một vết thương chí mạng, cô sẽ phải thuần phục với Alpha đánh dấu mình, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn.

Cô im lặng đút tay vào trong túi, muốn tìm người máy nano của mình. Mùi vị Alpha xa lạ từ từ áp sát, An Phách Hòa có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của tuyến thể, dạ dày cô dâng lên một cỗ kinh tởm.

Nhưng sức nặng đang đè lên người cô đột nhiên biến mất, tiếng chửi rủa của đám Alpha đằng kia cũng vang lên.

An Phách Hòa vội vàng trốn vào một góc, cô cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, hoảng loạn nhìn Triệu Cảnh tức giận bẻ tay Duy Đạt, tiếng nghiến răng của cậu ta vang lên: “Mày dùng tay nào đụng vào cậu ấy, hả?”

Có lẽ cậu ta vừa mới đi chơi bóng về, trên người vẫn còn mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, trên tràn còn chảy mồ hôi, gương mặt kia khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn.

Sức của Triệu Cảnh rất mạnh, Duy Đạt chịu không được, quỳ gối lên mặt đất, gào to: “Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau đánh thằng ôn này, nhanh!”

Đám Alpha kia như giật mình khỏi giấc ngủ, tên nhóc này chỉ là một thằng nhóc năm một mà dám một mình đánh nhau với bọn họ, bọn họ còn bị nó đánh ngã nữa chứ, nhưng bây giờ nó chỉ có một mình, vừa hay có cơ hội báo thù.

An Phách Hòa ôm lấy túi xách, ngơ ngác nhìn Triệu Cảnh một chọi nhiều, sau đó rơi vào thế hạ phong, rất nhiều nắm đấm đánh lên người cậu ta. Cô như trở lại kiếp trước, sau khi Triệu Cảnh đồng ý ra mặt cho cô, cô luôn ảo tưởng hình ảnh Triệu Cảnh xông pha rất cool ngầu, sau đó đánh ngã lũ người kia.

Tuy cảnh tượng trước mắt không giống như tưởng tượng, Triệu Cảnh lúc này rất khổ sở nhưng vành mắt của cô lại đỏ ửng. Những kí ức bị cô giấu sâu kia cuối cùng cũng bị ánh mặt trời tàn nhẫn chiếu lên.

Máu và mồ hôi trộn lại, chảy từ trên trán Triệu Cảnh xuống, tạo thành vết tích xấu xí. Triệu Cảnh đá văng Alpha đang đè cổ mình, sau đó gào lên với An Phách Hòa đang đứng ngơ ngác ở đó: “Chạy nhanh!”

Lúc này An Phách Hòa mới thoát khỏi kí ức của mình, cô run rẩy lấy một chiếc hộp từ trong túi xách ra, sau đó thả đám người máy nano kia ra.

Đám Alpha kia che đầu kêu rên đầy đau đớn, bọn họ lập tức mất hết sức chiến đấu.

Triệu Cảnh sững sờ, cậu ta không để ý nhiều như vậy, cậu vội vàng cầm tay An Phách Hòa bỏ chạy. An Phách Hòa ngồi xổm rất lâu, chân không có sức, lại bị Triệu Cảnh kéo đi như vậy, cuối cùng cô ngã nhào lên mặt đất.

Triệu Cảnh vội vàng ngồi xổm xuống, ra hiệu cô bò lên lưng cậu, An Phách Hòa do dự một lát rồi ngoan ngoãn bò lên lưng của cậu ta.

Trên lưng của chàng trai tràn đầy máu, mồ hôi và bùn đất, nhưng An Phách Hòa lại cảm thấy an tâm vô cùng, trái tim của cô đập nhanh nhưng bước chân vội vàng của Triệu Cảnh.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Triệu cảnh à!! Sao lại có không giữ, mất mới tiếc thế này!!! Rất muốn đứng về đội anh. mà anh tra quá, thì ta biết làm thao đầy?

  2. Mình thấy kiều Triệu Cảnh là kiểu muốn có đc tất mà không muốn mất á, quá tham lam roài, Mình vẫn thấy Lâm Nam nhà chúng ta tốt hơn ^^

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)