Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Tôi tên Lạc Tầm

Edit: Hoả Dực Phi Phi

P/s: Qùa Noel~ Mọi người noel vui vẻ♥

ky-uc-phieu-tan

Sáng sớm, Lorrain choáng váng nặng nề tỉnh lại, hoảng hốt chớp mắt một cái, mới nhớ ra chuyện xảy ra tối qua.

Mọe nó thế mà cô lại ngất xỉu! Còn là trước mắt bao người! Thật là mới vừa lấy lại được chút mặt mũi, lại mất sạch lần nữa!

Tên Tử Yến đểu cáng này đúng là “người của hành tinh không chơi khăm sẽ chết”!

Có điều, nghĩ đến “cuộc chiến phá băng” tối qua cũng coi như thành công bước đầu, tâm trạng cô tốt hơn nhiều.

Cô loạng choạng bò dậy, chuẩn bị đi rửa mặt, lại cảm thấy có điều bất thường, nhìn hai bên một chút, rốt cuộc chậm chạp nhận ra đây không căn bản không phải là phòng mình.

“Thanh Việt!” Lorrain lớn tiếng gọi to.

Thanh Việt xông vào, Lorrain hoang mang hỏi: “Đây là đâu? Tại sao lại đổi phòng rồi?”

“Là phòng công tước Thần Sa, lúc đầu tôi nói chờ công chúa tỉnh lại rồi đưa đi, nhưng công tước Phong Lâm và tổng quản Andy đều kiên trì vợ chồng mới cưới không được ở riêng, nhất định phải đến ở cùng nhau.”

Lorrain liền khẩn trương hỏi: “Tối hôm qua, Thần Sa anh ta… anh ta có…”

Vành mắt Thanh Việt đỏ lên, bộ dạng chực khóc.

Không thể nào?! Lorrain cũng muốn khóc, chẳng lẽ cứ mơ màng như thế mà lên giường?

“Công tước quả thật quá đáng! Không chịu chung phòng với công chúa, rõ ràng phải là công chúa chê anh ta, anh ta dựa vào cái gì mà chê công chúa?” trong giọng Thanh Việt tràn ngập tủi thân khổ sở.

Lorrain vỗ vỗ ngực, lập tức nhẹ nhõm, chê thì tốt! Càng chê càng tốt!

Vẻ mặt cô tươi cười, ba hoa nói: “Có lẽ không phải là chê, chỉ là định bồi dưỡng tình cảm một chút trước, dù sao tình huống của chúng tôi đặc biệt, vừa gặp mặt đã kết hôn, hoàn toàn không biết gì nhau, vẫn là từ từ thì tốt hơn.”

Thanh Việt thấy công chúa rất vui vẻ hoàn toàn không quan tâm, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, “Công chúa, công tước Phong Lâm bảo hôm nay sẽ phái người đến đón người đến tham quan viện nghiên cứu của cô ấy.”

Đúng là quái nhân khoa học hấp tấp mà! Có điều, vừa hay! Cô cũng muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn cái gì ở mình, dù sao, những gì bọn họ cần quyết định những gì cô sẽ có.

————•————•————

Viện nghiên cứu của Phong Lâm ở bên trong một căn cứ quân sự cỡ lớn.

Để tiện cho Lorrain đến tham quan, cô ấy cố ý lái một chiếc xe bay mui trần có thể đi cả hai đường bộ và không, vừa đi dạo vừa giới thiệu.

Bởi vì viện nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu gene trong cơ thể người, phải thu thập rất nhiều số liệu, cần lượng lớn binh lính phối hợp lâu dài, cho nên năm đó viện trưởng dứt khoát xây tòa nhà viện nghiên cứu nằm trong căn cứ quân sự, vừa an toàn lại tiện lợi.

Lorrain tò mò nhìn tốp năm tốp ba binh lính đi trên đường, trừ tướng mạo đôi khi có hơi khác người thường, bọn họ gần như không có gì khác binh lính Arx.

Có điều, mấy trăm năm ngắn ngủi, bọn họ đã khiến tất cả các vì sao khiếp sợ, khiến vô số quân đội hận không thể băm vằm Liên bang Odin phải lủi thủi quay về.

Đi thăm hết khu quân sự không cấm người ngoài, xe bay dừng trước một tòa nhà dạng bẹt cao ba tầng, vừa nhìn có hơi giống một quyển sách đang mở.

Phong Lâm đứng trước máy quét, kiểm tra thân phận xong, cửa kim loại dày cộm nặng nề mở ra.

Cô ấy đưa tay làm động tác mời, “Chào mừng tới viện nghiên cứu sinh mạng Relictus của Liên bang Odin.”

Lorrain cười đi vào, tò mò quan sát bốn phía.

Trong đại sảnh, người người tới lui mặc đồng phục màu trắng, mở miệng ra đều là thuật ngữ chuyên nghiệp Lorrain nghe không hiểu, tỏa ra không khí học thuật hết sức dày đặc.”

Phong Lâm đưa cô đến thang máy trực tiếp lên lầu ba, “Tòa nhà trên mặt đất có ba tầng, phần lớn có thể tham quan, dưới đất cũng có ba tầng, thuộc khu nghiên cứu, không cho phép người ngoài, chúng ta tham quan từ trên xuống dưới…”

Đột nhiên, bộ đàm của cô ấy vang lên, Phong Lâm liếc mắt nhìn nội dung hiển thị, nói câu “xin lỗi”, lập tức bắt máy.

“… Cái gì? Số liệu khác thường? Nguyên nhân là gì…”

Giọng cô ấy hết sức gấp gáp, hình như một thí nghiệm quan trọng có vấn đề, Lorrain hiểu ý nói: “Cô đi làm việc trước đi, dù sao tôi cũng không có việc gì, có thể đợi lát nữa tham quan.”

Phong Lâm nhìn xung quanh một chút, không một bóng người.

Cô ấy vội vã nói: “Đi dọc theo hành lang về phía trước một lúc, có một phòng nghỉ, cô có thể đến uống gì đó, tôi bảo phụ tá đến đón cô.”

Sau khi Phong Lâm rời đi, Lorrain chậm rãi lắc lư đi về phía trước.

Ngang qua phòng nghỉ, cô ngẫm nghĩ một chút, quyết định đi dạo một chút về phía trước nữa, lát nữa hẵng về.

Vòng qua một cua quẹo, đột nhiên trở nên yên tĩnh khác thường, hành lang quanh co như không thấy điểm cuối, hai bên đều là những căn phòng kín mít, trước sau xung quanh không một bóng người.

Không biết là máy lạnh mở quá mức, hay là bốn phía quá yên tĩnh, Lorrain lại cảm thấy toàn thân toát ra khí lạnh, thầm căng thẳng. Cô tự giễu nghĩ, với cái gan này, tuyệt đối không phải là nhân tài gián điệp! Chắc chắn đế quốc Arx xử oan cô!

Đang định về lại đường cũ, đột nhiên truyền tới tiếng leng keng đùng đùng, giữa yên tĩnh trở nên đáng sợ khác thường, Lorrain bị dọa hết hồn, chân cũng mềm nhũn.

Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh, lại cảm thấy âm thanh kia giống như tiếng đồ rơi xuống đất, cũng không phải âm thanh kinh khủng gì.

Lorrain do dự một chốc, đi về phía âm thanh truyền lại, rón ra rón rén bước đi.

Cách một cánh cửa khép hờ, cô nhìn thấy trong căn phòng mờ tối có người đàn ông nằm trên mặt đất, bốn phía rải rác chai chai lọ lọ, đoán chừng lúc anh ta định lấy thứ gì đó, đột nhiên ngã xuống.

Lorrain lập tức đẩy cửa ra, thấy anh ta đang cố gắng ngọ nguậy bò tới trước, định chộp lấy một bình thuốc nhỏ đang lăn đến góc tường, nhưng người vì đau hoàn toàn không thể điều khiển, bất luận anh ta ngọ nguậy thế nào, cũng không thể xê dịch mảy may.

Lorrain vội vàng đi tới, nhặt bình thuốc lên: “Là cái này ư?”

“Đi ra ngoài!” Giọng anh ta khàn khàn trầm thấp, nghẹn ngào như sắp vỡ, giống như nặn ra từ trong lồng ngực.

Hẳn là không muốn bị người lạ thấy dáng vẻ mình chật vật như vậy, đối với Lorrain gần đây thường bị rơi vào tình huống lúng túng, vô cùng thấu hiểu. Cô nhẹ nhàng thả bình thuốc vào tay anh ta, lui ra ngoài cửa.

Lorrain tựa lưng vào tường hành lang, không yên tâm nói: “Anh cần gì có thể gọi tôi.”

Sột sòa sột soạt, qua một lúc lâu, một giọng nói yếu ớt không có sức vang lên: “Mời vào.”

Lorrain nhẹ nhàng đẩy cửa ra, căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, chai chai lọ lọ cũng được xếp chỉnh tề, nhìn lại không ra chút lộn xộn nào.

Rèm chắn sáng ngăn lại ánh sáng tự nhiên bên ngoài, trong phòng mở một ngọn đèn bàn.

Dưới ánh đèn màu da cam, trên đùi người đàn ông đắp một tấm thảm lông lạc đà, ngồi trên sô pha cuối căn phòng.

Tóc đen mềm mại, có hơi ướt mồ hôi, khẽ dính vào trán, tôn lên gương mặt trắng bệnh, không chút huyết sắc, nhưng anh ta ngồi rất thẳng, ánh mắt trong suốt, khóe miệng mỉm cười, biểu lộ ôn hòa bình thản, giống như đau đớn vừa rồi không chút liên can gì đến anh ta.

Lorrain nhớ lại loài hoa nhung tuyết [1] đã tuyệt chủng, truyền rằng sinh trưởng trên đỉnh núi tuyết, đón gió tuyết mà nở rộ, vừa cứng cỏi xinh đẹp, lại yếu ớt chóng tàn. Cô bất chợt đến hô hấp cũng nhẹ lại, lắp bắp hỏi: “Tôi… có thể vào không?”

[1] Hoa nhung tuyết:

“Dĩ nhiên có thể. Vừa rồi cảm ơn cô.” giọng anh ta trầm thấp nhẹ nhàng, giống như tiếng violin êm dịu dễ nghe.

Mũi Lorrain đột nhiên có hơi cay cay, nhất thời không mở miệng.

Người đàn ông hết sức nhạy bén: “Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là…” Lorrain ngượng ngùng gãi đầu, “Đột nhiên phát hiện, anh là người đầu tiên nói ‘cảm ơn’ với tôi.”

Từ khi có ký ức đến giờ, cô từng cảm ơn bác sĩ Mục, từng cảm ơn Tử Yến, từng cảm ơn Phong Lâm, thậm chí từng cảm ơn Andy, nhưng chưa có ai từng cảm ơn cô, giống như cô có tồn tại hay không đối với người khác cũng không có ý nghĩa gì, thật đúng là rất rất vô dụng!

Người đàn ông sửng sốt một chút, mỉm cười nói: “Tôi rất vinh hạnh.”

Lorrain cố gắng gạt đi cảm xúc yếu ớt khó hiểu, cười hì hì nói: “Khiến anh có vinh hạnh này, tôi cũng rất vinh hạnh.”

Anh ta nói: “Trước kia chưa từng nhìn thấy cô.”

“Lần đầu tôi tới.” Lorrain không nhịn được tò mò hỏi: “Ở đây anh là…”

“Vật thí nghiệm.” anh ta tựa như sợ Lorrain hiểu lầm, ôn hòa bổ sung: “Tự nguyện.”

Vật thí nghiệm?

Hai mắt Lorrain sáng lên, không nghi ngờ chút nào, cô rồi cũng sẽ trở thành “vật thí nghiệm tự nguyện”, không ngờ gặp được đồng nghiệp! Càng không khỏi sinh lòng gần gũi, “Anh tên là gì?”

“Thiên Húc.”

Là người bạn đầu tiên cô quen đây! Trong lòng Lorrain lẳng lặng lặp lại tên anh ta một lần, tự dưng trở nên vui vẻ.

“Còn cô? Cô tên gì?” Thiên Húc hỏi.

“Tôi là Lor…” Lời ra đến đầu lưỡi đột nhiên không thoát ra được, giờ phút này, cô không muốn làm thế thân của công chúa Lorrain, chỉ muốn là mình, nhưng mà, cô là ai?

Vẻ mặt cô bối rối, ngơ ngác nhìn Thiên Húc.

Thiên Húc nhẹ giọng nói: “Sao vậy? Nếu không tiện nói cũng không cần nói.”

Lorrain lắc đầu một cái, tầm mắt dừng lại trên tấm thảm lông lạc đà của Thiên Húc, “Lor… Lạc… Lạc Tầm.” cô nhìn xung quanh một lần, không tìm được thứ thích hợp, vội vàng hỏi: “Có thể cho mượn tay anh dùng chút không?”

Thiên Húc hoang mang không hiểu, nhưng vẫn mỉm cười đưa tay ra.

Lorrain cúi người, dùng ngón trỏ đặt vào tay anh ta, thành kính từng nét từng nét viết xuống – Lạc Tầm.

Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cô mất đi tất cả, một thân một mình; cũng không biết hoán đổi thân phận rốt cuộc sẽ mang đến cho cô số mệnh thế nào, nhưng, dù số mệnh có là hoang mạc ngàn dặm, cô cũng hy vọng mình có thể bền bỉ như lạc đà, từng bước từng bước, từ từ tìm được một ốc đảo thuộc về mình.

“Lạc, lạc trong lạc đà; Tầm, tầm trong tìm kiếm. Tên của tôi, Lạc Tầm!” Lorrain trịnh trọng giải thích, không biết là hy vọng thần số mệnh trong cõi u minh có thể nghe được, hay là hy vọng người trước mắt có thể ghi nhớ.

Lòng bàn tay Thiên Húc lạnh như băng, mặt Lorrain có hơi nóng lên, “Bạn tôi còn đang chờ tôi, lần sau gặp.”

Không đợi anh ta đáp lại, Lorrain vội vã xoay người, chạy ra khỏi phòng.

————•————•————

Lorrain chạy bước nhỏ dọc theo hành lang, vòng qua cua quẹo, còn chưa tới phòng nghỉ, đã thấy một người nữ trung niên mặc đồng phục trắng đang vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Lorrain bước nhanh về phía trước, “Bác là phụ tá của Phong Lâm sao? Thật ngại quá, một mình tôi có hơi nhàm chán, đi lòng vòng xung quanh.”

“Không sao. Tôi tên Anna, viện trưởng còn chút việc phải xử lý, bảo tôi dẫn cô tham quan một chút trước.”

Lorrain theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn hành lang trống vắng, mới theo bà ta đi về phía trước.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Lorrain vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Vừa rồi bên kia gặp một người, trông như rất suy yếu, không giống nhân viên làm việc.”

“Hẳn là vật thí nghiệm tự nguyện tham gia khảo nghiệm chất thuốc.”

“Vật thí nghiệm? Thí nghiệm cái gì?”

Anna kiên nhẫn giải thích: “Liên bang Odin chúng tôi có rất nhiều người đều mang gene sinh vật khác thường, xác suất đột nhiên mắc bệnh gene rất lớn. Mặc dù chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng có cơ hội tiếp nhận điều trị, hơn nữa những bệnh gene hiếm thấy kia, phí chữ bệnh vô cùng đắt đỏ, để có được cơ hội điều trị, không ít người tự nguyện ghi danh làm vật thí nghiệm.”

Lorrain cảm thấy trái tim nhói lên như bị cái gì nhẹ nhàng đâm một cái, không hẳn là rất đau, lại ngập tràn xót xa, “Vậy anh ta… bọn họ, hy vọng trị khỏi có lớn không?”

“Tùy từng trường hợp.” Anna trầm mặc một chút, nói thêm: “Viện nghiên cứu của chúng tôi không chỉ là viện nghiên cứu tốt nhất Liên bang Odin, cũng là một trong những viện nghiên cứu tốt nhất trong các vì sao, tất cả mọi người sẽ dốc hết sức!”

Lorrain miễn cưỡng cười cười, trong lòng hy vọng Thiên Húc có thể thuận lợi bình phục.

————•————•————

Anna cùng Lorrain đi tham quan hết viện nghiên cứu xong, Phong Lâm mới trở về.

“Thật ngại quá, để cô chờ lâu.” cô ấy nhìn đồng hồ, “Tôi dẫn cô đi ăn cơm trưa.”

Có điều hơn một giờ không gặp, sắc mặt cô ấy lại thêm mỏi mệt, ánh mắt ảm đạm, Lorrain hỏi: “Công việc không thuận lợi?”

Phong Lâm khổ sở nói: “Thí nghiệm thất bại.”

Lorrain không biết rốt cuộc cô ấy đang làm thí nghiệm gì, cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể nói qua loa: “Thành công là tích lũy từ vô số lần thất bại mà thành.”

Phong Lâm lên tinh thần, “Ừ, nhất định sẽ thành công!”

————•————•————

Phong Lâm dẫn Lorrain đến phòng ăn nhân viên.

Cô ấy giới thiệu: “Trong trụ sở có rất nhiều phòng ăn, mọi người có thể chọn dùng cơm ở chỗ nào gần, chỉ cần là nhân viên căn cứ, bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, nhưng thức uống phải trả tiền.”

Cô ấy mở màn hình chọn thức uống, cho Lorrain chọn.

Lorrain nhìn thấy thức uống màu lục lam Tử Yến gạt cô uống, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: “Đó là thức uống gì? Tối hôm qua tôi chỉ uống một ngụm, đã té xỉu.”

“Gọi là u lam u lục, bên trong chứa thuốc trấn định tinh thần âm tính, rất lưu hành trong binh lính thể năng cấp B trở lên, lúc mệt mỏi căng thẳng uống một ly, có thể thả lỏng tinh thần, giúp ngủ ngon.” Phong Lâm hết sức kinh ngạc, “Chẳng lẽ cô không biết tốt nhất không nên uống thức uống cao hơn cấp bậc thể năng của mình sao?”

“Vì do Tử Yến giới thiệu, tôi cũng không suy nghĩ nhiều.” Lorrain cười khan, cô có thể nói ký ức mình không hoàn chỉnh, có chuyện vừa nhìn đã biết, có chuyện lại trống rỗng sao?

Phong Lâm lầm bầm: “Tử Yến cũng ẩu thật, loại thức uống này sao có thể cho người bình thường uống chứ?”

Trong lòng Lorrain lộp bộp một tiếng, trùm gián điệp Liên bang Odin thật sự buồn chán như vậy, chỉ là muốn trêu cợt cô?

Miệng biết nói dối, cơ thể lại không biết, lỡ như thể năng của công chúa Lorrain thật là cấp B, chỉ một hớp thức uống cô sẽ lộ tẩy ngay!

Trong lúc suy nghĩ xoay vần, sống lưng túa ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng.

~~~~~~~~~~~~ Tôi là dải phân cách có tên ~~~~~~~~~~~~~

(nội dung bốc thăm trúng thưởng, xin phép lười dịch =)))))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. anh bạn mới này này là nam chính hay là nam phụ? bạn này dễ thương nhỉ, rất tử tế với Lạc Tầm, từ giờ gọi công chúa là Lạc Tầm, chúc mừng tên mới nhe, tên hay và ý nghĩa nữa.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)