Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 23

- Advertisement -

Chương 23.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Thi Phong đứng hình trước động tác của Mạc Nghịch, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân của mình.

“Sao thế?” Thi Phong hỏi.

Mạc Nghịch lắc đầu, “Tiếp tục.”

Thi Phong: “Vậy anh bỏ tay ra đi.”

Thằng bé ngay bên cạnh, để nó thấy thì không hay lắm.

“À.” Mạc Nghịch lên tiếng, thả tay ra.

Thi Phong tiếp tục kể chuyện cho Mạc Nam Kiêu.

***

Gần nửa tiếng sau, Mạc Uyển nấu cơm xong, gọi bọn họ xuống ăn cơm.

Mạc Nam Kiêu nắm tay Thi Phong không chịu buông, Mạc Nghịch đi phía sau hai người, mặt không chút thay đổi.

Mạc Nam Kiêu bám Thi Phong như có keo dính, không tách ra được, chỉ cần thấy cô ở gần là lúc nào cũng đi theo cô.

Lúc ăn cơm, Mạc Nam Kiêu ngồi cùng bên với Thi Phong, Mạc Uyển và Mạc Nghịch ngồi đối diện.

Mạc Uyển cũng không ngờ Mạc Nam Kiêu lại có thái độ thân thiện với Thi Phong như vậy.

Trước kia cô mất rất nhiều công sức, mới khiến Mạc Nam Kiêu quen với sự tồn tại của mình.

Haiz, chỉ có thể nói, giữa mẹ con thực sự có sợi dây liên kết vô hình.

“Thi Phong đừng ngại, người nhà cả.” Thấy Thi Phong chậm chạp không động đũa, Mạc Uyển bèn giục.

Thi Phong: “Vâng, cảm ơn chị.”

Lúc ăn cơm không nói chuyện, Thi Phong toàn tâm chăm sóc Mạc Nam Kiêu, khiến Mạc Uyển trố mắt nhìn.

Thật ra thiếu nữ hơn hai mươi tuổi mà làm mẹ cũng chưa chắc có khả năng chăm sóc trẻ con thành thạo như vậy, Thi Phong có thể làm tốt thế quả thật không dễ dàng.

Ăn cơm xong, sau khi dỗ Mạc Nam Kiêu ngủ, Thi Phong bèn ra về.

Sau khi Thi Phong về, Mạc Uyển kéo Mạc Nghịch ngồi cạnh mình, bắt đầu tâm sự.

“Cô ấy thật sự là mẹ của Nam Kiêu à? Là cô bé năm đó?” Mạc Uyển hỏi một câu theo thói quen.

Mạc Nghịch đáp: “Vâng.”

Mạc Uyển: “Tính cách rất dễ mến, em nên giữ cho chặt.”

Mạc Nghịch: “Không cần.”

Mạc Uyển: “Không cần cái đầu em ấy, cô gái tốt như vậy, em mà không giữ chắc, không biết khi nào sẽ bị người cướp mất. Chút cảnh giác mà cũng không có!”

Mạc Nghịch: “Đã là của em rồi.”

Mạc Uyển: “… Người ta đồng ý rồi?”

Mạc Nghịch: “Đồng ý.”

Cô ấy nói, chỉ cứu một mình anh. Đây coi như là đồng ý.

Mạc Uyển: “Chị không tin.”

Mạc Nghịch đứng lên từ sofa: “Ngày mai cô ấy đi cùng em.”

Mạc Uyển kinh ngạc: “Cô ấy đồng ý? Em nói cho cô ấy biết đi làm gì chưa?”

Mạc Nghịch: “Rồi.”

Mạc Uyển đứng lên vỗ vỗ lưng Mạc Nghịch: “Lúc ở một mình cùng nhau nên chú ý đúng mực.”

***

Ngày xuất phát đến rất nhanh.

Buổi tối trước ngày khởi hành một ngày, Mạc Nghịch gửi tin nhắn cho Thi Phong, bảo cô ở nhà chờ, anh thuê xe đến đón cô ra sân bay.

Thi Phong dậy rất sớm, ăn cơm sáng xong bèn chờ Mạc Nghịch đến.

Thi Vũ thấy hành động của Thi Phong liền “chậc” một tiếng, “Chị, cảnh bây giờ có thể miêu tả được bằng một thành ngữ đấy.”

Thi Phong: “Thành ngữ gì nào?”

Thi Vũ: “Trông mòn con mắt. Ai nha, sắp được đi riêng với nam thần nhà em, có phải thấy đặc biệt kích động không!”

Thi Phong: “Em viết luận văn xong chưa?”

Thi Vũ đau đầu: “Chị yêu, sao chị có thể vạch áo cho người xem lưng như vậy…”

Thi Phong: “Chưa xong thì đi viết đi. Đừng lãng phí thời gian.”

Thi Vũ: “… Vâng, em biết rồi!”

Thi Phong: “Lúc chị không ở nhà, trước khi đi ngủ nhớ đóng chặt hết các cửa, khóa trái vào. Đừng dẫn người xa lạ về nhà ở qua đêm, cũng không được ngủ qua đêm bên ngoài.”

Thi Vũ: “Vâng, em biết, em biết rồi, chị yên tâm đi. Em sẽ gọi điện thoại báo cáo cho chị hàng ngày mà.”

Thi Phong gật đầu, “Ừ, đi viết luận văn đi.”

Thi Vũ khóc không ra nước mắt quay về phòng ngủ.

Năm phút sau, Mạc Nghịch đến gõ cửa. Thi Phong kéo hành lí đi ra mở cửa.

“Giờ xuống luôn đi, em thu dọn xong rồi.”

Mạc Nghịch không nói gì, giành luôn vali trong tay Thi Phong, một tay xách vali, tay khác thì nắm lấy tay Thi Phong kéo xuống tầng.

Anh đi rất nhanh, may mà hôm nay Thi Phong đi giày đế bằng, nếu không chắc chắn không theo kịp bước chân của anh.

Sau khi ngồi lên xe, Thi Phong hỏi Mạc Nghịch: “Chúng ta đi đâu thế?”

Mạc Nghịch: “Không biết.”

Thi Phong: “…”

Hiện tại cô hoàn toàn không có tâm trạng đi nói chuyện với Mạc Nghịch. Thế nên cô đành đơn giản quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, một mình thoải mái vui vẻ.

Bốn mươi phút sau, xe taxi dừng trước đường đi quốc nội của ga tàu điện ngầm T3.

Thi Phong và Mạc Nghịch cùng nhau xuống xe, đi vào sân bay, Mạc Nghịch liền dừng lại, chắn trước mặt Thi Phong.

Anh vươn tay trước mặt Thi Phong: “Thẻ căn cước.”

Thi Phong lấy thẻ căn cước từ túi ra đưa cho anh.

Mạc Nghịch cúi đầu nhìn lướt qua tư liệu cơ bản của Thi Phong trên chứng mình thư, nhìn đến chỗ địa chỉ, môi anh khẽ mấp máy.

“Em là người Sơn Đông?” Anh hỏi Thi Phong.

Thi Phong đáp: “Vâng, em là người Sơn Đông.”

Mạc Nghịch mua vé của khoang hạng nhất, cho nên bọn họ đi thẳng vào đường dành cho khách vip, căn bản không cần xếp hàng.

Lúc đăng kí, Thi Phong mới biết họ đi đâu.

—— Lan Châu.

Lúc nhìn thấy hai chữ này, mặt Thi Phong lập tức tái nhợt đi.

Cô siết chặt tay vịn, khớp xương gồ rõ lên, còn trở nên trắng bệnh.

Thật ra Lan Châu là một địa điểm đẹp, Thi Phong có phản ứng mạnh với nó, chỉ bởi vì hồi ức không tốt đẹp khi cô ở đó.

Cô quen kẻ buôn người đó trên chuyến tàu từ Lan Châu đến Trương Dịch.

Hiện tại cô có tâm lí kháng cự rất mạnh với vùng Tây Bắc, có đôi khi nghe người khác nhắc đến, cô cũng có thể mất bình tĩnh.

Mấy phút sau, Mạc Nghịch phát hiện Thi Phong không ổn lắm.

Anh cầm tay cô, đan các ngón tay tạo thành mười ngón đan nhau.

Tay Thi Phong lạnh vô cùng, Mạc Nghịch hỏi cô: “Em lạnh à?”

Thi Phong lắc đầu, muốn rút tay lại, nhưng uổng công vô ích.

Cô nhìn Mạc Nghịch: “Anh đừng nói chuyện với tôi, cứ để tôi một mình một lát.”

Mạc Nghịch vẫn kéo tay cô, anh nói: “Anh là không khí.”

Thi Phong muốn cười, nhưng hồi lâu vẫn không cười được.

Mỗi người đều có một khoảng kí ức không muốn nhớ lại, không muốn bị nhắc đến, chỉ nghĩ đến thôi cũng đau đớn khó chịu, đó là chuyện thường tình.

***

Chỉ chốc lát sau, máy bay cất cánh, lúc xuyên qua tầng mây, tai Thi Phong ù hết lên. Đầu như bị nổ tung.

Cô giơ tay che đầu, mặt nhăn mày nhíu, trông rất khó chịu.

Mạc Nghịch chưa từng nhìn thấy Thi Phong như vậy, điều này khiến anh hơi luống cuống.

Mạc Nghịch không biết an ủi người khác. Anh nắm chặt tay Thi Phong, không nói lời nào.

Máy bay dần ổn định, tình trạng của Thi Phong cũng dần tốt hơn, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

Thi Phong rút tay lần nữa, Mạc Nghịch vẫn không chịu buông ra.

Thi Phong nói: “Tôi không sao. Vừa rồi cảm ơn anh, anh buông tay ra đi.”

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm Thi Phong một phút, chắc chắn cô đã bình thường mới thả tay ra.

Thi Phong lấy một lọ thuốc từ trong túi, đổ ra mấy viên, nhét vào miệng, nuốt xuống.

Cô đang chuẩn bị nhét lọ thuốc vào túi thì Mạc Nghịch lại giật lấy.

Mạc Nghịch liếc qua tên lọ thuốc, cứng người mất vài giây.

—— Paroxetine.

Anh biết loại thuốc này. Trước kia anh đã dùng nó trong một khoảng thời gian. Đó là thuốc trầm cảm.

“Nhìn xong chưa?” Thi Phong hỏi, “Xong thì trả cho tôi đi, tôi muốn cất đi.”

Mạc Nghịch gật đầu, đưa trả lọ thuốc cho Thi Phong.

Anh nhìn Thi Phong nhét lọ thuốc đó vào trong túi, nhìn cô kéo khóa lại.

Ngón tay cô rất đẹp, móng tay hồng hồng khỏe mạnh, hôm nay lại hiện ra màu trắng khiến người khác bất an.

Thi Phong sửa sang túi sách xong, nghiêng đầu cười cười với Mạc Nghịch.

Thi Phong hiểu được biểu cảm của Mạc Nghịch, sự thắc mắc ấy, cô có thể hiểu.

“Xin lỗi, để anh cười rồi.”

“Đừng uống thuốc.” Mạc Nghịch dùng tay sờ sờ mặt cô, chậm rãi di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng trước tim cô. “Anh cứu em.”

Thi Phong nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp khi anh chạm vào, không đáp lại.

Từ Bắc Kinh đến Lan Châu, mất hơn hai giờ bay, bọn họ lựa chọn sự im lặng một cách ăn ý.

Thi Phong dừng lại nghỉ một lát, lúc xuống máy bay, tâm trạng đã trở lại bình thường.

Mạc Nghịch đã đặt xong khách sạn, sau đó thuê xe đi đến đó. Thi Phong đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, chỉ có thẻ của một phòng.

Cô hỏi lễ tân: “Chỉ có một sao? Hẳn là phải có hai gian phòng.”

Lễ tân nói: “Chỉ có một thẻ, tiên sinh Mạc Nghịch chỉ đặt một phòng đơn với giường lớn.”

Thi Phong: “… Vậy, vậy sao. Cảm ơn.”

Thi Phong cầm thẻ phòng đi đến trước mặt Mạc Nghịch: “Lễ tân nói anh chỉ đặt một phòng.”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong xấu hổ: “Hai người chúng ta cùng ở một phòng có chút không tiện, nếu không tôi đi đặt thêm một phòng nữa ——”

Cô nam quả nũ, nếu là phòng đôi thì tốt, phòng chỉ có một chiếc giường lớn, quá mờ ám.

Thi Phong chưa bao giờ tin một nam một nữ cùng ngủ trên một giường mà không xảy ra chuyện kia.

Nhìn từ bản năng con người, chuyện đó căn bản là không có khả năng.

Thiên thời địa lợi, dù không có nhân hòa, cũng không thể nào tránh cho quan hệ nảy sinh.

Mạc Nghịch giữ cánh tay Thi Phong, kéo cô đến chỗ thang máy.

Thi Phong dừng giãy dụa, đi theo Mạc Nghịch vào thang máy.

Tiếp xúc với Mạc Nghịch trong thời gian dài như vậy, Thi Phong đã nhận ra một quy luật cơ bản ——

Khi Mạc Nghịch quyết định chuyện gì, anh sẽ không quan tâm đến ý kiến của mọi người nữa.

Phòng rất lớn, còn có một cái sofa lớn nữa.

Thi Phong xách vali đến chỗ sofa, ngồi xuống, cô nói: “Tối nay tôi ngủ ở đây là được.”

Mạc Nghịch nhìn thoáng qua sofa, nói: “Giường ngủ.”

Thi Phong kiên trì: “Tôi ngủ trên sofa là được, anh ngủ giường đi.”

Mạc Nghịch không đáp, anh đến chỗ tủ đầu giường, gọi điện thoại cho lễ tân. “Chào ngài, quầy lễ tân sẵn sàng phục vụ.”

Mạc Nghịch: “Dọn sofa phòng tôi đi ra.”

Lễ tân: “Vị tiên sinh này, ngài chắc không ạ?”

Cô làm ở khách sạn này đã mấy năm, tuy có vài vị khách yêu cầu có chút kì quái, nhưng cũng không đến mức như vị này……

Mạc Nghịch: “Chuyển ngay bây giờ.”

Lễ tân: “Vâng, chúng tôi sắp xếp nhân viên phục vụ ngay, xin ngài hãy mở cửa đúng lúc.”

***

Mấy phục vụ viên của khách sạn rất hiệu suất, Mạc Nghịch gác điện thoại còn chưa đến ba phút, đã có mấy nam phục vụ đến bê sofa ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn một chiếc giường lớn. Thi Phong nhìn mấy người bê sofa ra ngoài, trái tim tan nát.

Sau khi sofa được chuyển đi, căn phòng lập tức im ắng trở lại. Mạc Nghịch đi đến trước mặt Thi Phong, tay ghì chặt bả vai của cô.

Hôm nay Thi Phong mặc áo không tay, Mạc Nghịch làm thế đã chạm vào da thịt trên vai cô.

Lòng bản tay anh thô ráp khiến Thi Phong rụt người lại theo bản năng.

Mạc Nghịch cười nói với cô: “Bây giờ không có sofa nữa.”

Thi Phong: “…”

Mạc Nghịch: “Giường ngủ.”

Thi Phong thỏa hiệp: “Được rồi, biết rồi.”

Nói xong, cô nhấc bàn tay đang đặt trên vai mình ra.

Thời tiết ở Lan Châu lạnh hơn thời tiết ở Bắc Kinh, Thi Phong cầm một bộ quần áo tương đối dày trong vali ra, vào phòng tắm để thay.

Sau khi Thi Phong đi, Mạc Nghịch đứng trước vali của cô, nhẹ nhàng mở ra.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là nội y được cô đặt trên cùng. Ừ, là bộ lần trước anh mua cho cô.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ? anh thì lợi dụng chị thù nhường nhịn a bệnh
    A làm gì nói gì cung quy ra là do anh bệnh nên không chấp ??? tội chị . Nhưng chắc chắn là a chưa ăn lại đc chị đâu sói ạ ?

  2. Hết cha lại đến con, Thi Phong có 2 cái đuôi luôn rồi =))))
    “Đừng uống thuốc. Anh cứu em.” Mỗi người đều là thuốc của người kia, chỉ họ mới có khả năng chữa lành cho nhau. Không biết nghe xong câu này tim Thi Phong có rung rinh thêm tí nào không :3

  3. Anh bá đạo quá. hôm trước thì bàn trà, hôm nay thì sofa. Tuy mong thịt nhưng thấy thời điểm này thì chưa thích hợp lắm vì chị vẫn đang bài xích anh nếu làm thì sẽ mất hết thiện cảm trước nay chị dành cho anh

  4. Vâng anh to nhất anh quyết ~~ đòi ngủ sofa anh chuyển sofa đi ~~ anh giỏi em phục ~~
    Chuyển đi đánh lẻ “bỏ bê”con cái xây đắp tình cảm của hai người tin rằng sẽ có kết quả tốt đẹp
    Ừm….yêu đương tốt thôi nhưng sớm về nhà với bé Nam Kiêu nha <3

  5. Nghe đến đoạn “Bây giờ không có sofa nữa.” giống như anh mạc cười tự mãn thỏ cuối cùng cũng đến miệng ?. Anh mạc biến thái nha xem trộm quần áo nội y của cj thi nha

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)