Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5: Té xỉu lần hai

Edit: Hoả Dực Phi Phi

P/s: Qùa Noel, mọi người noel vui vẻ~ ♥

ky-uc-phieu-tan

Buổi tối, phòng yến tiệc ở cung Spera cử hành dạ tiệc, ăn mừng tân hôn công tước Thần Sa và công chúa Lorrain.

Nghe nói là do Tử Yến đề nghị, Lorrain xem như đã có nhận thức ban đầu về người này, hoàn toàn là một người thích quạt gió thổi lửa xung quanh, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Thanh Việt xúi cô đừng đi tham gia dạ tiệc, ra vẻ một chút, tỏ chút thái độ cho những kẻ ngạo mạn vô lễ Odin kia xem.

Lorrain đồng ý, có điều không phải vì muốn ra vẻ, mà nghĩ rằng dù sao cũng không ai vui vẻ gặp cô, chi bằng nghỉ ngơi thật tốt, đỡ phải tự tìm mất mặt.

Lúc Andy tới đón cô, Lorrain uyển chuyển tỏ ý không muốn tham gia.

Andy mặt không đổi sắc nói: “Đây là yến tiệc cố ý tổ chức cho công chúa, rất nhiều người muốn gặp phu nhân của quan chỉ huy.”

Thanh Việt đang định không khách khí mỉa mai mấy câu, Lorrain giật mình, giơ tay lên ngăn cản cô ta.

Lorrain ngẫm nghĩ một lát, đồng ý ra dự dạ tiệc, ngược lại không phải vì “rất nhiều người muốn gặp cô”, mà là bởi vì “cô muốn gặp rất nhiều người”.

Cô không có bản lĩnh chạy trốn như công chúa Lorrain thật, thậm chí cũng không biết làm sao để ngồi phi thuyền đến một tinh cầu khác, trong tương lai có thể đoán được, cô khẳng định vẫn phải tiếp tục ở lại Liên bang Odin.

Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ không thích cô, cô phải vĩnh viễn trốn trong phòng không gặp ai sao?

Nếu là như vậy, sẽ càng thêm nửa bước khó đi.

Công chúa Lorrain thật ít ra còn có máu mủ cố quốc, có một đường lui, cô lại không có gì cả.

Nếu không có đường nào để lui, nếu còn không đi về phía trước, cô cùng chỉ có một đường chết.

Bất kể trong lòng kháng cự bao nhiêu, cô cũng phải đi ra ngoài, hiểu rõ hơn về thế giới này, biết nhiều người, học tập nhiều, chỉ có như vậy, một ngày nào đó, cô mới thật sự có tư cách không muốn gặp ai thì không gặp, đó là một loại cự tuyệt cao quý, chứ không phải tránh né thấp hèn như hôm nay.

————•————•————

Một góc đại sảnh, sáu người đàn ông hoặc đứng hoặc ngồi đang nói chuyện, thỉnh thoảng có người quen bước qua chào hỏi, không khí rất thoải mái hòa hợp.

Lúc Lorrain đến gần, bức tranh đột biến, bọn họ đều trầm mặc nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm, giống như đang quan sát một con thú nhỏ không biết sống chết, động nhiên xông vào lãnh địa của bọn họ.

Thật ra thì, Lorrain cũng không muốn tự làm mình mất mặt, nhưng mà, trong cả đại sảnh, cô chỉ biết bọn họ, hơn nữa, thái độ của bọn họ đối với cô quyết định thái độ của toàn Odin đối với cô, người trong khắp đại sảnh đều sẽ theo thái độ của bọn họ mà hành sự, đã như vậy, cứ nhằm chỗ khó mà lên, đánh thẳng phủ Hoàng Long (1).

Lorrain khom gối hành lễ, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi tối!”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Thần Sa, Thần Sa uống rượu, như thể không hề nghe thấy nên không có chút phản ứng nào, mọi người lại đồng loạt dời mắt đi, đều không trả lời.

Dưới ánh nhìn trừng trừng của đám đông, bị xem như hạt bụi, nói không khó chịu, đó là điều không thể.

Nhưng Lorrain không có bản lĩnh phất tay áo bỏ đi, chỉ có thể tự giễu nghĩ: Đãi ngộ cho công chúa còn không bằng tù nhân, ít nhất lúc ở trong tù, thân là trọng phạm, chỉ cần cô mở miệng, quan tòa tuyệt đối nghiêm túc lắng nghe.

Lorrain tựa như hoàn toàn không cảm thấy sự khinh thường của mọi người, mỉm cười nói tiếp: “Tôi là công chúa Lorrain của Đế quốc Arx, sáng nay vừa trở thành phu nhân công tước Thần Sa, rất hân hạnh được gặp mọi người, mọi người có thể trực tiếp gọi tôi là Lorrain.”

Vẫn không ai nói chuyện, có người tràn đầy hứng thú quan sát cô, có người chuyên chú ăn đồ ăn, có người lơ đãng nhìn về phía khác.

Lorrain cắn răng, vòng qua Tử Yến, đi lên trước mấy bước, đưa tay ra với một người đàn ông ngũ quan thanh nhã, phong thái nhã nhặn: “Chào anh!”

Anh ta đang thưởng thước điệu múa của người trên sàn nhảy, sững sờ chốc lát, ngước mắt nhìn Lorrain, lần lữ không trả lời.

“Chào anh!” Lorrain đưa tay, nói lại một lần.

Cô cố gắng khiến nụ cười căng thẳng của mình tự nhiên hơn chút, nhưng cơ mặt giống như càng thêm cứng đờ.

Dưới đủ loại ánh nhìn, tay cô cố chấp đưa ra, nụ cười trên mặt rất khẽ khàng, giống như bóng trăng trong nước, tựa hồ chỉ chạm nhẹ một cái sẽ vỡ vụn theo rung động, nhưng rồi sẽ theo rung động mà xuất hiện lại như cũ.

Người đàn ông rốt cuộc đứng lên, cầm tay cô, ôn hòa nói: “Chào cô, tôi là công tước Sở Mặc của khu IV Liên bang Odin, cô có thể gọi tôi là Sở Mặc, rất vinh hạnh gặp cô.”

Chẳng qua có mấy phút ngắn ngủi, Lorrain lại cảm thấy giống như qua một thế kỷ, tay đang khẽ run, Sở Mặc khẳng định cảm thấy, nhưng không hề tỏ ra một tia khác thường.

Chờ anh ta buông tay ra, Lorrain đã điều chỉnh xong tâm tình, cười đưa tay ra với người đàn ông bên cạnh – người đàn ông cao lớn khôi ngô, mái tóc đỏ được cắt rất ngắn, sợi nào sợi nấy dựng đứng như kim, mày rậm mắt to, lòng dạ chính trực.

Anh ta có chút kháng cự, nắm nhẹ tay Lorrain như chuồn chuồn chạm nước, ồm ồm nói: “Chào cô, tôi là công tước Bách Lí Lam của khu V Liên bang Odin, cô có thể gọi tôi là Bách Lí Lam.”

Có hai người này mở đầu, sau đó dường như thuận lợi hơn.

Tả Khâu Bạch khu III, tóc xoăn chấm vai, biểu lộ lạnh nhạt tùy ý, vẫn tựa nghiêng trên sô pha, ngay cả lúc bắt tay với cô cũng không đứng lên.

Tông Ly khu VII, mái tóc nâu chải không rối một sợi, ngũ quan tuấn tú, nhưng đôi môi mỏng mím chặt, lộ vẻ cay nghiệt, đôi mắt màu trà âm trầm lạnh lẽo, bị hắn ta nhìn lên chằm chằm, giống như ánh nhìn của rắn độc, khiến người ta gần như không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bách Lí Lam và Tả Khâu Bạch đều giới thiệu mình theo cách của Sở Mặc, hắn lại một mình một ý, không đợi Lorrain đưa tay, đã nói ngắn gọn: “Khu VII, Tông Ly.” không hề có ý định bắt tay.

Lorrain biết điều nói tiếng “chào anh” xong, lập tức bước đến vị kế tiếp.

Tử Yến chủ động nhiệt tình đưa tay ra: “Chào cô, tôi là Tử Yến ở khu VI.” gã giơ tay lên chỉ Thần Sa, ranh mãnh hỏi: “Vị này còn cần tự giới thiệu không?”

Lorrain bình tĩnh nói: “Không cần, trên giấy kết hôn của chúng tôi viết rất rõ, khu I, Thần Sa.”

Tử Yến và Tả Khâu Bạch đều phì cười một tiếng, Tử Yến nháy mắt nói: “Thần Sa, không giới thiệu phu nhân của cậu với những người khác sao?”

Lorrain không nhịn được có chút mong đợi nhìn về phía Thần Sa, hắn căn bản không để ý tới Lorrain, thuận tay cầm lên một quả trái cây, nhét vào trong miệng Tử Yến. Tử Yến hừ hừ ồ ồ, lại nói không ra lời nào.

Lorrain từ mong đợi biến thành thất vọng.

Đột nhiên, người khiêu vũ lần lao xao dừng lại, một cô gái mặc sơ mi trắng, váy bút chì màu đen, tóc búi tròn, mang kính gọng đen bước qua sàn nhảy, đi tới.

Khuôn mặt cô ta nghiêm túc, trang phục nghiêm cẩn, vừa đi, vừa như suy nghĩ điều gì, giống như một vị học giả đi dự đại hội học thuật lại hồ đồ đến nhầm chỗ. Tuy nhiên, người trong sàn nhảy không hề tỏ ra khó chịu, đều cung kính nhường đường cho cô ta.

Tầm mắt cô gái dừng lại chỗ bọn họ, hai mắt sáng lên, mặt giãn ra cười, tựa như nhìn thấy người khiến cô vô cùng nhung nhớ, hưng phấn gia tăng cước bộ.

Lorrain lập tức né sang bên cạnh, xét thấy sự kiện té xỉu lần trước, cô đã hiểu được sâu sắc, chó khôn không cản đường, nhất định đừng đứng sai vị trí.

Bên cạnh cô chính là Thần Sa, cô gái rõ ràng là đi về phía Thần Sa. Trong nháy mắt Lorrain ôn lại rất nhiều mẩu chuyện cẩu huyết, tự nói với mình lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải giữ bình tĩnh, yên lặng theo dõi tình hình.

Cô gái cười tươi như hoa, bổ nhào đến đây, ôm lấy… cô.

Miệng Lorrain biến thành hình chữ “O”.

Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh…

Cô gái vô cùng nhiệt tình chào bisous (2) với Lorrain, vẫn như cũ không chịu buông cô ra, nắm thật chặt tay cô, nhìn cô từ đầu đến chân, lại từ chân lên đâu.

Lorrain rợn cả tóc gáy, không cách nào yên lặng theo dõi tình hình nữa: “Cô là?”

“Cô nhất định là công chúa Lorrain, thật là xinh đẹp, thông minh, ưu nhã, đáng yêu. Từ đầu tôi nên chạy tới gặp cô, nhưng lại bị thí nghiệm giữ chân. Thí nghiệm vừa kết thúc, tôi liền lập tức chạy đến, hy vọng cô bỏ quá cho…”

Ha hả, Lorrain cười khan, thật không biết bộ mặt đờ đẫn của mình nhìn chỗ nào ra được thông minh ưu nhã? Cô nhìn Tử Yến cầu cứu, Tử Yến hắng giọng một cái, nói: “Công tước Phong Lâm khu II, chủ quản nghiên cứu khoa học và giáo dục Liên bang.”

Lorrain chợt hiểu ra, lập tức nắm chặt tay Phong Lâm, thì ra đây chính là quái nhân khoa học trong truyền thuyết sẽ cắt lát cô ra nghiên cứu! Đãi ngộ cây táo của cô mặc dù lề mề đến chậm, nhưng cuối cùng đã tới!

Phong Lâm quan tâm nói: “Cô mới tới Odin, nếu có chỗ nào không quen cứ nói với tôi, tôi nhất định nghĩ cách giải quyết.” cô ta nhìn lướt qua sáu người đàn ông kia, “Ai muốn bắt nạt cô, nói tôi biết, tôi đảm bảo không đánh chết hắn!”

Lorrain quả thực lệ nóng lưng tròng, chị gái ơi, sao cô không xuất hiện sớm một chút?

Phong Lâm nhiệt tình hỏi: “Ăn xong cơm tối chưa? Muốn ăn gì? Tôi đi lấy giúp cô.”

“Tôi không đói, chỉ là muốn làm quen mọi người một chút.”

“Tôi giới thiệu cho cô.” Phong Lâm khoác cánh tay Lorrain, dẫn cô đi vào đám người trong đại sảnh.

Lorrain có chút tiểu nhân đắc chí, không nhịn được quay đầu lại, nhìn Thần Sa một cái: Hừ! Anh không giới thiệu giúp tôi, tự nhiên có người giới thiệu giúp tôi, không cần tới anh!

————•————•————

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Phong Lâm, người trên yến tiệc, Lorrain đã biết được bảy tám phần.

Thật ra thì, nhất thời không nhớ được nhiều gương mặt như vậy, có điều, dù gì trước tiên cứ giả vờ quen thuộc, không đến nỗi sau này cái gì cũng mù mờ.

Bởi vì có hành động trước đó của sáu vị công tước, lại thêm Phong Lâm nhiệt tình giới thiệu, tất cả mọi người cũng không quá bài xích cô nữa, thân thiện hơn rất nhiều. Cho dù là giả vờ, Lorrain cũng hài lòng, giữa người với người, trừ người rất thân rất gần gũi, nhất định phải thật lòng đổi thật lòng, những người khác đều không phải khách khí diễn kịch sao?

Phong Lâm đụng phải người quen, nhìn bộ dạng đối phương hình như có chuyện nói với Phong Lâm, Lorrain vừa hay có hơi khát nước, nói tiếng “xin phép vắng mặt”, đi tìm thức uống.

Lorrain đứng trước bàn đồ uống, nhìn đủ loại lựa chọn rực rỡ, nhất thời không có chủ ý gì.

Tử Yến đi tới bên cạnh cô, “Trả lời một câu hỏi của tôi, tôi sẽ nói cô biết loại nào uống ngon.”

“Câu hỏi gì?”

“Tại sao tôi đứng bên cạnh cô, khoảng cách với cô gần nhất, cũng coi như quen nhất, cô lại vòng qua tôi, đến chào hỏi Sở Mặc?”

“Tôi không có lòng tin anh sẽ để ý đến tôi, cho dù anh có để ý đến tôi, chỉ sợ cũng sẽ trêu chọc tôi, khiến tôi mất mặt.”

Tử Yến híp mắt hoa đào, không nói gì mà chỉ cười rộ lên: “Cô có lòng tin Sở Mặc sẽ để ý đến cô?”

“Cũng không, chỉ là so với những người khác, anh ấy có khả năng hơn.”

“Tại sao?”

Lorrain cảm thấy có mấy lời không tiện nói ra, ậm ờ nói: “Cảm giác thôi.”

Lúc ấy, Tử Yến, Tả Khâu Bạch, Tông Ly đều luôn nhìn cô, bất kể là mỉm cười, hay là lạnh nhạt, đều chứng tỏ bọn họ đều thờ ơ trước tình cảnh của cô. Bất cứ lúc nào, ở hiện trường tai nạn, người vây xem bừng bừng phấn khởi mới là người hời hợt nhất.

Bách Lí Lam vẫn đang ung dung ăn uống, chứng tỏ anh ta không hề gì với việc này, không có bất kỳ thái độ nào.

Thần Sa và Sở Mặc không nhìn cô, nhưng một người mắt nhìn không trung, là không hề quan tâm; một người khác lại là đang thưởng thức hình ảnh đẹp đẽ, lảng tránh nỗi khó xử của Lorrain.

Tử Yến ý vị thâm trường quan sát Lorrain, “Cảm giác rất chuẩn! Sở Mặc là người dễ nói chuyện nhất trong chúng tôi, người chưa quen chúng tôi thường sẽ bị nụ cười ngốc nghếc của Bách Lí Lam và sắc đẹp của tôi mê hoặc.”

Lorrain không nói gì trừng gã một cái, chỉ chỉ thức uống trên bàn, ý bảo gã bớt nói nhảm, thực hiện cam kết.

Tử Yến chọn một ly thức uống giao thoa giữa màu xanh da trời và xanh lá cây, lóe lên ánh sáng trầm trầm, đưa cho cô.

Lorrain nửa tin nửa ngờ, ngần ngừ không dám uống.

Tử Yến bĩu môi, lấy một ly giống vậy, uống hết một hơi trước mặt cô, lật úp cái ly lại.

Lorrain nâng ly lên, uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon, vừa định cám ơn gã, bất chợt trời long đất lở, tựa như có gì đó nổ tung trong đầu, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa.

~~~~~~~~~~~~ Tôi là dải phân cách té xỉu ~~~~~~~~~

Vở kịch nhỏ trong lòng khuẩn tác giả:

Muốn lập tức lăn lên giường thì quá không trong sáng rồi, trời còn chưa tối! Còn phải phát triển tình tiết nữa chứ!

Tung bông, bảy vị công tước đã chính thức ra sân hết rồi! Trong truyện của tôi hình như luôn là con gái đối tốt với con gái, ha ha ha!

Chú thích:

(1) Phủ Hoàng Long: đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sào huyệt địch. Ý như giết địch thì giết tướng ấy :))

(2) Chào áp má kiểu Pháp.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. đọc tên chương là đã thấy mắc cười roài, haha…
    thương công chúa quá à, một mình đối mặt với cả dân tộc khinh bỉ mình, bạn ấy dũng cảm và thông minh nữa, phân tích cứ như cảnh sát hình sự
    cái tên Tử Yến đáng ghét, cho công chúa uống cái gì thế???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)