Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 24

- Advertisement -

Chương 24.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Mạc Nghịch cười cười nhìn bộ nội y kia, rồi mới khép vali của Thi Phong lại.

Anh quay lại, nhìn chằm chằm tấm kính mờ của cửa phòng tắm, hai mắt sáng lên.

Dáng người của Thi Phong phản chiếu trên đó, lúc này cô đang cởi quần áo, hai tay giơ quá đỉnh đầu, tất cả đường cong cơ thể lộ rõ, chỉ liếc một cái đã khiến anh chìm trong mê say.

Thi Phong thay quần áo rất nhanh, bây giờ cô đang mặc một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần dài.

Bộ đồ tôn lên đôi chân dài, lúc Thi Phong bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt đầu tiên của Mạc Nghịch liền dành cho đôi chân của cô.

Ánh mắt anh đi từ dưới lên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô.

“Chúng ta đi ăn cơm trưa thôi.” Thi Phong đặt đồ vừa thay vào vali.

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong đứng lên, hỏi: “Anh thích ăn gì? Mì sợi Lan Châu, được không?”

Mạc Nghịch: “Tùy em.”

Thi Phong: “…”

Được, tùy cô thì tùy cô.

Đây có lẽ là điểm chung giữa hai người —— không có yêu cầu quá cao với thức ăn.

Thi Phong vốn không rành chuyện bếp núc lắm, nên nguyên tắc ăn cơm chính là cái gì ăn được thì cứ ăn.

***

Quyết định món ăn xong, Thi Phong và Mạc Nghịch ra khỏi khách sạn, vào ăn ở một quán mì sợi gần khách sạn.

Hai người vừa ngồi xuống, phục vụ lập tức nhiệt tình đưa thực đơn.

Thi Phong nhận lấy thực đơn, nhìn lướt qua, “Hai bát mì thịt bò.”

Phục vụ hỏi: “Anh chị muốn dùng loại sợi to hay bé?”

Thi Phong bị hỏi bối rối: “… Cái này còn có nhiều loại nữa à?”

Trước kia ăn mì sợi Lan Châu, không phải sợi nào cũng bé sao.

“To.” Đúng lúc này, Mạc Nghịch lên tiếng.

Phục vụ hỏi tiếp: “Cả hai bát đều dùng sợi to ạ?”

Mạc Nghịch gật gật đầu. Anh nhìn Thi Phong, nói: “Lại gọi thêm mấy món nữa.”

Thi Phong: “Ồ.”

Cô cúi đầu, gọi bừa vài món ăn nhẹ rồi đưa menu lại cho phục vụ.

Lúc ngồi chờ cơm, Thi Phong tìm để tài nói chuyện với Mạc Nghịch. “Lúc nãy nên để anh gọi thì tốt hơn. Anh biết nhiều hơn tôi đó.”

Mạc Nghịch thản nhiên mở miệng: “Anh là người Lan Châu.”

Thi Phong kinh ngạc: “… Anh không phải người Hàng Châu à?”

Nếu như cô nhớ không lầm, bây giờ cả gia đình Mạc Nghịch đang ở Hàng Châu.

“Sau này mới chuyển đến Hàng Châu.” Khó có được một lần Mạc Nghịch giải thích, “Bọn họ nói Hàng Châu có bầu không khí nghệ thuật rất tốt.”

“Bọn họ?” Thi Phong theo bản năng hỏi lại.

“Bố mẹ anh.” Mạc Nghịch nói.

Thi Phong gật gật đầu, khẽ cười: “Đúng vậy. Bầu không khí nghệ thuật ở Giang Tô và Chiết Giang rất mạnh. Lúc học đại học có tôi có quen một cô gái Hàng Châu, cô ấy dùng bút lông rất giỏi.”

Mạc Nghịch: “Không thích.”

Thi Phong: “Vâng?”

Mạc Nghịch: “Sơn Đông không tệ.”

Thi Phong: “… À, vâng.”

Mạc Nghịch im lặng mấy phút, nhưng ánh mắt luôn khóa chặt trên mặt Thi Phong.

Một lát sau, anh đột nhiên mở miệng hỏi Thi Phong: “Năm đó em bao nhiêu tuổi?”

Người Thi Phong nháy mắt cứng lại, mặt mày trắng bệch.

Cô siết chặt tay, cố gắng giữ lí trí, “Tôi không muốn nhắc lại. Cũng xin anh đừng hỏi thêm.”

Chuyện này đã đi vào dĩ vãng nhiều năm, nhưng khi có người khác nhắc đến, Thi Phong vẫn cảm thấy rất khó chịu, tuy nhiên lại chưa bao giờ mất tự nhiên như bây giờ.

Cô như vậy, bởi người đối diện là Mạc Nghịch.

Anh là người trong cuộc.

“Xin lỗi.” Mạc Nghịch nói.

“Không cần ——” Thi Phong bịt tai lại, mắt đỏ lên. “Nếu thấy áy náy thì sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

Mạc Nghịch gật gật đầu, “Biết rồi.”

***

Hai người vừa dứt câu, phục vụ đã bê mì lên.

Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của bát mì, Thi Phong dần bình tĩnh lại.

Cô thật sự rất đói bụng, từ lúc vừa xuống máy bay đã đói bụng.

Thi Phong cầm lấy đôi đũa, gắp một sợi mì lên, đang muốn bỏ vào miệng, nhưng rất khó.

Đây đúng là lần đầu tiên cô thấy sợi mì to như vậy.

Thi Phong há miệng, mất rất nhiều công sức mới ăn được một sợi.

Mạc Nghịch ngồi đối diện nhìn bộ dạng ăn mì của Thi Phong, ánh mắt càng ngày càng nóng.

Khi cô mở miệng, lộ ra răng nanh và đầu lưỡi, sau khi ăn mì, môi càng hồng hào hơn.

Hồng hào, mềm mại.

Lúc ăn xong, Thi Phong còn vươn đầu lưỡi ra liếm môi theo phản xạ.

Cùng lúc, cô ngẩng đầu, đúng lúc mắt đối mắt với Mạc Nghịch.

Không khí lập tức trở nên mờ ám, không khí chung quanh như được một ngọn đuốc đốt nóng lên.

“Tôi chưa từng ăn sợi mì nào to như thế này đâu.” Để giảm bớt xấu hổ, Thi Phong đành ra vẻ thoải mái nói đùa với Mạc Nghịch: “Đây là lần đầu tiên.”

Mạc Nghịch dùng ánh mắt thâm thuý nhìn cô: “Lần đầu tiên. Hiểu rồi.”

Thi Phong nói: “Trước kia không biết mì Lan Châu còn có nhiều kích cỡ như vậy. Tôi còn tưởng chỉ có mì nào sợi bé mới là mì Lan Châu chứ.”

“Không phải. Chia làm nhiều loại.” Mạc Nghịch nhìn môi của Thi Phong, nói: “Tuỳ theo đường kính của miệng người.”

Đường kính của miệng người… Sao cô cứ cảm thấy từ này có chút không thích hợp.

Rõ ràng Mạc Nghịch nói rất nghiêm túc, nhưng Thi Phong luôn nghĩ tới một số thứ không mong muốn.

Thôi, chắc là do cô nghĩ phức tạp. Không chừng Mạc Nghịch chỉ đang giảng văn hoá của người ta cho cô nghe.

“Miệng của em bé.” Ngay khi Thi Phong vừa tự an ủi bản thân xong, Mạc Nghịch lại nói.

Thi Phong giả vờ bĩnh tĩnh gật gật đầu: “Vâng, hầu hết miệng của con gái đều không to.”

Mạc Nghịch ừ một tiếng: “Sau này sẽ quen.”

Thi Phong: “…” [1]

[1] Trước kia chương 11 từng có chú thích về 1 câu đùa liên quan đến mì và khẩu giao, giờ lại có 1 câu nữa =))))))))

Như đã nói từ chương trước, “diện” () trong tiếng Trung vừa vừa có nghĩa là mì vừa có nghĩa bề mặt, “cật diện” (吃面) vừa có nghĩa là ăn mì vừa có nghĩa là “khẩu giao” (ăn phía dưới – oral sex) =))))) (vì ăn cái “mặt”, mà con người có 2 mặt trên – dưới, như 1 phản xạ tự nhiên, mọi người sẽ nghĩ đến chiều hướng đen tối hơn là ăn cái mặt ở dưới…) =))))) Bạn nào không hiểu oral sex là gì có thể google, nhưng hãy google khi không có ai bên cạnh nhé =))))))))))))))))))))))))))))))

Dịch đoạn đối thoại trên theo nghĩa đen tối sẽ là thế này:

Chị: Em chưa từng bj (blowjob :v ) cái ấy ấy nào to như thế này đâu. Đây là lần đầu tiên đó =)))))

Anh: Lần đầu tiên, hiểu rồi.

Chị: Trước kia không biết ấy ấy Lan Châu còn có nhiều kích cỡ như vậy. Em còn tưởng chỉ có ấy ấy nào bé mới là ấy ấy Lan Châu chứ.

Anh: Không phải. Chia làm nhiều loại. Tuỳ theo đường kính của miệng người.

Anh: Miệng em nhỏ.

Chị: Vâng, hầu hết miệng của con gái đều không lớn.

Anh: Ừ. Sau này sẽ quen. =)))))))))))))))))

Lúc nghe không hiểu, cách tốt nhất là nên im lặng.

Thi Phong không đáp lại, Mạc Nghịch cũng không nói thêm gì. Hai người im lặng ăn cơm.

Sau bữa cơm trưa, hai người cùng trở lại khách sạn.

Vừa đóng của phòng, Mạc Nghịch lập tức cởi áo T-shirt, ném nó xuống đất.

Hành động này của anh làm Thi Phong giật mình, cô khom lưng nhặt cái áo T-shirt ấy lên, treo trên giá áo của tủ quần áo.

Làm xong, Thi Phong mới ngẩng đầu lên nhìn Mạc Nghịch.

Chỉ liếc mắt một cái, cô lập tức quay ngoắt đầu sang chỗ khác.

Mạc Nghịch để trần nửa người, không giữ ý với cô chút nào.

Anh không để ý đến sự tồn tại của Thi Phong, tiếp tục cởi quần.

Thi Phong liếc thấy động tác của anh, sợ đến mức lui về phía sau vài bước.

Mạc Nghịch cầm cái quần vừa cởi ra, bước đến chỗ Thi Phong đang đứng.

Lần này, Thi Phong không còn chút đường lui nào.

Mạc Nghịch cao 1m9, khi đứng trước mặt người khác sẽ khiến cho người khác cảm giác áp lực vô hình.

Bình thường Thi Phong đi giày cao gót, khi đối mặt với anh cũng không áp lực lắm, nhưng hôm nay đi dép lê của khách sạn khiến ưu thế chiều cao của anh thể hiện rõ ràng.

Anh cao hơn cô 20cm, Thi Phong thậm chí có thể cảm giác được bóng của Mạc Nghịch đang đổ trên người cô.

Mạc Nghịch nhìn bóng của của Thi Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Hay nhỉ.” Thi Phong quay người lại, cúi đầu nhìn sàn nhà, giọng lí nhí.

Lúc này, cô không có dũng khí ngẩng đầu đối mặt với Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch không động đậy, giữ nguyên tư thế ban đầu chắn trước mặt Thi Phong.

Thi Phong muốn đi vòng qua anh, nhưng anh lại bước một bước ngăn cô lại.

Sau đó, Thi Phong bất đắc dĩ, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh để tôi đi sang bên đó một chút.”

Lần này, Mạc Nghịch ung dung tránh ra.

Anh nói: “Sau đó phải nhìn anh.”

Thi Phong không đáp, đi tới bên giường, cởi giày nằm lên.

Cô nằm sát mép giường, bởi cô biết Mạc Nghịch cũng sẽ nằm lên.

Anh cởi đồ thành thế kia, hai người tốt nhất nên giữ khoảng cách.

Đang lúc Thi Phong nghĩ như vậy, Mạc Nghịch đã nằm ngay cạnh cô. Đệm giường lún xuống, người Thi Phong cũng lún theo.

Mạc Nghịch nằm sát lưng Thi Phong, lấy tay đặt trên lưng cô.

Thi Phong run một cái. Cô rụt người, “Mạc tiên sinh, đừng chạm vào tôi.”

“Gọi tên.” Mạc Nghịch nói.

“Mạc Nghịch, đừng chạm vào tôi.” Thay đổi xưng hô, lặp lại lời vừa nói lần nữa.

Mạc Nghịch nhìn bộ quần áo kín cổng cao tường trên người Thi Phong, nói: “Cởi quần áo ra ngủ.”

Thi Phong theo bản năng giơ tay lên bảo vệ ngực, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên luống cuống: “Không! Tôi quen mặc quần áo đi ngủ.”

Mạc Nghịch: “Anh không quen.”

Thi Phong: “Anh không quen thì mình anh cởi là được, tôi không cởi… Tôi thấy như vậy là ổn rồi.”

Mạc Nghịch nghĩ ngợi, lại hỏi: “Mang áo ngủ không.”

Thi Phong: “Có mang.”

Mạc Nghịch nói: “Thay áo ngủ đi.”

Thi Phong nhìn vẻ cố chấp không chịu thua của Mạc Nghịch, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Cô lúng túng ôm ngực không nói lời nào, định im lặng lảng tránh đề tài này.

***

Hai người giằng co hơn mười phút, cảm xúc của Mạc Nghịch bắt đầu bất ổn.

Anh dùng hai tay ôm đầu, thống khổ tựa vào đầu giường, không ngừng đập người vào đầu giường.

Thi Phong nghe thấy tiếng vang, nhanh chóng ngồi dậy.

Cô bất chấp Mạc Nghịch đang mặc ít như vậy, quỳ luôn xuống bên cạnh anh.

Thi Phong kéo hai tay Mạc Nghịch xuống, dịu dàng an ủi anh: “Bình tĩnh một chút, được không?”

“Thi Phong.” Mạc Nghịch dại ra nhìn cô, “Cứu anh, anh sắp chết rồi.”

Thi Phong vội vàng gật đầu, cô nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Mạc Nghịch, “Không sao rồi, em ở đây. Nhìn em này, đừng nghĩ chuyện gì khác.”

Mạc Nghịch rút tay về, ôm ghì lấy Thi Phong.

Người Thi Phong cứng đờ, cô muốn giãy ra, nhưng lại sợ kích thích đến anh.

Cô hít sâu một hơi, giơ tay nhẹ nhàng vuốt lưng Mạc Nghịch dịu dàng vỗ về anh.

“Không sao, không sao, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nghĩ đến Nam Kiêu đi, anh còn có Nam Kiêu mà. Nào? Giờ có khá hơn chút nào không?”

Mạc Nghịch không nói gì, hai tay vòng quanh thắt lưng Thi Phong càng lúc càng ghì chặt.

Hơn một phút sau, anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, Thi Phong liền bị anh áp lên giường.

Chóp mũi chạm nhau, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần vô cùng.

Thi Phong xẩu hổ, hai má nóng lên.

“Mạc Nghịch, anh đứng lên đi. Như thế này không tiện nói chuyện chút nào.” Thi Phong vỗ vỗ vai Mạc Nghịch.

“Em nói sẽ cứu anh.”

Mạc Nghịch đè cô, giọng nói khàn khàn quá mức. Vẻ mặt thoạt nhìn rất đau đớn, Thi Phong mềm lòng.

Bởi vì đã từng bị tra tấn tinh thần, cô hiểu rõ cảm giác đau khổ này hơn bất cứ ai khác.

Thi Phong nhắm mắt lại, vòng hai tay lên cổ anh, chống người dậy, đặt một nụ hôn lên trán anh.

“Đúng, em sẽ cứu anh.” Cô dán bên tai anh, nhẹ giọng hứa hẹn, “Anh nhất định sẽ khoẻ lại.”

Mạc Nghịch vùi đầu vào cổ Thi Phong, ra sức hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người cô, dần dần bình tĩnh lại.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thật ra 2 người này đều là liều thuốc vỗ về, chữa khỏi tâm hồn cho nhau. Số phận đã định không thể tách rời. Chỉ là Thi phong còn chướng ngại tâm lý chưa thể vượt qua, còn Mạc Nghịch lại quá nôn nóng (cũng quá đen tối nữa :D)

  2. thì ra lần trước lời Thi Vũ hạ diện anh ko hiểu, giờ anh hiểu rồi , ôi chết cười =))))))
    Bạn edit xuất sắc quá. Cám ơn cám ơn bạn rất nhiều, đang đêm mà cười như con ngáo đá ấy

  3. Cái đoạn đối thoại thật không thể nào yêu thương nổi, anh cũng quá nham hiểm rồi. Em cũng phục ad vì cái đoạn giải thích thật đấy, nếu ad ko nói chắc e cũng chả hiểu gì

  4. nhìu khi ko bit ong Nghịch nàu ong lên cơn thần kinh hay lên cơn thèm khát bà Phong này nữa hắc hắc anh cứu em rồi em cứu lại anh la… là … lá la…. hai ta cùng cú ý nhầm cứu nhau là … lá … la … la

  5. Tiếng Trung nhiều lúc chơi chữ rõ đen tối :v em đọc mà còn đơ :v editor có tâm ghê ;v giải thích tường tận :v :3 Ôi dồi ôi sắp có thịt ăn chưa huhu thèm thịt quá cứ vụn vụn hihi Đã bảo là anh như trẻ con cần chị Phong vỗ về mà <3

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)