Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lời tựa 2

Sáng sớm, quản ngục đưa tôi tới phòng thi hành tử hình.

Bác sĩ Mục mang mặt nạ bảo hộ, mặc đồng phục màu trắng đã chuẩn bị xong hết thảy, đang đợi tôi.

Tôi nhìn các loại dụng cụ lạnh băng lóe ra ánh sáng kim loại, đáy lòng tràn ngập sợ hãi hồi hộp. Trước ánh nhìn chòng chọc của bao người, bác sĩ Mục thật sự có cách cứu tôi sao?

Quản ngục ra hiệu cho tôi đến nằm lên giường tử hình.

Cái chết đang ở trước mắt, thế nhưng, tôi còn có quá nhiều nghi vấn và không cam lòng… tôi nhìn về phía bác sĩ Mục đầy khẩn cầu, sau khi nằm xuống, rốt cuộc là kết thúc, hay là hồi sinh?

Mặt nạ bảo hộ lạnh băng che trên mặt anh ta, cũng che khuất vẻ mặt anh ta, giờ phút này, anh ta giống như tử thần gặt hái tính mạng của loài người không chút lưu tình trong truyền thuyết.

“Xin cô phối hợp, như vậy mọi người mới có thể hợp tác vui vẻ.” trọng âm câu nói của bác sĩ Mục rơi vào “hợp tác vui vẻ”.

Tôi từ từ trấn tĩnh lại, nằm ngửa ra giường, nhìn chằm chằm trần nhà màu xanh da trời.

Nghe nói lúc người ta sắp chết, sẽ nhớ lại cả đời mình, nhưng ký ức cả đời tôi chỉ có bảy ngày, lúc này đợi cái chết, trong đầu tôi không ngừng vang vọng chất vấn của thẩm phán trên tòa án.

“Cô là ai?”

“Cô rốt cuộc làm sao lẻn được vào căn cứ G9737?”

“Cô có đồng bọn không?”

“…”

Cổ đau nhói một cái như muỗi đốt, sau đó tôi mất đi ý thức.

————•————•————

Lúc mở mắt lần nữa, tôi đã là công chúa Lorrain, đang ở trên phi thuyền đến Liên bang Odin, bác sĩ Mục là bác sĩ quân đội đi cùng.

Nghe nói, vì công chúc Lorrain sợ hãi xuất giá cực độ, lại dùng thủ đoạn ngây thơ như hủy dung để phản kháng, hoàng đế Đế quốc Arx sai người đánh ngất cô, trực tiếp đóng gói đưa cô lên phi thuyền.

Dù sao đường xá cũng xa xôi, trước khi tới Liên bang Odin, đủ cho bác sĩ chữa lành gương mặt của cô.

Giải phẫu thẩm mỹ hiện nay hoàn toàn có thể biến tôi thành công chúa Lorrain, nhưng bác sĩ Mục không thích tôi dùng khuôn mặt của người con gái anh ta yêu, đã giúp tôi giữ nguyên khuôn mặt mình.

Tuyên bố ra ngoài rằng công chúa Lorrain vì đau lòng khổ sở mà yêu cầu được thay đổi dung mạo, phẫu thuật thành dáng vẻ hiện tại của tôi.

Có thể thoải mái dùng khuôn mặt của mình giả mạo công chúa, tôi rất mừng. Dù sao tôi bị mất trí nhớ, lại mất cả thân phận, diện mạo của tôi đã là liên hệ duy nhất của tôi với quá khứ.

“Công chúa Lorrain đâu?” Tôi tò mò hỏi.

Bác sĩ Mục nhìn tôi chằm chằm đầy cảnh cáo, “Cô chính là công chúa Lorrain, về phần… cô ấy sẽ là ai, không phải vấn đề cô nên quan tâm.”

Tôi là công chúa Lorrain, tôi là công chúa Lorrain… tôi lặng lẽ thôi miên chính mình.

Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện.

Công chúa Lorrain là gene thuần tự nhiên hiếm có, tôi lại không rõ lai lịch, chỉ cần một xét nghiệm gene đơn giản sẽ lộ tẩy. Mọi người đều biết Liên bang Odin là vì gene của công chúa mới cầu hôn cô, cho dù tôi có nghĩ hết mọi cách trì hoãn, cũng không trì hoãn được lâu.

Tôi dè dặt hỏi: “Liên bang Odin là muốn dùng gene của công chúa để nghiên cứu, nếu bọn họ phát hiện tôi là giả, sẽ xử trí tôi thế nào?”

“Gene của cô rất thuần túy, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bọn họ.” ánh mắt bác sĩ Mục cổ quái, tựa hồ cũng rất buồn bực, “Chỉ cần cô không phạm sai lầm, sẽ không ai sinh nghi, cố ý đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống của cô với hoàng thất Arx, cô có thể vĩnh viễn là công chúa Lorrain.”

Tôi khiếp sợ nhìn anh ta chằm chằm, hoàn toàn không ngờ gene của mình thế mà cũng là loại hiếm.

“Trông có vẻ cô thật sự không biết gì về mình.” Bác sĩ Mục cười tự giễu, “Nếu không phải gene của cô đặc biệt, tôi cần gì mạo hiểm cứu cô?”

Đúng vậy! Nếu không phải gene của tôi đặc biệt, bác sĩ Mục căn bản không cần tìm đến tôi, với thủ đoạn của anh ta, muốn tìm một cô gái giả mạo công chúa dễ như trở bàn tay.

Bác sĩ Mục nói: “Tôi đã giữ được mạng cho cô.”

Tôi trịnh trọng hành lễ với anh ta một cái, “Cảm ơn ân cứu mạng của anh, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.”

————•————•————

Tôi vờ tâm trạng không tốt, cả ngày trốn trong phòng, mỗi ngày chỉ chịu gặp bác sĩ Mục.

Dưới sự giúp đỡ của anh ta, tôi bắt đầu học cách làm một vị công chúa.

May mắn là công chúa Lorrain là một người rất mờ nhạt, cha bất ngờ qua đời năm cô bảy tuổi, mẹ bệnh qua đời khi cô vừa trưởng thành, hoàng đế thân là chú họ hoàn toàn không chú ý đến cô, cô cũng ít khi xuất đầu lộ diện, vẫn luôn lặng lẽ với cuộc sống học hành, ngoại trừ người hầu gái từ nhỏ chăm sóc cô, ấn tượng của người ngoài đối với cô gần như là con số không.

Bởi vì hành động chống lại lễ cưới ngây thơ của công chúa Lorrain, chú họ hoàng đế của cô sợ cô tiếp tục làm loạn gây mất mặt, căn bản không cho phép người hầu gái của cô lên phi thuyền, tất cả người hộ tống cô đều là người xa lạ, vốn dĩ cũng không thật sự quan tâm cô.

Bác sĩ Mục nói: “Chỉ cần biểu hiện của cô đừng quá lệch lạc, cũng sẽ không lộ tẩy. Cho dù có người để ý cử chỉ lời nói của cô không giống trước kia, cũng có thể lấy cớ bị kích thích, tính tình thay đổi lớn, che giấu quá khứ.”

Tôi khiêm nhường nghe dạy, tỏ ý hiểu.

Một tháng sau, việc học của tôi được bác sĩ Mục công nhận, coi như đã thành công biến thành công chúa.

Bác sĩ Mục không đốc thúc tôi học tập nữa, thời gian nhàn rỗi của tôi đột nhiên tăng lên.

Tôi cảm thấy nên nhân cơ hội nghiêm túc suy nghĩ một chút làm thế nào ứng phó với số mệnh tương lai, tuy nhiên, ký ức trống rỗng, không nghĩ ra được cái gì.

Trên màn hình ảo trước mặt hiển thị tài liệu về Liên bang Odin, tôi vô thức vẽ vô số dấu “?” lên trên.

Mỗi một người đều căn cứ vào ký ức và kinh nghiệm trong quá khứ, đưa ra lựa chọn tương lai – tìm kiếm điều làm mình vui, lảng tránh thứ mình chán ghét; đến gần ấm áp, cách xa tổn thương.

Nhưng tôi, không có ký ức, cũng không có tình cảm. Không biết mình thích cái gì, cũng không biết mình ghét cái gì; không biết mình yêu ai, cũng không biết ai yêu mình.

Một người không có quá khứ, nên lựa chọn tương lai thế nào đây?

Đang suy nghĩ miên man, còi báo động vang lên, thuyền trưởng thông báo mọi người: “Gặp phải hải tặc liên hành tinh, chuẩn bị chiến đấu! Những người không phải nhân viên chiến đấu xin giữ bình tĩnh, đợi ở ghế ngồi an toàn trong khoang thuyền, thắt chặt đai an toàn, không được tự ý đi lại.”

Hải tặc liên hành tinh?

Chỉ là ngoài ý muốn sao?

Tôi vừa suy nghĩ, vừa nhanh chóng ngồi vào ghế ngồi an toàn, thắt chặt đai an toàn.

Phi thuyền bay rất vững, đến một chút run lắc cũng không có, xem ra chỉ là chiến đấu quy mô nhỏ.

Một canh giờ sau, cửa khoang mở ra, tướng quân Yosef cấp bậc cao nhất trên phi thuyền bước vào, “Công chúa!”

Tôi tháo đai an toàn ra, đứng lên, lễ phép chào hỏi: “Tướng quân.”

Tướng quân Yosef vẻ mặt trang trọng nói: “Hải tặc liên hành tinh đã chạy trốn, nhưng trong lúc đội điều trị của bác sĩ Mục cấp cứu thương binh, bất hạnh gặp nạn.”

“Những người khác đâu?”

“Những người khác đều an toàn.”

Tướng quân Yosef sau khi chào một cái, vội vã rời đi.

Tôi lặng lẽ đứng đó.

Bác sĩ Mục mang theo công chúa Lorrain rời đi, anh ta hiểu rõ bất kể là Đế quốc Arx, hay Liên bang Odin, đều có quá nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm, địa điểm biến mất tốt nhất chính là chính giữa lộ trình nơi mà thế lực hai nước đều yếu ớt.

Từ nay, trong các vì sao có thêm một đôi tình nhân ngọt ngào, còn tôi…

Chính là công chúa Lorrain.

Mắt tôi hướng ra cửa sổ.

Trong không gian mênh mông, có muôn vàn vì sao đang nhấp nháy.

Tôi không biết quá khứ của mình ở tinh cầu nào, cũng không biết tương lai của mình ở tinh cầu nào.

Nhưng, một ngày nào đó, tôi hy vọng có thể được giống như công chúa và bác sĩ Mục, cho dù vũ trụ bát ngát, nghìn vạn vì sao, vẫn có thể biết rõ phương hướng của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dải phân cách có thái độ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả lải nhải:

Cảm tạ mọi người đã share và bình luận, yêu ơi là yêu.

Nhìn các bạn thủng não thật thú vị, ha ha ha ha!

Truyện này viết ở ngôi thứ ba, hai chương này là tựa, từ chương sau bắt đầu tiến vào chính văn, nữ chính đã đổi tên, có thể dùng ngôi thứ ba.

Trước mắt update mỗi ngày một chương, đến chủ nhật thì nghỉ. (chủ nhật này tiếp tục, bởi vì tôi thật muốn thấy các bạn thủng não!)


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ta thấy thân phận nữ chính chắc lớn lắm đấy, gene thuần túy, bị mất trí mới, chắc trước kia cũng là ghê gớm lém.
    giờ bạn ý đang hoang mang lắm nhỉ, bị đưa đi làm vật tế nữa, hichic… thương quá à
    cái cặp bác sĩ với công chúa chắc sau này còn ngoi lên nữa hen

  2. Truyện tương lai duy nhất mà mình đọc và có ấn tượng mạnh là truyện ‘ Mèo Hoang’ của Đinh Mặc. Rất hay, nữ chính mở đầu cũng bị mất trí nhớ. Cõ lẽ là vì ấn tượng mạnh nên cảm thấy hai truyện có nét tương đồng à. Càn muốn đọc và chờ đợi truyện này ~~ hi vọng cuối cùng sẽ là HE <3

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)