Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Rút thăm chọn chú rể

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Một buổi sáng ánh nắng tươi sáng, phi thuyền đã tới ngôi sao hành chính trung ương của Liên bang Odin – sao Relictus.

Dưới sự sửa soạn tỉ mỉ của cô hầu Thanh Việt và Thanh Sơ, công chúa Lorraine mang vương miện công chúa sáng chói, mặc váy bồng, giày thủy tinh, toàn thân trên dưới đẹp đẽ cao quý, giống như một gói hàng tinh xảo, một lễ vật hình người biết di chuyển.

Cửa khoang từ từ mở ra, hai hàng quân nhân mặc đồng phục thân thẳng như bút đứng hai bên cửa khoang, xếp hàng chào đón.

Tướng quân Yosef lễ phép khom người, mời công chúa đi trước, “Điện hạ.”

Lorrain khẽ mỉm cười, đi về phía cửa khoang, trong lòng tràn ngập khẩn trương và nôn nóng, dĩ nhiên không phải vì sắp được gặp vị hôn phu của cô, mà bởi vì thế giới chưa từng biết tới kia.

Khi cô mở mắt ra, ở căn cứ nghiên cứu khoa học G9737, bốn bề hoang vắng, không một bóng người; vất vả lắm mới gặp được người, lại bị bắt vào nhà tù, ngoài phòng giam lạnh băng, chỉ có tòa án trang nghiêm; nhắm mắt lại, vừa mở mắt, đã ở trên phi thuyền hoàn toàn đóng kín.

Căn cứ, nhà tù, phi thuyền, tạo thành toàn bộ hiểu biết của cô về thế giới, thế giới bên ngoài, thế giới nơi người bình thường sinh sống, cô vẫn không biết gì cả.

Đứng ngoài cửa khoang, Lorraine hít sâu một hơi, giương mắt nhìn ra xung quanh. Trong phút chốc, tất cả như dời non lấp biển, gào thét hiện ra trước mắt cô…

Phi thuyền lên lên xuống xuống, người máy bận bận bịu bịu, xe bay phóng đi như lướt, những tòa nhà hình dáng khác nhau…

Cô cố giữ bình tĩnh, chậm rãi đi về phía trước, ngoài mặt cao quý lạnh lùng, trong lòng lại không ngừng lật chuyển các loại biểu cảm say mê, Hả? Wow! Ồ? Ôi…

Thanh Việt dường như đang đùng đùng nổi giận trách móc gì đó, như Lorrain lúc này giống như một người nhà quê bất ngờ được lên tỉnh, không đúng, còn kích thích hơn thế nữa, giống như một đứa trẻ chưa bao giờ ra khỏi phòng đột nhiên kéo cửa bước ra, kinh ngạc hưng phấn trông thấy toàn bộ thế giới. Nhìn, sờ, nghe, đều mới mẻ thú vị, căn bản không để ý nghe các cô ấy nói gì.

Mơ mơ hồ hồ lên xe bay, nghe thấy Thanh Việt sắc mặt khó coi nói chuyện với tướng quân Yosef, Lorrain mới hiểu được, thì ra vị hôn phu của cô căn bản không hề xuất hiện, những người nghênh đón chẳng qua là mấy quan viên bình thường.

Thanh Việt tức giận nói: “Thật là quá đáng! Bọn họ xem công chúa của Đế quốc Arx là cái gì? Thật là quá đáng…”
Lorrain không biết phản ứng nào mới là phản ứng chính xác, đơn giản khép mắt tĩnh tọa, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, mặt không biểu cảm, giữ im lặng.

Thật may là, chẳng bao lâu đã đạt đến nơi cần đến – cung Spera, khu vực sinh hoạt của các chính khách Liên bang Odin.

Lorrain vừa mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện sắc mặt Thanh Việt càng khó coi hơn, đến tướng quân Yosef vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên cũng khó chịu nhíu mày.

Cô nhìn ra ngoài theo tầm mắt của bọn họ, phát hiện người đứng ngoài xe bay nghênh đón bọn họ thưa thớt, có vành tai nhọn, đồng tử thẳng đứng, thậm chí còn có một cái đuôi thật dài, thờ ơ vẫy tới vẫy lui.

Thì ra đây chính là loài người mang gene dị chủng!

Căn cứ theo tài liệu bác sĩ Mục cho cô, Đế quốc Arx cũng có những người ngoại hình biến dị, khác hẳn loài người, nhưng bọn họ vừa sinh ra đã tiếp nhận các loại phẫu thuật chỉnh hình, chữ trị những điểm dị thường, có rất ít người trưởng thành sẽ phô ra dị hình của mình không hề che giấu.

Có điều, biết rõ nơi này là Liên bang Odin, tướng quân Yosef kiến thức rộng rãi hẳn sẽ không vì vậy mà tức giận, mà là vì giữa bọn họ không có một đại nhân vật nào trông như là Công tước!

Một ông già có vành tai nhọn, thân thẳng như bút, nụ cười hàm ý khách khí xa lạ, nói với Lorrain: “Công chúa điện hạ, dọc đường cực khổ rồi. Tôi là Andy, là tổng quản cung Spera.”

Cô còn chưa mở miệng, tướng quân Yosef sau lưng cố ra vẻ kinh ngạc, nói: “Tại sao không thấy Công tước? Chẳng lẽ Odin vẫn duy trì lễ nghi cổ xưa trong truyền thuyết, cô dâu chú rể không thể gặp mặt trước hôn lễ?”

Nụ cười của Andy chợt biến mất, sống lưng càng thẳng tắp hơn, lạnh lẽo nói: “Công chúa, mời đi theo tôi.”
Lorrain lặng lẽ đi về phía trước.

Thanh Việt theo sát sau lưng châm chọc nói: “Odin thì có thể có lễ nghi gì? Một đám mọi rợ…”

Tướng quân Yosef hắng giọng một cái, ngăn lại hai chữ sắp ra khỏi miệng Thanh Việt.

Lorrain thầm thở dài một hơi trong lòng, tướng quân Yosef dám trong bông có kim châm chọc Odin cho hả giận, một là trước đó Odin sơ sót, hai là nhiệm vụ của ông ta chỉ là hộ tống công chúa đến Odin, rất nhanh sẽ có thể trở về Arx, lời nói không khỏi quá lỗ mãng. Chỉ là, cô hầu thông minh lanh lợi cũng không thể được chọn đưa tới Odin, coi như các cô đồng bệnh tương liên với công chúa đi!

Andy dẫn bọn họ đi một hồi trong đại điện rộng lớn, dừng lại trước một cửa lớn màu nâu sẫm, cả cánh cửa làm bằng gỗ, bốn phía điêu khắc cành nguyệt quế uốn lượn, chính giữa là một đầu sư tử đang gầm gừ.

Andy hơi khom người, khách khí nói: “Các Công tước ở bên trong, công chúa có muốn vào không?”

Lorrain ngẫm nghĩ ba chữ “các Công tước”, không trả lời ngay.

Andy không biết nhẹ nhàng ấn vào đâu một cái, hai cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Trong phòng tĩnh mịch rộng lớn, không có đồ nội thất gì, chỉ đặt một cái bàn dài hình bầu dục lớn, cạnh bàn có sáu người đàn ông phong thái khác nhau đang ngồi, ánh mặt trời rực sáng hắt vào từ cửa sổ dài hai bên, vừa vặn bao phủ người bọn họ, khiến bọn họ như được mạ lên một vầng sáng vàng kim thật mỏng.

Sáu người đàn ông hẳn đều sửa soạn tỉ mỉ dựa theo chuẩn ăn mặc của Công tước, sơ mi trắng tinh, lễ phục hai hàng khuy ôm gọn vóc dáng, quần thẳng như bút, ủng dài bóng loáng, thậm chí đeo kiếm laser phỏng theo kiểu dáng cổ, có thể nói ăn mặc trang trọng, dáng vẻ hoàn mỹ, tuy nhiên, bọn họ bây giờ giống như ba ngày ba đêm đánh nhau không ngủ, còn là kiểu đánh không thắng, y phục ai nấy đều dúm dó, thậm chí còn bị kiếm laser cắt rách.

Trong chớp mắt cửa lớn mở ra, bọn họ đang giương cung bạt kiếm đối diện nhau.

Lorrain vừa bước một bước vào trong, liền phát hiện năng lượng khiến người ta sợ hãi lưu động bốn phía, tựa hồ đi thêm một bước, cả người cũng sẽ bị nghiền nát. Cô lập tức chật vật lui về phía sau, vừa đến ngoài cửa, cảm giác bị bức bách liền biến mất, xem ra cánh cửa này còn có huyền cơ khác, tất cả đều được hạn chế bên trong.

Hiển nhiên, nơi này cũng không phải phòng tiếp khách, không nghi ngờ gì nữa, là Andy cố ý.

Lorrain không đoán được ông ta rốt cuộc muốn làm gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, thông qua cánh cửa rộng mở quan sát “các Công tước” bên trong.

Liên bang Odin có bảy khu tự trị, tổng cộng có bảy vị Công tước, trong đó một vị là nữ, xem ra sáu vị Công tước còn lại đều ở đây.

Vị nào là vị Công tước muốn cưới cô đây?

Đột nhiên, một người đàn ông ngũ quan anh tuấn, khí chất lạnh lùng phát động công kích, chỉ một thoáng, sáu người đều động thủ.

Bởi vì động tác quá nhanh, Lorrain chỉ nhìn thấy vô số bóng mờ lắc lư.

Xem ra đây không phải lại một cuộc so tài hữu nghị, thể lực kém một chút, động tác chậm một chút, chỉ sợ sẽ nằm ngang ra cửa, khó trách phòng lớn như vậy, trừ bàn ghế thì không có nội thất gì khác.

Đột nhiên, máy truyền tin phát ra tiếng kêu tít tít tít, hỗn chiến trong phòng lập tức kết thúc, sáu người đàn ông như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, vẻ mặt tự nhiên ngồi vào ghế.

Một hình người lập thể ảo xuất hiện trong phòng, “Công chúa Đế quốc Arx hẳn sắp đến rồi, các người còn chưa quyết định xong người sẽ cưới cô ấy sao?”

Máy truyền tin dường như chỉ giới hạn phạm vi trong phòng, cho nên người đàn ông đang nói không nhìn thấy công chúa bên ngoài. Anh ta đứng trên cánh đồng hoang vu ở hành tinh nguyên thủy, mặc chiến phục màu đen, đội mũ giáp đen, không thấy được diện mạo, nhưng trên chiến phục loang lổ vết máu, giọng nói không có nhiệt độ, biểu thị rõ ràng tâm tình của anh ta.

Lorrain nghĩ, người có thể sử dụng khẩu khí như vậy nói chuyện với sáu vị Công tước, chỉ có thể là quan chấp chính đang tại nhiệm của Liên bang Odin.

Một người đàn ông ngũ qua tuấn mỹ, khí chất phong lưu gác đôi chân thon thả lên bàn, ngáp, lười biếng nói: “Đánh ba ngày ba đêm, không phân thắng bại, anh nói nên làm sao bây giờ?”

Thanh Việt nhẹ nhàng kéo áo công chúa Lorrain, cười đắc ý với cô: thì ra, không phải cố ý sơ sót với bọn họ, mà vì để lấy được công chúa Đế quốc Arx, bận đánh nhau tối mày tối mặt.”

Lorrain mơ hồ cảm thấy chuyện có vẻ không như Thanh Việt nghĩ, đáp lại cô chỉ mỉm cười, tiếp tục yên lặng quan sát.
Quan chấp chính lạnh lùng nói: “Các người nếu còn không quyết định, ta sẽ tùy ý chỉ định!”

Người đàn ông xinh đẹp lên tiếng trước đó sờ cằm, cười híp mắt hỏi: “Cách gì cũng đã thử rồi, nếu đã không phân được thắng bại, thì không cần dựa vào thực lực nữa.”

“Vậy dựa vào cái gì? Chẳng lẽ dựa vào vận rủi sao?”

“Đúng!”

Người đàn ông lật tay một cái, cầm sáu lá bài nhìn qua giống nhau như đúc, cười tủm tỉm hỏi: “Rút thăm?”

Những người đàn ông khác trầm mặc, cảm thấy không thể phản bác, còn không phải chính là ai xui thì phải cưới sao!

Người đàn ông khí chất lạnh lùng lúc đầu phát động công kích nhàn nhạt mở miệng, chắc như đinh đóng cột: “Rút thăm!”

Vừa dứt lời, sáu lá bài giống nhau như đúc bay lên không trung, sáu người đàn ông quyền qua cước lại, dùng hết thủ đoạn bắt lấy lá bài mình muốn.

Thấy bọn họ đã tìm được phương án giải quyết, quan chấp chính nói: “Muốn hôn nhân hòa hợp, thì nhã nhặn một chút, gây ấn tượng tốt với công chúa.” lúc nói chuyện, chân trái anh ta tùy ý đá về phía sau, đạp bay một con mãnh thú cao hơn ba thước đang nhào tới, tay phải vung từ dưới lên, trực tiếp chém một con chim răng nhọn đột ngột đánh lén thành hai nửa, nội tạng nổ tung, máu thịt văng khắp nơi.

Chất lượng hình ảnh của máy truyền tin quá tốt, hết thảy đều sống động như thể xảy ra ngay trước mắt, Lorrain cảm thấy ruột gan có chút khó chịu, đang cân nhắc có nên rời đi không, anh ta đã ngắt truyền tin, hình người ảo biến mất, những thứ ruột, phèo đầm đìa máu kia cũng biến mất không thấy.

Thanh Việt bên cạnh Lorrain càng không nói lời nào, gọn gàng dứt khoát hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là tức giận, hay là sợ.

Lorrain sững sờ một chút, cân nhắc đến tính tình của công chúa Lorrain thật, để không lộ tẩy, lập tức quyết định vờ bất tỉnh.

Mắt cô vừa nhắm, ngã xuống mặt đất, để hiệu quả giống như thật, không dám dùng sức, nửa người ngã vèo một cái đau điếng. Cô âm thầm quyết định, trở về phải chăm chỉ tập té xỉu, tìm góc độ ngã cho đúng, để không đến mức khổ sở như vậy.

Một cô hầu của Liên bang Odin đến kiểm tra công chúa, nói với Andy: “Bị dọa bất tỉnh.” trong giọng nói hàm chứa vẻ khinh bỉ.

Cô ta đang chuẩn bị đỡ công chúa, thì tiếng vỗ tay rộn ràng, hò reo truyền tới, không khỏi dừng động tác.

“Chúc mừng! Chúc mừng! Chú rể…”

Xem ra rút thăm xem ai xui xẻo hơn đã có kết quả, Lorrain lập tức vểnh tai nghe ngóng.

Sáu người đàn ông rút thăm, nhất định có năm người vui, một người buồn. Hiển nhiên, năm người kia đều không ngại xát muối lên vết thương người kia, tìm niềm vui trên nỗi đau của người khác.

Lorrain hoàn toàn không quan tâm ai sẽ cưới mình, chỉ hy vọng kẻ xui xẻo đó đừng phát tiết thống khổ lên người cô là được.

Hi hi ha ha, trong tiếng “chúc mừng” mang chút hả hê, sáu người đàn ông bước ra ngoài, không thể tránh khỏi nhìn thấy cô gái nằm dưới đất tư thế quái dị.

Andy tiến lên cung kích giải thích: “Công chúa điện hạ rất nôn nóng muốn gặp Công tước, tôi liền tự mình làm chủ đưa cô ấy đến đây chờ, không ngờ cô ấy bị dọa hôn mê bất tỉnh.”

Tiếng cười đùa hớn hở đột nhiên biến mất, yên lặng đến nghe được tiếng kim rơi, sau đó…

Một đôi chân lãnh đạm bước qua người cô, rời đi.

Lại một đôi chân lãnh đạm bước qua người cô, rời đi.

Một đôi, một đôi, lại một đôi…

Lorrain buồn bực nghĩ, thì ra té xỉu không chỉ phải chọn đúng góc độ, còn phải chọn đúng địa điểm, nếu như té xỉu trước cửa, đều sẽ bị người ta bước qua người.

Đợi sáu người đàn ông nghênh ngang bước qua rồi, Andy dặn dò “Đưa công chúa về phòng khách nghỉ ngơi”, Lorrain lập tức thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần tiếp tục nằm trên mặt đất lạnh băng nữa.

~~~~~~~ Tôi là dải phân cách rút thăm trúng thưởng ~~~~~~~~~~~

Nấm tác giả:

Không cần like! Mời share! Mời comment!

Đoán xem thử chú rể rút trúng thăm là ai? (spoil trước)

Công tước khu I Thần Sa, Tổng tư lệnh quân đội Liên bang.

Công tước khu II Phong Lâm, sở tưởng Sở Khoa học.

Công tước khu III Tả Khâu Bạch, Đại thẩm phán Tòa án Liên bang tối cao.

Công tước khu IV Sở Mặc, sở trưởng Sở Y tế.

Công tước khu V Bách Lí Lam, Bộ trưởng Bộ Giao thông nhiên liệu.

Công tước khu VI Tử Yến, Bộ trưởng Bộ An toàn thông tin.

Công tước khu VII Tông Ly, Bộ trưởng Bộ Trị an.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. người Đế quốc Arx cũng không tốt đẹp gì, khinh thường người khác ra mặt thì sao kêu họ tôn trọng mình được, cái cảnh đánh nhau rồi rút thăm xem ai xui nhất thì cưới công chúa ấy, đáng lẽ ngược tâm bạn công chúa nhưng công chúa bận diễn sâu rồi, haha… dự đoán là mấy chàng công tước này sẽ thành nam phụ hết cho coi, ta đang tưởng tượng cảnh công chúa cùng dàm harem khủng như truyện tranh Nhật Bản ý, hahaha… haiz… nghĩ thôi cũng thấy sướng.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)