Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 22

- Advertisement -

Chương 22.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Mỗi lần Mạc Nghịch làm chuyện gì khó tin, Thi Phong luôn tự an ủi mình: nghệ sĩ luôn làm mấy chuyện khó hiểu như vậy.

Lý do này quả là vạn năng, vừa xuất hiện đã khiến Thi Phong thông suốt.

Cô nói: “Được, tôi nghe anh. Ngày mai sẽ đi xin phép.”

Mạc Nghịch: “Đưa số căn cước cho anh.”

Thi Phong: “Giờ tôi gửi cho, anh tránh ra thì tôi mới gửi được chứ.”

Mạc Nghịch đứng quá gần, khiến Thi Phong không thể đưa tay lấy di động từ túi ra được.

Hơn nữa đứng gần nhau như vậy, lúc nói chuyện đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, quá mờ ám, Thi Phong không thể chịu được.

“Túi nào?” Mạc Nghịch nhìn cô từ trên xuống dưới, không có ý tránh ra.

Thi Phong hiểu được ánh mắt và lời nói của Mạc Nghịch, cô vội vàng đáp: “Để tôi tự lấy?”

“Túi nào?” Mạc Nghịch hỏi lại.

Thi Phong: “Túi quần, bên trái.”

Từng nếm thử cách hành sự của Mạc Nghịch nên Thi Phong không cứng đối cứng với anh.

Dù sao cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, không bằng thuận theo anh ngay từ bây giờ.

Mạc Nghịch vươn tay đến chỗ túi quần của Thi Phong, lấy điện thoại ra.

“Gửi đi.” Mạc Nghịch đưa di động cho Thi Phong.

Thi Phong cầm lấy di động, gửi số thẻ căn cước của mình cho Mạc Nghịch.

“Được rồi.”

“Nhưng…” Thi Phong ngẩng đầu nhìn Mạc Nghịch, có chút bận tâm hỏi: “Chị của anh có thể chăm sóc Nam Kiêu, được sao?”

Mạc Nghịch: “Trước khi được bốn tuổi, nó ở với chị ấy và bảo mẫu.”

Nghe Mạc Nghịch nói vậy, trái tim lơ lửng của Thi Phong mới hạ xuống.

Nhưng, vấn đề trong lòng cô càng ngày càng nhiều.

Ví như: trước khi đứa nhỏ bốn tuổi, Mạc Nghịch ở đâu? Vì sao không tự mình chăm lo cho Nam Kiêu?

***

“Tay rách da.”

Lúc Thi Phong đang nghĩ ngợi, Mạc Nghịch đột nhiên vươn tay để trước mặt cô, trên đó có một vết thương rất lớn, nhìn rất đáng sợ.

Thi Phong sốt ruột cầm lấy tay của anh, “Đêm qua quệt phải cái gì à? Sao vết thương lại lớn như vậy! Sao anh không băng lại, để không sẽ bị nhiễm trùng đó.”

Mạc Nghịch nghe thấy Thi Phong nói nhiều như vậy, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

Anh nói: “Anh chờ em cứu anh.”

Thi Phong: “…”

Trước câu trả lời của Mạc Nghịch, cô không muốn bình luận gì hết. Dù sao mỗi lần anh đều trả lời kì lạ như vậy.

“Hòm thuốc ở chỗ nào, để tôi đi lấy.” Thi Phong giơ tay đẩy Mạc Nghịch ra.

Mạc Nghịch chỉ vảo tủ quần áo, “Ở tầng dưới.”

Thi Phong đi đến chỗ tủ quần áo, mở cửa tủ, sau đó ngồi xổm xuống tìm hòm thuốc.

Tủ của Mạc Nghịch rất lộn xộn, quần áo các mùa chồng lên nhau, Thi Phong thấy thế bèn thuận tay sắp xếp lại.

Hôm nay cô mặc quần trễ và áo sơ mi, khi ngồi xổm xuống là lộ ra một mảng eo lớn.

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm vào chỗ bị lộ ra kia, một giây không rời.

Thi Phong mất 5 phút sắp xếp lại quần áo, cuối cùng cũng tìm được hòm thuốc đặt sâu trong tủ.

Lấy hòm thuốc ra, để trên tủ đầu giường, Thi Phong lại ngồi xuống bên cạnh Mạc Nghịch.

Cô dùng bông thấm cồn, nhẹ nhàng lau qua vết thương cho Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch vừa vẽ tranh, trên miệng vết thương còn dính thuốc màu, bông đều bị thuốc màu dính vào.

Thi Phong bất đắc dĩ nói với Mạc Nghịch: “Về sau lúc vẽ tranh cố gắng đừng chạm vào miệng vết thương. Thuốc màu chứa rất nhiều chất hóa học, không tốt cho cơ thể đâu.”

Mạc Nghịch: “Em ở cạnh thì sẽ không.”

Thi Phong: “…”

15 phút sau, Thi Phong đã băng bó vết thương cho Mạc Nghịch xong.

Cô dọn hòm thuốc đặt lại vào tủ.

Vừa quay lại đã đâm vào ngực Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch dùng một tay ấn chặt bả vai của Thi Phong, tay còn lại đặt giữa lưng cô, kéo áo sơ mi xuống.

Thi Phong thật sự xấu hổ muốn chết, cô sớm quên hôm nay mình lại mặc loại quần áo này.

“Cảm ơn anh.” Thi Phong nói.

Mạc Nghịch nhìn lướt qua chân của Thi Phong, giọng nói khàn khàn: “Mặc quần áo dày.”

Thi Phong lập tức ý thức được Mạc Nghịch đang bảo cô nên mặc quần áo dày một chút, có lẽ điểm đến của chuyến đi là một nơi khá lạnh.

Ở với Mạc Nghịch lâu, tư duy logic của cô càng ngày càng bay xa thì phải.

“Vâng.” Cô đáp.

“Vậy chúng ta tiếp tục không? Hôm nay còn chưa làm gì đâu.” Thi Phong không quên chức trách của mình.

Mạc Nghịch lắc đầu, “Đi xem Nam Kiêu.”

….

Thi Phong bị Mạc Nghịch kéo xuống dưới tầng.

Xuống tầng thì thấy một mình Mạc Nam Kiêu đang ngồi ngẩn người trước giá vẽ của Mạc Nghịch.

Mạc Uyển đang dọn dẹp phòng khách.

Thi Phong đi đến, ngồi xổm cạnh Mạc Nam Kiêu, xem tranh với cậu.

Chỉ liếc một mắt, Thi Phong lập tức cứng người —— anh vẽ một cô gái khỏa thân, khoả toàn thân.

Trừ ngũ quan không được vẽ rõ ràng, những nơi khác được vẽ vô cùng tường tận, hơn nữa màu đã được tô hơn một nửa.

“Đẹp không.” Mạc Nghịch hỏi.

Thi Phong gật đầu: “Rất đẹp. Anh vẽ rất đẹp.”

Sau đó, cô không ngừng kiến thiết tâm lí cho bản thân, phải, đây là nghệ thuật.

Cô không nên dùng ánh mắt tà niệm nhìn bức tranh này.

“Không phải mẫu.” Mạc Nghịch nói.

Thi Phong tiếp tục khen anh: “Anh vẽ thực sự rất đẹp.”

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm Thi Phong, “Người trong tranh là em.”

Thi Phong: “…”

“Mạc Nghịch, sao trong nhà không có đồ ăn gì vậy?”

Đang lúc Thi Phong xấu hổ, Mạc Uyển xuất hiện kịp lúc cứu cô.

Nhìn thấy Mạc Nghịch đứng lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bình thường Mạc Nghịch không nấu cơm, trong nhà đương nhiên sẽ không có sẵn thực phẩm.

Anh thản nhiên đáp: “Không mua.”

Mạc Uyển: “Vậy bình thường em và Nam Kiêu ăn cái gì?”

Mạc Nghịch: “Mua.”

Mạc Uyển: “Không phải trước kia em từng học nấu ăn rồi à? Nam Kiêu nhỏ như vậy, phải có chế độ dinh dưỡng hợp lí. Trước kia Nam Kiêu của chúng ta ở cùng chị mập mạp hơn bây giờ nhiều!”

Mạc Uyển thương Mạc Nam Kiêu, cũng thương Mạc Nghịch.

Một người đàn ông gà trống nuôi con, có nhiều việc bất tiện. Cô biết.

Nghe thấy lời của Mạc Uyển, Mạc Nghịch đưa tay kéo Thi Phong đứng dậy.

Anh liếc nhìn Thi Phong, sau đó nói với Mạc Uyển: “Cô ấy biết. Em có cô ấy rồi.”

Thi Phong vẫn đang nhìn Mạc Nam Kiêu, không chú ý nội dung cuộc đối thoại của hai người họ.

Đột nhiên bị Mạc Nghịch kéo dậy, quả thật cô rất giật mình.

“Giữa trưa ở lại ăn cơm đi.” Thấy vẻ giật mình của Thi Phong, Mạc Uyển cũng không mở miệng hỏi thêm gì.

Mãi đến khi Mạc Uyển ra ngoài mua thức ăn, Thi Phong vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng, cô cũng không có thời gian tìm hiểu.

Sau khi Mạc Uyển rời đi, Thi Phong tiếp tục ngồi xuống cạnh Mạc Nam Kiêu.

Thấy Mạc Nam Kiêu rất tập trung xem tranh, Thi Phong nghĩ, có lẽ là cậu kế thừa thiên phú của người cha Mạc Nghịch.

Nghĩ đến đây, Thi Phong nhỏ giọng hỏi Mạc Nghịch: “Bình thường Nam Kiêu có vẽ tranh không?”

Mạc Nghịch cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu. “Không.”

Thi Phong hỏi: “Anh không dạy con sao?”

Mạc Nghịch vẫn lắc đầu, “Không.”

Thi Phong: “Hình như Nam Kiêu rất thích vẽ… Thật ra anh có thời gian thì nên dạy Nam Kiêu. Như vậy vừa có thể gia tăng tình cảm cha con, vừa bồi dưỡng tư duy cho Nam Kiêu, tạo tác dụng rất lớn cho quá trình hồi phục.”

Thi Phong không phải người nói nhiều, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Mạc Nam Kiêu, cô sẽ không tự chủ nói nhiều thêm.

Mạc Nghịch đã phát hiện điều này từ sớm.

Giọng nói của cô mềm mỏng mà rõ ràng, sẽ không để người khác cảm thấy giả tạo, nhất là khi thao thao bất tuyệt, mỗi lần nghe, Mạc Nghịch đều cảm thấy thần kinh của mình như giãn ra, thoải mái vô cùng.

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm đôi môi đang không ngừng khép mở của Thi Phong, chưa đáp lại cô.

Thi Phong bị nhìn chằm chằm, cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, đành phải nói tiếp: “Thật đó, anh nên thử một lần.”

Mạc Nghịch nói: “Em dạy.”

Thi Phong bất đắc dĩ: “Nhưng tôi không biết vẽ tranh.”

Mạc Nghịch: “Không cần biết.”

Thi Phong: “…”

Hiển nhiên, không có cách tiếp tục đề tài này. Nói thêm, chắc chắn cô sẽ điên mất.

***

Mạc Uyển đi một vòng siêu thị lớn mới về, cô mua rất nhiều thứ, một người mà xách hai túi to đùng.

Thi Phong nhìn thấy, nhanh chóng đi qua cầm giúp túi cho Mạc Uyển.

Mạc Uyển thuận theo nói một tiếng “Cảm ơn”, thiện cảm với Thi Phong càng ngày càng nhiều.

Mấy năm nay, chuyện giục Mạc Nghịch lấy vợ đã trở thành nhiệm vụ và mục tiêu lâu dài của cô.

Người sốt ruột chuyện của Mạc Nghịch nhất, không phải cha mẹ, mà là người làm chị cô đây.

Khuyên rất nhiều, nhưng Mạc Nghịch không để lọt tai.

Ngày đó khi Mạc Nghịch hỏi cô chuyện năm đó, cô đã rất kinh ngạc.

Không ngờ qua sáu năm, Mạc Nghịch còn băn khoăn chuyện cô bé năm đó.

Lúc đó Mạc Uyển còn nghĩ, cô bé ít tuổi như vậy, làm sao kiên nhẫn sống cùng anh được.

Nhưng Thi Phong lại hoàn toàn khiến ý nghĩ của cô đảo điên.

Rất hiểu chuyện, lòng kiên nhẫn rất cao, nói năng dịu dàng, khuôn mặt luôn có ý cười.

Nếu như tâm lí không tốt, không có khả năng vượt qua bóng tối của chuyện năm đó mà mỉm cười đối mặt thế giới này được.

Bởi vì trong thời gian ở cữ không chăm sóc sức khoẻ, Thi Phong cơ bản không có sức, vô cùng cố sức xách túi.

Mạc Nghịch đi lên chắn trước mặt Thi Phong, giành lấy túi trên tay cô, nhanh chóng xách vào phòng bếp.

Lúc ra, Mạc Nghịch nói với Mạc Uyển: “Đừng để cô ấy làm.”

Thi Phong nhanh chóng giải thích: “Không sao đây, chuyện tôi nên làm. Nó cũng không quá nặng.”

Mạc Nghịch nắm lấy tay Thi Phong, nhẹ nhàng xoa ngón tay thon dài của cô.

Đầu ngón tay vẫn còn vết quai túi nilon để lại. Mạc Nghịch dùng ngón tay xoa vài cái trên vết đó.

Anh nói: “Ngón tay sưng lên nhìn không đẹp.”

Thi Phong: “…”

Mạc Uyển chưa từng thấy Mạc Nghịch đối tốt với ai như vậy.

Nói thật, người chị như cô, cũng chưa từng được đối xử ân cần như vậy đâu.

Trong lòng hơi chua, nhưng Mạc Uyển còn chưa đến mức đi tranh giành tình cảm với Thi Phong.

Cô vẫn cảm thấy rất vui mừng —— cuối cùng Mạc Nghịch cũng hơi thông suốt ở phương diện tình cảm rồi.

“Chị đi nấu cơm, Thi Phong, em trông Nam Kiêu nhé, không cần vào bếp giúp chị đâu.” Thái độ của Mạc Uyển tốt vô cùng.

Thi Phong gật gật đầu: “Vâng.”

Sau khi Mạc Uyển vào phòng bếp, Thi Phong rút tay mình ra khỏi tay Mạc Nghịch.

Cô kéo Mạc Nam Kiêu đến sofa, ngồi xuống kể chuyện cho cậu nghe.

Hôm nay Mạc Nam Kiêu chưa mở miệng nói câu nào, nhưng cậu vẫn ỷ lại Thi Phong. Lúc Thi Phong kể chuyện cho cậu nghe, mắt cậu tỏa sáng lấp lánh.

Mạc Nghịch chưa từng kể chuyện cho Mạc Nam Kiêu bao giờ, hai cha con rất ít nói chuyện với nhau.

Lúc Thi Phong kể chuyện cho Mạc Nam Kiêu, Mạc Nghịch vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú nghe.

Anh hoàn toàn đều tập trung vào Thi Phong, cô kể chuyện rất sinh động, đôi khi còn dùng động tác tạo ra thanh âm phối hợp với mạch truyện rất nhuần nhuyễn.

Ví như hiện tại, cô đang dùng chân. Tầm mắt của Mạc Nghịch không tự chủ bị đùi của cô hấp dẫn.

Hôm nay Thi Phong mặc một cái quần bò hơi bó, trông chân cô càng thêm thẳng.

Chân Thi Phong không quá gầy, nhưng lại rất thẳng, tỉ lệ bắp chân rất đều, độ cong đặc biệt đẹp.

Quần không quá dài, vừa hay lộ ra mắt cá chân.

Da thịt trắng nõn đối lập với quần bò màu đen, kích thích thị giác mãnh liệt.

Tay Mạc Nghịch nắm lấy mắt cá chân của Thi Phong.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi.!!!!!!!!! Sao nhẹ nhàng lãng mạn quá. Ước gì mình cũng có được một người yêu như vậy ?!!!!!!!…..

  2. ” CÔ ấy biết. Em có cô ấy rồi”
    ” Anh chờ em cứu anh”
    Mờ ám quá đi mất, làm tim e hồi hộp chết đi mất, 2 người này làm gì nhau thì mau làm đi nào !!!!!!

  3. Anh táo bạo quá đó nha! Với lại nghe anh tả xong cũng phải công nhận anh là chân khống chính hiệu!

  4. anh lại lên cơn cuồng rui , hihi iu nhất chi tiết anh cầm tay c xoa xoa khi c xách đồ nặng

  5. vẽ tranh khoả thân của chị mới chịu =))) a sủng chị qá tr đến độ bà chị còn ăn giấm luôn :)))

  6. Thịt k có nhưng mà máu vẫn có thể trào =))
    Sao có thể hành văn sét-xi đến như zậy trời ????

  7. Tại saoPhong ty ko có ý nghĩ ở cùng Nam Kiêu vậy nhỉ ? Ko biết Mạc Uyển có tiết lộ lý do năm đó vì sao Nghịch ca ko thể ở bên Phong tỷ lúc tỷ mang thai ko? Chắc lúc đó Phong tủ ko biết anh đã bị bệnh rồi.

  8. Bất chế độ yêu chân ~~ hành động phản xạ có điều kiện
    Anh quá biến thái ~~ éc éc
    Không biết trước khi bé Nam Kiêu 4 tuổi tại sao anh không ở bên bé nhỉ ? Anh lại mắc bệnh nặng hay lại trải qua điều kinh khủng gì đây 🙁

  9. A toàn cố ý ăn đậu hủ chân chị. Sau này c mà biết a bị bệnh chân khống ko biết có điên lên ko nhỉ?

  10. Lại phát bệnh cuồng chân rồi ,cj thi giống như ra mắt phụ huynh quá?. Nghe đến đoạn vẽ tranh khoản thân là cj thi, ko biết lúc anh xem camera có xem đến đoạn cj tắm ko,hahaha hay anh tự tưởng tượng , mị ko đen tối nha

  11. Gặp mình mà là Thi Phong chắc chạy luôn rồi ? Ảnh cứ tấn công như này ai mà né nổi =))) Tội chị chắc từ giờ phải dè chừng mỗi lúc mỗi giờ luôn quá :vvv

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)