[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 12

- Advertisement -

Chương 12: Tôi không phải là Creamy Mami

Tớ nhất định phải làm liên đội trưởng

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: 20-10 vui vẻ nha mọi người <3

 

Sau này Dư Châu Châu mới biết, trên thế giới có những chuyện nhỏ bé đến mức không đáng kể nhưng lại có khả năng làm trời đất quay cuồng, giống như… phân chỗ ngồi.

Bàn thứ hai từ dưới lên và bàn thứ hai từ trên xuống thì có gì khác nhau sao?

Đáp án của học sinh tiểu học và sinh viên đại học nhất định sẽ khác nhau.

Dư Châu Châu ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên, nghi hoặc nhìn cô Vu xếp chỗ theo chiều cao. Rõ ràng cậu bé kia cao hơn cô bé này rất nhiều nhưng cậu ta vẫn được ngồi trên. Dư Châu Châu nghiêng đầu, tò mò nhìn đầu người cao như núi chắn trước mặt mình, sau đó lại đột nhiên mỉm cười.

Kết quả bé nhận lại một cái liếc mắt lạnh lùng của cô Vu.

Bé rụt cổ về, mẹ nói rồi, không được làm cô giáo tức giận.

Sau khi lớn lên, Dư Châu Châu mới biết, ở thế vận hội Olympic có ghế VIP và ghế bình thường, trong khách sạn có phòng tổng thống và phòng thường, nên việc xếp chỗ ở trường tiểu học cũng không phải là vấn đề đáng chú ý gì. Nhưng dù ở khán phòng thế vận hội hay trong khách sạn, rạp hát, đẳng cấp đều được phân chia một cách rõ ràng, công khai, nhưng cô Vu lại nói với mọi người rằng, cô xếp theo chiều cao, cô rất công bằng.

Trên đời này, việc khiến người khác thấy khó chịu nhất không phải là phân chia cao thấp mà là sự lừa dối.

Chẳng qua những việc này phải nghĩ kỹ mới hiểu ra. Dư Châu Châu năm đó chỉ bày hộp bút màu trắng ra, sau đó vui vẻ ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, ngay cả sự đau đớn vốn có nơi đầu gối cũng biến mất.

Có điều… bọn họ phải ngồi thế này trong bao lâu?

Tiết học đầu của Dư Châu Châu là tĩnh tọa. Sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, hai tay vòng ra sau lưng, tay trái đặt vào lòng bàn tay phải. Cô Vu ngồi làm mẫu trên bục giảng một lần, cô ngồi xoay mặt về đối diện để cho các bạn nhỏ biết làm thế nào là đúng, sau đó mới nói, “Bây giờ chúng ta ngồi làm thật tốt, sau mười phút sẽ được nghỉ ngơi.”

Đến lúc học lớp ba, Dư Châu Châu mới có thể học được cách hình dung tình cảnh này trong lớp học văn.

“Bên trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ cần một cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe rõ ràng.”

Bé muốn hỏi cô giáo, tại sao mình phải ngồi thế? Không phải chúng ta nên học về phép chia sao? – Đó là những phù hiệu đẹp đẽ trên vở của chị Dư Linh Linh ấy.

Đối với Dư Châu Châu mà nói, khoảng thời gian này không quá khó khăn. Bé cố gắng tập trung tinh thần, giương mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của cô Vu nhưng lại chẳng thấy hoảng hốt sợ hãi.

Chớp mắt, bé đã thấy mình đứng bên vách núi, bàn tay và đầu gối bị rách da, máu chảy thành sông. Trước mặt bé là gương mặt cười đầy đáng sợ của Lâm Dương, hừ, nữ hiệp, ngươi cũng có hôm nay sao? Ngươi cho rằng chỉ cần ném Thực cốt tán lên người ta là có thể trừ hại cho dân à? Nằm mơ! Hôm nay ta không làm khó ngươi nữa, chỉ cần ngươi có thể nhảy từ trên vách đá này xuống thì chúng ta xong việc!

Làm sao giờ? Dư Châu Châu đang cau mày thì một bóng đen xuất hiện trước mặt. Bé cuống quýt ngẩng đầu thì thấy cô Vu đang nhìn từ trên cao xuống.

Có chuyện gì thế? Dư Châu Châu nhìn cô Vu đầy nghi hoặc.

“Em cười cái gì?”

“Dạ?”

Dư Châu Châu không biết lúc đang đóng hai vai trong thế giới riêng của mình, bé đã nở nụ cười dữ tợn của Lâm Dương. Các bạn nhỏ trong phòng đều im lặng, nét mặt rất nghiêm túc, chỉ có biểu cảm trên mặt bé rất sinh động, nên cực kì bắt mắt.

Cô Vu lườm bé mấy cái rồi chau mày lại. Lát sau, xung quanh đã xuất hiện những ánh mắt trách cứ. Cô giáo là thần linh, người khiến cô giáo tức giận là người đang báng bổ thần linh, Dư Châu Châu chết chắc rồi.

Mười phút tĩnh tọa kết thúc. Dư Châu Châu nằm bò ra bàn, ngáp một cái rồi mới quay sang nhìn bạn cùng bàn. Gương mặt kia không có gì đặc sắc, đôi mắt vừa phải, sống mũi không cao, màu da bình thường.

“Bạn tên gì?”

“Lý Hiểu Trí.”

“Tớ là Dư Châu Châu.”

Sau đó hai bạn nhỏ im lặng nhìn nhau. Dư Châu Châu cảm thấy rất nhàm chán, cô bé kéo khóa mở hộp bút màu trắng của mình rồi kéo khoá lại, cứ làm vậy nhiều lần rồi mới mở miệng nói, “Chán quá, tại sao chúng ta phải ngồi thế này chứ?”

Gương mặt của Lý Hiểu Trí lúc này mới thay đổi một chút, “Tại sao cái gì chứ? Lúc cậu học ở vườn trẻ không cần ngồi tĩnh tọa à?”

“Tớ không học vườn trẻ. Các cậu cũng phải ngồi tĩnh tọa lúc học ở vườn trẻ à?”

“Đúng thế, cô giáo bảo chỉ cần ngồi thế thì sẽ không bị cong cột sống, hơn nữa, nó còn có thể nuôi dưỡng tính kỉ luật của mỗi người”

Dư Châu Châu nhìn Lý Hiểu Trí với ánh mắt sùng bái, “Là thế à… Mà cột sống là cái gì thế?”

Lý Hiểu Trí lúng túng cúi đầu, “…Tớ không biết nữa.”

Dù sao cái này cũng là từ ngữ chuyên môn khá phức tạp – huống chi Lý Hiểu Trí luôn đọc sai cột sống thành xương gà [1].

[1] Cột sống – xương gà có cách phát âm gần giống nhau. Cột sống là jízhù còn xương gà là jìzhù

Sau khi ngồi tĩnh tọa mười phút lần thứ ba xong, cô Vu mới nở nụ cười, nói, “Tiết học của chúng ta đã kết thúc. Sân trường rất nhỏ, vì an toàn của mọi người, các em phải tránh các anh chị lớp trên. Khi nào họ vào học chúng ta sẽ ra chơi lần nữa. Bây giờ bắt đầu từ tổ một, cứ hai người đi ra một lần, tới cửa thì phải đứng lại đợi cô. Không được nói chuyện cũng không được chạy nhảy, các em nghe rõ chưa?”

“Rõ – rồi – ạ!”

Không kéo dài giọng thì sẽ chết à? Dư Châu Châu làm gương mặt xem thường, trong lòng thầm nói, đúng là lũ trẻ ấu trĩ mà.

Trong sân trường, các bạn nhỏ không ai chạy chơi khắp nơi, cô Vu bảo các bạn nhỏ phải chơi chung với nhau, giới thiệu lẫn nhau. Sau đó Dư Châu Châu làm gương đầu, cô bé chạy khắp nơi chào hỏi, “Tớ tên là Dư Châu Châu, cậu tên gì?”

Sau một hồi, mọi người đều nhớ cô bạn bôi thuốc đỏ cả người kia tên là Dư Châu Châu, nhưng Dư Châu Châu không nhớ tên ai cả.

Sau một hồi giới thiệu như vậy bé cũng thấy nhàm chán. Các bạn nhỏ trong trường không hoạt bát như những bạn nhỏ ở xóm, giống như bọn họ đang sợ hãi điều gì đó, Dư Châu Châu ngồi một mình ở bồn hoa, quay lưng lại với mọi người để tự chìm vào thế giới riêng của mình.

Dư Châu Châu dựa lưng vào bồn hoa, nở nụ cười, nhẹ nhàng hất tóc, quát nhỏ một tiếng, “Phép thuật hoa của Mary Bell [2], biến!”

[2] Mary Bell là nhân vật chính trong phim hoạt hình Floral Magician Mary Bell.

Trong phim hoạt hình Floral Magician Mary Bel thì Mary Bell với mái tóc vàng dài óng ả cùng nụ cười mê người, giỏi về phép thuật hoa là thần tượng của Dư Châu Châu, bé cảm thấy Mary Bell vừa xinh đẹp lại có năng lực, hơn nữa gia đình Mary Bell rất yêu thương bé, đúng là một cuộc sống hoàn mỹ. Dư Châu Châu yêu thích các nhân vật có xuất thân hoàn mỹ, nếu không phải siêu nhân quần lót mặc cái quần lót không hợp thẩm mỹ thì bé cũng thích siêu nhân nữa.

Bé vung cành cây như vung ma trượng, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay đằng sau lưng.

Trong nháy mắt cô bé đỏ mặt, có vẻ như mình bị phát hiện rồi?

Nhưng khi quay đầu lại mới phát hiện, các bạn học đã tụ lại một chỗ, đưa lưng về phía bồn hoa bé đứng, không biết đang vây quanh cái gì. Bé phát hiện chỉ có mình đứng ngoài thì không ổn lắm nên mới chạy đến đó.

Chưa tới gần đám người bé đã nghe thấy tiếng đọc thơ diễn cảm.

“Xin cho em hứng giọt sương trong veo nhất

Xin cho em ôm tia nắng sớm tươi đẹp nhất

Xin cho em vốc được ngọn gió ấm áp nhất

Xin cho em nhón lấy áng mây rực rỡ nhất

Thế nhưng, ôi thế nhưng

Những thứ đó cũng không thể kể hết trái tim em…”

Dư Châu Châu bị giọng đọc trong trẻo, dịu dàng của cô bé kia hấp dẫn, đứng ngây tại chỗ không động đậy, cứ như bị hút mất hồn vậy.

…. Là thơ tình à? Sao giống mấy bức thơ tình mà các chàng hoàng tử viết gửi công chúa trong truyện cổ tích thế nhỉ?

Một bài thơ hay.

Dư Châu Châu còn đang hoảng hốt thì đã nghe thấy câu cuối nêu bật chủ đề.

“Những ngày như vậy chỉ có thể hóa thành một câu chúc, cô, em cảm ơn cô.”

… Hóa ra không phải thơ tình…

Tiếng vỗ tay rào rào lần nữa, Dư Châu Châu vừa chen được tới ngoài đám người thì nghe thấy giọng nữ dịu dàng kia trở lại giọng điệu bình thường, khiêm tốn, “Thật ra bài thơ này là bài từ nối câu trong cuộc thi chọn giáo viên giỏi của đài truyền hình năm ngoái, mình không nhớ rõ lắm.”

“Không nhớ rõ mà còn đọc diễn cảm như thế, em còn nhỏ mà đã được làm dẫn chương trình ở chương trình truyền hình sao? Đúng là ngôi sao nhỏ, giỏi quá!”

Người đang nói chuyện là cô Vu lạnh lùng của bé đó à? Sao giọng nói của cô dịu dàng như giọng mẹ vậy?

Không phải người ta thường nói cô giáo là mẹ hiền hay sao? Quả nhiên nói không sai.

Dư Châu Châu đang tự hỏi tự đáp một bên thì thấy Lý Hiểu Trí đang đứng ở cạnh. Lúc nãy bé chạy một vòng đi giới thiệu mình, cuối cùng cũng chỉ nhớ mỗi cậu ấy.

“Lý Hiểu Trí, người nãy đọc thơ là ai thế?”

Lý Hiểu Trí kinh ngạc hỏi, “Ơ, cậu không biết cậu ấy à? Cậu ấy là Yến Phi đó, là Tiểu Yến Tử đó”

“Tiểu Yến Tử?”

Lý Hiểu Trí kinh ngạc vô cùng, “Không lẽ cậu không xem ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ à? Cậu không biết MC của ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ là ai à?”

“MC?” Dư Châu Châu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, “Không lẽ là cô bé quàng khăn đỏ và sói xám?”

Nếu như hai người kia cùng làm MC cho một show truyền hình thì chắc phải ở trong thế giới hòa bình mà TV vẫn hay nói đến…

Lý Hiểu Trí không trợn mắt nhìn như bé tưởng tượng mà chỉ nghiêm túc sửa lại lời của bé, “Không có sói xám.”

..

Sau đó Dư Châu Châu mới biết, Chiêm Yến Phi có nghệ danh là Tiểu Yến Tử. Còn ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ là chương trình thiếu nhi nổi tiếng nhất trên kênh truyền hình tỉnh, đó là chương trình mà Dư Châu Châu rất ghét – chiếu vào sáu giờ tối thứ hai, thứ tư, chiếm thời gian chiếu phim hoạt hình của bé. Nên bộ phim hoạt hình vốn có thể được chiếu bảy tập một tuần, vì chương trình đó mà chỉ còn năm tập một tuần. Tiểu Yến Tử là một trong ba người dẫn chương trình, cũng là ngôi sao nhỏ tuổi nhất trong chương trình đó. Hai người còn lại là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đội tóc giả đóng vai ‘Bà ngoại’ và một cô bé mười một tuổi đóng vai ‘Cô bé quàng khăn đỏ’.

Đúng là không có sói xám.

Dư Châu Châu chưa hề có thiện cảm với chương trình nên chưa bao giờ xem nó, bởi vậy không biết người dẫn chương trình là ai, thế nên không biết Chiêm Yến Phi là cô bé nổi tiếng thế nào.

Cô Vu bảo mọi người xếp thành một hàng để trở về phòng học. Mọi người lúc này mới tản ra, thế này Dư Châu Châu mới thấy Chiêm Yến Phi.

Rất giống búp bê, một búp bê bằng sứ. Cô bé tết tóc hai bên, khuôn mặt có chút mũm mỉm kiểu trẻ con, đôi mắt đen láy, cô mặc chiếc váy công chúa màu vàng nhạt, đi đôi giày da màu đen, sạch sẽ và tao nhã như một con búp bê nhỏ khiến người khác yêu thích.

Dư Châu Châu cúi đầu nhìn chỗ thuốc đỏ thê thảm của mình, miệng mếu máo một chút, sau đó vứt cây gậy phép bằng nhánh cây xuống đất, rồi cúi mặt lẩn vào hàng.

Sau khi về lớp, đáng ra phải tĩnh tọa tiếp nhưng cô Vu lại nhân thời gian này để công bố danh sách cán bộ lớp.

Chiêm Yến Phi là lớp trưởng.

Từ Diễm Diễm làm lớp phó. Ngoài ra còn một số ‘ủy viên’ và một người phụ trách vệ sinh, à còn có bốn tổ trưởng nữa.

Nhưng tất cả đều không liên quan đến Dư Châu Châu.

Cô Vu bảo, khi nào mọi người gia nhập Đội thiếu niên tiền phong thì còn có chức Chi đội trưởng nữa. Chi đội trưởng là chức vụ lớn nhất lớp, đến lúc đó sẽ bầu chọn qua biểu hiện của các bạn nhỏ. Còn ban cán sự này chỉ là tạm thời thôi, biểu hiện tốt thì lên chức, không tốt thì mất chức. Mọi người phải phối hợp tốt với các bạn ấy.

“Các em đã hiểu chưa?”

“Hiểu – rồi – ạ!”

Dư Châu Châu còn đang chìm trong hoang mang, không nói gì.

Trong đầu bé chỉ có một cái tên.

Tiểu Yến Tử.

Giờ ra chơi thứ hai, mọi người không còn giống đàn ngỗng bị lạc đàn nữa. Bọn họ vây quanh Chiêm Yến Phi, nghe cô bé kể chuyện ở đài truyền hình và những câu chuyện của người nổi tiếng trong giới văn nghệ của tỉnh. Dư Châu Châu không chen vào được, hơn nữa bé cũng thấy ấm ức nên không thèm chen vào. Thế là bé và Lý Hiểu Trí ngồi ngoài, nhưng lại không kìm được tò mò mà nghe lén.

Bé bỗng nhớ đến hồi đó Bôn Bôn từng nói.

Cậu muốn bé trở thành người giỏi.

Dư Châu Châu bỗng cảm thấy thất vọng. Bé tự giới thiệu với mọi người nhưng chưa chắc họ nhớ được bé, còn Chiêm Yến Phi chưa giới thiệu gì thì mọi người đã vây quanh cậu ấy rồi.

Dư Châu Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, thầm nói, bọn họ chưa biết Dư Châu Châu cũng rất giỏi. Chiêm Yến Phi biến hình xong sẽ trở thành Tiểu Yến Tử, còn Dư Châu Châu biến hình xong…

Thì vẫn là Dư Châu Châu mà thôi.

Bé thong thả ngồi ở bồn hoa, tay chống cằm, cúi đầu nhìn đôi giày sandal màu tím nhạt của mình, trong đầu nghĩ đến hàng loạt động tác biến hình của Yuu [3] trong ‘Tôi là Creamy Mami’. Yuu biến thành Creamy Mami đứng hát trên sân khấu, dưới ánh hào quang chói lọi và có rất nhiều người hâm mộ. Ngay cả người Toshio thích cũng là một Creamy Mami như thế.

[3] Yuu là nhân vật chính trong phim hoạt hình ‘Creamy Mami, the magic angel”. Yuu là một cô bé 10 tuổi bình thường, thầm mến cậu bạn từ bé Toshio Otomo, được trao khả năng biến thành cô gái 16 tuổi, cô đã được nhờ thế chỗ ngôi sao Megumi Ayase vắng mặt để hát trên TV. Với biệt danh Creamy Mami, cô nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Trong lúc Dư Châu Châu đang chơi trò ‘Tôi là Creamy Mami’ với bản thân thì cô bé không biết rằng mình đã mất đi một niềm vui sướng nào đó rồi. Hơn nữa, Creamy Mami không giống với Athena, cũng không phải là nữ hoàng hay nữ hiệp. Cô chỉ là một người muốn giành được ánh mắt của người khác, mà khao khát của Dư Châu Châu với con người phàm trần này đã vượt xa mong ước làm một nữ thần.

Đột nhiên bé cảm thấy tóc đuôi ngựa của mình bị người giật nhẹ, bé mở mắt thì thấy Lâm Dương đang đứng trước mặt.

“Lớp tôi hết giờ học rồi. Thấy cậu ngồi ở đây, à, có phải không ai chơi với cậu không?”

… Bị nói trúng rồi.

Dư Châu Châu trợn mắt nhưng tâm trạng bé đã tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng bé cũng gặp được người quen, có lẽ bé không phải cô đơn một mình nữa. Bé vừa định nói gì đó thì đã nghe thấy tiếng mấy cậu bé gọi từ đằng xa, “Lâm Dương, mau qua đây đi!”

Mới nửa ngày mà cậu ta đã có nhiều bạn vậy rồi, Dư Châu Châu thở dài, bỗng nhiên cảm thấy rất chán nản.

Tất nhiên bé vẫn khéo léo nói, “Bạn cậu tìm kìa, đi chơi đi.”

Lâm Dương nhướn mày, vẻ mặt kiểu ‘cậu uống nhầm thuốc à?’. Cậu sửng sốt một hồi rồi mới xoay người hô lớn, “Các cậu chơi trước đi, lát nữa tớ sang.”

Nói xong, cậu ngồi cạnh Dư Châu Châu, nghiêng đầu nhìn bé, “Cậu sao thế? Chân còn đau không?”

“Hết đau rồi.”

“Cậu không vui à?”

Dư Châu Châu thở dài một tiếng, “Lâm Dương, tớ đang rất khó chịu.”

Lâm Dương há mồm nhìn bé, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cậu luôn nghĩ Dư Châu Châu không giống mọi người, kể cả cậu. Nếu cô không vui thì có thể khóc, có thể làm ầm, hoặc nằm lăn trên mặt đất, muốn này muốn nọ nhưng sẽ không bao giờ thở dài như người lớn, bảo, tớ đang khó chịu.

“Tại sao?” Cậu cũng quyết định làm ra vẻ thâm trầm một xíu.

“Tớ không biết nữa.”

Hai người ngồi song song, động tác giống như y đúc, khuỷu tay chống lên đầu gối, sau đó hai người đỡ cằm, mờ mịt nhìn về trước, hai chân thì đung đưa theo gió.

“Nè, cậu có xem ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ không?”

Lâm Dương lắc đầu, “Đó là gì thế?”

Dư Châu Châu bỗng cảm thấy vui vẻ, thấy chưa, đâu phải ai cũng xem chương trình đó.

“Lớp trưởng lớp tớ là MC của ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ đấy.”

Giọng của Lâm Dương không thay đổi, “MC của ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ là sói xám hả?”

Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị cô bạn này trợn mắt nhìn hoặc mắng mình té tát, nhưng không ngờ Dư Châu Châu cười với cậu, mắt cong cong, môi cũng cong cong, giống như ánh trăng lúc trời sẩm tối. Cậu bối rối quay đầu không nhìn Dư Châu Châu nữa, ho khan một tiếng rồi nói, “Lớp trưởng thì có gì đặc biệt chứ? Tôi cũng là lớp trưởng đây!”

Dư Châu Châu không hề châm biếm cậu như cậu nghĩ mà nghiêm túc nói, “Tốt quá, cậu phải làm cho tốt vào, cô giáo tớ bảo, nếu làm không tốt sẽ mất chức đó.”

Lòng hư vinh của Lâm Dương phồng to, cậu kiêu ngạo nói, “Hừ, mất chức ấy hả? Sau này tớ sẽ làm liên đội trưởng! Làm liên đội trưởng thì ngoài hiệu trưởng, ai cũng phải nghe theo lời tớ!”

Dư Châu Châu cười nheo mắt, “Ừ, tớ tin cậu.”

Lâm Dương tuyệt không bao giờ quên ngày khai giảng này. Đó là một ngày âm u, ngột ngạt, buồn chán và dài đằng đẵng, nhưng trong kí ức của cậu, cậu lại thấy hôm đó rất chói mắt. Lễ chào cờ hôm đó có nhiều người vậy mà hộp cơm của cô chỉ văng trúng người cậu.

Đây là duyên trời định mà TV vẫn hay nói đến sao?

Một cơn gió thổi qua, tóc Dư Châu Châu bị gió thổi bay, cọ cọ lên tai cậu, hơi ngứa ngứa. Lâm Dương không biết nên nói gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đám mây xám âm u trên trời, nghe tiếng chim bồ câu vỗ cánh, dịu dàng nói với Dư Châu Châu, “Tớ nhất định sẽ làm liên đội trưởng.”

Nhiều năm sau, Dư Châu Châu mới đọc được trong quyển ngôn tình, nam chính cả đời kiêu hùng lại có thể dịu dàng nói với nữ chính, ta muốn dâng cả thiên hạ này trước mặt nàng.

Nhưng câu chuyện giang sơn và mỹ nhân ấy, không bao giờ có kết quả tốt, mãi mãi là thế.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)